|
NHỮNG NĂM MẸO TRONG VIỆT SỬ
- QUÝ MẸO (43) : Hai Bà Trưng bị Mã Viện đánh bại, chạy đến Cẩm giang, Vĩnh Tường, Vĩnh Yên nhảy xuống sông Hát Giang tự vẫn . Hiện nay tại làng Hiền Quang ( Phú Thọ ) và Bãi Ðồng Nhân (gần Hà Nội) có đền thờ Hai Bà Trưng . Hàng năm đến ngày 6/2 thì mở hội kỷ niệm Hai Bà rất long trọng .
- Đinh Mẹo (547) Thua trận, Lý Nam Ðế (Lý Bôn ) lui quân về giữ Khuất Liêu (Man Ðộng) và bị bệnh chết . Binh quyền về tay phó tướng Triệu Quang Phục đang cầm quân chống lại quân Lương tại Dạ Trạch (Hưng Yên).
- Tân Mẹo (571) Cháu Lý Nam Ðế là Lý Phật Tử bất thần tấn công Triệu Việt Vương . Vì tin tưởng không phòng bị nên Việt Vương thua chạy tới sông Ðại Nha, Ðại An (Nam Ðịnh) thì nhảy xuống sông tự vẫn . Lý Phật Tử chiếm thành Long Biên và Tự xưng là Hậu Lý Nam Ðế (571-602) đã đầu Tùy khi nước này sang đánh . Giao Châu lại thuộc về nước Tùy .
- Kỷ Mẹo (763) Triệu Hoành (Abrano-Nakamoro), người Nhật Bản đầu tien du học tại Trung Hoa, được nhà Ðường giữ lại cho làm quan Tán Kỵ thượng thư . Năm 763 ông được cử làm An Nam Ðô Hộ Sứ cho tới năm 770 mới trở về Trường An và mất tại đó thọ 92 tuổi .
- Đinh Mẹo (787) : Người Java và Mã Lai lại vào cướp phá nước Lâm Ấp, đốt rụi ngôi đền Bradrád Hipatic ở Phan Rang, giết hại nhiều quân sĩ và thường dân, đồng thời bắt theo nhiều tù binh khi rút lui .
- Đinh Mẹo (967) : Ðinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu Thái Bình và chỉ trong vòng một năm, tiêu diệt toàn bộ 11 sứ quân khác thống nhất được đất nước . Ông được dân chúng tôn làm Vạn Thắng Quân, sau đó lên ngôi vua lập ra nhà Ðinh lấy hiệu là Ðinh Tiên Hoàng Ðế, đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình) .
- Kỷ Mẹo (979) : Vì giận cho bất công,, bỏ trưởng lập thứ nên Ðinh Liễn cho người giết em là Thái Tử Hạng Lang,sau đó cả Ðinh Tiên Hoàng . Ðinh Liễn bị nội thị Ðỗ Thích giết chết trong cung cấm khi cả hai đều say rượu . Triều thần lập Vệ Vương Ðinh Tuệ lên làm vua lúc mới 6 tuổi, quyền hành đều vào tay Thái Hậu Dương Vân Nga . Nhà Ðinh coi như đã hết sau 12 năm trị vì
- Ðược tin Tiên Hoàng mất, Ngô Nhật Khánh, một trong 12 sứ quân đã chạy sang đầu Chiêm Thành, xúi Chiêm Vương đem 1000 chiến thuyền sang tấn công Ðại Cồ Việt . Nhưng tất cả thuyền của Chiêm Thành đều bị gió bão đánh chìm tại cửa biển Ðai Ác và Tiểu Khuông (Nam Ðịnh) . Ngô Nhat> Khánh bị chết chìm, chỉ có Chiêm Vương sống sót chạy về Chiêm Thành .
- Đinh Mẹo (1027) : Năm Lý Thái Tổ thứ 17 có soạn quyền “ Hoàng Triều Ngọc Ðiệp “ có nội dung ghi lại gia phả họ Lý và các mệnh lẹnh tối cao của triều đình. .
- Đinh Mẹo (1387) : Quý Ly lại được Thượng Hoàng Nghệ Tông thăng chức Tể tướng, tặng bảng vàng khen là người văn võ toàn tài .
- Kỷ Mẹo (1399) : Hồ Quý Ly sai Nội Tán Học Sĩ là Nguyễn Cẩn ra Ngọc Thanh Quan tại Ðông Triều (Hải Dương) để giết vua Trần Thuận Tông bằng độc dược nhưng vua không chết . Hồ lại sai Phạm Khả Vinh thắt cổ nhà vua. Nhà Trần trị vì được 175 năm, 12 đời vua thì mất về tay Hồ Quý Ly .
- Kỷ Mẹo (1459) Lạng Sơn Vương Nghi Dân là con trưởng của vua Lê Thái Tông, vì mẹ có tội nên bị truất, đã cùng với Phan Ðôn, Phan Bang dẫn quân vào hoàng thành giết vua Lê Nhân Tông (Bang Cơ) và Hoàng thái hậu, tự lập làm vua .
- Tân Mẹo (1471) : Năm Hồng Ðức thứ 2, vua Lê Thánh Tông thân chinh đánh Chiêm Thành, phá tan thành Trà Bàn, bắt Chiêm Vương giải về kinh đô Thăng Long nhưng đến Nghệ An thì Trà Toàn bị bệnh chết . Ðể làm cho nước Chiêm suy yếu, vua Thánh Tông chia nước Chiêm làm ba nước, Chiêm Thành, Hoa Anh và Nam Bàn . Ngoài ra vua lấy đất mới vừa mới chiếm được lập đạo Quảng Nam và chiêu mộ dân Ðại Việt vào lập nghiệp, từ đó nước ta có mười ba đạo .
- Tân Mẹo (1531) : Nguyễn Kim thắng quân Mạc tại bến đò Ðiền Thủy, Ðông Sơn, Thanh Hóa, chém 2 tướng Mạc và hơn 1000 binh sĩ nhưng vì mưa to gió lớn nên phải rút quân về Sầm Nứa (Hạ lào)
- Quý Mẹo (1543): Nguyễn Kim và rể là Trịnh Kiểm đem quân về đánh Thanh Hóa, Nghệ An thu phục được Tây Ðô làm lãnh cung cho vua Lê Trung Tông . Từ đó Thanh Nghệ Tỉnh thuộc về nhà Lê Trung Hưng .
- Tân Mẹo (1591) : Linh mục Alexandre đe Rhodes là người đã tạo ra chữ quốc ngữ từ tiếng gốc La Tinh. Ông sinh ngày 15 tháng 3 năm 1951 tại Avignon (Pháp) . nhưng theo tài liệu của hội thánh Thiên Chúa Giáo Việt Nam thì ông sinh năm 1593 .
- Đinh Mẹo (1627) : Ðể có cớ đánh chúa Nguyễn Phúc Nguyên (Sãi Vương) ở đàng trong . Trịnh Tráng sai sứ đem sắc của vua Lê vào bắt Sãi Vương phải nộp thuế và cho con ra Thăng Long làm con tin . Nhưng tất cả yêu sách trên bị Sãi Vương từ chối. Do đó Trịnh Tráng nhất định đem quân đánh đàng trong . Hai bên giao chiến lần đầu tiên tại cửa sông Nhật Lệ (Quảng Bình) và quân Trịnh bị quân Nguyễn đánh bại phải rút về Bắc .
- Sãi Vương thâu dụng Ðào duy Từ do quan Khâm Lý Phủ Hoài Nhơn là Trần Ðức Hòa tiến cử . Sãi Vương phong cho Ðào Duy Từ chức Nha úy Nội Tán lộc Khê Hầu, nắm binh quyền và thanh lý quốc chánh . Ðào Duy từ đã đắp hai Lũy Thầy và Lũy Trường Dục ngăn quân Trịnh tấn công đàng trong
- Linh mục Alexandre de Rhodes rời Ma cao tới Thanh Hóa được Trịnh Tráng tiếp đón và cho phép xây hai nhà thờ đầu tiên ở An Vực (Thanh Hóa) . Hội dòng Tên đầu tiên cũng được thành lập tại đàng ngoài .
- Kỷ Mẹo (1639) Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan say mê Tống thị, bỏ bê việc triều chánh, xa xỉ làm hao tổn công quỹ và mất lòng dân, không ai có thể can gián chúa được, nhưng sau nhờ có Ký Lạc Phan, trấn thủ Quảng Nam, lấy tình bạn cũ khuyên can, chúa tỉnh ngộ, đàng trong lại hưng thịnh như xưa .
- Tân Mẹo (1651) : Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần đổi Phủ Hoài Nhơn thành Phủ Qui Ninh
- Linh mục Alexandre xuất bản bộ tự điển Việt-Bồ-Latin . Sách được in tại La Mã
- Bia Dương Hòa thứ 5 được dựng lên tại Chùa Dậu ở Thôn Gia Phúc, Thường Tín, Hà Ðộng . Chùa này được xây dựng từ thời nhà Lý (thế kỷ 11-12) nơi hai thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ khắc Trương được tượng táng, hiện vẫn còn
Đinh Mẹo (1687) : Hiền Vương mất thọ 68 tuổi ở ngôi chúa được 38 năm . Ông là người có công rất lớn trong việc mở mang đất nước về phương nam . Con thứ hai của chúa Hiền là Nguyễn Phúc Trăn lên kế vị tức Nghĩa Vương (1687-1691) cho dời dinh chúa về Phú Xuân (Hương Trà)
Kỷ Mẹo (1699) : Vua Chân Lạp là Nặc Thu làm phản, Chúa Nguyễn Phúc Chu sai Nguyễn Hữu Kính và Trần Thượng Xuyên đi đánh dẹp . Quân Nguyễn chiếm thành Nam Vang . Nặc Thu đầu hàng và thần phục VN như cũ
- Tân Mẹo (1711) : Chúa Nguyễn Phúc Chu sai ký thuộc là Kiêm Ðức đi chiêu an đồng bào Thượng tại vùng giáp ranh Phú Yên và Qui Ninh . Tất cả vì cảm kích sự hiền đức của chúa nên chịu quy phục và nạp thuế theo quy định. Để cho lính trạm biết khoảng cách đường đất Chúa cho đặt “ Ðồng hồ “ do Việt Nam chế tạo dựa theo kiểu của Tây phương, tại các yếu điểm trên đường quan lộ
- Ất Mẹo (1735): Trấn thủ Hà Tiên là Mạc Cửu mất, Chúa Nguyễn truy phong là Thượng Trụ Quốc Ðại Tướng Quân và cho con trai của ông là Mạc Thiên Tứ làm Ðại đô đốc trấn thủ Hà Tiên .
- Đinh Mẹo (1747) : Hoa thương đất Ðại Phố là Lý Văn Quang muốn chiếm Dinh Trấn Biên, nên kết đảng và lợi dụng ngày Tết hành thích quan cai trị là Nguyễn Cẫn . nhưng sau đó đồng đảng gồm 57 tên đều bị bắt . Chúa Nguyễn Phúc Khoát cho trả hết về Tàu .
- Kỷ Mẹo (1759) : Cháu Nặc Ông là Nặc Nguyên dâng cho Chúa Nguyễn đất Tần Phong Long (Vĩnh long, Sa Ðéc, Tân Châu và Châu Ðốc) . Mạc Thiên Tứ dâng 5 Phủ Hưng Ức, Cán Bột, Trạc Sâm,Sài Mạt thuộc trấn Hà Tiên
- Tân Mẹo (1771) : Lợi dụng quyền thần Truong Phúc Loan chuyên quyền, mất lòng dân, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ khởi nghĩa tại làng Tây Sơn, Bình Khê, Bình Ðịnh . Nghĩa quân chuyên cướp của người giàu phát cho người nghèo, lại tạo được sự hòa hợp Kinh, Thượng, nên chẳng bao lâu mọi người theo rất đông, trở thành lực lượng đối chọi với Chúa Nguyễn .
- Tiêm La tấn công Trấn Hà Tiên, Mạc Thiên Tứ chống lại không nổi nên chạy về Trấn Giang . Quân Tiêm la chiếm thành Hà Tiên và Nam Vang . Vua Chân Lạp là Nặc Tôn thua chạy, Tiêm La lập Nặc Nôn lên làm vua .
- Quý Mẹo (1783) : Quân của Châu Văn Tiếp từ Phú Yên vào cửa Cần Giờ để rước chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn chận đánh tại Vàm Sông . Nhờ trời nổi bão tố nên Châu Văn Tiếp, Nguyễn Ánh chạy thoát ra được Phú Quốc .
- Ất Mẹo (1795) :Thái Sư Bùi đắc Tuyên nắm quyền Tây Sơn, sai Ngô Văn Sở ra Bắc thế cho Vũ Văn Dũng về phòng thủ Phú Xuân nhưng Vũ Văn Dũng liên kết với Phạm Công Hưng giết Bùi Ðắc Tuyên . Triều chính Tây Sơn bắt đầu suy vi từ đây
- Đinh Mẹo (1807) Vua Minh Mang sinh con đầu lòng Miên Tông, được lên làm vua ngày 11-2-1841, tức là vua Thiệu Trị, dế hiệu là Hiến tổ làm vua được 7 năm thì mất thọ 40 tuổi .
- Tiến hành kê khai lại sổ đinh bạ tại các trấn thuộc Bắc thành, đợt kiểm kê này từ xã trở lên phải làm lại sổ đinh . Những người tàn tật, cô nhi được miễn đóng sưu, đi lính .
- Kỷ Mẹo (1819): Hai thương thuyền của Pháp Larose và Henry đến VN buôn bán, giao dịch được triều đình Huế tiếp đón nồng hậu . Dịp này,Thủ tướng Pháp là DeRichelien cử Chaigneau một trong những võ tướng đã theo giám mục Bá Ða Lộc giúp Vua Gia Long làm Lãnh sự Pháp tại VN . Ngoài ra Pháp Hoàng Louis gởi biếu vua những tặng phẩm quý giá .Tình bang giao giữa hai nước tốt đẹp nhưng cuối năm đó vua Gia Long băng hà, Minh Mạng lên thế ngôi liền đóng cửa Lãnh sự quán, chấm dứt ngoại thương và ngoai giao với Pháp .
- Tháng 10 vua Gia Long sai Trấn thủ Vĩnh Thạnh Nguyễn Văn Thoại đôn đốc đào kinh Vĩnh Tế, nối liền Châu đốc và Hà Tiên dài 90 Km . Công trình được hoàn thành năm 1824 bằng mồ hôi nước mắt của 10.500 người gồm quân, dân trong đó có 5000 người Việt gốc Khờ Me . Ðể tưởng nhớ đến những người đã chết khi thi hành công tác, Thoại Ngọc Hầu cho cải táng mộ phần của 101 người lên nghĩa trang trên sườn núi Sam cũng là nơi yên nghĩ của ông sau này .
- Ngày 18-12 vua Gia Long bệnh nặng cho gọi Ðông cung Hoàng tử Ðảm (con trai thứ 4 của vua và bà thứ phi Trần Thị Ngọc Ðương) cùng với Tả Quận công Lê văn Duyệt, Lễ bộ thượng thư Phạm Ðăng Hưng vào long sàn nhận di mệnh . Vua mất lúc 2 giờ sáng ngày 19 tháng 12 thọ 58 tuổi . Thái tử Ðảm lên ngôi tức Minh Mạng, là một vị Minh quân đã có công ổn định và mở mang bờ cõi VN sang tận đến Cam Bốt và một phần nước Lào. Lúc đó nước ta có diện tích lớn nhất, hơn bất cứ thời nào từ xưa tới nay.
- Tân Mẹo (1831) : Vua Pháp là Louis Phillippe cử thuyền trưởng La Palace tới Ðà Nẵng xin vua Minh Mạng cho phép giao thương nhưng bị từ chối . Trước sự thất bại này, Pháp từ bỏ ý định buôn bán với VN. Từ đó triều đình Huế bắt đầu khe khắt với các cố đạo Tây phương đến truyền giáo tại nước ta.
- Quý Mẹo (1843): Chiến Hạm Herdine của Pháp vào của Hàn, yêu cầu triều đình Huế phóng thích 5 giáo sĩ Tây phương đang bị bắt giữ tại Huế vì tội truyền đạo, cuối cùng vua Thiệu Trị đã thả các giáo sĩ trên .
- Hoàng tử Hồng Nhậm, con thứ 2 của vua Thiệu Trị lúc 14 tuổi, sau lên làm vua tức là Tự Ðức có tới 100 cung phi nhưng tuyệt tự nên nuôi ba người cháu làm con đó là Ưng Châu, Ưng Kỳ và Ưng Ðăng. Năm 1901, sau 17 năm vua Tự Ðức băng hà, vẫn còn 47 bà vợ vua sống tại Khiêm Lăng (Huế)
- Ất Mẹo (1855): Vì việc Hồng Bảo gây náo loan kinh thành và hành thích vua trong đó có sự tham dự của người ngoại quốc nên vua Tự Ðức ban hành một đạo thánh chỉ vô cùng khắt nghiệt, cấm đạo Thiên chúa và bắt giết tất cả ai theo, che chở cho cố đạo và giáo dân . Ðó là lý do để Pháp và Y Pha Nho liên quân tấn công VN . Riêng về biến cố Hồng Bảo, theo nghị án của triều đình, Hồng Bảo bị giam vào tử ngục suốt đời nhưng ông ta đã thắt cổ tự tử để khỏi bị nhục và cực hình, còn giòng họ thì bị đổi theo họ mẹ là họ Ðinh
- Tháng 11, để tiến hành dã tâm xâm chiếm VN, Pháp Hoàng Nã Phá Luân đệ tam phong cho Lãnh sự Pháp tại Thượng Hải là DeMontigny làm đặc ủy Ðông Nam Á với trách nhiệm chiếm VN, Lào, Cam Bốt và Thái Lan làm thuộc địa nhưng Thái Lan đã khôn khéo mở cửa đón tất cả người Tây phương vào buôn bán , ngoại giao nên Pháp chỉ còn mục tiêu là 3 nước Ðông Dương .
- Đinh Mẹo (1867): Nã Phá Luân đệ tam sai tướng De Varannoi sang Nam Kỳ điều tra tình hình, sau đó ra lệnh cho De la Grandiere chiếm nốt ba tỉnh miền tây Nam Kỳ . Vì không được chuẩn bị và quá tin tưởng vào hòa ước với Pháp, nên cả ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên bị mất vào ngày 17-18 và ngày 20/6 . Quá uất ức về thái độ nông nổi của mình nên Kinh lược sứ Phan Thanh Giảng uống thuốc độc tự vẫn ngày 7-8-1867 . Ðược tin ba tỉnh Miền Tây bị Pháp chiếm vua Tự Ðức tức giận lột hết chức tước của ông, đồng thời đục bỏ tên trên bia Tiến sĩ ở kinh thành Huế, nhưng quan trọng nhất vẫn là bia miệng của dân chúng Nam Kỳ về thái độ chủ hòa làm mất Nam Kỳ của Phan Thanh Giản
- Thành mất nhưng quan lại thủ thành và dân chúng Nam kỳ vẫn nổi lên chống lại Pháp trong đó có hai con của Phan Thanh Giản là Phan Liêm, Phan Tôn .
- Pháp bải bỏ chương trình Hán học tại Thuộc địa Nam Kỳ và thay thế bằng chữ Pháp và chữ Quốc Ngữ .
- Toàn bộ Nam kỳ lọt vào tay Pháp,để cạnh tranh làm ăn buôn bán các thương gia Pháp dùng báo chí để quảng cáo thương mại. Nhiều tờ báo bằng Pháp ngữ ra đời như L’ Independans de Sài Gòn, Endrenouvelle, Le lanterne Indochinoise . Riêng Việt ngữ có tờ Gia Ðịnh Báo là tờ Báo đầu tiên bằng tiếng Việt . Theo Ðào Trinh Nhất và Nguyễn Khánh Ðàn thì Trương Vĩnh Ký được Thống đốc Nam Kỳ Kergada cử làm chủ nhiệm tờ báo Việt ngữ trên .
- Pháp ban hành nghị định số 53 năm 1867 gồm 50 điều khoản tổ chức và điều hành Thành phố Sài Gòn .
- Kỷ Mẹo (1879) : Nguyễn Hiệp sau khi đi Thái Lan về, trình bày với vua Tự Ðức chính sách khôn khéo của họ đã bảo toàn được lãnh thổ, ông đề nghị vua nên mở các Hải cảng VN cho Tàu bè phương Tây giao thương, nhưng lời trình tấu trên không được ai để ý vì đầu óc thiển cận .
- Pháp chấm dứt chế độ Quân quản tại Nam Kỳ . đồng thời cử Lemyvra De Villers thuộc bộ thuộc địa làm thống đốc Nam kỳ dân sự đầu tiên . Tại Trung Kỳ Rheinart được giữ chức khâm sứ, thay thế Philastre .
- Quý Mẹo (1903): Một trận dịch lớn xảy ra tại Phan Thiết làm chết nhiều người nhưng địa phương bất lực vì tỉnh Bình Thuận chưa có nhà thương, trạm xá mà chỉ có duy nhất một chiếc xe cứu thương.Trong lúc đó thì thực dân cho xây cất nhiều đồn lính khố xanh, chuồng ngựa, tòa công sứ khách sạn rất khang trang khắp nơi trong tỉnh và tại thị xã. Di tích của trận dịch còn lại là Bãi Tha Ma Mã Lạn tại cổng Chữ Y.
- Ất Mẹo (1915): Pháp dẹp bỏ thi cử bằng chữ Hán tại Bắc kỳ .
- Khâm sứ hồi hưu Pháp là Sestier được lấy giấy phép khai thác nước suối Vĩnh Hảo tại Tuy Phong ( Bình Thuận) . Trong lúc đó dân chúng địa phương chỉ được phép vét cát lồi ở phía sau núi đất và núi Tao . Giá cát lồi lúc đó tại Sài Gòn là 1 đồng 2 hào/ 1 tạ .
- Bạch Thái Bưởi, một trong bốn người Việt giàu có nhất nước thời đó (Nhất Sĩ, nhì Phương, Tam Cương, tứ Bưởi) vì nhờ có gan nên làm giàu nhanh chóng, đã bỏ tiền mua lại xưởng máy sửa chữa và chế tạo tàu của người Pháp là A .B Marty ở Tam Bạc Hải Phòng . Bạch Thái Bưởi trở thành chủ nhân ông lớn nhất của hãng tàu chuyên chở hành hóa và hành Khách ở Miền Bắc và Bắc Trung Kỳ, nhưng rồi cuộc đời dâu bể, Bạch Thái Bưởi cũng sạt nghiệp sau một thập niên làm mưa trên đất Băc
- Trường quốc học Huế được trùng tu, xây thêm phòng học như ngày nay nhưng Hiệu Trưởng vẫn là người Pháp . trường được xây cấy năm 1896 do lệnh của toàn quyền Pháp va vua Thành Thái .
- Việt Nam Quang Phục Hội (VNQPH) mở đại hội tại Phú Xuân Huế với sự tham dự đầy đủ của các lãnh tụ trong và ngoài nước . Hội quyết định móc nối vua Duy Tân đứng ra lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lật đổ Pháp, trong lúc nước này đang bị trục Ðức Áo đánh bại tại Âu Châu . Hai nhà cách mạng Thái Phiên và Trần Cao Vân trực tiếp liên lạcvới nhà vua để thuyết phục và chuẩn bị kế hoạch .
- Nguyễn Như Chuyên một du học sinh tại Pháp, hoạt động trong nhóm cách mạng của Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường vì không chịu nổi sự tra tấn của Pháp nên ngày 8/4 Chuyên khai Phan Văn Trường, Phan Châu Trinh có âm mưu nhờ Ðức lật đổ Pháp tại VN . Do lời khai trên, Pháp bắt cả nhóm kể hai đồng chí mới sang là Ðổ Văn Y và Trương duy Toàn giam tại ngục Sante (Paris) nhưng đến tháng 10 cùng năm, Pháp thả và trục xuất tất cả về VN .
- Đinh Mẹo (1927) : Song song với việc Tưởng Giới Thạch đánh dẹp Hồng quân Trung Cộng, Pháp cũng mở chiến dịch khủng bố các đảng phái chính trị tai VN. Các đảng viên Cộng sản như Lê Hưng Lập, Hoàng Văn Hoan, Trần Xu .. đều trốn sang Xiêm La .
- Tại Hải ngoại, sau khi Hồ Chí Minh và Lâm Ðức Thụ bán đứng cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp để lãnh tiền thưởng . Từ đó Hồ Chí Minh lôi kéo tất cả các thanh niên yêu nước vào đảng đệ tam cộng sản quốc tế như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Lê Thiết Hùng ... nâng số đảng viên cộng sản tại hải ngoại lên tới 200 người .
- Lần đầu tiên tem thư được phát hành trên toàn cõi Ðông dương do các họa sĩ VN vẽ như Tôn Thất Sa vẽ hình nông phu, Nguyễn Ðình Chi vẽ Chùa một cột và Phạm Thông vẽ Ðế Thiên đế Thích tại Kampuchia .
- Ngày 24/12 Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) được thành lập tại Hà Nội . Nguyễn Thái Học được bầu làm đảng trưởng . Ða số đảng viên Quốc dân đảng thuộc thành phần trí thức, sinh viên , học sinh . Tiêu chí của đảng là “ giải phóng dân tộc VN “ thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp .
- Kỷ Mẹo (1939): Yves Châtee (1937-1939) về nước, Pháp cử MauRiche De Tastes làm quyền Thống sứ Bắc kỳ . Tại Sài Gòn Pháp phóng thích chủ báo La Lutte (Tranh đấu) và Nguyễn văn Tạo (CS Ðông Dương ) . Pháp cho Mỹ được chuyên chở viên trợ cho Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch bằng đường xe lửa Hà Nội Vân Nam
- 12-3 tại Thượng Hải, Việt Nam Phục Quốc Ðồng Minh Hội (VNPQĐMH) họp, Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể được bầu làm minh chủ với các đồng chí Trần Hy Thánh, Nguyễn Hải Thần, Hoàng Nam Hùng, Ðặng Nguyên Hùng ..
- Ngày 31-3 Nhật chiếm hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa của VN, thực dân Pháp bất lực
- Ngày 30-4 Bầu cử hội đồng quản hạt Nam Kỳ, Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch và Phan Văn Hùm đắc cử với số phiếu tối đa . René Verber được làm thống đốc Nam Kỳ và Phó đô đốc Decoux làm tư lệnh Hải Quân Pháp tại Viễn Ðông
- 18/5 Nhật sáp nhập đảo Hoàng Sa vào Lãnh thổ Ðài Loan vừa chiếm được của Trung Hoa Dân Quốc
- Ngày 27-6 Toàn quyền Đông Dương
Julés Brévié ký nghị định thành
lập trường Thiếu Sinh Quân Ðà Lạt,
khóa đầu tiên khai giảng vào tháng
8 với 49 học sinh .
- Ngày 1-10 Toàn quyền Ðông Dương
Catroux ban hành lệnh tổng động
viên tại Đông Dương . Hàng trăm
ngàn thanh niên Việt Nam, Miên Lào
bị bắt làm lính sang Âu Châu đánh
nhau với Ðức Ý để cứu nước Pháp
đang bị Ðức chiếm trong trận Ðại
chiến thứ 2
- Ngày 23-10 Tòa án quân sự Bắc kỳ
xét xử các báo Ðời nay, Ngày mới,
Người mới và Notre Voix . Ðảng CS
đệ tam mở hội nghị lần thứ 6 tại
Bà Ðiểm (Hốc Môn) Gia Định có
Nguyễn Văn Cừ, Phan Ðăng Lưu, Võ
Văn Tần, Lê Duẫn, Nguyễn Thị Minh
Khai .. Quyết định thành lập mặt
trận phản đế Ðông Dương thay cho
Mặt Trận Dân Chủ .
- Ngày 17-11 Toàn quyền Catroux ra
lệnh tịch thu tài sản của Ðảng
cộng sản Ðông Dương và bất cứ ai
có liên hệ tới CS .
- Vua Bảo Ðại sắc phong Thái Tử
cho Hoàng Tử Bửu Long, Nhà vua
cưới Hoàng Hậu Nam Phương năm
1934, ngoài Bửu Long còn có Công
Chúa Phương Mai (1937) Phương Liên
(1938), Phương Dung (1942) và
Hoàng Tử Bảo Thăng (1942) . Khi
Việt Minh cướp chính quyền ép nhà
vua thoái vị tại Huế, Nam Phương
Hoàng Hậu cùng các con sang Pháp .
Năm 1963 Nam Phương mất tại đây .
Toàn bộ tài sản của Bảo Đại lọt
vào tay của Bửu Long
- Tản Ðà, Nguyễn khắc Hiếu thi hào
nổi tiếng của VN thời tiền chiến
đã mất ngày 7/6 tại nhà riêng ở 71
Ngã Tư Sở Hà Nội . Báo Phong Hóa,
một tờ báo thường châm chích Tản
Ðà bằng các bức hí họa của Tú Mở
đã cáo phó và mở cuộc lạc quyên
giúp đở gia đình ông .
- Võ nguyên Giáp thành lập mặt
trận dân chủ Ðông Dương, hợp tác
với tờ Le Triva. Giáp kết hôn cùng
Nguyễn Thị Quang Thái, em ruột
Nguyễn Thị Vinh (Minh Khai) .
Nguyễn Quang Thái sau chết trong
ngục, Võ Nguyên Giáp lấy em gái
Ðặng Thái Mai là bạn cùng dạy ở
trường tư thuc Thăng Long .
- Pháp hoàn thành hệ thống đường
Hỏa xa tại VN, dài 2997 Km gồm
2136 Km trên lãnh thổ VN và 384 Km
từ Lào Cai tới Vân Nam . Ngoài ra
còn thực hiện xong hệ thống Ðường
bộ dài 23.887 Km gồm 17.500Km
đường lót đá và 5.000 Km đường
tráng nhựa . Quan trọng nhất là
Quốc lộ số 1, chạy từ Lạng Sơn, Hà
Nội, Sài Gòn lên tới Biên giới
Miên Việt tại Gò Dầu Hạ .
- Thương Cảng Sài Gòn đứng thứ 7
trong Liên Hiệp Pháp
- Tân Mẹo (1951): Cao ủy Ðông
Dương là De Lattre bỏ lệnh di tản
kiều dân Pháp tại Hà Nội, đồng
thời tổ chức tăng cường hệ thống
phòng thủ Bắc Kỳ bằng 1300 lô cốt,
chia thành 113 cứ điểm quân sự,
bảo vệ miền Trung Châu chạy từ Hòn
Gai, Ðông Triều vòng qua Phúc Yên
chạy xuống tới Ninh Bình . Vùng
ngoài được cho là vùng oanh kích
tự do. Riêng chính phủ Bảo Ðại võ
trang cho Quân đội của các Giáo
phái Cao Ðài, Hòa Hảo, Bình Xuyên
trong Nam và lực lượng Thiên Chúa
Giáo tại Bùi Chu, Phát Diệm Miền
Bắc .
- Ðể ứng phó tình hình, sau khi
nhận được viện trợ từ Trung Cộng,
Võ Nguyên Giáp cho thành lập các
Ðại đoàn Việt Minh gồm 320, 321,
316 cùng các Ðại đoàn Công Binh và
Pháo Binh 351
- Giao tranh ác liệt tại Miền Bắc,
Võ Nguyên Giáp dùng chiến thuật
biển người, lấy xác đở đạn, bom
của Pháp, để lót đường giúp các
đỉnh cao cộng sản liên tục ngồi
yên trên ngai vàng .
- Trung Cộng và Cộng sản Bắc Việt
ký hiệp ước liên minh quân sự tại
Quảng Tây . Mao Trạch Ðông giao
cho Lý Thiên Hựu trách nhiệm tiếp
vận, tiếp liệu vô thời hạn cho
cộng sản VN
- Ðại sứ Mỹ Donald Heath yêu cầu
Tổng Thống Mỹ viện trợ cho Ðông
Dương vì tình hình tại đây cực kỳ
xấu . Chính phủ Bảo Ðại thành lập
đệ nhất chi đoàn thám thính xa .
- Bảo Ðại giải tán chánh phủ Trần
Văn Hai , đồng thời ủy nhiệm cho
Trần Văn Hữu lập chánh phủ mới
- Ngày 9-5 Ðại hội Phật Giáo tại
Chùa Từ Ðàm Huế , quy tụ 51 đại
diện của 6 hội Phật Học tại VN .
- Ðài Phát thanh Sài Gòn phát
thanh lời kêu gọi Phạm Văn Bạch
vừa ở Bưng mới về đầu thú, tố cáo
Việt Minh là tay sai của Trung
Cộng .
- Ngày 6-6 Duyệt binh tại Sài Gòn
do Quốc Trưởng Bảo Ðại chủ tọa,
với sự tham dự của De Lattre De
Tassigny . Chỉ huy cuộc Duyệt binh
là Trung tá Lê Văn Tỵ, với sự tham
du của Trường Võ Bị Liên Quân Ðà
Lạt, Trường Võ Bị Ðịa phương Nam
Việt, Trường Thiếu Sinh Quân, cùng
các Vệ binh Nam Việt, các đơn vị
Nhảy Dù, các Tiểu đoàn Việt Nam
1,3,5,13,19 cùng các lực lượng Hòa
Hảo, Cao Ðài, Bình Xuyên, Phụ Lực
Quân, Trường Hạ Sĩ Quan Biên Hòa,
Chi Ðoàn Thám Thính Xa. ...
- Bị đồng bào VN vạch mặt Việt
Minh là Cộng Sản, tay sai của
Trung Cộng, Cộng sản Ðông Dương
cải danh thành Ðảng Lao Ðộng để
tiếp tục chỉ huy dân chúng VN
trong cuộc kháng chiến 9 năm chống
Pháp . Trường Chinh (Ðặng Xuân Khu)
được bầu làm Tổng bí thư đảng
nhưng quyền sinh sát đều do Hồ Chí
Minh định đoạt
- Bảo Ðại cho phép Bảy Viễn mở
sòng bạc Ðai Thế Giới tại Sài Gòn
và thăng cấp Thiếu tướng trong
Quân đội Bình Xuyên . Theo Jean Le
Tourneau, Bảy Viễn mỗi tháng cung
cấp cho Bảo Ðại 2 triệu đồng tiền
thu được tại các sòng bạc, ổ điếm
và các tiệm hút tại Sài Gòn – Chợ
Lớn
- Quân đội Quốc Gia thành lập 4 sư
đoàn Khinh Chiến và Dã Chiến gồm
sư đoàn 1 tại Nam Việt, Sư đoàn 2
và 4 tại Trung Việt, Sư đoàn 3 ở
Bắc Việt . Ðể tăng cường quân số,
Bảo Ðại ra lệnh tổng động viên .
Riêng các thanh niên có văn bằng
Trung học đệ nhất cấp được theo
học lớp Sĩ quan trừ bị Nam Ðịnh –
Thủ Ðức . Trung tá Nguyễn Văn Hinh
được làm Tổng tham mưu trưởng quân
đội Quốc gia đầu tiên
- Tư lệnh quân viễn chinh Pháp tại
Nam Kỳ là tướng Chanson cùng Thủ
hiến Nam Việt Thái Lập Thành bị
chết tại chỗ bởi lựu đạn khi duyệt
binh ở Sa Ðéc . Theo Trịnh Minh
Thế, chính ông đã sai Văn Thành
Cao hành động
- Tướng Cộng sản độc nhãn Nguyễn
Bình bị Hồ Chí Minh cất chức cho
Lê Duẩn thay thế, trên đường về
Bắc ngày 26-7 được hộ tống giải
giao bởi Võ Bắc Nhạc với 200 binh
sĩ, nhưng Nguyễn Bình đã bị chết
tại Stuog Treg (Miên) B5 ngày
29-9-51 trong trận đụng độ với
lính Miên Theo các tài liệu lịch
sử thì chính Lê Duẩn gài bẫy để
giết Bình .
- QUÝ MẸO (1963):
- Ngày 2-1 xảy ra trận đụng độ tại
Ấp Bắc thuộc Tỉnh Định Tường, giữa
Trung đoàn 11 Sư đoàn 7 BB, Chi
Ðoàn 4 Thiết đoàn 2, Lực lượng Bảo
An Định Tường và Tiểu đoàn 8 Dù
với Tiểu đoàn 514 của VC . Kết quả
phía VNCH có 63 chết, 100 bị
thương . VC chết 41 và 36 bị bắt
làm tù binh, ngoài ra có 5 trực
thăng bị bắn rớt . Sự thất bại của
trận Ấp Bắc là do lệnh lạc không
đồng nhất của Huỳnh Văn Cao (tư
lệnh QĐ IV), Bùi Ðình Ðạm (tư lệnh
SĐ7BB) và Lâm Quang Thơ (tỉnh
trưởng Định Tường), là những người
có trách nhiệm chỉ huy trận đánh,
mở màn cho báo chi Mỹ bêu xấu, chỉ
trích QLVNCH .
- Ngày 3-1 Tổng Thống Ngô Ðình
Diệm mở chiến dịch Sóng Tình
Thương gồm 3 Tiểu đoàn Bộ binh, 3
Tiểu đoàn TQLC từ Vũng Tàu tới An
Xuyên (Cà Mau ) để thành lập các
Ấp chiến lược tại đây .
- Nam Phương Hoàng hậu, vị Hoàng
hậu cuối cùng của nhà Nguyễn, vợ
Vua Bảo Ðại đã qua đời sau một cơn
cảm nhẹ tại nhà riêng là Lâu đài
Charbrignac, ngoại ô Paris, không
có ai là thân thích ở bên cạnh .
Theo báo chí, mộ của bà đã bị kẻ
trộm đào xới 3 lần và hiện nay rất
tiêu điều vì không có ai bảo quản
.
- Ngày 8-5 Lộn xôn tại Huế do việc
cấm treo cờ Phật giáo trong ngày
Lễ Phật Ðản . Tại Ðài phát thanh
Huế, lựu đạn nổ làm 9 người chết,
4 bị thương trong lúc dân chúng
đang tụ tập nghe phát thanh . Ðây
là sự khủng bố của VC nhằm chia rẽ
nội bộ của VNCH, nhưng Th/tá Ðặng
Sĩ, Phó Tỉnh trưởng nội an Thừa
Thiên cũng bị quy trách nhiệm .
Biến cố trên làm phong trào tranh
đấu của Phật Giáo lan rộng khắp
các tỉnh Miền Trung tới tận Sài
Gòn sau khi Thượng Tọa Thích Quảng
Ðức tự thiêu .
- Ngày 15-8 Trước tình trạng hổn
độn do Tăng Ni tự thiêu, học sinh,
sinh viên biểu tình phản đối .
Tổng Thống Ngô Ðình Diệm họp báo
hứa giải quyết thỏa đáng vụ Phật
giáo và có thái độ không đồng ý
với sự gây hấn của vợ chồng Ngô
Ðình Nhu, khi ra lệnh cho công an,
cảnh sát giả làm QL/VNCH bắt bớ
các tăng ni Phật tử .
- Ngày 22-8 Carbot Lodge đến Sài
Gòn làm Ðại sứ thay thế Nolting .
Dịp này Lê Văn Kim, Trần Văn Ðôn
qua trung gian của trùm CIA
Livcien Conein, muốn làm đảo chánh
. Vũ Văn Mẫu cạo đầu và từ chức
Ngoại trưởng VNCH .
- Ngày 29-8 Hội đòng an ninh quốc
gia Mỹ họp và Tổng thống Kenedy
quyết định cho các tướng lãnh VNCH
đảo chánh Tổng thống Diệm với các
phe của Minh lớn, Ðôn, Khiêm và
Nguyễn Khánh . Riêng các lực lượng
tại Quân đoàn 4 và Biệt khu thủ đô
vẫn còn ủng hộ tổng thống Diệm .
- Ngày 2-9 Ngô Ðình Nhu gặp trưởng
phái đoàn Ba Lan là Maneli để tiếp
xúc việc họp bí mật với Miền Bắc
CS, qua giải pháp trung lập hai
Miền Nam và Bắc VN .
- Ngày 9-9 vợ Ngô Ðình Nhu (Trần
Lệ Xuân) hướng dẫn phái đoàn VNCH
đi Belgrade (Nam Tư ) dự hội nghị,
sau đó sẽ chu du Âu, Mỹ để giải
thích về vụ lộn xộn tại VNCH .
- Ngày 14-9 Carbot Lodge gởi tối
hậu thư cho Tổng thống Diệm cho
biết Mỹ có thể sẽ bỏ VNCH và cúp
tiền viện trợ kinh tế là 18,6
triệu Mỹ kim . Ðồng thời một phái
đoàn quân sự của Mỹ đến VNCH để
quan sát tình hình, có Mc.Namara
và Taylor .
- Ngày 7-10 Tân Quốc hội VNCH họp
tại Sài Gòn khóa đầu tiên nhưng
chẳng có ai đề cập đến việc giải
quyết vụ Phật giáo. Trong lúc đó
vợ Ngô Ðình Nhu bị dư luận Mỹ phản
đối vì những lời tuyên bố tại đây
. Mỹ thông báo cúp viện trợ điều
hành của Lực Lượng Đặc Biệt (LLĐB),
giao quyền chỉ huy trực tiếp binh
chủng nay cho Bộ Tổng Tham Mưu
Quân Đội VNCH, thay vì dưới quyền
Tổng Tống Phủ như trước . Trưởng
phòng CIA tại Sài Gòn John
Richarson bị thuyên chuyển vì có
cảm tình với Tổng thống Diệm .- -
Ngày 27-10 Tôn Thất Ðính, Quân
trấn trưởng Sài Gòn – Chợ Lớn kiêm
Tư lệnh Quân đoàn III ngã theo phe
đảo chánh, nhờ đó Minh, Ðôn, Khiêm
phá vỡ được kế hoạc phản đảo chánh
của Ngô Ðình Nhu .
- Ngày 31-10 Carbot Lodge hủy bỏ
việc nghỉ phép, ở lại Sài Gòn để
đôn đốc đảo chánh dự trù 1-11.
- Tại Bộ Tổng Tham Mưu, Trần Thiện
Khiêm ra lệnh cấm trại 100% kiểm
soát nghiêm ngặt có Chi đội thiết
giáp tăng cường .
- Ngày 1-11 : Ðôn, Khiêm, Minh lớn
ra lệnh giam tất cả các tướng lãnh
và Sĩ quan cao cấp có mặt tại Bộ
Tổng Tham Mưu, kể cả Ðại tá Cao
Văn Viên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Dù
. Riêng Ðại tá Hiền Tư lệnh không
quân và Ðại tá Quyền Tư lệnh Hải
quân không đến dự. Cùng ngày, Hồ
Tấn Quyền bị giết tại Xa lộ Biên
Hòa. Đại tá Lê Quang Tung Tư lệnh
Lực lượng Ðặc biệt và em ruột là
Thiếu Tá Lê Quang Triệu cũng bị
giết tại Bộ Tổng Tham Mưu.
- ! giờ 30 đảo chánh bắt đầu với
các Lực lượng tham dự gồm có Sư
đoàn 5 BB (Nguyễn Văn Thiệu),
Chiến đoàn Vùng Tàu của Lâm Văn
Phát, một Tiểu đoàn Dù, Trường
Thiết Giáp, một Trung đoàn của Sư
đoàn 7 BB . Ðôn liên lạc điện
thoại yêu cầu Tổng thống Diệm đầu
hàng, đồng thời ra lệnh cho không
quân oanh tạc thành Cộng Hòa và
pháo kích lực lượng phòng vệ Phủ
Tổng Thống .
- 4 giờ chiều cùng ngày, Cao Xuân
Vỹ đưa hai anh em Tổng thống Diệm
(Ngô Đình Nhu), có tùy viên Ðỗ Thọ
theo vào Chợ Lớn tránh nạn tại nhà
thương gia Mã Tuyên một đêm và
sáng hôm sau 2-11 hai người đến
nhà thờ Cha Tam trong Chợ Lớn .
- Ngày 2-11 : 6 giờ 45 Tổng Thống
Diệm điện thoại với Khiêm, cho
biết đang ở nhà thờ Cha Tam Chợ
Lớn . Minh, Ðôn, Khiêm sai Mai Hữu
Xuân, Dương Ngọc Lắm, Nguyễn văn
Quan, Dương Hiếu Nghĩa, Phan Hòa
Hiệp và cận vệ của Dương Văn Minh
là Nguyễn văn Nhung đem Thiết vận
xa M113 đi đón về Bộ Tổng tham mưu.
- Trên đường về hai anh em ông
Diệm bị giết chết bằng tiểu liên
và dao găm, trong lòng xe Thiết
vận xa mang số 80.989 . Về thủ
phạm trên, đến nay vẫn còn trong
vòng bí ẩn, những kẻ có liên hệ
thì hoặc đã chết như Nguyễn Văn
Nhung, Mai Hữu Xuân, Dương Văn
Minh và còn sống như Phan Hòa Hiệp,
Dương Hiếu Nghĩa thì im lặng .
- Ngày 3-11 Ngô Ðình Luyện từ chức
Ðại sứ tại Anh . Hội đồng quân
nhân cách mạng gồm Minh, Ðôn,
Khiêm ra tuyên cáo hủy bỏ Hiến
pháp ngày 26-10-1956, giải tán
Quốc hội 27-9-63 đồng thời ban
hành Hiến ước tạm thời .
- Bắt đầu từ đó, theo Phạm Bá Hoa
trong “Ðôi dòng ghi nhớ”, các
Tướng lãnh vừa thắng trận trong
cuộc chính biến 1-11, tha hồ tự
gắn lon cho nhau, cho thuộc cấp và
ai cũng có quyền ký giấy thăng cấp
cùng chia chác số tài vật tịch thu
trong Dinh Tổng Thống và trong
chiếc cập của TT Diệm do Ðỗ Thọ
mang theo, mở đầu kỷ nguyên “ loạn
tướng, kiêu tăng “ của chế độ quân
phiệt đưa đến họa mất VNCH vào
ngày 30-4-75 vào tay cộng sản quốc
tế.
- Tân chính phủ VNCH đưa ba con
nhỏ của Ngô Ðình Nhu còn kẹt tại
Sài Gòn, sang La Mã để đoàn tụ với
Trần Lệ Xuân.
- Ngô Ðình Cẩn Bị giải từ Huế vào
Sài Gòn và bị tử hình năm 1964 .
Xác được chôn tại chùa Phổ Quang
trong Nghĩa trang Bắc Việt (Tân
Sơn Nhất) . Năm 1968 trong biến cố
Tết Mậu Thân, sư Thích Trí Dũng đã
cậy nắp mồ của ông Cẩn, giấu Vũ
khí, đạn dược, đề cung cấp cho VC
tàn sát đồng bào tại thủ đô Sài
Gòn (Tài liệu do chính đương sự
khoe thành tích trên Báo Thế Giới
mới). Sư Dũng hiện là chủ nhân
chùa Một Cột tại Thủ Đức.
- 05 Thủy xưởng Hải quân được
thành lập tại các Duyên khu. -
Trung tâm huấn luyện Hải thuyền
Phú Quốc dời về bán đảo Cam Ranh .
Mỹ viện trợ cho Hải quân VNCh thêm
12 tàu Tuần Dương Hạm (HQ 600,601
..) một tàu LSM tức Hải vận hạm HQ
406, Một tàu LST (Dương vận hạm
Thị Nại HQ 502 ) một tàu dầu (HQ
471) 2 Tuần Dương Hạm, 12 MLM mang
cá số HQ 150 đến 161 và 24 Giang
đỉnh .Cuối năm 1963 lực lượng Hải
quân có 6000 người gồm SQ, HSQ và
Binh sĩ .
- ẤT MẸO (1975) :
- Qua tiết lộ của tướng Smith
trưởng cơ quan DAO, số tướng tá
tại Sài Gòn và bọn nhà giàu chuẩn
bị ôm của chạy ra ngoại quốc..
- Tết Dương Lịch , CS Bắc Việt xé
hiệp định ngưng bắn, tung bốn sư
đoàn với tăng pháo tấn công Phước
Long do Nghĩa quân, Ðịa Phương
Quân, Tiểu đoàn 2/7/SĐ5BB và 3 Ðại
đội Trinh sát của các Sư đoàn 5,
18, 25 trấn giữ. Giờ chót được
tăng cường thêm một đơn vị của
Liên đoàn 81 Biệt cách Dù . Vì
quân số hai bên quá chênh lệch nên
Tỉnh lỵ Phước Long thất thủ ngày
6/1 . Không quân cứu được 850 quân
nhân sống sót trong số 5400 người
tham chiến . 121 Biệt Kích Dù mở
đường máu, đưa được 3000 dân trong
số 30.000 người chạy về Bình Long
. Nhiều viên chức Xã Ấp, Cảnh sát
và quân nhân bị tàn sát tập thể
khi VC vào Phước Long . Từ đó, Hà
Nội ra mặt lãnh đạo cuộc cưỡng
chiếm Miền Nam. Phạm Hùng, Trần
văn Trà và Mặt Trận Giái Phóng Ma
bị ra rìa..
- Ngày 2-1 Tổng Thống Thiệu chủ
tọa phiên họp khẩn cấp tại Dinh
Ðộc lập có sự tham dự của Khiêm,
Viên, Quang và Tư lệnh Quân đoàn
III là Dư Quốc Ðống . Vì bất mãn
với Thiệu trong việc tiếp cứu
Phước Long nên Đồng từ chức . Sau
này Viên viết sách cho biết việc
bỏ Phước Long, mở đầu cuộc chiến
55 ngày, làm cho Bắc Việt coi
thường VNCH và Mỹ, tấn công cưỡng
chiếm Ban Mê Thuột và toàn cõi
VNCH . Gọi là họp mật nhưng tin
tức kế hoạch đã bị KGB và cụm tình
báo A22 cộng sản của Trần Văn Danh,
gần sát tại Dinh Ðộc Lập, thông
báo kết quả cho Bắc bộ phủ nên Bắc
Việt biết trước để đánh, đỡ .
- Ngày 7-1 Tham mưu phó Liên quân
Ðồng Văn Khuyên ra thông cáo việc
bỏ Phước Long cho Bắc Việt để bớt
được gánh nặng của chính phủ, còn
Thiệu thì ra lệnh toàn quốc để
tang cho Phước Long, loạn bắt đầu
từ đó
- Ngày 15-1 Theo tờ TIME thì sở dĩ
Quốc hội Mỹ đối xử tận tuyệt với
VNCH trong giờ thứ 25, vì trò hề
quá lố của Ford (nhận chức Tổng
thống thay Nixon ) và Kissinger.
Cả hai muốn chạy tội sau này, nên
đồng thuận đóng trò tố cáo Lập
Pháp, khiến bọn dân cử phản chiến
của đảng Dân chủ và Cộng hòa “
giận cá chém thớt “, cúp luôn ngân
khoản quân viện 722 triệu Mỹ kim
của VNCH .
- Ngày 26-2 Trò hề lại tiếp diễn
khi một bọn dân biểu, nghị sĩ Mỹ
gồm Mac Closken, Deway, F.Bartlett,
William ... tới Sài Gòn để đòi
phỏng vấn tù chính trị CS và vào
trại David thảo luận với cái gọi
là phái đoàn 4 bên của Hà Nội .
Trong lúc nhiệm vụ chính của họ là
quan sát tình hình chiến cuộc đang
đẩm máu tại Nam VN . Về nước, bọn
này trình với Quốc hội cúp viện
trợ của VNCH vì không có “ nhân
quyền “.
- Tình hình bắt đầu biến chuyển
tại Quân đoàn I và Quân đoàn II
sau khi phái đoàn Quốc hội Mỹ về
nước - Tháng 3-75 Mặc dù có nhiều
tin tình báo cho thấy Bắc Việt sẽ
dùng lực lượng tấn chiếm thủ phủ
Ban Mê Thuột của Cao nguyên Nam
Trung phần, nhưng Tướng Phú (Tư
lệnh Quân đoàn II) lại quá tin
tưởng là CS dương đông kích tây để
chiếm Pleiku, nên dồn hết các lực
lượng tinh nhuệ của Quân đoàn kể
cả Sư đoàn 23 BB. Trong khi đó tại
hai tỉnh Quảng Ðức, Darlac, Phú
chỉ cho Liên đoàn 23BÐQ, Trung
đoàn 53 của Sư đoàn 23/BB, ÐPQ và
Nghĩa Quân phòng thủ mà thôi .
Chính Tổng thống Thiệu khi đến ăn
Tết với Biệt động quân và binh sĩ
tại Darlac cũng đã lưu ý tướng Phú
về việc Bắc Việt có thể tấn công
BMT.
- Ngày 8-3 Lê Duẩn quyết định tấn
công Ban Mê Thuột .
- Ngày 10-3 lúc 3 giờ sáng, lực
lượng cộng sản Bắc Việt gồm 3 Sư
đoàn có tăng pháo và phòng không
yểm trợ, là SĐ 316, F10 và 320
đồng loạt tấn công Ban Mê Thuột,
lúc đó do 2 Tiểu đoàn của Trung
đoàn 53/BB/ SÐ23, Ðịa Phương Quân,
Nghĩa quân, cảnh sát Darlac, các
Cơ cấu tiếp vận thuộc BCH5TV, cùng
hậu cứ của các Trung Ðoàn 44,45,53
BB phòng thủ . Ngay khi trận chiến
xảy ra, tướng Phú đã cho trực
thăng vận Liên đoàn 21 BÐQ từ
Kontum về Ban Mê Thuột (các Tiểu
đoàn 72,89 và 96) tăng viện nhưng
Liên đoàn chỉ tới được Buôn Hô.
Tuy vậy trận chiến vẫn xảy ra ác
liệt, QL/VNCH vẫn chống trả dữ dội
dầu quân số quá ít so với Bắc Việt
với một chống mười, không có Thiết
giáp yểm trợ.
- Ngày 11-3 lúc 10 giờ 30 sáng, A
37 của Không quân VNCH đánh bom
lầm trúng hầm chỉ huy của Tướng Vũ
Thế Quang, Tư lệnh phó Sư đoàn 23
BB kiêm Tư lệnh mặt trân BMT , làm
gián đoạn liên lạc khắp các mặt
trận . Cuối cùng Tướng Quang, Ðại
tá Luật (Tỉnh trưởng Darlac) và
một số Sĩ quan tham mưu bị cộng
sản Bắc Việt bắt làm tù binh .
- Dù Ban Mê Thuột thất thủ, Trung
đoàn 53 BB do Tr/tá Võ Ân chỉ huy
vẫn tử chiến với Cộng sản tại Phi
trường Phụng Dực tới ngày 16 tháng
3 khi hết lính, hết đạn. Tr/tá Ân
cùng với những người lính còn sống
sót băng rừng chạy về tới Ðà Lạt .
- Ngày 13-3 Bộ Tổng tham mưu tăng
viện cho tướng Phú Liên đoàn 7 BÐQ
(các TÐ 32,58,85). Thay vì thả
trực tiếp vào Ban Mê Thuột, Phú
lại loanh quanh đổi quân làm mất
thời gian tính. Rốt cục, khi BTL/SÐ
23BB, Trung Ðoàn 44,45 về tới Ban
Mê Thuột chưa đánh đã tan hàng, vì
lính tự rã ngũ để tìm kiếm gia
đình đang thất lạc trong biển lửa
máu . Dịp này, Phú phong Ðại tá
Trịnh Tiếu, trưởng phòng 2 quân
đoàn II làm Tỉnh trưởng Darlac, để
tái chiếm lại thành phố Ban Mê
Thuột.
- Tại Hà Nội, sau chiến thắng
Phước Long, rồi Ban Mê Thuột mà Mỹ
vẫn im lặng và còn có ý đồng tình,
Lê Duẩn họp khẩn Trung ương đảng,
quyết định thừa thắng xông lên
chiếm trọn Miên Nam . Sự phù hợp
ngẫu nhiên hay cố ý ai biết được,
lúc đó bộ ba Thiệu, Khiêm, Viên
cũng đã ra kế hoạch “đầu bé, đít
to” bỏ Cao nguyên và vùng I chiến
thuật, rút quân về giữ Ðà Nẵng,
Chu Lai và từ Nha Trang đổ về Hà
Tiên mà thôi .
- Ngày 14-3 Thiệu, Khiêm, Viên,
Quang ra Cam Ranh, lệnh cho tướng
Phú đem toàn bộ chủ lực quân, Pháo,
Thiết giáp về duyên hải . Tướng
Phú đề nghị dùng Liên Tỉnh lộ 7B (Phú
Bổn, Phú Yên) một con đường dài
trên 300km đã bị bỏ hoang từ lâu
với nhiều cầu cống bị xập và vô số
mìn bẫy của Ðại Hàn, Việt cộng .
Ngoài ra xin thăng cấp Tướng cho
Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng BÐQ
vùng II, để ông ta thay Phú chỉ
huy đoàn quân về duyên hải . Hành
động trên làm chia rẽ các cấp chỉ
huy của Quân đoàn II, làm cuộc di
tản thất bại, ảnh hưởng lớn đến
vận mệnh mất nước của VNCH .
- Ngày 15-3 Sau khi nhận lệnh từ
Cam Ranh, Phú bay về Pleiku họp
ngắn ngủi với các Tướng Cẩm (tư
lệnh phó),, Tất, Thân (tư lệnh phó
HQ), Ðại tá Lý (tham mưu trưởng)
khoán trắng cuộc lui quân lịch sử
cho thuộc cấp, rồi về Nha Trang.
Sự tắc trách cùng với khả năng hạn
hẹp của Phú, đã khiến cho hằng vạn
sanh linh Quân, Dân trong 13 ngày
bôn tẩu trong địa ngục xương trắng,
máu hồng trên Tỉnh lộ 7B đã gục
chết thê thảm.- Làm tan rã hầu hết
lực lượng thiện chiến hàng đầu của
Quân đoan II gồm có BTL/QÐII, Quân
cảnh, 1 tiểu đoàn của Tr/ đoàn 44
/ 23/BB, 5 Liên đoàn
BÐQ(4,6,7,22,25), Chi Ðoàn Chiến
xa M48, Lữ đoàn 2 thiết kỵ, hai
Tiểu đoàn Pháo 155ly, 1 Tiểu đoàn
175 ly Pháo binh, Liên đoàn 231
yểm trợ tiếp vận với hàng trăm xe
vận tải lơn mới từ Qui Nhơn bị kẹt
và Liên đoàn 2 công binh Chiến đấu
. Tất cả hơn 60.000 chủ lực quân .
- Ðoàn quân về tới Phú Yên còn
được 20.000, 5 Liên đoàn thiện
chiến BÐQ quân số 7000 người còn
900 trong đó có Tiểu đoàn 58 của
LÐ 7 BÐQ bảo toàn được đơn vị và
quân số, 13 M113 còn lại trong số
100 chiếc, không có Ðại Pháo và
Chiến xa M48. Về dân chúng chỉ có
khoảng 100.000 người trong tổng số
400.000 của 3 tỉnh Bắc Cao nguyên
(Komtum, Pleiku, Phú Bổn) sống sót.
Tất cả chết oan uổng vì đạn Pháo
cường tập của Sư đoàn 320 cộng
san/ Bắc Việt, mìn chông, đói khát
và cướp bóc .
- Ngày 8-3, cùng lúc với biến
chuyển quân sự tại QĐII, Bắc Việt
đồng loạt tấn công Quân đoàn I .
- Ngày 12 -3 đề phòng Kỳ đảo chánh,
Thiệu rút sư đoàn Dù đang giữ đèo
Hải vân về Nam . Tướng Trưởng phải
đem TQLC từ Quảng Trị về thay thế
Dù và đem Liên đoàn 14 BÐQ từ
Quảng Ngãi ra miền hỏa tuyến . Lộn
xộn bắt đầu từ đó tại vùng I .
Thiệu gọi Trưởng từ Ðà Nẵng về Sài
Gòn họp, Trưởng đề nghị giữ Huế .
- Ngày 25-3 Hai Tỉnh Quảng Ngãi,
Quảng Tín mất . Sư đoàn 2 của
Tướng Nhật được tàu Hải quân di
tản từ Cù lao Ré tới Bình Tuy và
tăng cường cho Phan Rang (trung
đoàn 4,5) và Phan Thiết Tr/ đoàn 6
- Quân đoàn I được lệnh kui quân
từ Huế về Ðà Nẵng bằng hai cửa
biển Thuận An và Tư Hiền để tàu
Hải quân 502, 801 chuyển vận .
Nhưng giờ phút cuối phần lớn TQLC,
BÐQ, Thiết Giáp và toàn bộ Sư đoàn
1/BB bị chết thảm, bị thương hay
bị bắt làm tù binh chỉ có 16.000
quân trong tổng số 70.000 chủ lực
quân của QÐ I sống sót . QÐ I bị
xóa tên ngày 31/3.
- Cuộc lui quân thảm khốc của Sư
đoàn 22 BB tại Qui Nhơn, Bình Ðịnh,
các Trung đoàn 41,42,47/BB vừa
đánh với CS Bắc Việt vừa lui về
tới Qui Nhơn , nhung phần lớn chết
hoặc bị bắt làm tù binh tại bãi
biển vì tàu đậu quá xa bờ . Mới
đây đã tìm được di cốt của Đại Tá
Nguyễn Hữu Thông, Trung Đoàn -
- Ngày 1-4 Ðà Lạt, Lâm Ðồng, Phú
Yên, Nha Trang đều di tản chiến
thuật, bỏ ngõ thành phố cho VC vào
. Phan Rang trở thành miền giới
tuyến . Vì là Quê hương nên Tổng
thống Thiệu tăng cường tại đây một
lực lượng hùng hậu gồm có Sư đoàn
2BB, Liên đoàn 31 BÐQ, Lữ đoàn 2
Dù . Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi được
làm tư lệnh tiền phương Quân đoàn
III chỉ huy mặt trận này . Nhưng
đến ngày 15 tháng 4 Phan Rang bị
tràng ngập, các Tướng Nghi, Sang,
Ðại tá Lương và một cố vấn Mỹ bị
bắt làm tù binh . Một số đơn vị Dù,
Sư đoàn 2 của Tướng Nhật chạy tới
Cà Ná được Hải quân rước .
- Tại Bình Thuận giao tranh ác
liệt giữa Địa Phương Quân và CS
Bắc Việt tại Thiện Giáo, Hàm Thuận,
Hải Long. Nhờ các Tiểu Đoàn 248,
212, 274, 202, 230 và nhất là 229/ĐP
tinh nhuệ, nên đã chống được sự
xâm nhập của địch,. Tối 16/4 sau
khi Phan Rang thất thủ, Bắc Bình
Thuận bỏ ngõ nên đoàn chiến xa
T54, PT76 của Bắc Việt vượt qua
cầu Đá Chẹt (Cà Ná) tiến về Phan
Thiết nhưng tới Lương Sơn thì lọt
vào bãi mìn của Đai Đội 1 của Đại
uý Vĩnh (TĐ212/ĐP) làm cháy và hư
hại nhiều chiếc. Ác chiến vẫn tiếp
diễn tại Phú Long do TĐ249/ĐP của
Đại Uý Huỳnh Văn Quý + ĐĐ283/ĐP
của Đại Uý Ba kéo dài tới chiều
18/4 thì được lệnh di tản.
- Ngày 18/3 : Ác
chiến tại Tân An, Tân Điền và
trong thị xã Phan Thiết. Do sự
tràn ngập của binh đoàn Bắc Việt
nên ĐPQ và BCH/TK đã lui quân
xuống các bãi biển Thương Chánh,
Kim Hải để chờ tàu HQ vào tiếp cưú
chở về Vũng Tàu. Trưa 19/4 Phan
Thiết thất thủ, HQ đã đưa hơn
10.000 Bình Thuận về Phước Tuy
tiếp tục chiến đấu tới trưa 30/4
mới rã ngủ theo lệnh đầu hàng của
Dương Văn Minh..
- Ngày 9-4 Bắc Việt tấn công Xuân
lộc Long Khánh . Kịch chiến ác
liệt giữa Sư đoàn 18BB (Tướng Lê
Minh Ðảo ), Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù,
TĐ82 BĐQ, ĐPQ + NQ Long Khánh với
4 Sư đoàn Cộng Sản . Kết quả sau
11 ngày tử chiến ( 9/4 – 20/4) Bắc
Việt chết hơn 5000 quân và 37 T54
bị phá hủy, phần lớn do bom CBU 55
và 4 trái bom Daisy Cutter . Ngày
21-4 toàn bộ Lực lượng trấn đóng
tại Xuân Lộc rút về Bà Rịa, Biên
Hòa bằng Liên Tỉnh Lộ 2. Chỉ có
Tiểu Đoàn 2/43 của Thiếu Tá Nguyễn
Hữu Chế bị kẹt trên núi Thị nên
rut1 trễ nhưng cũng về được Long
Thành với hơn nữa quân số bị
thương vong. .
- Ngày 25-4 Thiệu đồng ý từ chức,
giao quyền cho Phó TT Trần Văn
Hương, lễ bàn giao tại Dinh độc
lập lúc 7 giờ 30 tối đêm đó. Cuới
cùng Thiệu, Khiêm được máy bay
quân sự Mỹ chở tới Đài Loan, Thiệu
đi Anh còn Khiêm xin tị nạn tại
Hoa Kỳ.
- Bắt đầu ngày 21-4, các loại phi
cơ đủ loại của Mỹ di tản tài sản
và gia đình của tai to mặt lớn,
bọn nhà giàu, cha , thầy, me Mỹ ra
khỏi VN tới Phi Luật Tân hay đảo
Guam tị nạn . ..
- Ngày 28-4 Dương Văn Minh tự
nguyện lên làm Tổng thống, thế
Trần Văn Hương phong Vĩnh Lộc làm
Tổng tham mưu trưởng QLVNCH thế
Cao Văn Viên từ chức để đi Mỹ,
Nguyễn Văn Chức (Công Binh) làm
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận
thế Ðồng Văn Khuyên đã di tản.
Nhưng sáng ngày 30/4 cả Lộc lẫn
Chức cũng di tản chiến thuận ra
hạm đội Mỹ.
- Ngày 29-4 do lời yêu cầu của
Martin, Ðại sứ Hoa Kỳ . Dương Văn
Minh ra lệnh đuổi Mỹ và Mỹ hối hả
di tản bằng trực thăng trên nóc
nhà tòa Ðại sứ và DAO cho tới sáng
30-4 mới chấm dứt . Có hơn 150 phi
cơ đủ loại của không quân VNCH di
tản được tới Thái Lan hoặc Hạm đội
7 . Tại các bến tàu trên sông Sài
Gòn, Hải quân VNCH cũng ra đi,
quân dân ào ào xuống các thương
thuyền đi tị nạn cộng sản .
- Ngày 30-4 Dù Sài Gòn rối loạn vì
cảnh tranh dành di tản, nhưng Ql /
VNCH khắp 4 hướng quanh Thủ đô Sài
Gòn vẫn chống cự ác liệt với quân
Bắc Việt . Tại Bà Quẹo, Ngã tư Bảy
Hiền . Nhảy Dù, BÐQ và lực lượng
81 Biệt cách dù bắn cháy nhiều xe
tăng T54 của CS . Hướng Tây, ÐPQ,
NQ và Sư đoàn 22BB, lực lượng đặc
nhiệm 99 Hải quân chận đứng Binh
đoàn 232 Việt Cộng tại Long An .
Tại Bến Cát, Biên Hòa, Xa lộ, cộng
sản cũng bị các lực lượng Dù, TQLC,
Biệt Ðộng Quân, Sinh viên trường
Võ bị Quốc Gia Ðà Lạt, trường Bộ
binh Thủ Ðức, Sư đoàn 5, 18, Lực
lượng 3 xung kích chận đánh . Các
Tướng lãnh Lê Minh Ðảo, Trần Quang
Khôi ở lại với lính, nhưng Nguyễn
Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn III đã
bỏ chạy trưa ngày 29-4 .
- Lúc 10 giờ 30 sáng, Dương Văn
Minh với Nguyễn Hữu Hạnh đọc nhật
lệnh bắt QL / VNCH bỏ súng đầu
hàng CS Bắc Việt . Các Tướng lãnh
Lê Nguyên Vỹ (Sư đoàn 5) Trần Văn
Hai ( Sư đoàn 7) Lê Văn Hưng, Phạm
Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam tự sát để
bảo toàn khí tiết . Trong lúc đó,
toàn bộ chính phủ Dương Văn Minh
bị tên chính ủy Lữ đoàn 203 Thiết
giáp cộng sản làm nhục tại Dinh
độc lập . Ngoài đường phố Bắc Việt
hồ hởi chờ đồng bào nổi dậy đón
tiếp, nhưng chỉ có bọn khăn đỏ
30-4, những kẻ hôi của và 125 nhà
báo Tây phương đa sự đến thăm mặt
mũi của lính VC . Nhưng tất cả đã
kết luận, Ðây là lính Bắc Việt xâm
lăng VNCH .
- Từ 12 giờ trưa ngày 30-4 . Mỹ
chánh thức áp dụng lệnh cấm vận
CSVN, phong tỏa toàn bộ tài sản
của VNCH tại Mỹ gồm có 250 triệu
Ðô la giữ tại các ngân hàng Mỹ .
- Cộng sản VN cho Hải quân ra
chiếm các đảo của VNCH tại quần
đảo Trường Sa, vẽ lại bản đồ VN và
trơ tráo lên án Trung Cộng đã
chiếm hai đảo Hoàng Sa và Trường
sa của VN năm 1974 . Chính Phạm
Văn Ðồng đã tuyên bố năm 1958 là
của Trung Cộng (Nam sa và Tây sa)
và mới đây (1998) Phan Văn Khải
cũng tuyên bố nhờ Trung Cộng giữ
dùm 2 đảo trên cho VN ,
- Ngày 1-5 Bắt chước quan thầy
Trung Cộng, Việt Cộng, Khờ Me Ðỏ
cũng vẽ lại bản đồ Campuchia gồm
cả phía Nam VN, đồng thời xua quân
chiếm các Hải đảo của VN
- Ngày 4-5 Ðể tranh giành ưu tiên
với Trung Cộng, Liên Xô phái hai
chiến hạm Nina Sagaidad và Komsom
Deps Primopia tới Ðà Nẵng sau đó
cho nhiều Tàu tới Cam Ranh và Sài
Gòn . Thái độ trên của Lê Duẩn cho
biết VC đã chọn theo Liên Xô .
- Khờ Me đỏ bất thần cho người
nhái của Hải quân tấn chiếm đảo
Phú Quốc, Thổ Châu giết hại nhiều
người và bắt đi 500 tù binh . Ngày
18-5 VC phản công chiếm lại hai
đảo trên giết nhiều Khờ Me đỏ và
bắt 300 tù binh .
- Ngày 3-6 Tại Quốc hội, Phạm Văn
Ðồng chánh thức mời Ðế quốc Mỹ trở
lại VN để VC nghiêm chỉnh thi hành
Hiệp Ðịnh Ba lê 1973, đòi Mỹ bồi
thường 4 tỷ 7 Mỹ kim tái thiết .
Lời kêu gọi làm Thế giới nôn ọe,
người Việt cả nước xấu hổ lây
- VC bắt 28 tướng lãnh VNCH gồm có
các Tướng : Tự, Có, Tất, Giai,
Chơn, Trực, Vỹ, Hoàn, Kim, Thanh,
Quảng, Bá, Á, Cao, Sơn, Hậu, Sằng,
Trang, Ðức, Lịch, Hỷ, Ðảo, Phát,
Thân, Tư Tạm giam tại Trung Tâm
Huấn luyện Quang Trung, sau chuyển
về cầm tù tại Bắc Việt . Theo Lý
Tòng Bá, Tướng Dương Văn Ðức là
người có khí phách nhất trong suốt
thời gian bị ở tù, đã coi VC như
cỏ rác . Trước đó ngày 10-5 Việt
cộng đã ra lệnh tập trung cải tạo
Quân, Công, Cán, Cảnh với chiêu
bài 1 tuần, 1 tháng rồi về . Nhiều
người tin tưởng nên chết trong tù
.
- VC và các hãng Dầu Mỹ như Mobil
và Shell họp tại Ba lê để khai
thác dầu, nhưng đây chỉ là nói
chuyện chơi vì Mỹ đang cấm vận VC
.
- Ngày 14-8 Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn,
Tỉnh trưởng Chương Thiện bị xử bắn
tại Cần Thơ .
- Ngày 18-9 đổi tiền lần thứ nhất
tại VNCH, mỗi gia đình được phép
giữ lại 200 tiên Hồ còn lại nhà
nước giữ . Việc đổi tiền này do
Nguyễn Hữu Thọ khởi xướng .
- VC trục xuất Khâm sứ Le Maitre,
linh mục Seitz và các tu sĩ, bắt
giữ phó Tổng giám Mục Nguyễn Văn
Thuận . Tại trại cải tạo Suối Máu
(Biên Hòa), CS tử hình nhiều Quân
nhân, Công chức trong đó có Hải
quân Ðại tá Bùi Huy Phong .
- Sáu Dân Võ Văn Kiệt thay Mười
Cúc Nguyễn văn Linh làm Thành ủy
Sài Gòn để rồi về sau trở thành
Thủ tướng . Võ Văn Kiệt có thời
gian là người giàu nhất VN với tài
sản vài trăm triệu Ðô la, tẩu táng
ra Pháp, Mỹ mở tiệm vàng, hiệu
buôn, tàu đánh cá và nhà cho thuê
.
- Phái đoàn Khờ Me đỏ Polpot đến
Bắc Kinh được Mao Trạch Ðông và
Chu Ân Lai tiếp rước trọng thể,
Mao hứa viện trợ cho Polpot 1 tỷ
Mỹ kim trong năm năm và cho trước
20 triệu Ðô la để xài khỏi trả .
Mục đích Mao xúi Polpot chống lại
VC . Cũng trong thời gian nạy Lê
Duẩn và Lê Thanh Nghị sang chầu
xin Mao viện trợ, Mao từ chối còn
bắt VC phải trả nợ cũ . Sư, thù
hận giữa Trung cộng và Việt cộng
với Khờ Me đỏ bắt đầu từ đó .
- Chấm dứt các chuyến bay từ Guam
và Hoa Kỳ chở người tị nạn VN .
Tại dảo Guam chỉ còn lại 3000 VN
muốn về Cuối cùng Mỹ đồng ý cho
tàu Việt Nam Thương Tín chở họ về
VN do Trung tá Hải Quân Trần Ðình
Trụ làm thuyền trưởng .Tàu rời
Guam (16-10) và tới Vũng Tàu ngày
25-10, tất cả những người VN trên
tàu đều bị VC bắt đi học tập cải
tạo tại Phú Yên ngày 27-10, một số
lớn đã chuyển trại ra Bắc và chết
trong tù
- Tháng 11-75 Nhân có các phái
đoàn Mỹ đến Viện trợ nhân đạo, VC
thả 9 tù binh Mỹ và tặng ba bộ
xương.
|
|
|