Nếu
có một điều ước, Ngân chỉ muốn
ước rằng tất cả những đôi yêu
nhau sẽ không bao giờ phải chia
xa…
Ngân cảm nhận được ánh mắt nồng
nàn mỗi khi Quang nhìn Ngân,
nhưng cô lại sợ đó là sự ngộ
nhận của mình. Bởi vì, họ đã
quen nhau suốt những năm đại học.
Quang hiểu Ngân tới mức chỉ cần
một chút thay đổi, một chút buồn
vương trên mắt cô là lập tức anh
biết ngay.
Còn Ngân, cô cũng có thể chia sẻ
mọi ưu phiền với Quang khi cô
muốn. Như thế đã gọi là vượt quá
giới hạn tình bạn chưa? Nhưng
Ngân luôn cố phải xua tan ý nghĩ
về Quang bởi vì Ngân luôn tự nhủ,
nếu thực sự Quang cũng có tình
cảm với cô thì có lẽ anh đã ngỏ
lời từ lâu rồi.
Nhưng càng cố xua đi ý nghĩ về
Quang thì Ngân càng nghĩ tới anh
nhiều hơn, cả trong giấc mơ Ngân
cũng mơ về Quang, về lời tỏ tình
cô chờ đợi đã từ lâu. Ngân luôn
lục tìm nguyên nhân vì sao Ngân
yêu Quang, nhưng càng cố gắng
tìm nguyên nhân thì nó càng chỉ
là một con số 0 tròn trĩnh.
Ngân chỉ biết rằng một ngày
không được gặp và nói chuyện với
Quang thì ngày bỗng trở nên vô
nghĩa, dù là những lần gặp Quang
chỉ nói những câu chuyện không
đầu không cuối. Bên Quang, Ngân
tìm được cảm giác bình yên và
được Quang che chở.
Như thế là đủ để gọi là yêu?
Ngân tưởng tượng đến một ngày
Quang sẽ nói lời yêu nhưng không
phải với Ngân mà với một người
con gái khác, chỉ cảm giác ấy
thôi cũng làm cho tim Ngân như
muốn ngừng thở, anh ấy sẽ chăm
sóc người yêu của anh ấy, sẽ
thôi không còn gặp Ngân nữa, sẽ
chẳng còn dạo bước chầm chậm ven
hồ Thiền Quang cùng Ngân để nghe
mùi hoa thơm đến nao lòng. Nỗi
sợ ấy cứ lớn dần trong Ngân,
nhưng Ngân không dám nói ra vì
Ngân sợ biết đâu Quang sẽ chán
yêu mình và cô sẽ mất đi tình
bạn tốt đẹp đang có.
Còn Quang, anh không tin rằng vì
một người con gái mình thay đổi
nhiều đến thế. Những điều trước
đây Quang cho là điên rồ và ngớ
ngẩn thì giờ đây anh đã đón nhận
nó với niềm hạnh phúc. Quang
chẳng thể tin được anh có thể
thức trắng mấy đêm liền để làm
món quà tặng Ngân khi cô tròn 20
tuổi.
Và rồi Quang ngạc nhiên khi thấy
mình đã yêu mưa, yêu gió, yêu
cái se lạnh của mùa thu, yêu hoa
sữa, và yêu cả mùi cỏ ngai ngái...
trong các câu chuyện không đầu
không cuối của Ngân.
- Quang ơi! Quang có thấy cỏ
khóc bao giờ chưa? Quang có biết
vì sao cỏ lại khóc không? Để
Ngân kể cho Quang nghe câu
chuyện cỏ khóc nhé! "Có phải cỏ
buồn và cỏ ơi cỏ khóc! Sáng mai
ra nước mắt đầm đìa!...". Mà
thôi, Ngân không kể nữa đâu, câu
chuyện buồn lắm, Ngân không muốn
cô gái bị biến thành cỏ dại,
không muốn người yêu của Ngân
như chàng trai bị biến thành
những giọt sương.
Những lúc như thế, Quang chỉ
muốn ôm Ngân để nói với cô rằng
Quang yêu Ngân và sẽ không bao
giờ để bất kỳ giọt buồn nào
vương trên mắt Ngân. Quang sẽ
mãi bên cạnh Ngân và chia sẻ với
Ngân mọi buồn vui, nhưng anh lại
quá nhút nhát. Quang luôn tự nhủ,
nếu Quang ngỏ lời với Ngân mà cô
chỉ coi anh như người bạn thì
Quang sẽ không còn được gặp Ngân
nữa, không còn nhìn thấy Ngân
mím môi rồi nheo mắt lại rất
đáng yêu mỗi khi Ngân nói: "Eo
ôi! Quang giỏi thế!".
Và Quang nghĩ, chỉ cần mình bên
cạnh cô ấy, được làm bạn với cô
ấy thế đã là hạnh phúc lắm rồi.
Sự e dè đã khiến Quang câm nín
hay có một sự chia cắt vô hình
của số phận? Đôi lúc Quang hoảng
hốt vì ý nghĩ đó.
- Quang ơi! Nếu cho Quang một
điều ước Quang sẽ ước gì? Còn
Ngân, Ngân chỉ muốn ước rằng tất
cả các đôi yêu nhau sẽ không bao
giờ phải chia xa vì bất kỳ lý do
nào. Quang có thấy Ngân dở hơi
không, khi mà tự nhiên đem điều
ước của mình dành cho thiên hạ?
- Nếu cho Quang một điều ước thì
Quang ước mình sẽ thôi nhút nhát,
can đảm một lần để nói tiếng yêu.
- Quang ơi! Quang đang yêu hả?
Sao Quang lại không dám nói?
Quang có biết yêu mà không dám
nói đấy là điều ngu ngốc nhất
không?
- Quang không biết, nhưng thấy
cô ấy hồn nhiên và thánh thiện
quá. Quang sợ nói ra rồi cô ấy
sẽ chẳng còn gặp Quang nữa. Mà
Quang yêu cô ấy nhiều lắm, Quang
chỉ nhìn thấy ánh mắt biết cười
của cô ấy thôi là mọi mệt mỏi
tan biến hết. Với Quang như thế
là quá đủ...
-...
- Ngân ơi! Ngân sao thế? Ngân
mệt hả? Quang đưa Ngân về nhé!
-...
- Sao Ngân không nói gì? Quang
làm sai điều gì à?
Quang đã có một người để yêu mà
người đó không phải là Ngân. Vậy
mà trong suốt thời gian qua Ngân
mãi ôm ấp bóng hình Quang. Nhưng
làm sao Ngân có thể quên được
Quang khi mà trong suốt thời
gian qua, Ngân đã tự cho rằng
ánh mắt nụ cười của Quang đã
thuộc về Ngân.
Vậy mà hôm nay Quang lại nói
rằng anh đã yêu một người con
gái khác, và anh chia sẻ với cô
điều đó, nó làm cho trái tim
Ngân như muốn vỡ vụn. Nhưng Ngân
sẽ không có quyền giữ Quang cho
riêng mình vì Quang có thuộc về
mình đâu, rồi thời gian sẽ xoa
dịu mọi nỗi đau. Ngân tin là như
thế
Còn Quang, anh bắt đầu thấy ân
hận vì sao mình lại nói điều đó
với Ngân để Ngân tránh mặt
Quang, không còn tíu tít: "Quang
ơi, đi dạo phố với Ngân đi. Ngân
muốn đón nhận cái se lạnh của
mùa thu". Thậm chí Quang gọi
điện Ngân cũng nói rằng Ngân bận
không thể đi cùng Quang được.
Quang thấy nhớ Ngân như muốn
phát điên lên. Chẳng lẽ Quang
mất Ngân vì một điều dại khờ thế
sao? Ngân đã nói đúng: "Ngu ngốc
nhất là yêu không dám nói".
Quang tự nhủ phải nói với Ngân
để không phải hối tiếc nếu đánh
mất tình cảm Quang trân trọng
bấy lâu...
Nguyễn Thị Hồng Liên Dương