| |
Để tình yêu
không phai tàn
Có một thực tế phũ phàng là không ít đôi vợ chồng thất
vọng ngay trong năm đầu của hôn nhân. Thứ tình yêu say
đắm thôi thúc họ kết hôn, vì tưởng như không thể sống
thiếu nhau đã nhanh chóng phai tàn một cách không ngờ.
Theo thống kê của Bộ Tư pháp Mỹ, tỷ lệ ly hôn trong năm
đầu của hôn nhân cao hơn bất cứ năm nào khác. Từ thực tế
đó, chúng ta có thể rút ra điều gì?
Thử nhớ lại trước khi kết hôn, các bạn đã dành thời gian
cho nhau như thế nào. Thông thường đôi trai gái nào
chẳng gặp nhau ít nhất mỗi tuần vài lần. Và chính những
buổi hò hẹn ấy đã nuôi dưỡng tình yêu của họ.
Nhưng bây giờ đâu cần bạn phải hẹn hò như khi chưa kết
hôn. Bởi vì muốn gặp nhau bạn không cần phải ra khỏi
nhà, nhưng chính vì thế nhiều đôi vợ chồng lại không
“gặp nhau” nữa. Việc dành ra một buổi tối ở nhà với vợ
thường biến thành một buổi ở nhà làm những gì bạn thích,
chứ đâu phải là dành cho nhau.
Các chuyên gia về đời sống gia đình cho rằng, đôi vợ
chồng trẻ dù có vướng bận cho con cái vẫn nên mỗi tuần
có vài buổi cùng nhau đi ra khỏi nhà, đó mới là thời
gian dành cho nhau đúng với nghĩa của nó. Nếu bạn nói
rằng công việc của bạn quá bận không thể hẹn lịch dành
cho nhau được là không đúng. Bởi khi lập kế hoạch, bạn
đã không bàn bạc cùng nhau.
Bạn nhìn vào lịch làm việc của mình và nhận thấy là
không thể có thời gian rảnh rỗi. Nhưng nếu bạn ưu tiên
sự gặp nhau lên trước rồi những cái khác sắp xếp sau,
thì nhất định bạn sẽ lập kế hoạch dành cho nhau được.
Chẳng phải các bạn đã từng làm như thế khi chưa kết hôn?
Khi đó, bạn đã xếp lại nhiều cái khác vì nhu cầu gặp
nhau quan trọng hơn. Nhưng chúng ta đã hoàn toàn thay
đổi từ khi chúng ta làm đám cưới. Điều đó giải thích vì
sao có những đôi vợ chồng tuy vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng
giường mà đến một lúc tình yêu tàn phai một cách thảm
hại.
Nhà tâm lý hôn nhân người Mỹ, W.Stevenson khuyên các đôi
vợ chồng trẻ đừng tin vào cái mà ông gọi là tình yêu vô
điều kiện, coi nó như thứ bảo bối gắn bó họ với nhau mãi
mãi. Bạn không ngờ rằng, chính niềm tin đó sẽ làm đổ vỡ
hôn nhân thay vì củng cố nó. Theo Stevenson, trong mỗi
con người đang yêu bao giờ cũng tồn tại cá nhân Người
cho và Người nhận.
Khi đôi vợ chồng bắt đầu chung sống với nhau, ai cũng
nghĩ mình là Người cho, còn bạn đời của họ mặc nhiên là
Người nhận. Bởi vì Người cho có vẻ cao thượng hơn, vị
tha hơn, họ dâng hiến mà không cần điều kiện gì hết. Họ
sẵn sàng làm bất cứ cái gì để bạn đời hạnh phúc cho dù
mình có thích hay không. Nhưng họ không biết rằng chính
điều đó lâu dần dồn nén lại sẽ dẫn đến những phẫn uất
sâu sắc bên trong.
Sau khi đã cho vô điều kiện một thời gian và chỉ nhận
lại một phần rất nhỏ, bản năng con người sẽ nảy sinh
thắc mắc: “Tại sao ta không nhận?”. Và khi Người nhận
trong họ vùng lên, họ sẽ làm bất cứ điều gì miễn là mình
hạnh phúc, không cần biết người kia như thế nào và đó
chính là công thức tai họa của hôn nhân. Tình yêu vô
điều kiện hay nói khác đi là tình
yêu từ một phía chỉ đem đến một lối sống ích kỷ, ở đó họ
lấy đau khổ của người này làm hạnh phúc của người kia.
Nếu lối sống đó trở thành thói quen thì tình yêu dẫu
từng say đắm đến đâu cũng phai tàn và sẽ đẩy hôn nhân
đến bờ vực của ly hôn.
Thực ra, sự phai tàn của tình yêu trong hôn nhân của đôi
vợ chồng mới là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu hai
vợ chồng bắt đầu chung sống với nhau mà cái gì cũng hợp
nhau mới là chuyện lạ, còn nếu họ không hợp nhau, họ có
nhiều điểm khác nhau là dĩ nhiên. Làm sao có được hai
con người sinh ra và lớn lên từ hai môi trường gia đình
khác nhau, được thừa hưởng những cách giáo dục khác nhau
mà lại trở thành hai con người giống nhau. Đó là điều
không tưởng. Nhưng tại sao khi yêu đương, tìm hiểu lại
thấy hợp nhau thế?
Nên nhớ rằng, khi đó mỗi người có khả năng tự biến đổi
đi để hòa hợp với người mình yêu. Nhưng đó là sự hòa hợp
giả tạo, nó chỉ tồn tại trong thời gian nào đó họ ở bên
nhau, còn khi ai về nhà nấy lại đâu vào đấy. Một anh
tính tình bừa bãi chuyên bày bừa ra nhà, nhưng khi đến
nhà người yêu thấy cái gì cũng ngăn nắp sạch sẽ, lập tức
anh ta sẽ học ngay tác phong ấy, gọt bút chì cũng lấy tờ
giấy hứng từng cái vẩy gỗ nhỏ tí xíu cho vào sọt rác.
Nhưng nếu bạn chung sống với anh chỉ ít ngày sẽ thấy anh
ta khác hẳn.
Mặt khác, trong con mắt của những kẻ đang yêu những lỗi
lầm của người yêu rất dễ bỏ qua, có khi họ còn thấy có
cái gì ngồ ngộ, đáng yêu là khác. Trong thời gian đầu
của hôn nhân mỗi bên đều bộc lộ những cái khiến bên kia
phải ngỡ ngàng, thậm chí vô cùng khó chịu. Có người cho
rằng yêu là sống giả, lấy nhau mới là sống thực, đơn
giản vì người ta không thể giả mãi.
Sự cố gắng sống khác đi để vừa lòng người bạn đời là một
điều rất mệt mỏi, không thoải mái một chút nào. Vì vậy,
trước sau con người vẫn phải trở về đúng là mình. Tình
yêu có thể giúp người ta thay đổi đi chút ít, nhưng
không thể biến thành một người khác hẳn với con người họ
như đã tồn tại từ trước đến nay. Chính vì thế sự trách
móc nhau không giải quyết được gì, chỉ càng làm cho tình
yêu tàn lụi nhanh hơn.
Nghệ thuật chung sống hiện tại không đòi hỏi người khác
phải biến đổi đi cho hợp với mình, còn mình khỏi phải
thay đổi mà là tự biến đổi mình đi trong chừng mực có
thể để hòa hợp với đối tác. Càng những ai có khả năng tự
biến đổi mà không quá cứng nhắc thì người đó càng có
nhiều cơ may được hưởng cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc
gia đình. Hôn nhân ngày nay hầu hết là do tự nguyện, nên
lúc đầu nó ít nhiều đều có tình yêu.
Có những đôi biết cách nhân lên cái vốn ban đầu đó để
trở thành hòa hợp, hạnh phúc. Có những đôi để nó phai
tàn theo năm tháng và kết thúc bằng ly hôn. Vậy sự khác
nhau của những đôi ấy là gì? Đó là biết nuôi dưỡng tình
yêu hay để cho nó lụi tàn dần.
Đặc biệt của cuộc sống hiện tại là con người luôn cảm
thấy thiếu thời gian. Nhiều đôi vợ chồng trẻ chỉ ăn cơm
với nhau một bữa, rồi ai làm việc của người ấy để sáng
mai lại ra đi suốt ngày, thậm chí nói chuyện điện thoại
với nhau cũng không có thì giờ nữa. Nhiều người tưởng
rằng hạnh phúc gia đình là mua được căn hộ riêng, là
phương tiện đi lại hiện đại, là những tiện nghi trong
cuộc sống và để có những thứ đó họ phải lao động cật
lực.
Họ không chỉ làm việc 8 giờ hành chính mà có khi gấp
rưỡi thời gian ấy. Chính vì vậy họ không còn thời gian
để trò chuyện với nhau. Họ không ngờ rằng, tình yêu phải
được nuôi dưỡng bởi những lúc trò chuyện tâm tình đó.
Thử hỏi nếu trước khi lấy nhau, hai bạn không có những
cuộc hò hẹn đó thì mối quan hệ có tiến đến hôn nhân
không hay nó đã chết yểu từ lâu rồi.
Vậy mà bạn lại quên rằng, bây giờ tình yêu trong đời
sống vợ chồng vẫn phải sống bằng thứ thức ăn đó. Nghĩa
là nếu bạn không muốn cho nó tàn lụi thì phải dành thời
gian cho nhau, theo tính toán của các nhà khoa học Mỹ,
ít nhất là mỗi ngày 2 giờ, tức là khoảng 15 giờ mỗi
tuần. Chỉ có sự trò chuyện mới giúp chúng ta chia sẻ
được với nhau những nỗi niềm khao khát. Đơn giản là
người này biết người kia muốn gì và không muốn gì. Từ đó
mỗi người mới biết cách điều chỉnh để làm cho nhau hạnh
phúc.
Còn nếu vợ chồng không nói chuyện với nhau hoặc động nói
là cãi nhau, thì tất yếu sẽ dẫn tới chỗ họ không thể
hiểu nhau, người này không biết người kia cần gì. Chính
điều đó khiến cho tình yêu tàn phai và tạo kẽ hở cho
những mầm mống ngoại tình nảy mầm vì nó đáp ứng đúng yêu
cầu của họ. Đó chính là bi kịch của hôn nhân hiện đại.
Điều đó giải thích vì sao càng các đôi giàu có, mỗi
người đều mê mải kiếm tiền lại càng hay ly hôn. Hy vọng
khi nhận ra điều này chúng ta sẽ biết cách điều chỉnh để
tình yêu không những chẳng phai tàn mà ngày càng tốt
cành xanh lá trong cuộc sống hôn nhân.
(Trịnh Trung Hòa) |
|