Thời thơ ấu chắc chúng ta ai cũng đọc những truyện cổ tích về những người may mắn tìm được bùa hộ mệnh, bùa may mắn hay kho báu. Chẳng hạn như Aladdin và cây đèn thần, người đánh cá và con cá vàng cùng nhiều truyện khác nữa. Hẳn việc được giàu có có điều gì khiến con người ta hay tưởng tượng bởi vì loại truyện đó hiện diện trong mọi thứ ngôn ngữ từ xưa tới nay. Manuel Komroff sẽ cho chúng ta một mẩu truyện loại đó nhưng trong một bối cảnh hiện đại.
Henry Armstrong tìm thấy một tờ 1000 dollar vào một buổi sáng thứ sáu và từ đó có một chuỗi sự việc xảy ra.Tôi ước mình có khả năng cho mỗi người trên thế giới này đều nhặt được một tờ 1000 dollar. Nhặt được tờ 1000 dollar vào lúc bất ngờ nhất là một cảm giác mà mọi người nên trải qua ít nhất là một lần trong cuộc đời ngắn ngủi?.Và nếu điều này lại xảy ra với một thanh niên mới bắt đầu tạo dựng cuộc sống, không chắc chắn lắm về vị trí của mình, về những gì mình muốn làm - hay là xảy ra với một người cần nó - thì nó sẽ đụng đến một cái lò xo, và cái lò xo sẽ làm mở cả một thế giới bị che giấu ?!. Nhưng việc tờ 1000 dollar bị mất hay được tìm thấy không phải là chuyện xảy ra hàng ngày!!. Lần duy nhất mà tôi biết được chuyện đó thì cũng gần đây thôi, tại một thị trấn nhỏ tên là Fairview...Fairview là một thị trấn sạch sẽ, có trật tự và khá là tự hào về mình. Nó là tất cả những gì một thị trấn hiện đại có, nhưng nó vốn ngủ say cho tới tuần trước đây....
Bây giờ thì nó đã tỉnh giấc, đầy hoạt động và có tương lai sẽ trở thành một nơi quan trọng - tất cả chỉ vì một thanh niên tên là Henry Armstrong đã tìm thấy tờ 1000 dollar ở giữa đường vào một buổi sáng thứ sáu lúc 9 giờ?...Rất ít người ở Fairview trừ những người làm việc trong ngân hàng đã nhìn thấy tờ 1000 dollar. Khi Henry Armstrong cúi xuống để nhặt lên, anh ta cứ ngỡ đó là tờ 10 dollar. Khi anh mở tờ bạc ra, nó giống tờ 100 dollar nhưng khi anh chớp mắt, nhìn kỹ vào con số ở góc tờ bạc, giá trị của nó tăng lên đến 1000 dollar. Không thể chối cãi điều đó được. Con số được in rất tròn trịa - không nhiều hơn và không ít hơn 1 dollar nào. Trong một lúc, tờ bạc đã giống như điều không tưởng?!.Henry đi từ từ, cầm tờ bạc trong tay. Bây giờ là 9 giờ sáng và anh đang trên đường đến văn phòng làm việc. Nhưng hôm nay lại là thứ sáu và bước chân anh hơi ngập ngừng bởi vì thứ sáu là ngày công ty bảo hiểm French & Jones trả tiền lương, và ...Công việc không được chạy lắm và ông chủ là ông French không được dễ chịu.
Ông hay than phiền về phí tổn, về thuế, về những luật lệ mới đã làm giảm lợi nhuận và những chi tiết nhỏ nhặt khác mà các kế toán đã đánh dấu bằng bút đỏ!!. Trong tháng vừa qua, nhiều người đã bị cho nghỉ việc. Và ngày mà họ nhận được tin đó luôn luôn là ngày thứ sáu!!.Trong mấy năm đầu tiên làm việc, Henry đã được tăng lương vài lần, ít nhưng rất có tính khích lệ. Nhưng trong một năm trở lại đây, anh cảm thấy vị trí của mình không được chắc chắn lắm. Đó là lý do tại sao anh lại ngập ngừng và lại sợ nhìn thấy phong bì lương vào mỗi sáng thứ sáu.Khi danh sách các bệnh mới của con người được công bố, tôi tin chắc rằng người ta sẽ ghi thêm bệnh “hủy hoại đầu óc vì sự không chắc chắn”.
Sự không chắc chắn mang lại sự sợ hãi, mất niềm tin vào bản thân và vào quan hệ với những người khác. Nó là một thứ acid ăn dần vào cốt lõi của con người, biến con người thành một thứ mà lẽ ra anh ta sẽ không thành. Nhưng nếu anh ta tìm thấy tờ 1000 dollar, anh ta có thể khám phá ra một điều gì đó bất ngờ ở bản thân. Đó chính là điều đã xảy ra với Henry.Bất kỳ ai ở Fairview cũng có thể nói rằng Henry Armstrong là một chàng trai tốt. Một vài người sẽ nói rằng anh ta nhút nhát, sợ cả bóng của mình, khiêm tốn, hay sợ hãi. Tất cả những điều này đều có thể được thấy rõ ở Henry, ít nhất là ở bề ngoài. Nhưng một kết luận như thế là rất sai. Với tờ 1000 dollar trong túi, Henry đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, bước chân trở nên vững chãi, sải chân gần như có vẻ đe dọa.Anh ta bay vào văn phòng, gọi thật to, “Ông chủ đến chưa?”
Và khi người ta bảo là chưa, anh quay lại và ra lệnh, “Anh bảo ông French là tôi chút nữa sẽ quay lại. Tôi muốn nói chuyện với ông ta.” Lời nói của Henry có vẻ đe dọa. Điều này đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu tờ 1000 dollar không nằm trong túi anh!!Henry đi thật nhanh tới văn phòng tờ báo Chronicle của Fairview. Anh ta viết một mẩu nhắn tin là anh đã tìm thấy tờ 1000 dollar: “Chủ nhân xin vui lòng liên lạc với Henry Armstrong.” Người thư ký ngồi đó nói rằng mẩu tin tốn 1 dollar 60 xu. Henry bảo sau giờ ăn trưa sẽ quay lại đem tiền vì hiện giờ anh không có số tiền lẻ đó. Anh chỉ có tờ 1000 dollar thôi. Việc này không thể được quyết định chỉ bởi một nhân viên thường nên đã được đưa lên trưởng phòng kinh doanh. Và dĩ nhiên là ông này muốn xin ý kiến của ông Young, người chủ bút.Ông Young là người thích sự châm biếm của cuộc đời. Ông nhận xét,
“Một chàng trai nhặt được tờ 1000 dollar mà không có 1dollar 60 để nhắn tin ...
Thôi kệ,” ông nói, “tại sao anh ta lại phải nhắn tin nhỉ? Để tôi nói chuyện với anh ta. Trong thị trấn này, chưa bao giờ có ai lượm được tờ 1000 dollar. Tôi nghĩ chuyện này cũng đáng là một tin hay đấy.”Ông Young bước ra phòng ngoài và nói chuyện với Henry. “Nhìn này, chàng trai. Nếu anh kể cho ta nghe đầu đuôi thì ta sẽ cho viết một bài trên trang nhất và anh sẽ không phải nhắn tin gì cả. Như vậy anh sẽ tiết kiệm được 1 dollar 60 xu còn chúng tôi sẽ có một câu chuyện sống động. Thế tờ tiền đó có nằm trong ví không?”“Không.”“Thế kèm theo tờ tiền có giấy tờ gì để xác nhận chủ nhân không?”“Không.”“Vậy thì ta không biết làm sao người khác có thể nhận diện tờ bạc trừ phi người đó đã ghi lại mã số của tờ bạc.”Henry thò tay vào túi và nói, “Tôi sẽ đưa ông xem tờ giấy bạc.”“Không, không,” người biên tập nói. “Tôi không muốn nhìn thấy nó bởi vì không còn cách nào khác để nhận diện nó.
Và ta cũng khuyên anh, chàng trai trẻ à, đừng đưa nó cho ai xem. Vì người ta có thể nhớ số của tờ bạc rồi nhờ người khác đến lấy lại tờ bạc ... Anh nhặt được tờ bạc ở đâu?”“Trên đường Main Street, lúc tôi đang đi tới văn phòng làm việc. Nó nằm trên lề đường, tôi nghĩ nó bị bay ra từ một chiếc xe hơi nào đó.”Người biên tập ghi những chi tiết này cùng với họ tên đầy đủ của Henry và tên công ty bảo hiểm nơi Henry làm việc. Rồi ông nói, “Lỡ không ai đến lấy lại tờ bạc, anh nghĩ anh sẽ làm gì với nó? Tôi nghĩ nhiều độc giả sẽ quan tâm đến vấn đề này.”Sự tự tin mà tờ bạc đã giúp Henry lấy lại được đã khiến anh ta nói, “Tôi biết chính xác những gì mình sẽ làm với tờ bạc này và tôi cũng muốn cả thị trấn này cùng biết. Tôi sắp cưới cô Dolly Summers.
Chúng tôi đã đợi khá lâu và cứ hoãn lại bởi vì công việc làm ăn không được tốt lắm. 5 dollar từ món tiền này, tôi sẽ đóng góp cho cha xứ.”“Tốt,” ông Young nói. “Sẽ là một mẩu tin hay đây. Ngày mai, tôi sẽ cho đăng tin này trên trang nhất. Tôi rất mừng là anh không có 1 dollar 60 để trả tiền nhắn tin. Câu chuyện này rất có giá đối với Fairview. Nó đưa tôi đến một kết luận rằng nếu anh có nhiều tiền thì anh không cần một ít. Chỉ những người nghèo mới cần phải trả đủ. Anh thấy đấy, đó là cả một triết lý.” Rồi đổi đề tài, ông ta nói tiếp, “Anh sinh ra tại Fairview à?”“Đúng, tôi được sinh ra ở đây nhưng tôi không muốn sống cả cuộc đời mình ở đây.”“Fairview có gì sai?”“Điều thứ nhất là Fairview là một thị trấn của những người già!!.
Fairview được điều hành bởi một hội đồng của những người già có quyền hành đối với mọi việc!!. Họ luôn cảm thấy mọi việc họ làm là đúng?. Thì nó cũng có thể đúng theo lối suy nghĩ của họ, nhưng không hề đúng theo lối suy nghĩ của lớp trẻ?. Tôi nói chuyện với nhiều người đồng trang lứa về vấn đề này hàng ngày. Chúng tôi không ai chịu ở lại Fairview lâu nếu có dịp đi và thử một nơi mạo hiểm hơn.”“Mạo hiểm hơn nghĩa là thế nào?”“Nếu tôi bảo ông không có quyền cho xe vận tải giao báo chạy trong Fairview mà không bảo hiểm chúng đầy đủ bởi vì vấn đề mà chúng đụng phải ai đó khiến người đó chết chỉ là vấn đề thời gian thôi thì ông sẽ nói tôi đang cố bán cho ông bảo hiểm và ông sẽ rút vào vỏ ốc đặc trưng của Fairview. Điều đó đã chứng minh cho quan điểm của tôi. Nhưng ông hoàn toàn sai khi không bảo hiểm cho các xe tải đó.”“Tại sao anh biết các xe vận tải của chúng tôi không có bảo hiểm?”“Chúng tôi từ lâu đã định bán cho ông bảo hiểm và câu trả lời của ông lúc nào cũng giống nhau.
Ông biết cách tránh chuyện rắc rối và rằng tòa báo vì có quyền của câu chữ nên không phải trả tiền mua cái gì mà nó đã có. Ông có thể hướng ý kiến độc giả theo chiều ông thích. Ông có thể giảm nhẹ những tin gì mà ông không thích. Và như thế hoặc là nói dối hoàn toàn hoặc là hoàn toàn thiếu sự mạo hiểm, dám đương đầu.”“Vậy à, chàng trai?” ông Young hỏi.“Tôi biết ông không thích những gì tôi nói, nhưng rõ ràng là ông yêu cầu tôi nói đấy. Có thể là hôm qua tôi sẽ không can đảm đến thế nhưng hôm nay tôi cảm thấy khác hẳn.” Nói xong Henry bước ra ngoài.Bây giờ đã là 9h30’. Lẽ ra Henry đã phải ngồi sau cái bàn trong phòng làm việc của mình nhưng anh ta nghĩ mình nên đến báo tin cho Dolly.
Và anh đã làm thế. Anh chạy tới chỗ cô, kể tất cả mọi chuyện nhanh đến nỗi cô không hiểu gì cả. Cô chỉ có thể thốt lên, “Cái gì ám anh đấy!”“Chẳng có cái gì cả, ngoại trừ cái này,” và Henry rút rờ bạc ra vẫy trước mặt Dolly. Anh ta chỉ một góc của tờ bạc vào nói, “Đếm đi. Ba con số không - một, hai, ba - vậy là chẵn 1000 nhé.”“Có chuyện gì với anh vậy, Henry? Em chưa bao giờ thấy anh như thế này!”“Em chưa biết chuyện gì đâu. Ông Young, biên tập của tờ Chronicle - hừm, anh chỉ bảo với ông ta những gì anh nghĩ về ông, và đó là điều duy nhất sẽ không xuất hiện trong tờ báo ngày mai.”“Sao, Henry, có chuyện gì với anh vậy?”“Và trước khi anh rời khỏi văn phòng, anh còn bảo họ anh muốn gặp ông French ngay khi anh quay lại. Anh sẽ nói thật gọn và không vòng vo. Anh nghĩ đã đến lúc cho ông ta biết điều và ông ta sẽ biết ngay đây.”“Henry, em chưa bao giờ thấy anh như thế này.
Anh hãy bình tĩnh lại. Anh sẽ mất việc nếu anh nói kiểu vậy với ông French đấy.”“Mất việc!” Henry hét lên. “Công việc đó không có gì đáng mất đâu.”Khi Henry trở lại văn phòng, một sự im lặng đột nhiên bao trùm lên tất cả. Ông French rõ ràng là đã biết chuyện và đã yêu cầu nhân viên trực điện thoại báo cho ông biết lúc mà “cái thằng kia quay lại”. Và nhân viên trực điện thoại chỉ vừa kịp báo cho ông thì Henry đã bước vào.“Tôi đến báo cho ông biết tôi sẽ không làm ở đây nữa,” Henry nói. “Tôi nghĩ tốt nhất là nói với ông ngay bây giờ còn hơn là đợi ông nói với tôi.
Tôi muốn ông biết tôi không có điều cá nhân gì chống lại ông hay công ty. Tôi chỉ nghĩ mọi thứ đều sai: cách điều hành công ty, ông và cách quản lý của ông. Sáng nay đi làm tôi nhặt được một tờ 1000 dollar và tôi định sẽ tìm xem có việc gì tôi thích làm hơn không. Có một điều tôi không thể chịu nổi đó là sự không chắc chắn. Tôi muốn giải thích cho ông tại sao những người như tôi lại có những cảm giác đó - nếu ông để cho tôi giải thích.”“Cứ nói tiếp đi. Tôi nghĩ tôi thích nghe cái tờ 1000 dollar đó nói gì.”“Đó là điểm chính yếu đây. Nếu tôi không tìm thấy tờ bạc này, có thể ông sẽ không bao giờ được biết sự thật. Nhưng ông đã sai khi ông cho rằng tờ 1000 dollar đang nói.
Bất kỳ ai trong văn phòng đều cũng có thể nói cho ông nghe nếu họ cảm thấy tự do, có điều họ sợ mất việc. Và thế là tất cả chúng tôi sống từ tuần này sang tuần khác, lo lắng không biết ai là người tiếp theo sẽ bị cho nghỉ việc. Đó là sự bất an và sự bất an gây nên sợ hãi, nhút nhát, những điều không tốt trong kinh doanh. Không khí đè nặng, khó làm việc và nhân viên của ông thì bực bội. Nếu ông nghĩ các khách hàng của ông không nhận thấy điều này thì ông lầm to rồi.
Nhân viên của ông không thể làm hết khả năng trừ phi ông tin tưởng họ hơn, để cho họ cảm thấy họ sẽ an toàn nếu họ làm việc tốt. Nhưng chính ông nhút nhát, ông cứ than thở về phí tổn quá cao. Điều đó thì đúng nhưng nó tạo ra sự âm u bao trùm lên tất cả. Phí tổn cao sẽ không đáng kể nếu chúng ta làm ăn chạy hơn. Và chúng ta sẽ làm ăn chạy hơn nhiều nếu các nhân viên trong công ty không quá nhút nhát, sợ cả cái bóng của mình. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Xin ông thứ lỗi vì tôi đã nói thẳng ra tất cả. Tôi muốn cám ơn ông rất nhiều về mọi việc và tôi hy vọng ông sẽ không thù oán gì tôi. Tạm biệt.”
Henry chìa tay ra cho ông French.“Ngồi xuống đi,” ông French ra lệnh.“Tôi rất mừng với điều kiện ông hiểu cho rằng tôi không còn làm việc cho ông nữa.”“Được thôi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ tôi đang nghe tiếng nói của cái tờ 1000 dollar hay tiếng nói của Henry Armstrong nữa.”“Tôi nghĩ ông đang lắng nghe điều lẽ ra ông đã phải nghe lâu rồi. Tờ 1000 dollar chỉ cho tôi can đảm để nói ra những gì tôi nghĩ. Nó cho tôi sự tự do mà lẽ ra ông phải khuyến khích ở những người khác bởi vì chính điều đó mới đem lại cho ông công việc làm ăn chạy hơn và đem lại sự hạnh phúc cho những người làm việc cho ông.”“Có vẻ là một giả thuyết hay hay đấy, nhưng tôi không rõ.” Ông ta mới nói từ không rõ thì tiếng chuông điện thoại reo.“Xin lỗi, ông French,” nhân viên trực điện thoại thông báo, “biên tập viên tờ Chronicle đang chờ máy. Ông ta muốn nói chuyện với ông Armstrong.”“Đợi một chút,” ông French nói và đưa điện thoại cho Henry.“Tôi là Young, thuộc tờ Chronicle. Tôi muốn xin lỗi vì đã cắt ngắn cuộc đối thoại của chúng ta. Tôi không hẳn là thích hết những gì anh nói nhưng tôi muốn nói chuyện thêm với anh. Và tôi muốn xin phép anh để được viết bài xã luận với chủ đề ‘Fairview, thị trấn của những người già’. Dĩ nhiên là tôi sẽ không nêu tên anh. Trưa nay anh có rảnh không?”“Có. Được, 12h30’ thì được. Tôi sẽ gọi lại ông tại văn phòng.”Ông Young nói thêm gì đó rồi Henry trả lời. “Được chứ, cái đó kèm theo trách nhiệm pháp lý đầy đủ. Tôi sẽ nói chuyện với ông French. Ông ấy sẽ gửi cho ông vài bản kê giá mới làm gần đây. Không sao cả. Được. Cám ơn. 12h30’. Tạm biệt, ông Young.”Henry quay sang ông French và nói, “Đó là biên tập viên tờ Chronicle.
Sáng nay tôi sang đó để nhắn tin về tờ 1000 dollar mà tôi nhặt được và tôi có nói vài lời với ông ấy. Tôi đã có đủ can đảm nói cho ông ta nghe những gì tôi nghĩ. Ông ấy muốn ông gửi cho vài bản kê giá để bảo hiểm cho xe vận tải - loại bảo hiểm tất cả.”“Ông ấy có mấy cái bản kê giá này nhiều rồi mà. Ai lo chuyện này vậy?”“Mọi người trong văn phòng đều cố lo chuyện này. Và lý do không thành công chính là sự nhút nhát đấy, ông French. Điều đó đã chứng minh cho những gì nãy giờ tôi đã nói.”“Thế nào, anh có muốn đem những bản đó cho ông ta vào trưa hôm nay không?”“Ông hiểu cho, tôi không còn làm việc cho ông nữa. Nhưng tôi rất sẵn lòng làm việc đó giùm ông.”Ông French nói, “Sáng nay lúc 9 giờ anh tới đây và anh tuyên bố một cách mạnh bạo, ‘Nói với ông French là tôi muốn gặp ông ấy,’ nói xong anh bay ra ngoài. Theo tôi được biết, anh đi tới tòa báo Chronicle rồi khi quay trở lại đây, anh bước vào phòng này và anh nói ....
Anh vui lòng lập lại được không? Tôi muốn hiểu cho rõ.”“Có một điểm mà nãy giờ ông chưa biết. Sau khi tới tòa báo, tôi đã tới chỗ Dolly Summers để báo tin. Cô ấy bảo nếu tôi nói với ông những gì tôi định nói, tôi sẽ mất việc. Cô ấy đâu có biết rằng tôi không muốn công việc đó. Ông thấy đó, dân chúng ở Fairview này ít ai tưởng tượng đến chuyện bỏ việc. Anh được sinh ra ở đây, anh đi học ở đây, anh tìm việc ở đây và người ta cứ cho rằng anh sẽ làm công việc đó suốt đời. Và suốt đời anh sống trong nỗi sợ hãi rằng sẽ có chuyện rắc rối và anh sẽ mất việc. Sự sợ hãi làm anh chẳng có ích cho chính anh và cho các người chủ. Anh nghĩ đến đủ mọi điều trừ một điều rằng cái giá mà anh phải trả cho công việc thì còn mắc hơn giá đích thực của công việc. Tờ 1000 dollar bây giờ đối với ông có thể không có ý nghĩa lắm. Nhưng nếu ông tìm thấy tờ 1000 dollar lúc ông bằng tuổi tôi, ông sẽ làm gì?”“Tôi cũng không rõ lắm. Khi tôi bằng tuổi anh, tôi vẫn còn làm cho cửa hàng trung tâm của Fairview. 1000 dollar sẽ đủ để mua cả cửa hàng, và hẳn tôi sẽ mua nó. Không phải vì tôi thích thú trong kiểu kinh doanh đó nhưng hoàn toàn vì sự thỏa mãn bản thân mà tôi sẽ có khi loại được cái thằng keo kiệt Joseph Green ra khỏi nghề. Tôi nghĩ chắc anh cũng có kiểu suy nghĩ đó về tôi. Hừm, cũng có lúc anh có thể mua được cả công ty này với giá 1000 dollar đấy.” Ông ta cười.Henry cũng cười và nói, “Bây giờ thì ông muốn bán nó với giá bao nhiêu, ông French?” Mọi chuyện trở thành đùa. Khi cả hai người đang cùng cười, chuông điện thoại reo. Đó là Dolly Summers, gọi cho Henry.“Henry! Em mừng được nói chuyện với anh. Em hào hứng quá chẳng biết nói gì nhưng em nghĩ là anh đã nói đúng đấy. Anh cứ bảo với ông French chính xác những gì anh nghĩ đi. Cái cô phóng viên chuyên lo tin tức vặt của tờ Chronicle mới tới đây. Cô ấy muốn biết chừng nào chúng ta làm đám cưới.”“Thế em nói gì nào?”“Em nói rằng anh đang tính nghỉ việc. Và chừng nào lo xong xuôi mọi việc thì chúng ta sẽ gọi điện thoại lại.”“Gọi cho cô ấy ngay đi, em yêu. Nói rằng mọi việc sẽ diễn ra y như kế hoạch.
Chúng ta sẽ mua căn nhà trên đường Maple ngay trong tuần tới.”“Em sẽ gọi đây. Anh thật tuyệt vời.”Henry bỏ máy xuống. Ông French nhận xét, “Hình như anh đang đi khá nhanh đấy. Thế anh đã có dự tính gì rõ ràng chưa?”“Có rồi. Các dự tính của tôi đều rõ ràng cả. Điều đầu tiên mà tôi quyết định là phải tránh không được ngập ngừng và mặc dù tôi không có gì rõ ràng cả nhưng tôi cũng phải tỏ ra rõ ràng và dứt khoát. Điều thứ hai là từ giờ trở đi tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ.”“Thế anh nghĩ tờ 1000 dollar sẽ còn trong bao lâu?”“Có thể là không đầy 10 phút, nhưng nó sẽ cho tôi sự khởi đầu.”“Trong công việc kinh doanh của riêng anh?”“Tôi không biết. Có thể là tôi không cần xài tới nó. Ông biết đấy, nếu ông có nhiều tiền, lời nói của ông luôn có giá trị.”“Có thể là đúng đấy. Hừm, cho tới khi nào anh kiếm được việc tốt hơn thì anh nên ở lại đây. Anh nghe thử lời đề nghị của tôi nhé?”’“Được thôi.”“Này, Henry, tất cả những gì anh cần phải làm là luôn tỏ ra tự tin như sáng hôm nay. Tôi sẽ để anh tự viết bảng lương của mình.”“Thế bảng lương đó sẽ như thế nào?”“Một lời mời không thể là một lời mời được nếu không có sự rộng lượng trong đó. Hãy để tôi đề nghị 3 điều - một hợp đồng làm việc trong ba năm; hoa hồng cho mỗi vụ anh lo; và tăng lương 25 dollar, kể từ hôm nay và tăng lương trong năm thứ hai và thứ ba.”Henry gọi cho Dolly ngay lập tức để báo rằng anh ta không xin nghỉ việc nữa.Dolly bảo, “Một giờ vừa qua có nhiều chuyện hơn cả 10 năm đấy. Lúc nào điện thoại cũng reo.
Cả thị trấn đều hỏi anh tính làm gì với tờ 1000 dollar của anh.”“Có thể chúng ta sẽ lồng kính cho nó, để lấy hên. Lát nữa gặp lại em nhé. Tạm biệt.”Bữa trưa với ông Young kéo dài tới 3 giờ. Henry trở lại văn phòng làm việc, bình thản ra lệnh cho một nhân viên khác viết mục xã luận cho tờ Fairview Chronicle. Rồi anh ta nói, “Có thể ông French sẽ muốn xem qua chúng trước khi anh gửi đi. Một giờ nữa tôi sẽ quay lại.”Henry vội tới gặp Dolly để báo cho cô biết về bản hợp đồng mới ký với công ty French & Jones. Anh cũng kể về việc biên tập viên sắp viết một bài xã luận về “Fairview, thị trấn của những người già.”“Nhưng còn một chuyện nữa,” Henry nói. “Ông Young bảo ông có thể viết là những nhận xét trong bài xã luận của ông ta là được trích từ lời của ‘giới trẻ’. Nhưng ông ta nghĩ ông muốn nêu đích danh một cái tên nào đó. Anh bảo anh cần một ít thời gian để trả lời.”Dolly nói, trầm ngâm. “Em nghĩ nếu mọi chuyện không được như ý lắm thì anh sẽ không muốn có tên anh dính vào. Và nếu mọi chuyện diễn tiến rất tốt đẹp thì anh sẽ muốn được nhắc tới.”“Tất nhiên rồi.”“Điều đó với em là không đúng lắm.
Nếu anh tin vào những gì mình nói, em nghĩ anh nên sẵn lòng chịu trách nhiệm về những lời nói đó.”Buổi chiều, khi Henry trở về văn phòng, anh lại có một cuộc phỏng vấn khác với ông French.“Trước khi tôi ký hợp đồng với ông, ông French, có một chuyện tôi muốn nói. Có thể là tôi sắp bị đuổi ra khỏi thị trấn này vì vậy có lẽ ông nên thêm vào một câu trong bản hợp đồng để bảo vệ ông. Bài xã luận mà ngày mai tờ Chronicle sẽ đăng ...”Henry tiếp tục giải thích mọi chuyện. Khi nói xong, ông French nhận xét. “Hừm, đã đến lúc có một chuyện gì đó xảy ra với thị trấn này. Tôi chắc rằng anh sẽ được nhiều người ủng hộ hơn là anh nghĩ, hãy nhớ đấy. Còn về phần bản hợp đồng thì cả hai ta cùng liều vậy.”Sáng hôm sau, ngày thứ bảy, câu chuyện về tờ 1000 dollar được đăng trên trang nhất, ngoài ra còn một ô nhỏ với hàng chữ: “Có chuyện gì với thị trấn Fairview? Một màn tấn công đòi hỏi phải có câu trả lời! Hãy xem bài xã luận trên trang 5.”Tối hôm đó, các ông già trong hội đồng thị trấn tổ chức một cuộc họp. Họ soạn một bản trả lời dài cho tờ Chronicle, nhưng họ không thể đồng ý với nhau về các sự kiện cũng như về giọng văn. Hai lần trong cuộc họp, họ gọi cho Henry.
Lần đầu, người đại diện của họ nói, “Chúng tôi tính đưa việc này lên cho các luật sư. Chúng tôi cảm thấy nhận xét của anh có tính xúc phạm. Chúng tôi cần phải biết điều này: có phải là chúng tôi đã đúng khi tin rằng những lời nhận xét báo nói đúng là của anh? Hay nói cách khác là có phải người ta đã đăng lại đúng những gì anh nói?”Henry trả lời, “Đúng, đúng từng từ một đấy. Và còn nhiều điều tôi chưa nói mà các ông có thể tin chắc là sẽ xuất hiện nay mai.”Một giờ sau, điện thoại lại vang lên. Lần này, các ông già không đả động đến việc bị xúc phạm. Nhưng họ cảm thấy lời chỉ trích họ là không công bằng. “Nếu giới trẻ của thị trấn Fairview có những điều gì cần phản đối thì họ nên đến hội đồng thị trấn tại các buổi họp dành cho quần chúng để nêu lên những ưu phiền. Hội đồng luôn sẵn sàng lắng nghe. Và hội đồng cũng muốn biết lúc nãy Henry đã nhắc tới những vấn đề gì để hội đồng trả lời luôn.”“Các ông đã có đủ rắc rối để trả lời những điều đã được nêu trên báo sáng nay. Tôi không muốn trao hết các quân bài vào tay các ông. Nhưng tôi đồng ý bỏ chúng xuống và để công chúng quyết định.
Tờ Chronicle đồng ý cho tôi cơ hội để trả lời lại các ông. Và đó là những gì tôi muốn nói.”Hội đồng chưa bao giờ phải đối mặt với sự tấn công như thế này và họ không có khả năng giải quyết. Bản trả lời họ đưa cho tờ Chronicle nói rằng nếu giới trẻ của Fairview muốn có một đại diện trong hội đồng của thị trấn thì cứ việc bầu một người nào đó trên 21 tuổi và đủ các quyền công dân. Chỉ có thế thôi - có điều là câu trả lời đầy đủ cho những lời tuyên bố trên báo sẽ được đưa ra sau.Fairview dường như có một cuộc sống mới. Công ty điện thoại phải mướn thêm hai người nữa. Vào ngày Chủ nhật, các ông già lại họp vào buổi chiều. Họ quyết định mời Henry để anh thông báo cho họ biết giới trẻ Fairview muốn gì.Lúc đầu Henry từ chối. Anh nói rằng anh không có quyền đại diện cho giới trẻ. Hội đồng gọi cho ông Young. Ông Young tới gặp ông French và cả hai lái xe sang nhà Henry. Nhưng Henry không ở đó, anh cùng Dolly đang đi xem căn nhà tại đường Maple.Người chủ nhà nói, “Ông Armstrong, ông đã khiến nhiều thứ trong cái thị trấn nhỏ bé, yên lặng này bị khuấy động. Và nếu ông muốn mua hay thuê căn nhà này, tôi sẽ cho ông một con số hấp dẫn bởi vì tôi thích có một người có trách nhiệm trong căn nhà này hơn là một kẻ trốn tiền thuê.”Sáng thứ hai, tờ Chronicle cho đăng bản tin về cuộc họp đặc biệt mà trong đó Henry Armstrong đã đưa ra những lời chỉ trích và tố cáo. Cũng có một bài xã luận nêu lên đề nghị hội đồng thị trấn nên đưa Armstrong vào chỗ trống trong hội đồng do có một người vừa mới mất mấy tháng trước. Bài xã luận này cũng nêu lên rằng ông Armstrong rất sẵn lòng làm việc với hội đồng dù anh ta là một thiểu số và các ông già có thể bỏ phiếu chống.Tất cả những điều này có kết quả là nhiều người muốn làm ăn với công ty French & Jones hơn. Có những người hơn năm nay Henry không gặp thì bây giờ lại muốn hẹn làm việc.
Nhưng vào ngày thứ sáu, đúng một tuần sau khi Henry nhặt được tờ giấy bạc, anh và Dolly đang làm một danh sách những thứ mà họ cần mua. Henry rút tờ bạc trong túi ra. “Hừm, anh nghĩ mình phải đổi tờ bạc này lấy tiền loại nhỏ hơn thôi. Giá mà cất nó đi được thì hay nhỉ.” Rồi Henry xem kỹ tờ giấy bạc, dùng móng tay cào nhẹ.“Dolly. Tờ bạc này ngộ lắm. Nhìn này. Không có sợi chỉ lụa trong đó. Những cái chấm đỏ nhỏ xíu này là do in lên và không có những chấm xanh. Ngay cả tờ 1 dollar lẽ ra cũng có những sợi chỉ xanh đỏ nằm chìm bên trong.”Henry rút tờ 1 dollar trong túi ra để so sánh với tờ 1000 dollar. Rõ ràng tờ bạc mà anh nhặt được là bạc giả.Henry không biết phải nói gì. Sau một chút im lặng, anh cười nói: “Vậy là giấc mơ của chúng ta không thành. Tốt nhất là nên xé cái danh sách mà nãy giờ mình làm. Dolly, may mắn là mình chưa đem đổi tờ bạc này. Nếu không mình sẽ là trò cười cho cả thị trấn.”Dolly cười. “Ngộ thật đấy!” cô nói, và lại cười.“Anh không hiểu,” Henry nói.“Thay vì xé tờ danh sách những thứ chúng ta định mua thì chúng ta hãy ghi thêm cho nó dài ra.
Em mừng rằng đó là một tờ bạc giả. Bây giờ sẽ chẳng ai đòi lại nó và chúng ta sẽ giữ nó cho hên.”“Anh nghĩ chắc em muốn lồng khung cho nó?”“Cũng được. Nó là tờ bạc giả hay bạc thật thì có gì khác nhau đâu? Cái miếng giấy này đã làm anh bộc lộ hết những gì tiềm ẩn bên trong anh bấy lâu nay. Nó làm anh tự tin. Và sự tự tin này cũng sẽ không mất đi cho dù anh biết nó là bạc
giả.”“Đúng đấy,” Henry nói.“Hơn nữa, tờ bạc này đã làm rung động cả Fairview. Anh được tăng lương. Anh đem lại nhiều hợp đồng cho công ty của anh hơn bất kỳ người nào. Danh tiếng của anh đáng giá ít nhất là 10.000 dollar. Anh đã kiếm được một ghế trong hội đồng thị trấn - người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Fairview. Anh còn muốn gì hơn? Tờ bạc đã làm tốt nhiệm vụ của nó cũng bằng tờ bạc thật. Thế anh nghĩ với 1000 dollar anh sẽ có gì nào?”“Đừng quên,” Henry nói - “ thêm vào 1 dollar trong cái danh sách để lồng khung cho tờ 1000 dollar.” Và cả hai cùng cười, nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt.
TƯỜNG VÂN dịch theo “The Thousand-Dollar Bill” của Manuel Komroff