|
Một
chiều mùa thu. Có cô gái gọi
điện thoại tới. Cô muốn gặp tôi
để nói chuyện. Tôi ngạc nhiên.
Tôi không hề quen biết cô thì có
chuyện gì để nói và nói gì? Cô
ta liền bảo: "Ta cứ gặp nhau rồi
chị sẽ biết. Chuyện có liên quan
đến anh Nguyễn Quế Yên, đến chị
và đến cả tôi. Chị sẽ gặp tôi ở
quán Quần Anh, tầng hai, lúc
12giờ...".
Tôi đặt ống nghe xuống, sững sờ
một lát. Tám năm về trước,
Nguyễn Quế Yên là anh chàng đi
thu mua sắt vụn, máy móc cũ bỏ
đi và gặp đâu buôn đó, cái gì
cũng buôn buôn bán bán. Sau đó,
anh góp phần sản xuất xe cải
tiến cho nông thôn. Thời gian
này, chúng tôi có một chiếc xe
đạp màu xanh cánh chả. Hàng
ngày, Yên ngồi trước, tôi ngồi
sau, cùng nhau đi khắp ngả.
Chúng tôi ăn, uống, tính toán
việc làm ăn trên xe, thực hiện
mọi việc sản xuất và buôn bán.
Chúng tôi rất vất vả nhưng cũng
có được chút của ăn của để, sống
với nhau rất hạnh phúc. Chiếc xe
đạp đưa chúng tôi đi mọi nơi.
Lúc nào cũng có nhau, ríu rít,
cười nói. Chúng tôi thầm mong
hạnh phúc của chúng tôi được kéo
dài cho đến khi chúng tôi về
trời.
Sau bốn năm trời vất vả, Nguyễn
Quế Yên đã là giám đốc xưởng cán
tôn. Việc sản xuất và buôn bán
bốc lên mạnh, cứ như hái ra
tiền. Tôi cũng cảm thấy trong
con người Quế Yên có cái gì thay
đổi. Nhưng lại cho là mình quá
lo xa.
Anh ta nói lộ ra: "Hương ạ, em
cũng nên bắt chước các bạn trẻ
mà mô đéc lên chút ít. Cũng nên
sửa sang cách ăn mặc, thêm một
chút son phấn cho nó "thời
trang". Tuy chúng ta chưa phải
là hạng đại gia ghê gớm nhưng em
cũng là phu nhân của một giám
đốc phải giao dịch, tiếp xúc
nhiều. Em không nên tùy tiện như
ngày xưa". Tôi chỉ ậm ừ, biết
vậy. Vợ chồng ở với nhau cốt có
tấm lòng. Việc lòe loẹt phấn son
là để dành cho bọn trẻ.
Thời gian cô gái hẹn tôi đến gặp
đã tới. Tôi mượn túi xách của
một cô bạn, đi vào phòng tắm hóa
trang. Soi lên gương, thanh xuân
không còn trên khuôn mặt của tôi
nữa. Những vết chân chim đã hiện
ra ở đuôi mắt. Chính cái khuôn
mặt này đã được Quế Yên yêu và
đánh giá cao. Anh ta bảo: "Em
không cần phải son phấn chút nào
cũng đã đẹp lắm rồi".
Nhưng bây giờ, khuôn mặt của tôi
đã mất đi sức mạnh làm cho Quế
Yên siêu lòng. Tôi cố gắng đánh
thêm phấn hòng lấp đi những nếp
nhăn. Tôi không muốn thua cô gái
kia. Tôi tô môi đỏ hẳn lên.
Cô gái nọ đợi tôi ở bàn trà,
nhìn tôi đi tới. Chúng tôi ngồi
xuống như hai người đã quen nhau
từ lâu. Tôi chỉ ngồi nghe. Cô
gái bảo, cô ta yêu Quế Yên sâu
sắc và dữ dội. Quế yên đã đáp
lại tuyệt vời. Tình yêu giữa hai
người thật gắn bó và tình nghĩa
không sao kể xiết vân vân... và
vân vân.
Cô ta nói thao thao bất tuyệt cứ
như một thác nước đổ ào vào lòng
tôi. Tôi chỉ cần biết rõ sự việc
là được rồi. Tôi đứng dậy, ra
về, không nghe tiếp. Tôi biết
kết quả là tôi thất bại. Cô gái
lại bảo:
- Tôi bảo đảm Quế Yên không yêu
chị nữa. Xin chị đừng cản trở
cuộc sống của chúng tôi...
- Thật ư? Tôi cần chính Quế Yên
nói với tôi điều đó...
Tôi ra về với thái độ đàng hoàng
để đối phương không thấy tôi bối
rối.
Gió thu chảy ào ào xuống mặt
phố. Tôi vội vàng đến đón con
gái cùng về. Lá vàng rơi đầy
trời. Phong cảnh phố xá vẫn như
xưa. Người đi, kẻ lạ vẫn tấp nập
như xưa...
Trước đây, khi chúng tôi yêu
nhau, tôi nói đùa: "Yêu hết lòng
đấy nhé!" Tôi được trả lời: "Quá
hết lòng ấy chứ..." Qua đi 8 năm
trời, chúng tôi đã có nhà cao
cửa rộng. Vậy mà trái tim của
Nguyễn Quế Yên lại đi ra khỏi
ngôi nhà này.
Khi dọn nhà, Quế Yên đòi vứt đi
chiếc xe đạp cũ. Tôi kiên quyết
đòi giữ lại cho mình đến nỗi
phải cãi nhau. Lần cãi nhau này
cũng là lần cãi nhau đầu tiên
của chúng tôi.
Tôi ký vào giấy ly hôn rồi đưa
sang cho Quế Yên. Anh ta chưa ký
vội và hỏi: "Em đã suy tính về
con gái chưa?".
- Em tính cả rồi...
- Anh để lại ngôi nhà cho em.
Anh ra đi tay trắng...
- Em chỉ mang đi chút riêng tư,
không mang theo một thứ gì.
Ngoài con gái...
Trong lòng tôi có âm thanh của
những dòng máu tươi xôn xao...
Tôi và con gái trở lại gian nhà
nhỏ cũ bề bộn, xộc xệch. Tôi kê
chiếc xe đạp thời gian khổ lên
gian chính giữa và gọi nó là
chiếc xe đạp "hạnh phúc" hoặc
chiếc xe đạp "ái tình"...
Con gái hỏi tôi: "Tại sao mẹ con
ta lại không về nhà lớn?". Tôi
bảo:
- Từ giờ trở đi, đây là nhà của
mẹ con ta.
- Mẹ ạ. Con muốn về nhà lớn.
- Nhà lớn là của bố. Bố không
cần mẹ con ta nữa.
- Sao thế ạ?
- Sau này con sẽ hiểu...
Cô giáo nhà trẻ nhắc tôi: "Sáng
thứ hai, xin chị nộp sổ sức khỏe
của cháu cho nhà trường...".Tôi
vội vàng giắt tay con gái đến
nhà Quế Yên. Chúng tôi lên gác
hai, cửa hé mở, con gái tôi
khóc: "Tại sao bố không cần mẹ
con ta?".
- Không phải là bố không cần mẹ
mà là mẹ con ta không cần bố.
Tôi nói với Quế Yên là về lấy sổ
sức khỏe của con gái rồi đi sang
phòng ngủ. Tôi trông thấy cô gái
kia. Cô ta mặc bộ áo ngủ sang
trọng, mỏng dính và tả tơi, đứng
bên giường, nhìn theo tôi. Tôi
kéo ngăn kéo tủ bàn ra, lấy sổ
sức khỏe của con gái rồi đi
ra...
Chừng một năm sau, thỉnh thoảng
cũng có người xì xào với tôi về
chuyện Nguyễn Quế Yên và cô vợ
chưa cưới của anh. Người nói thế
này, người nói thế khác. Sau đó,
tôi biết được câu chuyện qua
những người thạo tin:
- Vợ chưa cưới của Quế Yên bỏ đi
rồi...
- Sao bảo họ đã cưới nhau.
- Chưa... Ôi dào cũng tại thằng
cha vô phúc...
- Sao vậy?
- Để chuẩn bị cho lễ cưới, anh
và ả tự lái ô tô đi mua sắm thêm
vài thứ. Nhân thể, cùng đi chơi
mát trên đê sông Hồng. Thế
rồi... đến gần dốc Yên Phụ, chồm
vào chiếc xe tải, lại không kịp
phanh xa... Thế là... hỏng
hết... Vị hôn thê thì bất tỉnh.
Chú rể thì thập tử nhất sinh.
Sau đó mang một cẳng chân kim
loại và một cánh tay giả. Cô dâu
tương lai trao trả lại nhẫn cưới
rồi đi xa...
Nghe biết tin, tôi vội dắt con
gái đến thăm Quế Yên. Đến nhà,
anh ta thấy hai mẹ con tôi, liền
gọi con gái: "Con ơi... con vào
đây với bố"... Quế Yên cố gượng,
vớ lấy chiếc nạng và bảo: "Tôi
lấy nước trà cho hai mẹ con"...
Anh đi vào gian bếp. Một lúc
sau, cũng từ gian bếp vang lên
tiếng chén, đĩa rơi xuống đất...
Tôi vội chạy vào, đỡ Quế Yên đi
về giường. Tôi lấy chổi quét
những mãnh vỡ, hốt vào thùng
rác.
Một lát sau, Quế Yên bảo: "Em có
quyền ghét anh, Hương ạ"...
- Em... em...
Vài tháng sau, tôi và Nguyễn Quế
Yên nói chuyện với nhau như
thường, thân mật và vồn vã. Cuối
tuần tôi thường dắt con gái đến
thăm Quế Yên.
Đam Ca |