|
Năm nay cháu 27
tuổi, đã tốt nghiệp đại học
ngoại ngữ, đang làm hợp đồng cho
một Công ty nước ngoài tại Hà
Nội. Đời đang phơi phới với bao
ước mơ đẹp thì đột nhiên cháu bị
ông bà ngoại gọi về để “yên bề
gia thất” với một người cháu
chưa hề quen biết, nhưng lại là
“ân nhân” của gia đình cháu.
Cô ơi, hoàn cảnh của cháu khá
đặc biệt: Cháu sinh ra đã không
có cha. Mẹ cháu bị bệnh tâm thần
cứ đi lang thang vạ vật khắp nơi
rồi sinh ra cháu khi mẹ mới 17
tuổi đời! Ông bà cháu làm nông
nghiệp nên rất nghèo lại đông
con. Cháu lớn lên, học hành được
như bây giờ là nhờ sự chắt chiu
tần tảo nuôi dưỡng dạy bảo của
ông bà. Bởi vậy chưa bao giờ
cháu dám làm điều gì trái ý ông
bà.
Các dì, các cậu của cháu nay đã
trưởng thành, có gia đình yên ổn
cả rồi, nhưng ai cũng nghèo nên
dù ông bà đã già yếu, nhưng vẫn
phải cưu mang mẹ con cháu.
Cháu cũng rất hiểu là ông bà lo
cho cháu, nhưng phải lấy một
người mà mình không yêu thì cháu
không muốn cô ạ. Bây giờ cháu
mới biết rằng gia đình anh Q (chồng
tương lai của cháu) đã giúp đỡ
về kinh tế cho cháu ăn học suốt
những năm học đại học xa nhà,
cái ơn ấy đối với cháu quả là
không nhỏ, cháu thấy khó xử quá
cô ạ.
Trong suy nghĩ của cháu, cháu
vẫn ước mơ sau này cháu sẽ không
lấy chồng, cháu sẽ làm việc chăm
chỉ, kiếm thật nhiều tiền để
phụng dưỡng ông bà và mẹ của
cháu.
Cháu thương mẹ cháu lắm, suốt
đời bị giam trong buồng, bởi vì
hễ cứ mở cửa ra là mẹ cháu lại
bỏ đi, ông bà cháu không đủ sức
đi tìm được. Cháu không biết
phải làm gì bây giờ?
Cháu cảm thấy mình mắc nợ nhiều
người quá, không biết phải trang
trải từ đâu để chứng tỏ mình
không phải là người vong ơn bội
nghĩa, bất hiếu với ông bà và mẹ.
Hôm nay cháu mạnh dạn viết thư
cho cô, mong cô giúp đỡ cháu cô
nhé. Cháu cảm ơn cô ạ.
Cháu gái BÍCH HƯỜNG(Phú Thọ)
========================
Cháu Bích Hường yêu quý!
Đọc thư cháu, cô có rất nhiều
suy nghĩ, quả là cháu đang ở vào
một tình thế rất khó xử. Nhưng
cháu nên bình tĩnh, chớ vội vàng
quyết định điều gì sẽ dẫn đến
những sai lầm đáng tiếc đấy cháu
ạ.
Trước hết, cháu hãy trình bày
những suy nghĩ của cháu về cuộc
sống tương lai để ông bà hiểu
cháu hơn. Cô tin là ông bà bao
giờ cũng mong cho cháu có cuộc
sống tốt đẹp, hạnh phúc nên mới
muốn gả cháu cho anh Q.
Chắc chắn theo cách nghĩ của ông
bà cháu, anh Q và gia đình anh
là những người tử tế đã giúp
cháu vượt qua khó khăn để học
thành tài. Điều đó cần được ghi
nhận, tuy vậy không nhất thiết
cháu phải lấy Q để trả ơn.
Ơn nghĩa ở đời có nhiều cách để
trả cháu ạ. Cháu cần gặp anh Q
để chuyện trò, tâm sự một cách
cởi mở, thẳng thắn để hiểu nhau
hơn. Biết đâu qua đó cháu lại
tìm thấy ở Q sự đồng cảm, từ đó
sẽ nảy nở tình yêu thực sự? Nếu
được vậy thì may mắn quá, cháu
sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Ngược
lại thì Q cũng hiểu và thông cảm
với cháu, bởi ai cũng biết rằng
cuộc sống không thể có hạnh phúc
nếu nó thực sự không có tình yêu.
Có thể sự gán ghép này chỉ là ý
tưởng của ông bà cháu thôi, chưa
hẳn đã là ý đồ trục lợi của gia
đình Q, có thể là họ giúp đỡ
cháu chỉ vì thông cảm hoàn cảnh
mà thôi, hãy nghĩ tốt về họ cháu
ạ.
Cháu hãy cư xử với gia đình Q
như những người thân, chia sẻ
buồn vui, quan tâm đến mọi người.
Qua đó họ sẽ hiểu cháu là người
biết điều, biết ăn ở phải đạo
chứ không phải kẻ vong ơn bội
nghĩa.
Giữa cháu và Q dù không nên
duyên cũng là bạn tốt của nhau,
là tình làng nghĩa xóm, sống với
nhau vui vẻ hoà thuận. Cái tình
đó mới đáng quý hơn cả tiền bạc
cháu ạ.
Cháu đã ý thức được trách nhiệm
đối với ông bà và mẹ cháu như
vậy là tốt, cháu là chỗ dựa tinh
thần và vật chất của gia đình,
phải cố gắng phấn đấu vươn lên
thành người có bản lĩnh vững
vàng để làm chủ cuộc đời mình.
Tuy nhiên, không nhất thiết cứ
phải không lấy chồng thì mới làm
được điều đó.
Mỗi người có một hoàn cảnh, phải
biết chọn cho mình một cách sống
thích hợp với hoàn cảnh nhưng
cũng đừng khép mình, bi quan.
Hãy tự tin để vui sống và xây
dựng hạnh phúc cho mình và những
người mình yêu thương cháu ạ.
Chúc cháu may mắn!
Cô THANH TÂM
|