Los
Angeles, San Diego, và San
Jose là ba thành phố đông
dân hơn San Francisco,
nhưng điều gì đã giúp San
Francisco qua mặt 3 thành
phố này về mặt du khách?
Tại sao trong nhạc phẩm để
đời của mình, Tony Bennett
không để lại con tim ở
Boston hay Cincinnati mà
lại là San Francisco?
Có lẽ là do phong cảnh.
Sương mù bao phủ khắp 40
ngọn đồi có độ dốc thật
gắt nhìn xuống Vịnh San
Francisco lóng lánh. Nhiều
khu phố đông đúc bám chặt
các ngọn đồi này có đầy
những căn nhà kiểu xưa,
kiểu thời Nữ hoàng
Victoria, các nhà này còn
được gọi là “những mệnh
phụ được sơn phết” đụng
vào là cả triệu đôla trở
lên.
Cộng với cây cầu trứ danh,
cộng với khu bến tàu buôn
bán tấp nập, cộng với
trường đại học y khoa danh
giá; chẳng trách gì San
Francisco trở thành một
điểm du lịch ăn khách, một
nơi định cư tốn kém.
Không thể bỏ qua sinh hoạt
văn hóa ở đây với các nhà
hát sống động, một đoàn vũ
ba-lê lâu đời nhất nước Mỹ,
mấy chục gallery tranh ảnh,
hàng ngàn nhà hàng chọn
lọc, và nhất là “phong
cách” San Francisco.
Lượng nước mưa đến với
thành phố rất nhiều, nhưng
chuyện lạ là mùa đông
không mát bằng mùa hè.
Một trong những điểm du
lịch kéo khách đến nhiều
nhất là Phố Tàu, đông
người châu Á nhất trong số
các Phố Tàu của thế giới.
Du khách cũng hay leo lên
1 trong 37 xe giây cáp mà
chỉ độc nhất thành phố này
trên thế giới mới có.
Bản thân các ngọn đồi cũng
là điểm thu hút du lịch,
nhất là con đường Lombard
Street ngoằn ngoèo như con
rắn, mà nhiều người gọi là
con đường quái đản nhất
của nước Mỹ.
Tại xóm Haight-Ashbury,
các cựu hippy của thập
niên 1960 có thể tìm lại
hơi hướng của "Summer of
Love" vào năm 1967, khi cả
trăm ngàn dân hippy tụ tập
ở xóm này vào mùa hè, tạo
thành một phong trào nổi
loạn về văn hóa và chính
trị. Vào thời đó, trong
bài San Francisco của mình,
Scott Mc Kenzie đã từng
kêu gọi những ai đã ghé
thành phố này xin đừng
quên cài hoa lên mái tóc,
và các bạn ơi, xin hãy làm
tình, đứng làm chiến tranh.
Một địa điểm độc đáo phải
nói tới là nhà tù
Alcatraz, trước đây là nơi
cầm chân những tội phạm
sừng sỏ nhất trong số các
tội phạm sừng sỏ nhất của
liên bang, nhưng bây giờ
mở cửa cho du khách đến
thăm.
Những điểm độc đáo đó
khiến cho nhà văn O. Henry
phải sửa lại một câu nói
của ai đó “Đông là Đông,
và Tây là… San Francisco.



