| |
Vạn Lý
Trường Thành được xây
dựng bằng đất và đá từ
xa xưa để bảo vệ đất
nước Trung Quốc tránh
những cuộc ngoại xâm.
Biết bao mồ hôi, xương
máu đã hòa vào đại
công trình này và được
ví như nghĩa địa dài
nhất thế giới.
Tuy nhiên, ở đây
cũng là nơi nổi dang
với các đoạn thành
và địa danh nổi
tiếng hung vĩ trường
tồn cùng thiên địa
dưới sự cai trị và
bàn tay nhào nặn của
đế chế Trung Hoa cổ
đại.
Câu chuyện về đèo
Gia Dục Quan

Vào thời nhà Minh,
điểm kết thúc phía
Tây của Vạn lý
trường thành là đoạn
đèo Gia Dục Quan
sừng sững trên sa
mạc Gôbi. Vật liệu
xây dựng là một loại
gạch địa phương và
được tính toán rất
tỷ mỷ và cẩn thận
bởi các công trình
sư triều đại Minh
trị (1368-1644).
Tương truyền vào
thời điểm hoàn thành
đoạn đèo, số gạch
thừa ra chỉ là một
viên. Giáp biên giới
sa mạc Gôbi, đoạn
đèo thuộc tỉnh Cam
Túc này là nơi trú
chân cho các nhà du
hành nghỉ chân trên
hành trình Tơ Lụa.
Với cái nóng như
thiêu của sa mạc
cùng với sự xâm lược
của người Mãn Châu,
lần lượt các “Phong
Hoả Đài” được xây
dựng và dùng tín
hiệu khói để truyền
tin.
Tháp quả phụ

Tại Thái Bình Trạch
của Vạn lý trường
thành, nơi gần với
Hoàng Nha Quan, có
một địa danh nổi
tiếng là tháp quả
phụ. Tương truyền
rằng khi xây dựng
Hoàng Nha Quan, 12
binh sĩ người Hồ Nam
đã thiệt mạng. Nghe
tin xấu, vợ con
những người tử vong
vô cùng đau đớn. Sau
này, để tưởng nhớ
tới phu quân, họ
cùng nhau xây tháp
mà được dân gian gọi
là Tháp quả phụ.
Đèo “Hội ngộ”
Công trình hồ chứa
Bàn Gia Khẩu thuộc
tỉnh Hồ Bắc là kết
quả xây dựng Vạn lý
trường thành dưới
nước và được gọi là
Tây Phong Khẩu.
Chuyện kể rằng, một
binh sĩ đột nhiên
mất tích trong thời
gian dài. Người cha
đã âm thầm đi tìm
anh mọi nơi và thật
trùng hợp, họ đều
tới ngọn đồi Tụng
Đình. Cha con gặp
nhau vui mừng quá
mức đến mức cả hai
cùng tự vẫn. Sau này,
người ta chôn hai
cha con bên sườn đèo
và đặt tên là đèo
“Hội ngộ”.
Thành “nước gạo”
Ở ngoại ô Bắc Kinh,
đoạn thành nổi tiếng
của Vạn lý trường
thành gọi là Hoàng
Hoa Thành (pháo đài
hoa vàng). Nó được
đặt tên sau khi
những bông hoa vàng
nở rộ vào mùa hè
hàng năm nhưng câu
chuyện được biết đến
là vào lúc thi công
đoạn thành trong
thời kì nhà Minh.
Ban đầu, công trình
mang tên Thái Khai.
Vài năm sau khi hoàn
thành, triều đình
không mấy hài lòng
và công trình này
được kết tội là công
trình dài nhất cũng
như tốn kém nhất.
Sau này, hoàng đế đã
nhận ra sự sai lầm.
Ông tiến hành một
cuộc điều tra, thử
nghiệm đoạn thành
này và thấy rằng
thành Thái Khai cực
kỳ dốc và cứng.
Chẳng ai có thể làm
nứt bất kỳ viên gạch
đá nào mặc dù những
viên gạch đó chỉ
được liên kết với
nhau bằng nước gạo.
Biết được chất lượng
cực kỳ tốt của công
trình, hoàng đế đã
lập bài vị cột vào
tảng đá to ở thành
Cai đề là “Nước gạo”.
Theo Phạm
Thu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|