Thoi Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Kinh tế

Mục lục

Tài chánh đầu tư:

Doanh nhân/doanh nghiệp:

 

Bí quyết:

Quản lý:

Kinh tế:

TN: Kinh tế -> Nơi hội ngộ giữa Lý Trí, Kỹ Thuật và Lợi Nhuận - 10/2008. Tấm gương doanh nhân:  

Bà chủ 3 tiệm nail Lê Ngọc Thu: “Hãy biết quý trọng hạnh phúc gia đình”


Bài và ảnh: Phước Hải

Đặt chân đến Mỹ lúc mới 14 tuổi, sau đó Lê Ngọc Thu vào học khoa kiến trúc Đại Học Cal State Fullerton. Không ai có thể ngờ được, Thu đã không trở thành kiến trúc sư mà miễn cưỡng bước vào nghề nail, một nghề hái ra tiền dễ dàng quá đỗi, chỉ vì gia đình lâm vào cảnh khó khăn, chồng thất nghiệp sau khi cô sinh hai con nhỏ.


Bà tâm sự: “Năm 1983, nhờ biết tiếng Anh chút đỉnh, bạn rủ vô làm tiệm ở Los Angeles sau khóa học lấy bằng kéo dài 3 tháng. Đó là nghề hấp dẫn vì thấy kiếm tiền nhanh, tôi đã làm tại đó trong một năm rưỡi. Phong trào nail đang lên, kiếm được nhiều tiền, tôi ham tới độ bỏ học luôn. Nhờ biết tiếng Anh khá nên năm 1984 tôi bắt đầu mở tiệm, qui tụ khoảng 6 người thợ, vừa nuôi hai con nhỏ, vừa trông coi tiệm”. Suốt một thời gian dài, giờ làm việc của bà là 17 tiếng mỗi ngày. Về tới nhà vẫn còn làm sổ lương, sổ thuế....

Bảy năm sau, bà bán hết cơ sở nail ở Los Angeles để dời về Riverside vì tránh cho con “đi sai đường”. Cho đến bây giờ, sau khi đã cảm thấy “tạm đủ”, bà thu xếp gọn gàng ba tiệm nail, thuê người điều hành, bớt thời giờ làm việc để được sống nhàn tản, bên cạnh các con. Đối với bà, tiền là quan trọng, nhưng trên hết vẫn là một mái ấm gia đình. Ngày Chủ Nhật của bà dành trọn cho gia đình riêng.

Viễn Đông: Giữa vai trò người thợ và người chủ tiệm nail có nhiều sự khác biệt không, thưa bà?
Lê Ngọc Thu: Vai trò thợ, chủ khác nhau rất nhiều. Thợ đến làm việc, hết việc rồi về. Chủ thì phải có trách nhiệm với thợ, với tiệm, dòng khách đắt hay ế, với sở thuế, lo sở phí cho gia đình, thêm khách thì phải làm tăng giờ làm việc, tiệm chậm lại thì lo không đủ sở hụi cho gia đình. Làm chủ lo lắng nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn, không còn bao nhiêu thời giờ cho gia đình.

VĐ: Để có thể thành công trong nghề, thợ nail cần có những đặc điểm nào?
Lê Ngọc Thu: Nghề nail cũng cần khéo tay như những nghề khác. Thật ra nghề nail rất giản dị. Già trẻ đều làm được nhưng người có sức trẻ, vui vẻ, nói lưu loát tiếng Anh, yêu nghề, quý nghề, tận tụy với nghề, chiều khách, chăm sóc khách tận tình thì thành công hơn. Thợ nail đến với tôi thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần khác nhau. Tôi được may mắn gặp thợ hiền lành, có người làm việc mười mấy năm. Có người 5 – 7 năm, họ chỉ nghỉ vì gia đình dời đi xa, lập gia đình, có con, tính ra đã có cả trăm người thợ. Tôi từng dạy nhiều người, họ thành công, mở mười mấy tiệm. Tôi sống với nghề 19 năm.

VĐ: Bà nghĩ rằng người thợ nail tiến lên làm chủ thì dễ thành công hơn?
Lê Ngọc Thu: Nếu có nghề, nhiều kinh nghiệm, mới biết cái sai để chỉ thợ sửa, và có kinh nghiệm giải thích với khách để họ hiểu. Mọi việc giải quyết sẽ dễ dàng.

VĐ: Có khi nào bà gặp khó khăn khi điều hành tiệm nail?
Lê Ngọc Thu: Khi mình gặp những người thợ không biết điều. Thấy mình thiếu thợ, họ gây áp lực, gây khó, bởi vì họ biết mình đang cần nên họ ép. Về phía khách, cũng có những người rất khó tính. Nếu thợ không biết chiều khách thì mình mất khách như chơi. Trong những tình huống này mình phải tế nhị, khéo léo, không để mích lòng khách cũng không mích lòng thợ, vừa giữ được khách, vừa giữ được thợ, nếu không sẽ mất lòng hết. Thợ với thợ cũng có xung đột vì họ ganh tị, gây sức ép. Tôi đã có những người bạn bỏ nghề, bán tiệm vì thợ xung đột với nhau, nhất là khi kinh tế xuống.
Những người thợ sẽ ép chủ dành khách cho họ nại cớ họ làm việc lâu năm. Họ nói: “Em ở đây nhiều năm, khách phải dành cho em, không được để người kia làm. Em làm ngày giờ nào tùy. Em không thích ngồi đây khi người thợ kia có mặt. Muốn giữ em thì chị phải đuổi người kia. Chị phải để khách đó cho em, nếu không em sẽ ra mở tiệm ngay trước tiệm chị để lấy khách của chị” v.v.. Trải qua nhiều kinh nghiệm tôi mới đứng được tới ngày hôm nay. Nếu mình đối xử với người ta tốt thì đỡ căng thẳng cho cả đôi bên.

VĐ: Thợ của bà đa số là người Việt mình?
Lê Ngọc Thu: 95% là VN, vài người là người Lào.

VĐ: Bà mất nhiều thời giờ cho công việc, vậy thời gian nào để chăm sóc gia đình?
Lê Ngọc Thu: Vâng, chúng tôi đã ly dị, nhưng tôi nghĩ vì cuộc tình này không có tình yêu chứ không vì tôi mất quá nhiều thời giờ cho công việc. Cô con gái giữa 24 tuổi đang học Cal State Fullerton năm cuối đang ở với tôi. Cậu lớn học đã ra trường 3 năm nay đang làm nhân viên IT bệnh viện Kaiser. Cậu út 18 tuổi học UCI. Cháu đang ở trường, cuối tuần mới về với mẹ. Trước đây cho tới bây giờ dù phải làm 7 ngày mỗi tuần, lái xe từ Long Beach tới Riverside mỗi ngày, làm mười mấy tiếng mỗi ngày trong tiệm ở Mall nhưng không có cuộc họp nào của con mà tôi vắng mặt. Mỗi cuộc họp với thầy, họp phụ huynh, tiệm bận thế nào cũng phải họp cho con. Con lớn thấy mẹ đi làm nail suốt hai mươi mấy năm cực quá nên cháu cũng rất trân trọng tôi. Các cháu ngoan, lễ phép, học giỏi, vui tính, nói tiếng Việt rất giỏi.

VĐ: Bà quan niệm thế nào về khuôn khổ gia đình, giáo dục các con?
Lê Ngọc Thu: Tôi lớn lên trên đất Mỹ trong gia đình giáo dục con em rất nghiêm. Tôi thường nói về những kinh nghiệm vượt qua khó khăn của những người Việt trên đất Mỹ, làm việc khó khăn mới được như hôm nay. Tôi nói về giá trị của đời sống ở đây, nói về sự hy sinh của cha mẹ, giải thích bổn phận của người con đối với cha mẹ, nhắc cháu chăm học, để không bõ công của mẹ cực khổ đóng học phí cho con. Tôi tuyệt đối không bao giờ la rầy con. Các cháu ngoan lắm, đến nhà ngoại vẫn khoanh tay thưa ngoại.

VĐ: Vậy còn thời gian nào bà dành cho các con?
Lê Ngọc Thu: Trước đây đêm nào chúng tôi cũng ăn cơm chung, có khi 11 giờ đêm mới về, nhưng cháu vẫn chờ về ăn cơm. Lúc đưa cháu vô phòng ngủ, chở cháu đi ăn cuối tuần, ngồi trên xe, ở trong tiệm, chúng tôi chuyện trò với nhau thân thiện. Coi TV thấy có gì hay cũng liền nói với con trong không khí thoải mái chứ không có gì nghiêm trang, căng thẳng. Mọi câu chuyện đều có tính cách giáo dục rất nhẹ nhàng. Cha mẹ thương con, chiều con theo cách riêng của mình. Tôi quan tâm về khía cạnh giáo dục. Cháu lớn trong môi trường ở đây, nhưng tôi thấy phải nhắc những câu chuyện có thật để nói về đời sống, kinh nghiệm, kiến thức để cháu tự phát triển theo cá tính của mình.

VĐ: Có khi nào cháu cãi lời bà?
Lê Ngọc Thu: Có lúc cháu cũng nói “thời của mẹ đã qua, bây giờ là thời của con”. Nhưng khi tôi khuyên rằng con “đừng quên việc học hỏi không giờ muộn, làm gì cũng phải cố gắng, tận lực hết sức, phải kính nể người chung quanh, quý trọng bản thân mình”. Cháu không cãi nhưng có ý kiến riêng. Chẳng hạn như tôi nói Chủ Nhật này phải về thăm ngoại, phải đi chùa. Cháu thì đòi đi xem phim. Tôi nói: “Con có thể xem phim bất cứ lúc nào, còn ngoại mỗi ngày một già, con phải về thăm ngoại, không được nói tiếng Mỹ với ngoại”. Cháu cần sự ủng hộ và dìu dắt của tôi. Bất cứ quyết định nào của cháu đều hỏi ý tôi, từ việc mua xe, đổi nghề, đổi chỗ ở, chọn việc học... Cháu thấy có lý, hiểu chuyện, nghe lời. Được một điều là trước khi quyết định điều gì, muốn làm điều gì, cháu đều hỏi ý kiến của mẹ. Tôi khuyên cháu rằng tiền rất cần nhưng có thể kiếm được sau này, bây giờ nên dành thời gian làm những việc thiện nguyện, giúp đỡ người khác.

VĐ: Kinh nghiệm của quý báu của bà đối với gia đình là gì?
Lê Ngọc Thu: Tôi cố gắng làm tròn phận sự của người mẹ. Làm việc là cũng để nâng đỡ gia đình, tiền cũng ham, nhưng gia đình lên trên hết.

VĐ: Bà có dự tính gì cho tương lai?
Lê Ngọc Thu: Sau nhiều năm làm việc cực nhọc, tôi muốn an phận, trở về với công việc an nhàn hơn, không phải lo nghĩ nhiều. Tiền bạc đủ rồi, bỏ thời giờ giúp ích cộng đồng, người thân, bạn bè, gia đình...

VĐ: Bà nói nghề nail đã nuôi sống nhiều thế hệ gia đình, có nghĩa là...?
Lê Ngọc Thu: Tôi từng mua đất cất nhà, mở tiệm giúp gia đình chồng. Thỉnh thoảng về VN thì cúng chùa, giúp người nghèo, cô bác trong xóm ở Bến Đình, Vũng Tàu, xóm nhỏ ngày xưa tôi lớn lên. Cô bác nghèo quá, tôi biếu dầu xanh, thuốc, gửi phong bì cho họ. Chỉ biết giúp như vậy thôi.

VĐ: Bà có lời khuyên nào cho các bạn gái sắp lập gia đình?
Lê Ngọc Thu: Tôi khuyên các bạn của mình hãy biết quý hạnh phúc đang có, nên dành nhiều thì giờ với gia đình để thấy cuộc đời thú vị hơn. Trước cuộc sống khó khăn, chỉ có hạnh phúc gia đình làm mình vui vẻ, yêu đời, sống thú vị hơn. Nên dành thời gian cho chồng, cho con. Đừng làm việc nhiều quá. Khi con còn nhỏ lúc nào cũng cần mẹ, đó là thời gian quý nhất, vì cháu sẽ lớn và rời khỏi chúng ta một sớm một chiều.
VĐ: Xin cám ơn bà và chúc bà đạt được mọi điều ước nguyện.

Vien Dong Daily News

 
 
    Thoi Nay - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

Con đường hùng thịnh - an nhiên :
   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay