Dù
đã rời xa, em mãi cầu chúc cho
hạnh phúc luôn ở bên anh...
Nhiều đêm thao thức, cảm giác
bình yên trong vòng tay anh ngày
nào giờ không còn nữa, chỉ còn
lại những kỷ niệm khắc khoải,
nhớ anh da diết luôn ngự trị
trong trái tim em. Không biết
lúc này anh đang làm gì? Có nhớ
em nhiều không? Em nhớ anh nhiều
lắm!
Nhớ lần đầu tiên em gặp anh, cảm
giác hồi hộp mong chờ người con
trai hàng ngày vẫn nói chuyện
cùng em mà em chưa biết mặt.
Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, câu
chuyện của anh, sự quan tâm chăm
sóc qua điện thoại của anh như
một luồng sức mạnh giúp em thêm
yêu cuộc sống. Những dòng tin
nhắn thân thương ngày qua ngày
giống như một "liều thuốc tinh
thần" không thể thiếu trong cuộc
sống của em.
Nhớ những buổi trưa, anh chở em
dưới trời nắng gắt đi phỏng vấn
xin việc. Nhìn dáng anh cao gầy
cùng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi
khi ngồi chờ em bên ngoài, em
càng cảm thấy thương và yêu anh
hơn. Tình yêu của anh dành cho
em tuy giản dị nhưng từ trong
sâu thẳm trái tim, em cảm nhận ở
anh một sự chân thành và sâu sắc.
Anh không nói những lời hoa mỹ,
không hứa những điều hão huyền.
Anh chỉ nhẹ nhàng chăm sóc em, ở
bên anh em luôn tìm được cảm
giác bình yên. Nhớ lần đầu tiên
về ra mắt gia đình anh, tuy mọi
người trong nhà luôn vui vẻ và
muốn tạo cho em một không khí
thực sự thoải mái nhưng em vẫn
thấy lo lắng, hồi hộp. Chỉ đến
khi bàn tay ấm áp của anh tự lúc
nào nắm lấy bàn tay em đang run
lên vì "sợ" , em mới thấy tinh
thần mình được trấn an trở lại,
tự tin hơn khi nói chuyện với
mọi người.
Nhớ những lần em ốm, giữa trưa
hè mà em vẫn co ro trong chiếc
chăn bông dày cộm. Anh càng lo
hơn khi em không ăn được gì,
người mỗi ngày một xanh xao, hốc
hác. Anh xúc cho em từng thìa
cháo, pha nước cam cho em uống...
Rồi anh nhẹ nhàng vỗ về, kể
những câu chuyện vui khi em buồn,
hát ru khi em muốn ngủ và ôm em
vào lòng những lúc em lạnh. Hơi
ấm từ trái tim anh lan tỏa khắp
người em, từ từ ngấm vào trái
tim em thật nhẹ nhàng...
Anh ra đi không hẹn ngày trở về,
cái cảm giác không có anh làm em
bất an, dường như mọi thứ sụp đổ
dưới chân mình. Mỗi khi nhớ về
anh, lòng em lại rạo rực, mong
anh quay về với em. Em đã khóc
rất nhiều và không muốn chấp
nhận sự thật đó, mọi tình cảm và
suy nghĩ của em đã hướng về anh.
Anh đã khiến em hiểu thế nào là
tình yêu, thế nào là cảm giác
nhớ nhung khi không gặp được
nhau, thế nào là bồn chồn, lo
lắng khi không nhận được tin tức
gì từ nơi anh... Bên anh em đã
yêu và được yêu, em tìm lại được
chính mình. Nhưng những tính
toán đời thường đã khiến em ngã
lòng mình vào người con trai
khác để rồi vĩnh viễn phải xa
anh.
Chia tay nhau rồi, điều đó cũng
có nghĩa chúng ta sẽ mãi trở
thành những kẻ xa lạ, em sẽ
không còn cơ hội được anh dành
trọn tình yêu, quan tâm, chăm
sóc. Mỗi lần nghĩ anh không còn
là của em, dường như em không
tin đó là sự thật nhưng rồi vẫn
phải chấp nhận. Em đã làm tổn
thương trái tim anh, tình yêu
chân thành của anh đã bị chính
người con gái anh yêu nhất phản
bội.
Nhớ ngày anh ra đi, em gục đầu
vào vai anh nức nở và hứa rằng
nhất định sẽ đợi anh trở về.
Những ngày vừa qua đối với em
thật khó khăn, ngồi bên người ấy
nhưng trái tim em vẫn luôn nghĩ
đến anh, nhớ đến kỷ niệm hồi bên
anh. Đi đến đâu, em cũng thấy
hình bóng anh, nước mắt em trào
ra không sao ngăn được. Rất muốn
quên anh để bắt đầu một cuộc
sống mới nhưng em không thể nào
xóa đi hình ảnh anh trong trái
tim em.
Giờ đây, khi anh đã rời xa khỏi
cuộc đời em, em mới nhận ra rằng
anh quan trọng với em biết
nhường nào. Em không mong mình
được anh tha thứ, chỉ biết nói
lời xin lỗi và cầu chúc cho hạnh
phúc luôn ở bên anh...
Khánh Hằng