Muối là chất chống trầm cảm tự
nhiên
Hầu hết con người tiêu thụ quá
nhiều muối, và một nhà nghiên
cứu thuộc Đại học Iowa đã phát
hiện một lý do tiềm năng cho
thói quen này: nó giúp tâm
trạng chúng ta tốt hơn.
Nhà tâm lý học thuộc UI Kim
Jonhson và các đồng nghiệp đã
phát hiện rằng khi chuột thiếu
natri clorua, loại muối viên
thông thường, chúng ít tham
gia những hoạt động ưa thích,
ví dụ như uống nước đường hoặc
nhấn một thanh kích thích cảm
giác khoan khoái trong não.
Jonhson cho biết: “Những điều
thường dễ chịu đối với chuột
không gây ra hứng thú như
thường lệ, điều này cho thấy
việc thiếu muối và cảm giác
thèm muốn đi kèm là một trong
những triệu chứng quan trọng
liên quan đến trầm cảm”.
Các nhà nghiên cứu UI không
cho rằng đó là dạng trầm cảm
phát triển mạnh vì có nhiều
yếu tố khác cần được bàn đến,
nhưng hứng thú đối với các
hoạt động thông thường là một
trong những đặc điểm quan
trọng nhất ở trầm cảm tâm lý.
Và ý tưởng rằng muối là chất
tự nhiên giúp cải thiện tâm
trạng có thể giải thích tại
sao chúng ta thường sử dụng
quá nhiều muối, mặc dù nó gây
ra huyết áp cao, bệnh tim mạch
và các vấn đề sức khỏe khác.
Nghiên cứu trước đây cho thấy
lượng tiêu thụ muối trung bình
trên đầu người là 10 gam một
ngày, cao hơn 4 gam so với
lượng tiêu thụ mà Cơ quan quản
lý thực phẩm và dược phẩm Hoa
Kỳ khuyến cáo, và có thể vượt
quá lượng muối cơ thể cần 8
gam. Jonhson, chuyên gia tâm
sinh lý học thuộc Trường khoa
học và nghệ thuật tự do, và
dược lý – Đại học y Carver, đã
công bố bản báo cáo về những
phát hiện này trên tạp chí
Physiology & Behavior số tháng
6, cùng với các tác giả khác
là Michael J. Morris và Elisa
S. Na, các nghiên cứu sinh tại
UI. Các tác giả cũng nhận xét
các nghiên cứu khác về lý do
sử dụng nhiều muối.
Nồng độ muối trong mọi thứ từ
bánh ngọt đến mì ống ngày nay
đều rất cao, nhưng trong quá
khứ, muối từng rất hiếm. Việc
tiêu thụ muối cũng như giá của
nó tăng mạnh khoảng năm 2000
trước công nguyên, khi nó được
phát hiện là một chất bảo quản
thức ăn. Những chiến binh La
Mã được trả công bằng muối, từ
“salary” (tiền lương) bắt
nguồn từ từ muối trong tiếng
Latinh. Thậm chí khi công nghệ
làm lạnh khiến nhu cầu sử dụng
muối giảm đi vào thế kỷ 19,
việc tiêu thụ muối vẫn tăng
cao vì mọi người thích vị muối
và gia vị này cũng trở nên khá
rẻ. Ngày nay, 77% lượng muối
chúng ta tiêu thụ có nguồn gốc
từ thức ăn chế biến sẵn và các
nhà hàng.
Hầu hết con người tiêu thụ quá
nhiều muối, và một nhà nghiên
cứu thuộc Đại học Iowa đã phát
hiện một lý do tiềm năng cho
thói quen này: nó giúp tâm
trạng chúng ta tốt hơn.
Tiến hóa có thể đóng vai trò
quan trọng trong thói quen sử
dụng muối của con người. Con
người tiến hóa từ sinh vật
sống trong nước biển mặn. Khi
sinh sống trên đất liền, cơ
thể tiếp tục cần natri colrua
vì khoáng chất đóng vai trò
cốt yếu trong việc cho phép
chất lỏng ra và vào tế bào,
cũng như giúp tế bào thần kinh
truyền tải thông tin qua não
và cơ thể. Nhưng khi con người
tiến hóa trong khí hậu nóng
của châu Phi, sự đổ mồ hôi làm
giảm natri của cơ thể. Muối
rất hiếm vì tổ tiên của chúng
ta có khẩu phần ăn giàu rau cỏ
và sống xa biển.
Johnson cho biết: “Hầu hết các
hệ thống sinh học của chúng ta
cần natri để có thể vận động
trơn tru, nhưng vì là loài
không có khả năng tiếp cận với
natri, thận của chúng ta đã
tiến hóa thành “kẻ tiết kiệm
muối””.
Tập tính cũng đóng vai trò
quan trọng trong việc đảm bảo
đủ muối cho cơ thể. Động vật
như chúng ta có hệ thống vị
giác được thiết kế để dò tìm
muối và não có thể nhớ vị trí
các nguồn muối – ví dụ như nơi
có muối trên đồng cỏ. Cơ chế
khoan khái trong não sẽ được
hoạt hóa khi chúng ta tiêu thụ
muối.
Cơ thể cần muối và biết làm
cách nào để tìm nó và làm thể
nào để bảo quản nó. Nhưng này
nay các nhà khoa học tìm ra
bằng chứng rằng muối là một
chất gây nghiện – gần giống
như thuốc phiện.
Dấu hiệu đầu tiên đó là sử
dụng một chất kể cả khi biết
nó có hại. Nhiều người được
yêu cầu giảm lượng natri do
những vấn đề sức khỏe, nhưng
họ khó có thể làm được điều dó
vì họ thích vị muối và cố tìm
những loại thức ăn có nồng độ
muối thấp.
Một dấu hiệu nghiện khác đó là
cảm giảm thèm muốn mãnh liệt
khi không sử dụng. Những thí
nghiệm của Jonhson và các đồng
nghiệp cho thấy những thay đổi
trong hoạt động não tương tự
nhau khi chuột thiếu muối hoặc
thuốc phiện.
Jonhson kết luận: “Điều này
cho thấy nhu cầu muối và cảm
giác thèm muốn liên quan đến
cùng cơ chế tương tự như việc
lạm dụng và nghiện thuốc
phiện”.
Tham khảo:
Morris, M.J.; Na, E.S.;
Johnson, A.K. Salt craving:
The psychobiology of
pathogenic sodium intake.
Physiology & Behavior, 94 (5),
p.709-721, Aug 2008, 2008; 94
(5): 709-721 DOI:
10.1016/j.physbeh.2008.04.008
(G2V Star - Theo
ScienceDaily - 16/3/2009)