|

Tiến sĩ
Đóa Thục Quyên
Giáo sư Thục-Quyên Nguyễn
SANTA BARBARA, Calif. (VB)
-- Một nữ khoa học gia Mỹ
gốc Việt đã tham dự một
toán nghiên cứu và đã phát
minh được một phương pháp
tạo chất dẫn điện rẻ từ
nhựa plastic để sẽ dùng
cho các tấm hút năng lượng
mặt trời.
Hiện nay, các tấm hút năng
lượng mặt trời đang phaỉ
dùng chất dẫn điện đắt
tiền hơn nhiều, đó là dung
dịch indium tin oxide
(ITO). Phát minh mới sẽ sử
dụng nhựa plastic rẻ tiền,
nhìn thấy xuyên suốt và
uốn cong được, sẽ nhóm vào
acid để biến đổi phân tử
ploymer, và như thế sẽ có
chất dẫn điện giá rẻ từ
nhựa plastic.
Bên cạnh ứng dụng về năng
lượng, phát minh naỳ sẽ có
thể dùng để theo dõi bệnh
lý các thiếu nhi bị nhiễm
trùng tai.
Cuộc nghiên cứu này đã
đăng kết quả phúc trình
trên ấn bản ngày 8-3-2010
của tạp chí Proceedings of
the National Academy of
Sciences.
Trưởng ban nghiên cứu là
giaó sư Yueh-Lin Loo.
Trong nhóm nghiên cứu của
Giáo sư Thục-Quyên Nguyễn
của đaị học University of
California Santa Barbara,
một khoa học gia nổi tiếng
trong cộng đồng Mỹ gốc
Việt.
====
Tiến sĩ
giáo sư đại học Mỹ - Nguyễn Thục Quyên -
Nổ
lực vượt bực
Đóa Thục Quyên Việt 'nở'
trên đất Mỹ
TPO - Một cô gái VN nói
không nổi một câu tiếng
Anh trong những ngày đầu
sang Mỹ, đã từng làm công
việc rửa cốc chén tại
phòng thí nghiệm sinh vật
của trường Đại học, vừa
đoạt giải thưởng dành cho
giáo sư đạt thành tích đặc
biệt trong nghiên cứu,
giảng dạỵ
Đó là giải Plous Award,
một trong hai giải thưởng
uy tín nhất của trường Đại
học California, Santa
Barbara California
(University of California,
Santa Barbara- UCSB).
Cô là Tiến sỹ Nguyễn Thục
Quyên, Giáo sư khoa Hóa -
Sinh của trường Đại học
nêu trên. Đây là lần đầu
tiên sau 17 năm, một giáo
sư của khoa Hóa - Sinh lại
dành được vinh dự nàỵ
Sinh ra ở Ban Mê Thuột,
tuổi ấu thơ học trường
làng, do đó khi theo gia
đình sang Mỹ năm 1991,
Nguyễn Thục Quyên bắt đầu
cuộc sống nơi đất khách
quê người với vốn tiếng
Anh... bằng không.
Đi đâu, làm gì cũng phải
nhờ người bà con làm thông
dịch. Những người anh, chị
em của Quyên chán nản cứ
đòi về lại Việt Nam, còn
Quyên quyết tâm học tiếng
Anh thật nhanh bằng cách
đăng ký đi học ở ba trường
trung học ở ba thành phố
cùng một lúc. Sáng học một
trường, chiều học một
trường và tối lại học ở
một trường khác.
Nhớ lại vốn tiếng Anh của
mình những ngày đầu sang
Mỹ, Thục Quyên vẫn không
thể nào quên những kỷ niệm
buồn, những cảm giác tủi
hổ khi bị khinh rẻ. Có
những giáo viên thấy Quyên
nói tiếng Anh kém thường
chế nhạo tiếng Anh của
Quyên trước cả lớp để cho
mọi người cườị
Một số thầy giáo còn
khuyên cô nên học lại
tiếng Anh rồi hãy tiếp tục
theo học đại học. Thậm chí,
có người bạn Mỹ còn nói
thẳng vào mặt cô rằng: ỀCô
hãy về nước của cô điỂ.
Không chỉ bị cười chê vì
vốn tiếng Anh nghèo nàn,
mà những sự hiểu lầm về
tiếng Anh cũng đã nhiều
lần làm Quyên mắc cỡ.
Trong một lần đọc báo để
xin việc làm, cô thấy có
một quảng cáo cần người
lái xe tải (truck).
Lúc đó, Quyên có một xe
tải nhỏ vì cô làm việc từ
thiện cho một trung tâm
Việt Nam và thường chở đồ
cho những người Việt mới
sang Mỹ. Thế là cô tự tin
tới đó xin việc. Khi tới
nơi, cô thấy toàn đàn ông
to cao, bặm trợn, xăm trổ
đầy mình... Mọi người cười
ồ lên khi biết rằng cô đã
nhầm lẫn truck (xe tải cỡ
lớn 18 bánh) với chiếc xe
tải nhỏ mà cô vẫn láị Còn
Quyên thì xấu hổ quá, bỏ
đi thật nhanh.
Rồi một lần khác, một
người bạn học rủ Quyên đi
trượt băng. Trước khi đi,
anh ta gọi điện thoại nhắn
Quyên nhớ mang theo tất
(socks) vì lúc đó trời mùa
đông rất lạnh. Quyên lại
tưởng anh bạn dặn mặc quần
đùi (shorts). Khi tới nơi,
Quyên cởi áo khoác ra và
chỉ còn độc... chiếc quần
đùi bên trong khiến anh
bạn cười phá lên vì sự
hiểu nhầm nàỵ Cuối cùng,
cô đành phải mặc cả áo
khoác để trượt băng.
Hãy tin vào bản thân mình
Tháng 9/2003, Quyên xin
học ở Đại học Santa
Monica, nhưng do làm bài
thi tiếng Anh dở quá, cô
không được theo học. Quyên
đã năn nỉ nhà trường cho
cô được học thử một học kỳ.
Để được nhận vào học chính
thức như các sinh viên
khác, cô đã học suốt ngày,
rồi tối lại tới học thêm ở
những trung tâm dạy tiếng
Anh miễn phí cho sinh viên
trong trường. Sau một năm,
Quyên được nhận vào học
chính thức.
Nhà nghèo, kiến thức bắt
đầu từ con số không, nên
Quyên phải nỗ lực gấp
nhiều lần so với bạn bè.
Cô xin làm thêm trong thư
viện của trường từ 5 giờ
chiều đến 10 giờ tối vào
các ngày trong tuần. Ấy
vậy mà vẫn không đủ tiền
học, do đó cô phải vay
thêm tiền của chính phủ
(Education Loan) để có thể
tiếp tục theo học.
Năm 1995, Thục Quyên xin
chuyển lên Đại học
California, Los Angeles
(UCLA). Trong hai năm cuối
đại học, Quyên xin làm ở
một phòng thí nghiệm của
ngành sinh vật, nhưng công
việc chính chỉ là... rửa
cốc chén thí nghiệm.
Sau một năm, Quyên thấy
công việc nghiên cứu rất
thú vị, cô xin làm thí
nghiệm với mấy sinh viên
học tiến sỹ và một tiến sỹ
trong phòng thí nghiệm đó,
nhưng họ không chấp thuận
vì họ thấy cô nói tiếng
Anh dở. Quyên rất buồn vì
bị coi thường.
Nhưng chính nhờ vậy mà cô
cố gắng nhiều hơn. Sau khi
tốt nghiệp đại học vào năm
1997, Quyên nộp đơn xin
học cao học và chỉ trong
vòng một năm, cô đã có
bằng cao học ngành Lý Ố
Hóa và quyết định học tiếp
để lấy bằng Tiến sỹ.
Với nỗ lực vượt bậc, năm
cuối của chương trình Tiến
sỹ, Quyên là một trong 7
nghiên cứu sinh xuất sắc
nhất được trao học bổng.
Năm 2000, cô được thêm hai
giải thưởng quốc tế cho
những nhà khoa học trẻ
tuổi: Graduate Student
Award của Mỹ và
Outstanding Innovative
Research Award của Áọ
Tháng 6/2001, Quyên đã ra
trường trước những sinh
viên trong phòng thí
nghiệm sinh vật mà cô đã
từng rửa chén cho họ. Thục
Quyên tâm sự: ỀNếu lúc đầu,
mọi người nghĩ rằng Quyên
không đủ trình độ làm
nghiên cứu, mà Quyên có
nói gì hay thuyết phục
bằng cách nào thì họ cũng
không tin. Chỉ có cách là
chứng minh bằng hành độngỂ.
Khi ra trường, Quyên được
giải thưởng xuất sắc của
phân ngành Lý- Hóạ Sau đó,
cô cộng tác nghiên cứu với
giáo sư Louis Brus và
Colin Nuckolls ở trường
Columbia ở New York trong
ba năm. Trong thời gian ở
trường Columbia, Quyên hợp
tác với hai nhà khoa học
nổi tiếng ở IBM về công
nghệ nanọ
Quyên chia sẻ: Hãy tin vào
bản thân mình và khi bạn
có ước mơ, hãy biến nó
thành sự thật, đừng để mọi
người làm bạn thay đổi ý
định đó. Và đặc biệt, đổ
lỗi cho người khác sẽ
không bao giờ giúp mình
tiến lên được.
Lan Anh |