"Giả
như anh muốn lợi dụng cô, thì cô
cũng chẳng còn gì để mất”. Cô
nghĩ vậy và sau một hồi lưỡng lự,
cô đồng ý theo anh... Đây là một
câu chuyện có thật và tác giả
chỉ viết lại với mong muốn trong
cuộc sống tình yêu đích thực sẽ
luôn tồn tại và mãi mãi xanh
tươi…
Anh là một kỹ sư ngư nghiệp còn
rất trẻ, tốt nghiệp Đại học Nông
Lâm
với tấm bằng loại ưu. Anh
được giới thiệu vào một cơ quan
ở miền Nam làm việc. Công tác
hai năm thì cơ quan anh làm ăn
thua lỗ, anh được cấp hơn 1 ha
đầm tôm.
Nghỉ việc từ lúc đang còn trẻ,
chưa biết làm gì nên anh quyết
định làm giàu chính từ đầm tôm
này. Nhưng anh cần sự hỗ trợ về
vốn và anh trở ra Bắc, nơi ấy có
gia đình, người thân, chắc chắn
sẽ ủng hộ anh...
Cô sinh ra trong một gia đình
không mấy may mắn... Cha thì
rượu chè, cờ bạc, suốt ngày đánh
đập vợ con. Người mẹ tần tảo sớm
hôm kiếm tiền nuôi ba chị em cô
ăn học. Bản thân cô cũng gặp
phải bất hạnh khi bị liệt một
chân sau trận ốm nặng hồi ba
tuổi.
Tuy nhiên, bù lại cô có khuôn
mặt khá xinh xắn, hiền lành nên
khi còn đang học phổ thông đã có
nhiều người theo đuổi... Và cô
yêu một anh chàng cùng khối, say
đắm trong mối tình đầu cô đã
trót trao cho anh ta thứ quý giá
nhất của người con gái.
Nhưng giấc mộng uyên ương đó quá
ngắn ngủi. Biết tin cô có bầu,
anh chàng đã giũ bỏ trách nhiệm,
mặc cô với nỗi lo sợ. Và cô sợ
thực sự, nếu bố cô mà biết thì
chắc chắn sẽ đánh nát thân cô...
Cô rùng mình khi nghĩ đến điều
đó. Càng xót xa hơn khi nghĩ đến
sự thất vọng của mẹ cô. Và cô đi
đến một quyết định táo bạo...
Ngay sau ngày thi tốt nghiệp cô
lặng lẽ trở về nhà, sửa soạn
balô hướng về phía sân ga. Nơi
ấy tình cờ cô gặp anh... Anh trở
vào Nam khi đã gom đủ vốn, còn
cô thì sẵn sàng cho việc chạy
trốn sự thật đau buồn. Họ ngồi
bên nhau cuối toa tàu...
Anh bắt đầu bằng những câu
chuyện hài hước khiến cô bỗng
chốc quên đi chặng đường dài
phía trước. Rồi anh kể cho cô
nghe những dự định của mình. "Phía
trước, phải rồi anh tin vào phía
trước". Anh nói với cô như vậy...
Đột nhiên cô im lặng, sự im lặng
làm anh nhận ra có suy nghĩ gì
rất sâu lắng trong người con gái
này.
Hai ngày, một đêm ngồi tựa bên
nhau... anh được nghe cô kể về
quá khứ và hoàn cảnh của mình.
Biết cô tật nguyền lại bụng mang
dạ chửa, tuổi đời còn trẻ, vào
Nam không một người quen biết,
liệu rồi cô có thể bảo đảm mình
sẽ ổn nơi đây?
Trong anh dâng lên một nỗi
xót thương. Anh hiểu rằng, chỉ
có anh mới có thể giúp cô... Một
lời đề nghị chân thành, anh mong
cô chấp nhận cùng về đầm tôm
giúp anh... Thấy anh có ý tốt,
hơn nữa giờ cô cũng chưa biết đi
về đâu. "Giả như anh muốn lợi
dụng cô thì cô cũng chẳng còn gì
để mất" - cô nghĩ vậy và sau một
hồi lưỡng lự, cô đồng ý theo anh...
Những ngày đầu bên nhau, cả anh
và cô đều cảm thấy lúng túng,
ngượng ngùng. Cái lều được anh
dựng thêm vách ngăn ở giữa. Hằng
ngày, anh chạy xe vào thành phố
mua thức ăn cho tôm, cô ở nhà lo
chuyện cơm nước...
Có lần khi anh đang vét bùn
ngoài đầm, cô khập khiễng bước
về phía anh, trên tay là ấm chè
xanh, đỡ chén nước từ tay cô,
lòng anh bỗng thấy nao nao khi
chạm vào đôi mắt trìu mến đang
nhìn anh... Và rồi một tình yêu
đã chớm nở. Họ yêu nhau. Một đám
cưới đơn giản diễn ra.
Gia đình anh ban đầu kịch liệt
phản đối, nhưng rồi trước sự
kiên quyết của anh họ cũng để
con mình lựa chọn hạnh phúc cho
riêng mình. Hạnh phúc và đầm ấm,
họ cùng nhau vun vén cho cuộc
sống và tương lai.
Mặc dù đứa con trong bụng không
phải là con anh, nhưng ngay khi
nó chào đời anh đã mở tiệc đãi
bạn bè và làm lễ đặt tên cho nó.
Nhìn cảnh anh ôm ấp đứa trẻ vào
lòng, cô không khỏi chạnh lòng,
và những giọt nước mắt bỗng lăn
dài trên má...
Không lâu sau đó, công ty anh
hoạt động trở lại và mời anh về
làm việc. Gặp lại đồng nghiệp cũ,
mọi người hỏi thăm anh và gia
đình. Anh cười hiền và một ý
nghĩ bỗng chợt lóe lên trong anh...
Anh muốn cô đi học lại...
Với sự kèm cặp của anh, cô cũng
đã cố gắng và thi đỗ vào một
trường Sư phạm. Từ khi cô đi học,
anh đảm nhiệm hết tất cả công
việc trong nhà, kể cả trông con.
Bốn năm học Đại học, cô cùng anh
vượt qua biết bao khó khăn. Có
lần, công ty đề nghị anh sang
nước ngoài học. Nhưng anh nhường
suất đi đó cho người khác, đơn
giản vì anh không muốn rời xa cô
vào lúc này...
Rồi cô tốt nghiệp Đại học, xin
vào dạy tại một trường gần nhà...
Hằng ngày, anh đi làm về sớm ghé
qua đón con và trở lại trường
nơi cô dạy... Họ luôn luôn nhận
ra nhau dù trong đám đông. Cô
khập khiễng bước về phía anh và
con, trên môi nở một nụ cười...
Hạnh phúc với họ chỉ đơn giản
như thế!
Hoàng Dung