|
Thời
hiện đại, gia đình nào có con
tuổi teen, dù trai hay gái, bố
mẹ đều lo ngay ngáy, lo con
biếng học, lo con hư, lo con
không thi vào đại học rồi tương
lai nó ra sao. Nói tóm lại, là
lo đủ thứ. Nhất là khi con đòi
mua máy tính, nỗi lo càng chồng
chất. Mua máy tính cho con, sợ
nó lên mạng, đọc mấy thứ linh
tinh, đâm hư thân mất nết, càng
lo con chát, gặp kẻ xấu, gặp rắc
rối trong tình cảm, hoặc rơi vào
bẫy tình gỡ không ra, ảnh hưởng
đến việc học hành. Không mua thì
con làm mình làm mẩy, giận hờn.
Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Có lẽ nhiều bố mẹ có kinh nghiệm,
canh chừng không để con yêu,
chẳng may yêu rồi thì ngăn cản
cấm đoán, là điều vô cùng khó
khăn. Càng cấm đoán càng rắc rối,
con như ăn phải bả độc, dính vào
bùa mê, càng cấm nó càng dấn tới,
cấm nữa thì sợ già néo đứt dây.
Nhiều lúc cảm thấy bất lực, chán
nản, không biết làm thế nào cho
phải. Chỉ biết thở dài, tặc lưỡi,
ôi, thì kệ thây nó, số là vậy,
biết làm sao? Thực ra, việc
hướng dẫn con đang tuổi “dở ông
dở thằng” có quan niệm tình yêu
đúng đắn, uốn nắn hành vi kết
bạn khác giới của con, không có
gì khó.
Chúng ta đều biết rằng, quan
niệm tình yêu của chúng ta bắt
nguồn từ gia đình. Để giáo dục
con xây dựng quan niệm đúng đắn
về tình yêu, dạy bằng hành động
có hiệu quả hơn lời nói, trẻ con
bắt chước rất nhanh. Khi trẻ con
còn chưa chín về trí tuệ, không
hiểu lắm lời nói của người lớn.
Thì chúng học cách ứng xử qua
thái độ của bố mẹ.
Trước khi đi học, chúng đã tiếp
cận tâm lý học con người trong
cuộc sống hàng ngày. Trong quá
trình chúng khôn lớn dần lên,
chúng bắt đầu để ý thấy cung
cách ứng xử của bố mẹ, khác với
bố mẹ ở gia đình khác, trong trí
óc non nớt của chúng đã được rập
khuôn quan niệm giá trị, thái độ
và mô hình hành vi của bố mẹ khi
cư xử với nhau và cư xử với
những người khác.
Đứa trẻ rất gần gũi với bố mẹ,
lại được bố mẹ thương yêu hết
mực, nên cung cách ứng xử của bố
mẹ ảnh hưởng hàng ngày hàng giờ
tới chúng, dạy cho chúng cần chờ
đợi gì ở tình yêu. Mỗi lời nói,
mỗi cử chỉ của bố mẹ, cũng như
sự khoan dung của bố mẹ đối với
hành vi của bản thân và đứa trẻ,
sẽ là nhận thức và định nghĩa về
tình yêu về sau của nó. Cung
cách cư xử của người yêu chúng,
phải như thế nào mới được coi là
bình thường, có thể chấp nhận,
có thể hài lòng, những nhận định
thường bắt nguồn từ kinh nghiệm
sống của đứa trẻ trong thời thơ
ấu.
Như thế đấy, chính bố mẹ đã
truyền đạt quan niệm tình yêu
cho con mình từ tuổi thơ ngây. Ở
các gia đình bố mẹ ứng xử với
nhau thiếu sự lành mạnh, thái độ
hành xử đó không những là tấm
gương xấu cho đứa trẻ, mà còn
hun đúc nên tính cách không lành
mạnh ở chúng. Khi bố nói yêu mẹ,
nhưng lại không ngớt chế giễu mẹ,
con trẻ sẽ học được cách yêu một
người nhưng có thể làm tổn
thương lòng tự trọng của người
đó.
Khi mẹ đau buồn phàn nàn với bạn
bè về việc bố nghiện rượu, nhưng
hằng đêm mẹ lại ngồi uống rượu
chờ bố về, ra mở cửa cho bố, thì
đứa trẻ học được cách tu sửa
quan niệm của mình để được yên
chuyện, làm cho người khác hài
lòng. Khi mẹ gọi điện cho sếp ở
cơ quan bố, nói dối là bố bị cảm
không đi làm được, con trẻ lại
học được cách nói dối và không
lấy đó làm xấu hổ.
Lớn lên, con trẻ làm quen với
nhiều người: Họ hàng, bạn bè,
người yêu, người bạn đời, cung
cách ứng xử ở các gia đình này
chắc chả khác hơn gia đình mình
là mấy. Trong thời kỳ dậy thì và
chớm nở tình yêu, sự lựa chọn
của đứa trẻ dường như đã được
định hướng.
Chúng ta trở lại đầu câu chuyện,
như vậy là gia đình có con tuổi
teen, thực ra hoàn toàn có thể
trút nỗi lo canh cánh trong lòng,
cứ bình tĩnh theo dõi bước
trưởng thành của con và tin rằng
nó sẽ lớn lên trong an toàn và
lành mạnh. Đặc biệt là trong vấn
đề tình yêu, nếu bố mẹ thương
yêu nhau, sống hòa thuận với
nhau.
Tuy nhiên, gia đình mà bố mẹ
quan hệ chuệch choạc, sống ly
thân, hoặc đã ly dị, thì cần
phải dành nhiều thời gian quan
tâm, săn sóc tâm linh con ở tuổi
teen. Nếu có thể, hãy trao đổi
với con về quan hệ tình cảm của
bố mẹ, nói thật lòng với con để
con hiểu và từ đó xây dựng quan
niệm đúng đắn về tình yêu. Tin
rằng, con trẻ sẽ tránh được sự
cám dỗ của kẻ xấu.
Đỗ Quyên (dịch) |