|
Tình
yêu cho tôi biết vị ngọt ngào
của cảm xúc yêu thương, vị đắng
của sự chia xa...
Hắn hành động thật giống với
những nhân vật trong phim
romantic mà tôi yêu thích, hắn
giúp đỡ mọi người, hắn cởi mở,
hoạt bát, quan hệ rộng, trông
hơi ngố nữa chứ. Chính những
điều ấy đã thu hút tôi.
Tôi dõi theo hắn, và rồi bị hắn
phát hiện. Hắn hẹn tôi đi ăn
tối, tôi đã rất ngạc nhiên nhưng
cũng không từ chối. Tối hôm đó
hắn mặc chiếc áo màu xanh biển -
màu yêu thích của hắn. Tôi vận
chiếc áo màu vàng, một màu mà
hắn cũng yêu thích nốt.
Sau lần hẹn hò ấy, hắn bảo thật
bình yên khi ở cạnh tôi. Cũng
trong buổi tối ấy, hắn đẽ chia
sẻ với tôi thật nhiều thứ về
tuổi thơ của hắn - một tuổi thơ
thật bất hạnh, vẻ mặt hắn lúc ấy
thật buồn khiến tôi thấy mủi
lòng.
Hắn bảo, hồi bé, hắn không chơi
thân với một đứa trẻ nào trong
xóm, vì hắn cứ bệnh suốt. Mỗi
chiều tụi nó cùng nhau vui đùa,
còn hắn ra ngồi thừ ở gốc mai
nhà hàng xóm, cũng từ những ngày
ấy hắn bắt đầu yêu thích hoa mai
- mai vàng và chỉ mai vàng mà
thôi, hắn cũng không hiểu tại
sao nhưng cứ vậy đấy. Rồi tôi và
hắn yêu nhau, hạnh phúc và lãng
mạn.
Ngày nào hắn cũng đến, hắn bảo
mỗi lần chạy xe ngang nhà thì
hắn không thể không nhìn vào để
tìm tôi. Hắn thích đùa với tóc,
mái tóc không dài không ngắn của
tôi, rồi nói như đùa như thật
rằng mai này nếu tóc tôi rụng
hết không biết tóc đâu để hắn
đùa. Lời tán tỉnh khiến tôi vừa
giận vừa thương.
Hắn thích tặng hoa cho tôi, hoa
lys màu trắng - loài hoa mà tôi
yêu thích nhất. Tháng ngày hạnh
phúc không dài, tôi nhận ra hắn
có rất nhiều bạn gái, nhưng theo
hắn thì họ chỉ là bạn thôi.
Thời gian sau, hắn ít đến chỗ
tôi hơn, vì cho rằng gặp nhau
nhiều sẽ sinh chán. Khi hắn nói
thế tôi không yên lòng chút nào,
cứ hỏi vòng hỏi vo đôi khi làm
hắn phát cáu.
Cứ thế tình yêu phai nhạt dần,
hắn suốt ngày dạo phố với đám
bạn nữ đanh đá với hắn, tôi hụt
hẫng như rơi vào một vòng xoáy
khi mất hắn. Tôi ngã bệnh - bệnh
chán ăn, chắn lắm, mỗi ngày mấy
nhỏ cùng phòng phải canh chừng
khi tôi ăn, lúc ấy cơm với tôi
là một cực hình. Tôi không bao
giờ để mình ngơi tay vì khi ngơi
tay tôi lại nhớ hắn và lại khóc,
khóc thật tức tưởi.
Học kỳ ấy, kết quả của tôi giảm
hẳn, học bổng cũng tuột mất. Nhớ
lại, ngày tôi nói lời chia tay
với hắn, tụi bạn đã kéo đến chia
buồn cùng tôi, mở cả một bữa
tiệc chuốc cho tôi uống thật say
để không còn nhớ hắn nữa, nhưng
tỉnh rượu thì chuyện đâu lại vào
đấy. Giờ nghĩ lại thấy mình thật
ngớ ngẩn và ngu ngốc.
Hắn cũng buồn nhưng hắn giấu nỗi
buồn giỏi hơn tôi, hắn tán hết
cô này đến cô khác mà theo phán
đoán của tôi thì đó là cách để
hắn có thể quên tôi. Mọi người
bảo hắn cặp bồ với nhỏ cùng lớp,
tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy
hắn cứ chở con bé đi chơi suốt
nên cũng không thể không tin. Mà
con nhỏ ấy thì thật đáng ghét,
nó cứ kênh kênh cái mặt mỗi khi
gặp tôi. Nhưng có một điều không
thể chối cãi được là tôi yêu hắn
thật.
Yêu một cách khờ khạo và đau
khổ, yêu đến nỗi không dám ra
đường một mình vì sợ bắt gặp hắn
đi cùng người khác, sợ nghe thấy
tiếng máy xe của hắn. Yêu đến
chán ăn, nhưng cũng may chưa
chán sống... Thỉnh thoảng khi
say, hắn gọi tên tôi, tôi vẫn
thấy cảm động khi nghe về điều
đó, còn con nhỏ thì điên tiết
lên vì giận dữ - con gái khi yêu
thường ích kỷ nên không trách
được.
Sau một năm mất hắn, tôi đã lấy
lại cân bằng dù thỉnh thoảng vẫn
thấy nhói ở ngực khi tình cờ bắt
gặp hắn trên đường. Tình yêu cho
tôi biết vị ngọt ngào của cảm
xúc yêu thương, vị đắng cay của
cái sự chia xa.
Học kỳ cuối, tôi tìm thấy tình
yêu mới, tôi lại tìm thấy cảm
xúc yêu thương của ngày nào, dù
người ấy còn phân vân không biết
có yêu tôi hay không. Nhưng
không hề gì, tình yêu bao giờ
cũng đẹp, nhất là thời gian đầu
tiên khi phát hiện mình đã yêu.
Giờ ngồi đây viết lại những điều
đã qua, tôi chợt nhớ lại lời nói
của một nhân vật trong một bộ
phim romantic rằng: "Tình đầu là
những ngày yêu đầu tiên của một
mối tình, vì vậy như mới đúng
với câu, tình đầu bao giờ cũng
đẹp và theo quan điểm thì mỗi
người có thể có rất nhiều mối
tình đầu". Vậy, tôi đang có một
mối tình đầu nữa trong đời
sao?!. Ôi, tình yêu thật tuyệt
vời!!!
Tôn Nữ |