Cuộc sống luôn đòi hỏi
sự muôn hình muôn vẻ. Một nghiên cứu mới đây
cho biết liên tưởng đến những vấn đề liên quan
trong quá khứ là cách tốt nhất đế mang lại cảm
giác thích thú với những thứ mà giờ đây ta đã
thấy quá tẻ nhạt.
Có một vấn đề chung đó là con người thường cảm
thấy nhàm chán với rất nhiều thứ mà trước kia
họ thực sự thích, dù là ẩm thực, hay tình dục,
hay âm nhạc, các chương trình truyền hình, các
loại hình nghệ thuật và ô tô. Các nhà nghiên
cứu cho biết dù chúng ta có thích thú với
những trải nghiệm đó như thế nào thì cảm xúc
ấy cũng sẽ dần mờ nhạt theo thời gian và điều
đó ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu dài của chúng
ta.
Đặc biệt, chúng ta còn mắc phải chứng “lãng
quên”- chúng ta quên đi những gì mà mình đã
thực sự có được và thực sự trải nghiệm, quên
rằng chúng ta đã từng được thưởng thức những
bài hát tuyệt vời khác, đã có những cuộc gọi,
ăn những món ăn ngon, và gặp gỡ rất nhiều
người. Thay vào đó chúng ta chỉ tập trung chú
ý đến một lựa chọn nhất định mà lựa chọn đó
lại không làm chúng ta thấy thoả mãn nữa. Điều
này có thể hiểu được qua quá trình hình thành
thói quen của con người, họ trở nên quá quen
thuộc, gắn bó với những gì mà mình không còn
hứng thú nữa.
Nhưng theo nhà nghiên cứu Jeff Galak, giảng
viên marketing của trường đại học Carnegie
Mellon, Pittsburgh, hãy chỉ liên tưởng đến
những thứ có liên quan trong phạm vi nhất định
của cuộc sống (ví dụ như những bữa ăn trưa mà
chúng ta thường cho là nhám chán) sẽ làm mất
đi thói quen cố hữu của chúng ta và có thể sẽ
khiến mọi thứ trở nên đầy cuốn hút giống như
trước kia.
Galak và đồng nghiệp của ông đã giải thích vấn
đề này theo một cách khoa học với việc áp dụng
thí nghiệm trên sinh viên. Trong bài nghiên
cứu người tiêu dùng (Journal of Consumer
Research), được đăng trên một tạp chí online
tháng trước, ông viết:
“Chúng tôi chứng minh được rằng mọi người chỉ
cần đơn giản nghĩ về những trải nghiệm thú vị
trước kia thì họ sẽ nhanh chóng thoát khỏi sự
chán chường với những thứ tương tự trong hiện
tại.”
Nghiên cứu này dự tính sẽ được công bố kết quả
vào tháng 12 tới.
Ví dụ như nếu ai đó cảm thấy bài hát mình từng
yêu thích đã trở nên tẻ nhạt, họ nên nghĩ đến
tất cả những bài hát khác mà họ đã nghe kể từ
lần cuối nghe bài hát yêu thích đó.
Có một vấn đề chung đó là con người thường cảm
thấy nhàm chán với rất nhiều thứ mà trước kia
họ thực sự thích, dù là ẩm thực, hay tình dục,
hay âm nhạc, các chương trình truyền hình, các
loại hình nghệ thuật và ô tô.
Biện pháp kích thích này có tác dụng như một
sự đa dạng “ảo” trong cuộc sống, nó làm người
ta thấy bớt đi sự nhàm chán, tức hài lòng hơn
về những gì mà mình đang có hoặc trải nghiệm.
Và đây rõ ràng là một dấu hiệu tốt.
Galak, cùng với Joseph Redden của trường đại
học Minnesota và Justin Kruger của trường đại
học New york đã tiến hành 3 cuộc nghiên cứu
khác nhau để khám phá hiện tượng tâm lý này.
Trong cuộc nghiên cứu thứ nhất, 91 đối tượng
đã được điều tra ngẫu nhiên (phần lớn đều là
nữ), qua đó có thể thấy được rằng mọi người
đều sẵn lòng chuyện trò với một người bạn thân
của mình sau khi họ đã nghĩ đến tất cả những
mối quan hệ khác.
Tiếp đó, một cuộc nghiên cứu khác đã được thực
hiện với 50 sinh viên tại trường đại học New
York (34 nữ, 16 nam). Những người này được
nghe một bài hát đến 20 lần. Ba tuần sau đó họ
cảm thấy thích bài hát này hơn nếu họ nghĩ đến
tất cả những bài hát khác mà họ đã từng nghe
trước đó.
Kết quả cũng lặp lại tương tự trong cuộc
nghiên cứu thứ ba. 50 sinh viên của trường New
York bao gồm 30 nữ và 25 nam được nghiên cứu
với chủ đề món đậu sốt. Trong tất cả các
trường hợp, những người này đều có thể lấy lại
được cảm giác thích thú với món ăn nhanh hơn
khi họ nghĩ đến những thứ tương tự (tất nhiên
không bao gồm những chủ đề không hề liên quan,
ví dụ như người nổi tiếng).
Tác giả khẳng định “Nếu người tiêu dùng không
muốn có cảm giác nhàm chán với những sản phẩm
mà họ đang dùng, đơn giản họ chỉ cần nghĩ đến
những sản phẩm khác tương tự mà họ đã từng
dùng trong thời gian đó.”
“Ví dụ như, nếu có lúc nào đó bạn cảm thấy
mình gặp phải một trường hợp phổ biến đó là
không muốn ăn những món lặp lại trong bữa trưa
của mình, hãy nhớ đến tất cả những món ăn mà
bạn đã ăn từ bữa trưa của ngày hôm qua. Nghiên
cứu của chúng tôi cho thấy rằng với việc làm
như vậy, bữa trưa của bạn sẽ đỡ nhàm chán phần
nào.”
Cái đích cuối cùng của câu chuyện này không
phải là nói về những bữa ăn vô vị mà là lời
nhắn nhủ: con người có thế thoát khỏi cảm giác
nhàm chán hiện tại với mọi thứ quanh họ, từ
bạn bè cho đến những món khoái khẩu, họ thực
sự có thể và nên “sống một cuộc sống hạnh
phúc, vui vẻ hơn.” |
|
|