|
Cố gắng gần gũi
con chồng, tạo dựng tình cảm và
thực sự có trách nhiệm trong
việc chăm sóc, dạy dỗ là điều
cần thiết để có hạnh phúc trọn
vẹn, khi bạn kết hôn với người
đàn ông đã từng có gia đình. Ban
đầu yêu Huân và quyết tâm vượt
qua mọi rào cản của gia đình để
đến với Huân, Lan cứ nghĩ chuyện
đó là bình thường, việc gì phải
bận tâm. Lan đâu có ngờ cái Thu
- con gái của Huân với người vợ
trước chính là tác nhân gây ra
mọi mối bất hòa, cải vã, tranh
luận có khi hết sức nặng nề giữa
vợ chồng cô.
Cái Thu không phải là đứa trẻ
hỗn láo như Lan kết tội - chồng
Lan thẳng thừng nói với cô như
thế. Mà thực ra chỉ tại Lan bụng
dạ hẹp hòi, đố kỵ, không có đủ
tình thương, sự bao dung, sự
công bằng đối với con gái riêng
của Huân mà thôi. Cho rằng Huân
bênh con riêng đến mù quáng và
coi thường xúc phạm mình, Lan
đùng đùng bế con trai về nhà mẹ
đẻ...
Những ngày đầu chung sống
Lan ấm ức trách móc chồng: "Con
gái anh thật quá đáng, nó không
chịu gọi em là mẹ, tức là nó
không thừa nhận em là vợ anh".
Huân lại phải giải thích: "Hai
việc đó hoàn toàn khác nhau. Bé
Thu chỉ gọi em bằng cô thì có gì
ghê gớm đâu. Cần phải có thời
gian để nó có tình cảm thật sự
với em đã chứ".
Và ngay từ những ngày đầu chung
sống, đã ngấm ngầm có một cuộc
giành giật Huân về cho mình giữa
Lan và con gái Huân. Nói chính
xác ra, sự giành giật ấy chủ yếu
là từ phía Lan. Sợ con gái buồn
và tủi thân, cho rằng bố có vợ
mới thì nó sẽ "ra rìa" nên Huân
luôn dành thời gian, sự quan tâm
cho con, cả chiều theo những gì
con thích nữa.
Thế là Lan thấy chướng tai gai
mắt, cho là Huân dạy con không
đúng cách, chiều nó quá sẽ sinh
hư. Cô luôn can thiệp vào những
gì Huân làm cho con, cô tìm mọi
cách để khiến Huân không còn
thời gian gần gũi con. Cả Huân
và con gái anh đều nhận ra điều
ấy.
Khi đứa con chung của hai người
ra đời
Huân rất vui khi đứa con của anh
và Lan lại là con trai, tức là
anh "có nếp có tẻ". Không ngờ từ
khi sinh được đứa con trai này,
Lan thấy mình có một vị trí số
một trong nhà, cô thích làm gì
thì làm. Cô bắt chồng phải
chuyển trường cho con gái từ một
trường điểm rất tốt nhưng hơi xa,
về một trường thường ngay trong
phường để đỡ tốn thời gian, tốn
xăng xe đưa đón, để còn phải lo
việc nhà giúp cô. Lan hạn chế
đến mức tối đa, không cho Huân
tự ý mua sắm đồ dùng, áo quần
cho con gái.
Ngoài giờ đi học về, Thu luôn bị
cô Lan sai làm cái này, cái khác,
chẳng thể ngồi yên mà học bài.
Huân có nhắc nhở phải dành thời
gian cho con học, thì Lan tru
tréo: "Lúc nào cũng chỉ học, học
thì cũng phải ăn chứ, muốn ăn
thì phải làm, không sau này ai
nuôi báo cô mãi được". Thấy vợ
trở nên quá chao chát, ghê gớm,
và đối xử với con gái quá tệ,
Huân rất buồn và chỉ còn biết bù
trừ cho con những gì có thể.
Giọt nước tràn ly
Chiều hôm đó đi làm về, Huân
thấy con gái ngồi nép bên cổng,
nước mắt đầm đìa, hai má vẫn còn
lằn những ngón tay đỏ tía lên.
Anh vội lao đến ôm con vào lòng
trong tiếng khóc tức tưởi, không
sao kìm nén của con. Vào nhà hỏi
Lan tại sao lại đánh con như vậy,
thì cô bình thản: "Nó hỗn láo,
nó dám chống đối tôi. Có thứ con
cái gì lại chống đối, cãi lại bố
mẹ. Tôi phải dạy dỗ nó".
Huân gầm lên: "Cô xem mình đã
thực sự coi nó là con chưa?".
Lập tức Lan gào lên: "Phải rồi,
tôi không phải là mẹ nó. Thế thì
anh đem trả nó về cho mẹ nó đi.
Tôi không muốn thấy nó trong cái
nhà này nữa". Bỗng Huân lạnh
lùng: "Nếu cô nhẫn tâm và hẹp
hòi đến thế thì việc cô về làm
vợ tôi là sai lầm rồi".
Chẳng biết bao lâu thì Huân đến
nhà vợ đón vợ con về. Cũng chẳng
biết rồi Lan có nhận ra nguyên
nhân chính của sự rạn nứt hạnh
phúc là do cô tạo ra, để mà tự
điều chỉnh hay không. Nhưng tất
cả những ai trong hoàn cảnh của
Lan, đang xử sự như Lan đều phải
thay đổi, nếu không muốn tan vỡ
hạnh phúc.
Hiền Chi |