|
“Cho
dù chúng ta tin tưởng ở một tôn
giáo hay không, và cho dù chúng
ta tin tưởng tái sinh hay không,
thì không có người nào lại không
cảm kích tử tế ân cần và từ bi
yêu thương.” The Dalai Lama
Chúng tôi muốn nói với đến quý
vị chiều hôm nay về sự quan
trọng của tử tế ân cần và từ bi
yêu thương. Khi nói về điều này,
chúng tôi không xem mình như một
Phật tử, cũng không là một vị
Dalai Lama, cũng không là một
người Tây Tạng, mà tốt hơn là
một con người. Và, chúng tôi hy
vọng rằng quý vị trong thính
chúng, tại thời điểm này, hãy
nghĩ về chính mình như một con
người hơn là một người Hoa Kỳ,
hay một người phương Tây, hay
một thành viên của một nhóm đặc
thù nào đấy. Những điều này là
thứ yếu. Nếu từ vị trí của chúng
tôi và từ vị trí của những người
nghe chúng ta tác động qua lại
như những con người, chúng ta có
thể tiếp cận đến trình độ căn
bản của điều này. Nếu chúng tôi
nói, “tôi là một tu sĩ,”, hay
“tôi là một Phật tử,” những điều
này là tạm thời, trong sự so
sánh đến tính tự nhiên của tôi
như một con người. Làm một con
người là căn bản. Một khi chúng
ta sinh ra như một con người,
điều ấy không thể thay đổi cho
đến khi chết. Những thứ khác –
cho dù chúng ta có học vấn hay
không học vấn, giàu sang hay
nghèo khó – là thứ yếu.
Ngày nay chúng ta đối diện nhiều
vấn nạn. Một số được tạo nên một
cách chủ yếu bởi chính chúng ta
dựa căn bản trên sự những sự
phân chia qua tư tưởng, tôn giáo,
chủng tộc, vị thế kinh tế, hay
những nhân tố khác. Do vậy, thời
gian đã đến để chúng ta suy nghĩ
ở một trình độ sâu sắc hơn,
trình độ của loài người, và từ
trình độ ấy chúng ta nên hiểu rõ
giá trị và tôn trọng sự giống
nhau của những kẻ khác như những
con người. Chúng ta phải xây
dựng một mối quan hệ gần gũi hơn
của sự tin tưởng, hiểu biết, và
tôn trọng hổ tương qua lại cùng
giúp đở, bất chấp sự khác nhau
về văn hóa, triết lý, tôn giáo,
hay tín ngưỡng.
Rốt lại, tất cả những con người
là giống nhau – được làm nên từ
xương, thịt, và máu của loài
người. Tất cả chúng ta muốn hạnh
phúc vui vẻ và muốn tránh đau
khổ buồn rầu. Xa hơn thế, tất cả
chúng ta có quyền bình đẳng để
hạnh phúc vui tươi. Nói cách
khác, thật quan trọng để nhận
thức sự giống nhau của chúng ta
như những con người. Tất cả
chúng ta cùng thuộc một gia đình
nhân loại. Rằng chúng ta bất hòa
với người khác là qua đến những
lý do thứ yếu, và tất cả những
điều tranh cải này với người
khác, lừa gạt người khác, đàn áp
người khác là không thích đáng.
Bất hạnh thay, qua nhiều thế kỷ,
loài người đã dùng tất cả những
phương pháp để đàn áp và làm tổn
thương những người khác. Nhiều
việc kinh khủng đã từng được làm.
Nó có nghĩa là nhiều vấn nạn hơn,
nhiều khổ đau hơn, và nhiều sự
ngờ vực hơn, kết quả trong nhiều
cảm nhận thù hận hơn và nhiều sự
chia cách hơn.
Thế giới ngày nay đang trở nên
ngày càng nhỏ hơn, và nhỏ hơn.
Những quan điểm kinh tế và từ
nhiều quan điểm khác, sự khác
biệt khu vực của thế giới đang
trở nên gần gũi hơn và sự phụ
thuộc tương liên càng ngày càng
gia tăng. Do bởi điều này, những
cuộc hội nghị thượng đỉnh quốc
tế thường xảy ra; vấn đề trong
khu vực địa phương liên hệ với
khủng hoảng toàn cầu. Tình trạng
này biểu lộ một sự kiện rằng đây
là thời gian, đấy là sự cần
thiết để suy nghĩ nhiều hơn trên
cấp độ của những con người hơn
là trên căn bản của những vấn đề
đã chia cách chúng ta. Vì thế,
chúng tôi đang nói với quý vị
chỉ như là một con
người
và chúng tôi thành tâm hy vọng
rằng quý vị cũng đang lắng nghe
với một tâm tư, “tôi là một con
người, và tôi đang lắng nghe một
con người khác ở đây.”
Tất cả chúng ta muốn hạnh phúc
an lạc. Nơi thôn dã, ở thành thị,
ngay cả trong những vùng hẻo
lánh xa xôi, con người đang bận
rộn và hoạt động. Mục tiêu chính
yếu của những hành động này là
gì? Mọi người đang cố gắng để
tạo dựng hạnh phúc bình an. Làm
như thế là đúng đắn. Tuy nhiên,
thật quan trọng để hướng theo
một phương pháp chính xác trong
việc tìm kiếm hạnh phúc vui tươi.
Chúng ta phải giữ trong tâm tư
rằng liên lụy quá nhiều trên một
cấp độ thiển cận sẽ không thể
giải quyết những vấn đề rộng lớn
hơn.
Tất cả chúng ta có quá nhiều
khủng hoảng, nhiều sợ hải. Qua
sự phát triển cao độ của khoa
học và kỷ thuật, chúng ta đã
tiếp cận một trình độ tiến triển
của tiến trình vật chất mà điều
ấy có cả thực dụng và cần thiết.
Nhưng, nếu chúng ta so sánh tiến
trình ngoại tại với tiến trình
nội tại của chúng ta, quá rõ
ràng rằng tiến trình nội tại của
chúng ta là không tương xứng.
Trong nhiều xứ sở, khủng hoảng –
giết chóc, chiến tranh và khủng
bố - là thường xuyên. Người ta
phàn nàn về sự thoái hóa trong
đạo đức và sự gia tăng trong
những hành động tội phạm. Mặc dù
trong những vấn đề ngoại tại
chúng ta phát triển một cách cao
độ và tiếp tục tiến trình, cùng
lúc hãy lưu tâm tầm quan trọng
tương ứng để phát triển và tiến
hành trong những hình thức của
sự phát triển nội tại.
Trong những thời xa xưa, nếu có
chiến tranh, sự ảnh hưởng – phạm
vi của tàn phá – thì hạn chế.
Tuy thế, ngày nay do bởi tiến
trình vật chất ngoại tại, khả
năng của sự tàn phá đã ngoài sức
tưởng tượng. Năm ngoái, chúng
tôi đã viếng thăm Hiroshima. Mặc
dù chúng tôi đã biết một số vấn
đề về sự bùng nổ của bom nguyên
tử ở đó, nó quả là một vấn đề
rất khác biệt một cách vật chất
để viếng thăm nơi ấy, để tận mắt
của mình, và để gặp gở với những
con người thật sự khổ đau tại
thời điểm đó. Chúng tôi quả thật
giao động một cách sâu xa. Một
thứ vũ khí khủng khiếp đã được
xử dụng. Mặc dù chúng ta có thể
coi như ai đấy là kẻ thù, trong
trình độ sâu hơn một kẻ thù cũng
là một con người, cũng muốn hạnh
phúc bình an, và cũng có quyền
để an lạc vui tươi. Nhìn vào
Hiroshima và nghĩ về điều này,
tại thời điểm đó chúng tôi đã
thấy thậm chí thuyết phục hơn
rằng giận dữ và thù hận không
thể giải quyết vấn đề.
Sân hận không thể vượt thắng
bằng giận dữ. Nếu một người biểu
lộ giận dữ với bạn, và bạn đáp
ứng bằng sân hận, kết quả sẽ là
thảm khốc. Trái lại, nếu bạn
kiểm soát sân hận và biểu lộ
thái độ ngược lại – từ bi, bao
dung, và nhẫn nại – thế thì
không chỉ chính bạn duy trì
trong an bình, mà người giận dữ
kia sẽ dần dần hạ bớt.
Những vấn nạn tương tự của thế
giới không thể được thử thách
bởi giận dữ hay thù hận. Chúng
phải được đối diện với từ bi,
yêu thương, và sự ân cần tử tế
chân thành. Hãy nhìn tất cả
những vũ khí khủng khiếp hiện
hữu. Nhưng, những vũ khí chính
nó không thể khởi động một cuộc
chiến tranh. Nút bấm hay cò súng
nằm dưới những ngón tay của con
người, những ngón tay chuyển
động bởi tư tưởng, không phải
dưới năng lực của chính những vũ
khí đó. Trách nhiệm nằm trong tư
tưởng của chúng ta.
Nếu quý vị nhìn một cách sâu xa
trong những thứ như vậy, bản
thiết kế được tìm thấy bên trong
– trong tâm thức – từ điều này
mà những hành động diễn ra. Vì
thế, việc đầu tiên để kiểm soát
tâm thức là rất quan trọng.
Chúng tôi không đang nói ở đây
về sự kiểm soát tâm thức trong ý
nghĩa của thiền định thâm sâu,
nhưng chỉ về sự trau dồi ít giận
hờn hơn, tôn trọng hơn cho quyền
lợi của những người khác, quan
tâm hơn cho những người khác,
nhận thức rõ ràng hơn về sự
giống nhau của chúng ta như
những con người. Thí dụ, hãy lấy
quan điểm phương Tây về khối
phương Đông, của Liên bang Sô
Viết. Chúng ta phải nhìn Liên
bang Sô Viết như anh em và chị
em; người Nga là giống như chính
chúng ta. Người Nga cũng nên
nhìn những người phía này như
anh em và chị em. Thái độ này có
thể không thể giải quyết vấn đề
ngay lập tức, nhưng chúng ta
phải làm sự cố gắng. Chúng ta
phải bắt đầu việc đẩy mạnh sự
hiểu biết này qua báo chí và
truyền hình. Tốt hơn là chỉ
quảng cáo để kiếm tiền cho chính
chúng ta, chúng ta cần dùng
những phương tiện truyền thông
này cho những gì có ý nghĩa hơn,
những gì nghiêm chỉnh trực tiếp
đối với lợi ích của con người.
Không chỉ đơn thuần tiền bạc.
Tiền của, tài chánh là cần thiết,
nhưng mục tiêu của tiền của là
vì con người. Đôi khi chúng ta
đánh mất sự quan tâm đến loài
người và chỉ lưu ý đến tiền bạc
mà thôi. Điều này thật vô lý.
Rốt cuộc, tất cả chúng ta muốn
hạnh phúc an lạc, và không ai sẽ
không đồng ý với sự việc rằng
với sân hận, hòa bình là không
thể có được. Với ân cần, yêu
thương, hòa bình của tâm hồn có
thể đạt được. Không ai muốn sân
hận, không ai muốn tinh thần bất
an, tuy thế do bởi vô minh ngu
tối, chúng xuất hiện. Những thái
độ xấu, thí như sự chán nản,
khởi lên từ năng lực của vô minh
si ám, không phải là sự đồng
thuận của chính chúng nó.
Qua sân hận chúng ta đánh mất đi
một trong những phẩm chất tuyệt
hảo nhất của con người – năng
lực của phán quyết (quyết đoán)
– chúng ta có một bộ não tốt,
điều mà những động vật có vú
khác không có, cho phép chúng ta
quyết đoán những gì đúng và
những gì sai, không chỉ trong
hình thức của những sự quan tâm
ngày nay, nhưng có giá trị năm,
mười, hai mươi hay ngay cả hàng
trăm năm trong tương lai. Không
có bất cứ sự biết trước nào,
chúng ta có thể dùng những giác
quan thông thường để quyết định
việc gì ấy là một phương pháp
đúng hay sai; chúng ta có thể
xác quyết nếu chúng ta làm như
thế và như thế, nó sẽ đưa đến
một tác động như vậy và như vậy.
Tuy nhiên, một khi tâm thức
chúng ta bị bao phủ bởi sân hận,
chúng ta đánh mất năng lực quyết
đoán này, và một khi mất đi,
điều ấy rất buồn. Một cách vật
chất chúng ta là những con người,
nhưng về tâm thức hay tinh thần
chúng ta chưa hoàn toàn. Cho
thấy rằng chúng ta có hình thức
vật chất của con người, chúng ta
phải bảo vệ, giữ gìn khả năng
tinh thần của mình cho sự quyết
đoán. Cho điều ấy, vì điều ấy
chúng ta không thể đưa ra (để
nhờ) bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm
là ở bên trong; sự tự kỷ cương,
tự tỉnh thức, và một nhận thức
sáng suốt về sự thiệt hại của
sân hận và những tác động tích
cực của ân cần tử tế thân ái.
Nghĩ về điều này liên tục, lần
này và lần nữa, chúng ta có thể
trở nên được thuyết phục về nó,
và rồi thì với sự tự tỉnh thức,
chúng ta có thể kiểm soát tâm
thức chúng ta.
Thí dụ, ngay lúc hiện tại chúng
ta có thể là một cá nhân nhanh
chóng và dễ dàng phát cáu bởi
những việc nhỏ nhoi. Với sự hiểu
biết và tỉnh thức trong sáng,
điều này có thể được kiểm soát
khống chế. Nếu chúng ta thường
duy trì sự sân hận trong vòng
mười phút, hãy cố gắng để giảm
nó xuống còn tám phút. Tuần tới
làm nó còn năm phút và tháng tới
còn ba phút. Rồi thì làm nó chỉ
còn là con số không. Đấy là
phương pháp làm thế nào để phát
triển và rèn luyện tâm thức
chúng ta.
Điều này là sự cảm nhận và cũng
là điều mà chính chúng tôi thực
tập. Thật rõ ràng rằng mọi người
cần một tâm hồn an bình. Câu hỏi
là, thế thì, làm thế nào để
chúng ta đạt được điều ấy. Qua
sân hận chúng ta không thể; qua
tử tế ân cần thân ái, qua yêu
thương, qua từ bi, chúng ta có
thể đạt được một sự bình an cá
nhân của tâm hồn. Kết quả của
điều này là một gia đình êm ấm
bình hòa – hạnh phúc vui tươi
giữa cha mẹ và con trẻ, ít hơn
những cuộc tranh cải giữa vợ và
chồng; và khỏi lo lắng vì ly dị.
Mở rộng ra đến cấp độ quốc gia,
thái độ này có thể mang đến sự
thống nhất, hòa hiệp, và hợp tác
với động cơ chân thành. Trên cấp
độ quốc tế,chúng ta cần sự tin
cậy hổ tương, sự tôn trọng hổ
tương, thảo luận ngay thẳng và
thân hữu với động cơ chân thực,
và nổ lực tương trợ để giải
quyết những vấn đề thế giới. Tất
cả những điều này là có thể.
Nhưng trước hết chúng ta phải
thay đổi trong chính chúng ta.
Những lĩnh tụ quốc gia của chúng
ta cố gằng một cách tuyệt hảo
nhất để giải quyết những vấn đề
của chúng ta, nhưng khi một vấn
đề được giải quyết, một vấn đề
khác nổi lên; cố gắng để giải
quyết điều đó, một lần nữa có
một vấn đề khác ở nơi nào đấy.
Thời gian đã đến để thể nghiệm
một sự tiếp cận khác. Dĩ nhiên,
thật khó khăn để đạt đến một
thời khắc toàn cầu cho sự bình
an của tâm hồn như thế, nhưng nó
là sự lựa chọn duy nhất. Nếu có
một phương pháp khác dễ dàng hơn,
thực tiễn hơn, thật sẽ tốt hơn,
nhưng không có điều ấy. Nếu qua
vũ khí chúng có thể đạt đến nền
hòa bình thật sự sau cùng, tốt
thôi. Hãy để tất cả những hãng
xưởng biến thành những nhà máy
chế tạo vũ khí. Xử dụng từng đô
la cho việc ấy – nếu chúng ta
xác định rõ ràng một nền hòa
bình bền vững lâu dài.
Vũ khí không còn thừa ở kho dự
trữ. Một khi vũ khí được phát
triển, sớm hay muộn người nào
đấy sẽ xử dụng nó. Ai đấy sẽ
nghĩ rằng nếu họ không dùng nó,
thế thì hàng triệu đô la sẽ bị
lãng phí, thế thì bằng cách này
hay cách khác họ nên xử dụng nó
– thả một quả bom để thử nó. Kết
quả là những người vô tội bị
giết.
Do vậy, mặc dù thật khó khăn để
cố gắng mang đến hòa bình qua sự
chuyển hóa nội tại, đây là
phương pháp duy nhất để đạt đến
nền hòa bình bền vững lâu dài.
Ngay cả nếu qua suốt cuộc đời
tôi nó không đạt được, cũng tốt
thôi. Nhiều người hơn sẽ đến,
thế hệ tiếp theo và sau nữa, và
tiến trình có thể tiếp tục.
Chúng tôi nghĩ rằng mặc dù thực
tế khó khăn và cảm thấy rằng
điều này được xem như một quan
niệm không thực tế, nhưng nó
xứng đáng để cố gắng hành động.
Vì thế, bất cứ nơi nào chúng tôi
đến, chúng tôi phát biểu về
những vấn đề này, chúng tôi được
động viên bởi những người từ
những phạm vi khác của đời sống
từ từ tiếp nhận điều này ngày
càng tốt hơn.
Mỗi chúng ta có trách nhiệm cho
toàn thể nhân loại. Đây là thời
điểm để cho chúng ta nghĩ về
những người khác như những người
anh chị em thật sự và quan tâm
đến lợi ích của họ, với việc lấy
bớt đi sự khổ đau của họ. Ngay
cả nếu chúng ta không thể hy
sinh toàn bộ lợi ích của chính
mình, chúng ta không nên quên đi
những sự quan tâm cho kẻ khác.
Chúng ta nên nghĩ nhiều hơn về
tương lai và lợi ích của toàn
nhân loại.
Cũng thế, nếu chúng ta cố gắng
để chinh phục những động cơ ích
kỷ của chính mình – sân hận, và
v.v… - và phát triển hơn sự ân
cần thân ái và từ bi yêu thương
cho người khác, cuối cùng tự
chính chúng ta sẽ lợi lạc hơn là
khi chúng ta làm cách khác. Vì
thế, đôi khi chúng tôi nói rằng
ngưòi vị kỷ thông tuệ nên hành
động như thế này. Những người
ích kỷ si mê luôn luôn nghĩ về
chính họ, và kết quả là tiêu cực.
Những người vị kỷ thông tuệ nghĩ
về người khác, giúp đở người
khác tối đa mà họ có thể làm và
kết quả là họ tiếp nhận rất
nhiều lợi lạc.
Đây là tôn giáo giản dị của
chúng tôi. Không cần đền đài,
không cần triết lý phức tạp. Bộ
não của chính chúng ta, trái tim
của chính chúng ta là đền chùa
của chúng ta; triết lý là sự ân
cần thân ái.
KINDNESS AND COMPASSION
Trích từ quyển “The Dalai Lama,
A Policy of Kindness”
Tuệ Uyển chuyển ngữ
(Khoa học)
|