| |
Như
một sự tình cờ, tôi gặp Trương Phụng trên
chuyến tàu từ Thượng Hải đi Đồng Lăng. Phụng
đến Cửu Hoa Sơn hành hương, còn tôi đến đó
thực hiện công việc nghiên cứu. Trước ngày
từ giã ngọn Cửu Hoa, tôi tặng Trương Phụng
xâu chuỗi trắng với những lời chúc tốt đẹp
nhất. Phụng lặng thinh…
Ngày tiễn tôi ra xe “xuống núi”, Phụng mời
tôi ghé quán Cửu Hoa Phật Trà. Cậu móc từ
túi áo hai sợi chuỗi - một màu trắng của tôi
tặng và một màu đen cậu ấy vừa mua khi sáng
- rồi dùng kéo cắt đứt. Lần này người lặng
thinh… là tôi.
Phụng dùng hai sợi dây khác để kết thành hai
vòng chuỗi mới. Hai xâu chuỗi nhìn rất lạ
mắt, cứ sau mỗi hạt chuỗi trắng lại nối tiếp
bằng một hạt chuỗi đen.
Trao tôi một sợi chuỗi, Phụng nói: - Tặng
cậu cái vòng đen – trắng, buồn – vui, khổ
đau – hạnh phúc… này làm kỷ niệm. Hãy giữ
lấy kỷ vật giữa cậu và mình!
Tôi mỉm cười: - Nhưng nó không giống những
sợi chuỗi bình thường…
Tiếp tôi: - Vậy hãy đặt cho nó một tên gọi
khác. Theo cậu, chúng nên gọi là gì nhỉ?
- Ừ… vòng đời! Thế còn cậu? Tôi đáp và hỏi
lại.
- Mình thích gọi là chuỗi thời gian hơn…
Rời Trung Quốc, tôi mang theo “chuỗi thời
gian” tiếp tục cuộc hành trình đi một vòng
trái đất.
o0o
…Cả tuần nay, tôi cố công tìm lại kỷ vật
“chuỗi thời gian”, nhưng vô vọng. Có lẽ tôi
đã để lại nơi nào đó trong hành trình quá
khứ...
- Ừ, khi chuỗi thời gian đi qua, tất cả
những đen – trắng, buồn – vui, khổ đau –
hạnh phúc… cũng sẽ biến mất!
Georgia – Hoa Kỳ, mùa Xuân 2009
LÊ BÍCH SƠN |
|
|
|
|
|
|