Thoi Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Tấm gương sáng

 Mục lục

Tấm gương sáng - Phụ trách TN. 3/2009.
 

 Trần Đình Tố Hân : Nữ Hoàng YouTube Úc Châu

Natalie Trần — tên Việt là Trần Đình Tố Hân — đã được báo chí Úc mệnh danh là “Australia’s queen of YouTube” (“Nữ Hoàng YouTube Úc Châu”)...

Là một nữ sinh viên 22 tuổi sống tại Sydney, Tố Hân được trao “vương miện” này sau khi chương trình của cô trên YouTube thu hút được 64 triệu lượt người xem chỉ trong hai năm. Trang web www.youtube.com/user/communitychannel của Tố Hân có hơn 150,000 người ghi danh, là con số cao nhất tại Úc và cao hàng thứ 37 trên toàn thế giới.

(Trường hợp không thấy hình ảnh VIDEO/DVD, download 
Flash Player)

Trần Đình Tố Hân


Phỏng Vấn Natalie Trần
Nữ Hoàng YouTube Úc Châu

 

Trong một bài viết trên Mạng “Tiền Vệ”, tác giả Nguyễn Hoàng Văn đã giới thiệu Natalie Trần như sau:

Natalie Trần — tên Việt là Trần Đình Tố Hân — đã được báo chí Úc mệnh danh là “Australia’s queen of YouTube” (“Nữ Hoàng YouTube Úc Châu”)...

Là một nữ sinh viên 22 tuổi sống tại Sydney, Tố Hân được trao “vương miện” này sau khi chương trình của cô trên YouTube thu hút được 64 triệu lượt người xem chỉ trong hai năm. Trang web www.youtube.com/user/communitychannel của Tố Hân có hơn 150,000 người ghi danh, là con số cao nhất tại Úc và cao hàng thứ 37 trên toàn thế giới.

Tôi được biết Natalie là cô con gái út trong gia đình có hai cô con gái, của một người bạn mà tôi đã có dịp làm quen từ khoảng giữa thập niên 1980, sau khi mãn hạn hợp đồng 3 năm làm việc với Ban Việt Ngữ Đài BBC Luân Đôn để trở về Úc. Anh Trần Đình Lương và chị Nguyễn Thị Hiền, cùng cô con gái lớn, là Isabel Đan Tâm, đến Úc tị nạn vào giữa năm 1981. Anh Lương vốn là giáo sư dạy Việt văn tại Việt Nam, và chúng tôi đã được gặp nhau qua công việc cùng làm trong Ủy ban Soạn thảo Chương trình Việt ngữ cho các thí sinh dự thi môn Việt ngữ trong bằng Tú Tài Úc của Tiểu bang NSW [Vietnamese Syllabus Committee for the NSW Higher School Certificate (HSC)] thời đó. Chị Hiền vốn là luật sư ở Việt Nam, tuy vậy chị không theo hành nghề tại Úc. Mà giống như nhiều trí thức người Việt khác trong cùng cảnh ngộ, chị hài lòng nhận một việc làm khiêm nhường để phụ giúp gia đình. Nay thì cả hai anh chị đều đã nghỉ hưu.


Khoảng giữa thập niên 1990, với tư cách là Giảng Viên toàn thời về Việt Ngữ và Thông ngôn-Phiên dịch, tôi có mời anh Lương vào dạy một môn Việt văn (Vietnamese as a Working Language), trong Chương trình Cử Nhân về Thông ngôn và Phiên dịch (Bachelor’s Degree Course (Interpreting &Translation), tại trường Đại học Miền Tây Sydney, mà nay có tên là University of Western Sydney, Bankstown Campus.

Quan hệ giữa bố mẹ Natalie với tôi không chỉ đơn thuần qua công việc làm, mà còn qua việc xã giao giữa hai gia đình với nhau, trong đó có ăn uống tiệc tùng, lái xe đi chơi xa chung đến tỉnh này, bờ biển nọ, trong những dịp nghỉ cuối tuần. Chị Isabel của Natalie, nay là luật sư, nhưng khi mới lên 6 tuổi, đã được bà xã tôi, vì tình thân và lòng quí mến, xin nhận cháu làm con nuôi, mặc dù cháu không được nuôi một ngày nào. Con gái chúng tôi, cháu Pamela, quen biết hai chị em Natalie từ hồi còn nhỏ, và trong khoảng gần 10 năm trời, hầu như năm nào chúng tôi đều dự lễ ăn mừng sinh nhật của các cháu. Riêng Natalie, thì ngay từ hồi còn nhỏ, đã thường diện quần áo đẹp ra trước mặt bạn bè của bố mẹ khi họ đến chơi nhà để trình diễn, nói năng chuyện này chuyện nọ. Rõ ràng là năng khiếu truyền thông của cháu đã bắt đầu từ ngày ấy. Ở đám cưới của thằng cháu con bà chị tôi, Natalie đã làm “Emcee” tiếng Anh, cùng với tôi chào mừng và giới thiệu chương trình cùng quan khách và thân hữu đến dự tiệc.

Trong bữa tiệc liên hoan ăn mừng song hỉ--sinh nhật và ngày nhận lãnh bằng PhD--của tôi, cháu Natalie đã giúp vui bằng một bản nhạc Việt qua tài chơi vĩ-cầm của cháu, với sự phụ họa tây-ban-cầm của nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn. Trong những năm sau đó, chúng tôi không có dịp gặp nhau nhiều như trước, nhưng cách nay khá lâu, qua cháu Pamela, tôi được biết là Natalie xuất hiện trên Mạng YouTube, và chúng tôi lại có dịp nối lại quan hệ với gia đình của Natalie, và cùng chia sẻ sự thành công của cháu. Bài báo đăng trên Sydney Morning Herald đã là bài viết đầu tiên khiến mọi người chú tâm tới “shows” trên mạng của cháu. Bài viết này sau đó đã được dịch sang tiếng Việt để được phổ biến cho người Việt khắp nơi (Xin viếng mạng www.tienve.com).

Trong chiều hướng phổ biến thông tin cho độc giả người Việt tại Úc và ở các nơi khác, tôi đã xin thực hiện được cuộc phỏng vấn với cô gái “tài không đợi tuổi” này để chia sẻ cùng Quí vị và Quí bạn. Bài phỏng vấn bằng tiếng Anh đã được chuyển ngữ (khá thoải mái) sang tiếng Việt như sau:

Trịnh Nhật: Hi Natalie! Động lực nào khiến cháu thực hiện những gì cháu đang làm, và ý nghĩ tạo dựng một mạng “website” của cháu bắt đầu từ hồi nào vậy?

Natalie Trần: Khoảng hai năm trước đây khi đọc được trên báo một mạng “website” có tên là YouTube, cháu bèn vào coi xem mạng này ra sao. Thì không lâu sau đó cháu khám phá ra là “website” này một phương tiện giao lưu tuyệt vời giữa những người trên toàn cầu với nhau, nên cháu có ý muốn làm băng “vi-đê-ô” để phổ biến trên mạng trực tuyến cho cộng đồng.


Trịnh Nhật: Bố cháu mới đây cho bác biết là lúc đầu cháu chọn học văn bằng Cử nhân Giáo dục, mà rồi cháu không tiếp tục học cho xong cấp bằng đó. Lí do gì khiến cháu chuyển “ngành học” vậy?

Natalie Trần: Dạy học là một ngành nghề mà cháu hằng trân quí. Thân phụ cháu và nhiều thầy/cô giáo khác đã cho cháu thấy được tầm quan trọng của các bậc thầy giỏi là như thế nào. Tuy vậy, cháu cho rằng ở giai đoạn này trong đời cháu, có một vài điều cháu vẫn muốn thực hiện và trải nghiệm. Văn bằng cử nhân cháu mới chọn học ở đại học giúp cháu mầy mò khai phá những chặng đường này một cách thoải mái thư dãn.


Trịnh Nhật: Cha mẹ Việt Nam thường là mong cho con cái học thành bác sĩ, nha sĩ, hay dược sĩ. Cháu có lẽ sẽ thực hiện được niềm mơ ước của cháu. Chắc là ảnh hưởng của cha mẹ cháu đã dự phần vào con đường cháu đang theo đuổi. Nếu đúng vậy, thì bố mẹ cháu đã có phần hành gì liên quan đến sự phát triển cá tính của cháu như cháu có hiện nay?

Natalie Trần: Bố mẹ cháu đã có ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân cháu. Cả hai vị đã yểm trợ cháu hết mình trong việc làm “vi-đê-ô” và các toan tính “táo bạo” khác mà cháu định làm. Cả hai người đều rất tếu, làm cho cháu tức cười hoài à. Cháu tin chắc là óc say mê hài hước của cháu cũng từ đó mà nẩy sinh.


Trịnh Nhật: Do coi cháu trên mạng YouTube, bác thấy là cháu có nhận thức rất rõ về những chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Tính chất cực kì hấp dẫn của những mẩu chuyện cháu kể đã thể hiện qua bằng chứng là có 150.000 người đăng kí vào coi. Làm sao mà cháu có được cái khả năng sử dụng “ngôn ngữ không lời”, hiểu theo cách diễn tả trên gương mặt và qua cử chỉ điệu bộ, đồng thời lại có cả khả năng sử dụng “ngôn ngữ dùng lời” để trở thành một cô gái vừa xinh đẹp, duyên dáng mà lại vừa nói năng hấp dẫn như thế?

Natalie Trần: Mọi chuyện cháu thực hiện trên YouTube thì rất ư là “cây nhà lá vườn”. Cháu chỉ kể những mẩu chuyện giống như những mẩu chuyện cháu kể cho các bạn bè thân quen và những người trong gia đình nghe thôi hà. Có điều cháu không quá e dè, dè dặt khi trò chuyện trong băng “vi-đê-ô” -- nói thế chắc nghe có phần hơi lạ, nhưng YouTube là một cộng đồng mà cháu đã là một thành viên từ mấy năm nay rồi, nên cháu cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi làm việc đó.


Trịnh Nhật: Vốn được nhiều người ưa chuộng, cháu tất nhiên là nhận được những phản hồi tích cực, thuận lợi, ngợi khen. Tuy thế, trên một mạng “website” công cộng như thế, thì cũng có khả năng là có những nhận xét và những phản hồi tiêu cực, chỉ trích, bôi bác. Nếu cháu đã có nhận được những gì như thế, thì cháu xử lí ra sao?

Natalie Trần: Dạ, Cháu có nhận được. Bao giờ cũng có một vài phản hồi hay nhận xét tiêu cực. Nhưng nói cho cùng, thì đó là những gì tất phải có trong một môi trường cởi mở như thế, vả lại, đa phần những nhận xét đó là do những người họ lên mạng “Internet”, chỉ với một mục tiêu cụ thể là “tiêu cực”. Nhưng dù gì thì gì, những thông tin phản hồi tích cực bao giờ cũng vượt trội những phản hồi tiêu cực và chính vì vậy mà cháu làm băng “vi-đê-ô” phục vụ cho những phản hồi tích cực đó.


Trịnh Nhật: Thông thường đã là con người, thì ai cũng mong có danh, có lợi hoặc có cả hai. Theo như cháu nói, thì cháu không màng đến những chuyện đó ở giai đoạn này, nhưng cháu có nghĩ là những gì cháu đang làm hiện giờ sẽ dẫn đến những chuyện tốt đẹp hơn chỉ là để lo cho một Văn bằng Cử nhân về Truyền thông Kĩ thuật Số (= Digital Media) không? Nếu có những cơ hội tốt đẹp hơn, liệu cháu có hình dung được đó là những cơ hội gì không nhỉ?

Natalie Trần: Cháu thực sự không mấy để tâm đến chuyện gì như thế vào lúc này. Có điều hi vọng là ngành “Truyền thông Kĩ thuật Số” sẽ đưa cháu đến một cái gì đó, tuy vậy nói cho cùng, thì tất cả những gì cháu quan tâm lúc này là làm sao mình được vui vẻ và biết rằng những người mình thương yêu được khỏe mạnh, an bình là tốt rồi.

Trịnh Nhật: Cám ơn Natalie đã tham dự trong cuộc phỏng vấn này. Bác thành thật chúc cháu thực hiện được những ước vọng tương lai đầy tình người...


Sydney, 5 Tháng 3, 2009

Copyright © 2011 | TN InfoWay