Những năm
cuối thập niên 80 đầu 90, lúc đó những chuyến
hàng không đi thẳng về Việt Nam chưa thành lập,
đường vô Việt Nam từ Mỹ, Canada, Âu Châu, Úc
v.v... đa số từ các nơi đều chọn Bangkok làm
chuyển cảnh. Vừa gần, vừa có thể giải trí một
vài hôm ở một thành phố nổi tiếng về du lịch
trước lúc vào, hoặc sau lúc từ Việt Nam trở ra
chờ chuyển cảnh trở về nước mình… Vì vậy thành
phố Bangkok đã đón tiếp khá đông người Việt từ
các nơi đến du lịch vào dạo này...
Quý bạn đọc nào có dịp đến Thái trong những
năm này ắt còn nhớ Robert Hùng một "Việt kiều"
Úc ở Sydney sang Thái kinh doanh ngành khách
sạn và du lịch cho người Việt chuyển cảnh tại
Bangkok. Hùng thật ra không phải là người Việt
mà là dân Lào thuần túy. Trong thời còn chiến
tranh, một số lớn thanh niên Lào sang Hà Nội
học bậc Trung học nên Hùng nói tiếng Việt
giọng Bắc rất giỏi. Khi luồng sống vượt biên
của người Việt đang ở cao trào những năm 75-85
thì Robert Hùng ôm cái ruột xe hơi bơm căng
lên nhảy xuống sông Mekong vượt bờ sang đất
Thái, vì rành tiếng Việt nên Hùng dễ dàng chui
vào trại tỵ nạn với tên Việt là Hùng, vượt
biên đường bộ từ Việt Nam... Hùng đến Úc định
cư ở Cabramatta cùng với những người Việt ở
đây và lấy tên Robert.
Đến khi Cao Ủy Tỵ Nạn đóng cửa chương trình
vượt biển vào năm 87, chuyện ra đi bằng thuyền
chấm dứt, thì chuyện "trở về" đã không còn ảnh
hưởng cho những người đi sau nữa, lúc này
những người Việt đầu tiên, vì lý do này hay lý
do kia đã trở về thăm gia đình khá ồ ạt, như
trên đã nói, đa số đều chọn Bangkok làm chuyển
cảnh.
Vì biết nói tiếng Thái và tiếng Việt rành (Lào
& Thái chung một ngôn ngữ giống nhau đến 80%
cách nói viết đọc) nên Robert đã nhanh chóng
bay qua Bangkok làm dịch vụ khách sạn và tour
du lịch cho người Việt trong những ngày quá
cảnh tại Bangkok. Trong lúc này dưới tay
Robert có "một dàn" nữ hướng dẫn viên, đưa
khách đi tham quan, đi chơi, đi ăn, mua sắm
v.v... Họ là những cô gái người Thái khá xinh,
nhưng lại nói tiếng Việt thạo và hay đến bất
ngờ. Họ phát âm giọng Bắc của người miền núi
nơi các vùng thượng du Bắc Việt, với số vốn từ
vựng khá phong phú và không gặp trở ngại nào
khi đối thoại với các "Việt kiều" từ khắp nơi
đến Thái.
Lúc đó trong một lần thân tình, buổi tối Hùng
cùng mấy cô nhân viên đưa chúng tôi ăn chung
với nhau, anh cho biết những cô gái này là "người
Việt" chứ không phải Thái. Họ là con em của
hơn 30 ngàn người Việt đang sống "lêu bêu"
không quê hương không quốc tịch tại vùng Udon
Thani thuộc Đông Bắc Thái.
Theo Hùng kể là từ thời "Việt Minh chống Pháp"
chính quyền Việt Minh lúc đó có "gửi" cho ông
vua Thái một số người Việt tản cư chạy chiến
tranh đến vùng Đông Bắc Thái, là một khu rừng
núi cạnh biên giới Lào. Họ xin với ông vua
Thái cho số người Việt này ở nhờ, chừng nào
thắng Pháp xong rồi thì sẽ về. Sau khi Pháp đi
khỏi Việt Nam thì miền Bắc lại phát động chiến
tranh "Giải phóng miền Nam" rồi... quên luôn
chuyện đem 30 ngàn người Việt này về như đã
hứa, ngược lại một số cán bộ xây dựng chi bộ
chi đoàn đã được Hà Nội nhanh chóng gửi vào
hoạt động trong số người lánh nạn này.
Cuộc chiến tranh Nam Bắc kéo dài 21 năm, mấy
chục ngàn người Việt ở Đông Bắc Thái về cũng
không xong mà ở cũng không được... họ cứ lêu
bêu ngày này qua ngày kia. Đã có lần nhà vua
Thái cho những người này cơ hội nhập tịch Thái
để thành người Thái mà hưởng các quyền lợi
nghĩa vụ công dân như người Thái (đi học, đi
làm, buôn bán, làm ăn sinh sống...) nhưng các
cán bộ đoàn đảng trong nhóm họ lại cổ súy
không nên thành dân Thái làm gì... Chiến tranh
rồi sẽ chấm dứt , mình sẽ trở vể nước mình v.v...
Cuối cùng không có mấy người chịu vào dân Thái
như vua Thái ban (ơn). Điều này đã làm chính
quyền Thái tức giận. Họ khoanh vùng lại giam
lỏng mấy chục ngàn người Việt tại Đông Bắc
Thái và một số biện pháp chế tài đã được áp
dụng. Tất cả không ai được ra khỏi tỉnh Udon
Thani, không được kinh doanh, trẻ em chỉ được
học tiểu học thôi, không được đi học Trung học,
không được lấy bằng lái xe, và bất cứ ai rời
khỏi Udon hay léo hánh đến Bangkok đều bị cảnh
sát lùng bắt, bị cạo đầu nhốt tù 7 ngày đến 1
tháng trước khi trả về Đông Bắc...
Phải đến thế hệ thứ bốn, qua con đường kết hôn
và có con cái với người bản địa rồi phải “xin”
thì họ mới được vào tịch Thái, con cái sinh ra
trên đất Thái phải đến đời thứ ba (cháu nội)
mới được coi đương nhiên là Thái (không cần
phải xin). Mãi cho đến sau năm 2000, 65 năm
sau, thì những người Việt bỗng nhiên thành “vô
tổ quốc, vô quốc tịch” năm xưa mới thành người
Thái chính gốc. Ngày nay, họ không còn bị cấm
nữa, tất cả đều đã có giấy tờ (là người Thái)
hợp lệ không còn bị bắt cạo đầu như xưa... và
một số đông trong họ ngày hôm nay cũng quên
luôn cái chuyện ba bốn đời trước, ông nội ông
ngoại ông cố của mình từng bị chính quyền Việt
Minh “gửi” họ ở rừng già biên giới Thái Lào
rồi bỏ đó cho đến tận bây giờ, 65 năm sau cũng
không ai chịu nhận họ về.
Ngày nay Udon Thani, Đông Bắc Thái ngày hôm
nay đã hoàn toàn thay đổi, nơi đây biến thành
một thiên đường hạ giới cho đàn ông Tây phương
đến Thái tìm hạnh phúc. Năm rồi, người viết có
việc "quá cảnh" Bangkok thêm lần nữa và có đến
Udon để thăm Paul Murphy, một người bạn Úc
cùng làm chung một công ty khi còn ở Việt Nam
trước đây. Gặp lại Paul ở Đông Bắc Thái, bây
giờ anh đã có vợ là người bản địa tên Nui (hay
Núi) không biết cô này bốn đời trước có gốc
Việt Nam hay không, nhưng Paul và Núi hiện có
một cuộc tình và đơi sống rất... "phong thái"
cũng nên kể ra đây hầu bạn đọc cho vui.
Đông Bắc Thái ngày nay ngoài một số quán ăn,
nhà hàng lâu đời của người Việt là còn chút
lưu lại kỷ niệm thôi chứ không còn vết tích
nào cho thấy đã từng có 30 ngàn người Việt "lêu
bêu" nơi xứ này. Tất cả họ (chắc là) đã thành
người Thái và quên mất nguồn gốc của mình. Nếu
gặp được vài ngươi có độ tuổi 70 trở lên họa
may họ còn nói được tiếng Việt khá nặng giọng
của vùng núi.
Trong mấy ngày ở chơi với vợ chồng của Paul
Murphy, có lúc hỏi thăm vợ chồng anh về nhân
duyên của một cuộc tình mà anh chồng là dân "Úc
thòi lòi" vợ là Thái Đông Bắc thì được nghe
Nui tâm sự như sau:
Lúc nhỏ khi có dịp nhìn các thiếu nữ cùng làng
lấy chồng nước ngoài rồi trở về thăm quê đang
"chãnh chọe" phân phát bánh kẹo cho mấy đứa bé
trong xóm với phong cách "Thái kiều tại chỗ"
đã làm cho cô bé tên Nui mang tràn một tham
vọng. Nui thấy rằng các chị này đúng là những
nàng tiên rực rỡ nhất trên đời.
"Đối với tôi, họ giống như một nàng công chúa",
cô nói. "Và tôi lưu giữ những hình ảnh đó
trong tâm trí của tôi, với tâm niệm phải thực
hiện cho được mong ước này. Một ngày nào đó
tôi cũng sẽ phải thành "Thái kiều tại chỗ"
bằng cách lấy chồng ngoại y như họ.
Ngày nay, ở tuổi 30, Nui sống với chồng là
Paul Murphy đến từ Brisbane Australia. Tại
tỉnh Udon vùng Đông Bắc Thái này họ có một căn
nhà ba phòng ngủ với hệ thống máy lạnh đời mới
tỏa mát toàn nhà. Bao quanh là sân vườn với
những luống hoa và cỏ viền được chăm sóc kỹ
lưỡng một đường vòng lát đá cẩm thạch marble
của Ý cho xe chạy vào tận cửa. Cô nàng vui vẻ
khoe "Gia đình và người quen của tôi ở Thái
nói rằng tôi đã được "trời cho" những gì tôi
mơ ước".
Không không giống như nhiều đàn ông Tây phương
khác, khi kết hôn với phụ nữ ở các nước Á châu
thường bảo lãnh vợ về xứ mình. Paul, 54 tuổi,
đã chọn cách đi con đường ngược chiều. Anh
không mang vợ về Úc mà chọn lựa cách định cư
lại tại Đông Bắc Thái Lan, ở khu "quy hoạch
mới" thuộc thị trấn Isaan.
Paul chỉ là một phần của một "dân số mở rộng"
nhanh và đông đến chóng mặt của vùng này. Gần
11.000 người "chồng nước ngoài" đa số là Tây
Phương cũng chọn con đường "vượt biên tìm tự
do" lánh xa sự "kềm kẹp khắc nghiệt" của...
đàn bà nơi quê họ. Họ tụ về Đông Bắc Thái xây
dựng một "thiên đường tỵ nạn" cho riêng mình
trên đất khách.

vợ chồng Đông & Tây là điều bình thường và
nhan nhản đến không làm ai chú ý
Udon , được vẽ ra như một cảnh "thần tiên hạ
giới" dành cho đàn ông Tây phương bởi các chi
phí sinh hoạt thấp, tốc độ chậm của cuộc sống,
và bên cạnh đó là danh tiếng kỳ lạ trong nghệ
thuật "phục vụ chồng" của phụ nữ Thái Lan. Họ
có một cái gì đó giống như là một loại "thương
hiệu" mới đang được ưa thích dành cho đàn ông
phương Tây tìm kiếm các đối tác châu Á để chọn
làm người phối ngẫu.
Paul, là một viên chức trong ngành quảng cáo
truyền thông, đã về hưu người đã ly hôn hai
lần, và là một cư dân mới trong số gần 11 ngàn
người đã chọn quê vợ ở Thái để làm nơi sống
cho đến cuối đời. “Họ muốn đào thoát, xéo ra
khỏi những người đàn bà nơi xứ họ.” Paul cho
biết.
"Những gì bạn thấy ở phụ nữ Thái trong cách họ
đối xử với chồng con ngày hôm nay v.v... Ở Úc
chỉ còn phảng phất trong dĩ vãng ở thế hệ mấy
bà nội, bà ngoại của tôi mà thôi. Thời đại bây
giờ phụ nữ Úc đã rất tích cực truyền nhau sự
khám phá về các "quyền" của họ nên cứ muốn "nằm
trên đàn ông" để cưỡi đầu cưỡi cổ chúng tôi.
Hầu như tất cả họ đều trở thành cứng đầu và
khăng khăng... khó trị, vì vậy bạn không tìm
được sự thư giãn và bình yên trong đời sống vợ
chồng như của của tôi bây giờ. Đó là sự hòa
hợp rất hạnh phúc giữa một người Tây phương và
một phụ nữ Thái Lan."
Rất dễ để nhận dạng và phát hiện các gia đình
"rể ngoại” như Paul tại Đông Bắc Thái. Khi đến
Udon Thani, chung quanh một quần đảo khá sung
túc những ngôi nhà nhỏ và nghèo của cư dân
trong vùng, rải rác trong đó là sự nổi bật
trong vòng bọc, loại "kín cổng cao tường", với
rào xây bằng gạch cao và vững chắc, bên trong
là căn nhà biệt lập mái ngói đỏ có sân vườn.
Đó là những căn nhà của các chàng "rể ngoại"
tại Đông Bắc Thái.
Trên đường phố của khu vực này, sự kết hợp
giữa người Thái bản địa và các cặp vợ chồng
Đông & Tây là điều bình thường và nhan nhản
đến không làm ai chú ý. Chồng Tây vợ Thái, tay
trong tay, người đẩy xe, kẻ ẵm bồng họ tràn
đầy tiếng nói cười trên phố chợ. Đông đến nổi
cả một con đường dài với biểu tượng "phố rể
ngoại" (Foreign Son-in-Law Street) cùng các
nhà hàng quán ăn, quày bar các dịch vụ giải
trí thuần bản chất Tây phương cho các chàng rể
ngoại tụ nhau lại hàn huyên trên quê vợ.
Trước đây Isaan là một trong những làng quê
nghèo nhất của đất Thái, người làng Isaan mò
lên Bangkok tìm những công việc lao động tay
chân mạt hạng với tiền lương giá bèo, và Isaan
cũng là nơi cung cấp hàng hà sa số các cô gái
tuổi teen vào những công nghệ "giải trí" (tình
dục) tại thủ đô Bangkok. Ngày nay bên cạnh khu
"phố rể ngoại" với 11 ngàn chàng rể Tây, Isaan
cũng đang quy hoạch ra nhiều khu cư trú "cao
cấp" hoàn toàn dành cho người nước ngoài mua
để ở cũng những người vợ Thái của họ. Và Paul
là một trong những cư dân mới của khu quy
hoạch cao cấp này.
Khởi đi đầu tiên từ những cuộc hôn nhân Thái
Lan & Mỹ bắt đầu ở Udon Thani, nơi quân đội Mỹ
"mượn đất" để tọa lạc ở đó một căn cứ không
quân vào những năm 1960 trong cuộc Chiến tranh
Việt Nam. Sau chiến tranh, căn cứ này cũng
ngưng hoạt động, lính Mỹ rời đi chỉ còn loe
nghoe vài chàng cựu quân nhân già đã giải ngủ
ở lại cùng các cô gái Thái, họ mở quán, mở lều
kinh doanh nhỏ linh tinh... Bây giờ sự hiện
diện không chỉ là của đàn ông Mỹ mà còn thêm
nhiều sắc dân châu Âu khác. Như đã dẫn, đàn
ông Tây phương có thể kết hôn với phụ nữ Thái
tại bất cứ đâu trên nước Thái, nhưng khi chọn
con đượng định cư lại quê vợ, như một �hợp
quần tự nhiên" họ tụ về Đông Bắc Thái gia nhập
vào phố rể ngoại để "nương nhau mà sống" nơi
xứ người. Họ tìm đến "nhãn hiệu" vợ Thái ngày
càng đông đã đẩy con số "rể ngoại" tại khu vực
này lên đến 11 ngàn người, và vẫn còn tiếp tục
gia tăng thêm mỗi ngày.
Đa số các chàng rể ngoại này, ai cũng có những
nỗi niềm riêng tư đã được gửi gấm lại nơi quê
hương họ. Đa số họ là những anh giữa đường gãy
gánh. Đã một lần, hay nhiều lần, bị tan nát
cõi lòng qua những cuộc hôn nhân cùng các
người vợ đồng chủng ở nước họ. Thường là có
đụng độ "nháng lửa" rồi đi đến ly dị. Sau đó
họ cuốn gói tìm sang Đông Bắc Thái, thử vận
may ở canh bạc tình cảm cuối đời bằng cách gửi
tấm thân (tàn) của mình vào "vòng tay kẻ lạ" ở
xứ Thái.
Cũng không thể không nói đến một lý do "thầm
kín" khác nữa, mà dám chừng lại trên hết các
lý do khác của đàn ông Tây khi quyết định lấy
vợ Thái và ở lại luôn quê vợ. Đó là khi đến
Udon Thani họ có thể tìm kiếm một kết nối tình
cảm, ở những người phụ nữ nghèo ít học thức,
nhưng giỏi chiều chuộng chăm sóc chồng, nhất
là nghệ thuật "phòng the", như đã nói, của các
cô gái Thái vốn là một "thương hiệu" khá nổi
tiếng trong "lịch sử cận đại" có thể cạnh
tranh được với các đàn chị "lẫy lừng" trong
nghề như đàn bà Nhật, Trung Hoa, Ấn Độ...
Chuyện phòng the của các cô gái hay các bà vợ
Thái đang là điều mà đàn ông Tây phương ngày
nay thường rỉ tai nhau bằng những huyền thoại
huyền bí, tưởng như chỉ có trong chuyện thần
tiên, nhưng ngày nay ở Thái họ có thể sờ, nắm,
bóp, hay “cạp mà ăn” luôn cũng được khi đến
Thái và tiếp cận với phụ nữ xứ này.
Dường như có ít mối quan tâm về sự khác biệt
của tuổi tác, ở Udon người ta thấy có những
đám cưới ngoại mà chú rể ở tuổi 50 hoặc 60,
hoặc thậm chí 70 không phải là điều hiếm.
"Tuổi tác không phải là một yếu tố ở đây", anh
Paul người bạn Úc đã kể bên trên cho biết. "Ở
Úc nếu tôi kết hôn với một cô gái trẻ hơn tôi
"hai con giáp" (24 tuổi). Các bạn biết rồi!
Chắc chắn là mọi người sẽ nhìn tôi bằng cặp
mắt dè biễu mà trong tiếng Việt của mấy bạn
hay nói "trâu già gặm cỏ non" hay “già chơi
trống bỏi” gì đó... Ở đây nó không không là "cái
đinh" gì cả. Chỉ là chuyện thường ngày xứ
huyện.”
Paul còn giới thiệu một người bạn của anh là
Dennis Sorensen, ở tuổi 63 Dennis là một giảng
viên của đại học đã hưu trí đến từ Hoa Kỳ, anh
"giáo sư" này có cô vợ trẻ hơn mình 32 tuổi là
Pennapa, người mà Dennis đã gặp cách đây tám
năm trên bãi biển Phuket ở miền Nam nước Thái.
Dennis dành nhiều thời gian xem truyền hình Mỹ
qua vệ tinh, và nấu ăn với món hookup bánh mì
kẹp thịt của mình, nhưng anh nói rằng anh sẽ
làm hết sức mình để giữ cho vợ và gia đình
hạnh phúc. Dennis vẫn chăm lo cho đứa gái
riêng của vợ từ một phiêu lưu tình ái của nàng
trước đây, cô này còn đang tuổi teen, và một
thằng nhóc Mỹ lai Thái 2 tuổi con của anh cùng
Pennapa người vợ Thái mà anh rất thương yêu.

Không ai chú ý về khoản cách tuổi tác của
những chàng “rể ngoại” tại Thái
Cũng có chút xíu trở ngại trong ngôn ngữ dành
cho các bà vợ Thái kiều lấy "chồng ngọai" tại
chỗ. Pennapa cho biết ông chồng nước ngoài của
nàng cũng có học chút ít tiếng Thái để hòa lẫn
với tiếng Anh không mấy trọn vẹn của nàng.
"Tôi không thể nói tiếng Anh hay, nhưng tôi có
thể sống với anh ta trong nhiều năm. Đôi khi
anh rất buồn. Tôi không hiểu những gì anh đang
nói, nhưng tôi hiểu được những "giai điệu" vui
buồn của anh qua cách nói."
Và "Tôi nghĩ rằng Dennis rất tốt, ít lắm là
tốt cho chăm sóc gia đình của tôi, chăm sóc
con gái tôi và tất cả mọi thứ cho tôi. Trước
đây, tôi là một cô gái hư hỏng trong tình cảm,
có con hoang, cuộc sống của mẹ con tôi phải
nói là nghèo mạt rệp, tận cùng của xã hội.
Nhưng ngay bây giờ tôi có một nhà, tôi có xe
hơi, tôi không phải làm việc gì hết chỉ ở nhà
và chăm sóc con cái của tôi thôi. "
Hôn nhân ngoại chủng đã trở nên phổ biến tại
Thái và nó đã làm mất đi rất nhiều sự kỳ thị
Đông Tây tại vùng Udon Thani Đông Bắc Thái, và
cũng biến những ước mơ thần tiên từ các cô gái
nhỏ như Nui ở vùng làng quê nghèo luôn mơ ước
được đổi đời, đã trở thành hiện thực. Họ đã
thoát khỏi địa ngục nghèo khó của xã hội, để
hóa thân thành những nàng công chúa nơi trần
thế trong vùng sống hạnh phúc cùng ông "hoàng
tử ngoại" (hơi già) trong lâu đài tình yêu
riêng của họ.
Đồng lúc đó Rojjana Udomsri, 30 tuổi, một phụ
nữ Thái khác, người đã kết hôn với một anh
chàng Thái bản địa, và có một con trai 2 tuổi.
Udomsri là một phụ nữ làm việc trong một nhà
hàng tại địa phương mà chúng tôi có dịp quen.
Cũng qua đề tài "rể ngoại" để thành "Thái kiều
tại chỗ" này, Udomsri phát biểu ý riêng của
mình cũng với ít nhiều nuối tiếc.
"Họ có tiền để chi tiêu, và họ có thể đi bất
cứ nơi nào họ muốn. Có lần tôi cũng muốn có
một cuộc sống tốt đẹp như họ, nhưng thật sự mà
nói tôi không biết họ có hạnh phúc không?
nhưng tôi thấy nó bị "lợn cợn" sao đó nếu như
mình phải sống vơi người mình không yêu.”
Udomsri triết lý thêm “Làm vợ chồng với người
mình yêu thương, bạn có thể đi qua tất cả
những khó khăn của cuộc sống cùng nhau..."
Phương "N" Sydney