Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Tài liệu và biên khảo

Mục lục

Nhật Bản:

Do Thái:

TL&BK:

Tài liệu và biên khảo- Phụ trách TN. 8/2009.

Nhân mùa Hiếu Hạnh - Vu Lan:

Trước hết người Việt đã tiêm nhiễm rất lâu đời về chữ Hiếu của Nho giáo (trung,hiếu,tiết nghĩa).

Đức Phật lại nói tiếp: "Có hai hạng người, này các Tỳ kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi. Như vậy, này các Tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dù tại đấy, mẹ cha có vãi đại tiện, tiểu tiện, dù như vậy, này các Tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha..." (Tăng Chi I, 75).

Đạo Công Giáo cũng có ghi chép trong những điều răn dạy : Điều răn thứ Tư : “Hãy trọng kính cha mẹ ngươi, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi ( Xh 20, 12) được trích trong sách Xuất Hành, bản văn hình thành vào thế Kỷ thứ 10 trước Công Nguyên, là một truyền thống trước đó khi thành chữ viết :

 

   THÁNG BẢY ÂM LỊCH và CHỮ HIẾU

                         
(Chu Trinh)
         

 

Mỗi năm cứ đến tháng 7 âm lịch (âl) là người Việt Nam lại có dịp nhắc nhở nhau về chữ Hiếu.

Hiếu kính ông bà tổ tiên thì tôn giáo nào cũng luôn coi trọng,đề cao và là một trong những điều răn dạy quan trọng nhất trong mỗi tôn giáo.Vì vậy dù chúng ta theo Đạo nào mà không giữ đạo Hiếu thì chúng ta không phải là tín đồ ngoan của tôn giáo ta đang theo,không xứng đáng được gọi là tín đồ của đạo giáo đó nữa.

Trước hết người Việt đã tiêm nhiễm rất lâu đời về chữ Hiếu của Nho giáo (trung,hiếu,tiết nghĩa ),những điều Phật dạy cho các môn sinh lòng hiếu thảo theo cách thức đi từ thực tế thực hành đến lời dạy:

"Này các Tỳ kheo, cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ các người đã uống, trong khi các ngươi lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, chứ không phải là nước trong bốn biển" (Tương Ưng II, 208).


Đức Phật lại nói tiếp:

"Có hai hạng người, này các Tỳ kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỳ kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt 100 năm cho đến 100 tuổi. Như vậy, này các Tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dù tại đấy, mẹ cha có vãi đại tiện, tiểu tiện, dù như vậy, này các Tỳ kheo cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha..." (Tăng Chi I, 75).


Rồi Đức Phật giải thích, vì sao công ơn cha mẹ đối với con cái to lớn đến thế. Vì cớ sao? Ví rằng, này các Tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này" (Tăng Chi I, 75).Còn rất nhiều các lời dạy khác mà nếu kể ra,sẽ không đủ chỗ.


Đạo Công Giáo cũng có ghi chép trong những điều răn dạy : Điều răn thứ Tư : “Hãy trọng kính cha mẹ ngươi, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi ( Xh 20, 12) được trích trong sách Xuất Hành, bản văn hình thành vào thế Kỷ thứ 10 trước Công Nguyên, là một truyền thống trước đó khi thành chữ viết. Truyền thống này được Thiên Chúa minh định, ban cho một mối phúc, được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.



Sách “Huấn ca” là bộ sưu tập lời dạy của các bậc tiền nhân, được Ben Xira viết vào khoảng 190 – 180 trước Công Nguyên, trong sách có lời giới thiệu của dịch giả khi đến Ai Cập vào năm 38 triều Vua Evergète. Đây phải là Vua Tô-lê-mê VII Evergète và thời gian này được xác định là năm 132 TCN, nhắc lại để ghi nhớ của một truyền thống văn hoá lâu đời của dân tộc Do Thái, là thành phần của bộ Thánh Kinh Hy Lạp, Giáo Hội chuẩn nhận trong kho tàng Mạc Khải, minh chứng một Mạc Khải, có thể xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp của nền văn hoá. Sách “Huấn ca” có những lời dạy bảo khôn ngoan của các tiền nhân, khi truyền lại kinh nghiệm cho con cháu sống “Đạo Hiếu” : trước là kính Chúa, sau là hiếu với cha mẹ. Đó cũng là điều kiện để được cứu độ. “ Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu” (Hc 3, 3-4).



Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài cũng có những điều răn dạy tín đồ tương tự như trên.Như thế đối với người Việt chữ Hiếu đã nghiễm nhiên trở thành đạo làm người,ăn sâu vào tâm thức và việc đối xử với cha mẹ,ông bà như thế nào đã thành nề nếp,thành phong tục tập quán và thuần phong mỹ tục của nhân dân ta,của dân tộc ta,ai đi ngược lại thì khi đi ra ngoài không dám ngửa mặt nhìn người khác,không thể mở mặt với đời.Nó thể hiện ra sao ?



Trong ca dao VN chúng ta có những câu để nói lên tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ cho con cái :

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.v.v.



Hoặc :

Nuôi con chẳng quản chi thân,

Bên ướt mẹ nằm,bên ráo con lăn !



Hoặc :

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

Có con mới rõ sự tình,

Xưa kia thầy mẹ thương mình thế nao ?



Vì hiểu được công ơn cha mẹ,nên người con nghĩ thương cha mẹ :

Mẹ già như trái chín cây,

Gió lay mẹ rụng biết ngày nào đây?



Hoặc :

Mẹ già ở túp lều tranh,

Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con.



Hoặc :

Mẹ già như chuối ba hương,

Như xôi nếp mật,như đường mía lau.



Mẹ là bóng mát cho con nghỉ chân buổi trưa hè :

Ai có mẹ là có tàng bóng mát,

Ngày chị về còn có mái ấm chở che.

Em không mẹ,em đi cùng trời cuối đất,

Suốt một đời nắng lửa chói chang !



Chính vì thế người con còn phải đắn đo chọn người bạn đời sao cho được ở gần cha,gần mẹ để mong có nhiều cơ hội báo hiếu :

Chim đa đa đậu nhánh đa đa,

Chồng gần sao không lấy lại lấy chồng xa ?

Lỡ mai cha yếu mẹ già,

Chén cơm,đôi đũa,bộ kỷ trà ai dâng .



Nếu phải sống xa cha mẹ thì :

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,

Nhớ cha nhớ mẹ chín chiều ruột đau.



Hoặc :

Gió thúc cội thung,nhánh tùng khua rúc rắc,

Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo.



Vì tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ,người con ước ao có cơ hội báo đền :

Khi ấm lạnh con hầu săn sóc,

Xem cháo cơm săn sóc mọi bề

Ra vào thăm hỏi từng khi

Người đà vô sự,con thì an tâm.



Cho dù có vất vả chăm sóc cho cha mẹ già,trong thâm tâm người con ngoài việc muốn chứng tỏ lòng biết ơn,lòng hiếu thảo với cha mẹ nhưng còn muốn làm gương cho con cái của mình để sau này chúng cũng bắt chước đối xử với mình như thế :

Nếu mình hiếu với mẹ cha,

Thì con cũng hiếu với ta khác gì

Nếu mình ăn ở vô nghì

Đừng mong con hiểu làm gì uổng công !



Người con hiếu kính ngoài ân cần chăm sóc chu đáo cha mẹ còn mong muốn Trời Phật phù hộ cho cha mẹ được trường thọ :

“Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,

Cầu mong cha mẹ sống đời với con.”



Hiếu còn là nghĩa vụ phải bảo vệ và phát triển các di sản tài sản của tổ tiên,không được làm mất mát hoặc hủy hoại đi.Con cháu Lạc Hồng phải giữ gìn giang sơn mà cha ông đã đổ bao xương máu mới có được.Sẽ là bất Hiếu nếu bán rẻ hoặc nhượng lại cho kẻ thù.

Nhưng không phải chữ Hiếu tốt đẹp,hợp với đạo lý làm người và với thiên đạo đã được tất cả chúng ta thực thi tốt đẹp đâu .

Tỳ Kheo Thích Minh Châu nhận định rằng:
“Hiếu thảo với cha mẹ có công đức lớn như vậy, lại phù hợp với đạo lý thế gian cũng như với đạo lý nhà Phật. Ấy thế mà vô lý thay, ở đời:
"Mẹ nuôi con, như trời như bể,

Con nuôi mẹ, con kể từng ngày".


Ở đời, số người con hiếu thảo thường ít hơn số người con bất hiếu. Số người sống thuận với đạo lý thế gian và Đạo Phật thường ít hơn là số người sống ngược với đạo lý thế gian và đạo lý nhà Phật. Chính vì vậy mà ở đời, số người bất hạnh có nhiều hơn số người hạnh phúc.”
Khi so sánh số người con bất hiếu ở đời quá nhiều, và số người con có hiếu ở đời quá ít, Đức Phật đã dùng ví dụ sinh động sau đây:
"Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay mà bảo các bậc Tỳ kheo: "Các người nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo! Cái nào là nhiều hơn, một ít đất ta lấy trên đầu móng tay hay là quả đất lớn này?
"Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này: Còn ít hơn là một ít đất ta lấy trên đầu móng tay hay quả đất lớn này?
"Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này: còn ít hơn là một ít đất Thế Tôn lấy trên đầu móng tay...
"Cũng vậy, này các Tỳ kheo! Ít hơn là chúng sanh có hiếu kính với mẹ, và nhiều hơn là chúng sanh không hiếu kính với mẹ. Cũng vậy, ít hơn là chúng sanh có hiếu kính với cha, và nhiều hơn là chúng sanh không hiếu kính với cha...”.
Văn minh kỹ thuật ngày càng tiến bộ vừa gia tăng các tiện nghi vật chất, vừa giam hãm con người trong ích kỷ. Càng giầu có, con người càng muốn có nhiều hơn, nhu cầu giả tạo ngày càng nhiều, cuộc săn tìm lạc thú ngày càng mãnh liệt, từ đó nhiều nỗi lo sợ phát sinh, sợ mất công ăn việc làm, sợ mất an toàn trong cuộc sống. Những nỗi sợ ngày càng chồng chất khiến con người thời đại dù có thừa của cải vật chất vẫn cảm thấy thiếu thốn và không tìm được niềm vui đích thực trong cuộc sống. Trong tâm trạng bất an và ích kỷ đó, một đứa con sinh ra không còn là một hồng ân để đón nhận, mà thường chỉ là gánh nặng.”
Những bóng đen của gia đình ngày càng đáng lo sợ, những đứa con bị bỏ rơi vì cha mẹ ly dị, những cha mẹ bất hạnh vì con cái dễ hư, nghiện hút…



Trong thực tế là hàng ngày vẫn xảy ra những cảnh ngộ đau lòng,con cái bạc đãi ,hất hủi cha mẹ già,tranh dành tài sản với cha mẹ,chẳng những không săn sóc nuôi dưỡng lại còn tìm cách đuổi cha mẹ ra đường;thậm chí còn đánh đập và giết cả cha mẹ hoặc phung phí tài sản của cha mẹ vào những việc phi nghĩa.


Tháng bảy âm lịch,mùa báo hiếu là dịp chúng ta nhắc nhở nhau nguồn cội sự sống,đạo lý sống và hiệu lực của thuyết nhân quả để sống an nhiên thực hành đạo Hiếu hợp với lòng Trời và lòng Người,xã hội an vui hạnh phúc.
(Khoa Hoc)

 

 
 
    Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

Thời Hùng Vương:

Ôn cố tri tân:

TL&BK:

   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay