Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Thơ
Mục lục
Thơ - Phụ trách : Nguyễn Thành Tài. Last updated 5/2008.  
 

TIẾNG HÁT

(NGUYÊN SA)


Trái tim đang cất tiếng hát, em nói chàng chưa ngủ.
Không phải đâu em, chàng ngủ say lắm rồi đó. Trái tim vẫn có thói quen ca trong khi ngủ. Nó là sinh vật có khả năng hát dù thức hay ngủ.
Em lắng tai nghe, em nói dường như có cả tiếng bè.


Em nói đúng, tiếng bè thoảng xa đã gần lại, đang dâng lên cao vút. Em nói đúng trái tim đang hát bè. Hát bè một mình. Nó có khả năng cất tiếng ca ở nhiều nơi trong cùng một lúc. Không gian không phải là giới hạn của âm nhạc. Càng không phải là giới hạn của những tiếng hát của trái tim.
Em nghe thấy không trong không khí hát bè cất lên ở khắp nơi, ở tĩnh mạch, ở động mạch, ở phế nang, trong thanh quản, giọng ca nam chính lúc trước ở huyết quản vi ti, bây giờ đang ở trong từng chân tóc. Anh biết điều này ngày chàng cất tiếng hát dế mèn. Chàng vẫn ngủ say, nhưng dế mèn thì tung tăng ca hát.
Em nghe một đêm em không thể biết. Em nghe nhiều đêm em phân biệt được tiếng ca của dế nâu khác biệt với tiếng ca của dế gụ, dế đầu đen có giọng ca đứt ruột, dế mai hoa là những nét trữ tình.
Tiếng ca dế gụ ở tuốt dưới ngón chân cất lên hồi lâu, tiếng ca dế đầu đen mới trả lại tâm tình từ nội nhĩ. Tiếng ca của dế nâu trong những mạch máu ở võng mô, tiếng ca của dế mai hoa đâm lên từ những trồi vị giác. Tới nửa khuya tiếng hợp ca của đêm, của núi rừng, của sương khuya, của thảo mộc trùng điệp cất lên.
Em hỏi có tiếng ca của mưa không? Có chứ. Trái tim bỏ đi bất tử mà em. Khi nó ra khỏi lồng ngực làm một vòng trái đất lúc trời mưa, ban đêm sẽ là những khúc ca mưa. Bài hát nói, chả biết có đúng không, có những giọt mưa lạnh, có những giọt mưa nóng, có những giọt mưa ngọt, có những giọt mưa mặn, có những cơn mưa âm thanh, có những cơn mưa lặng im, trái tim mở mắt ra nhìn thấy anh đứng lắng nghe nhẹ nhàng hỏi anh có nghe thấy không, những tiếng lặng im...
Nó nói âm nhạc hữu âm là một phần của âm nhạc vô âm. Trong các loại âm nhạc vô âm nhạc biển và nhạc mưa âm vực có khoảng cách xa của hai đầu vô cực.
Em hỏi trái tim đang ca bản gì đây anh? Em nói em nghe thấy tiếng gọi. Ðúng vậy, tiếng gọi của một khu rừng. Người không hiểu âm nhạc nói đây là tiếng gió, em rất tinh tế, em biết là khu rừng cất tiếng gọi.
Em nhìn xuống phía dưới những đám mây, em cười khúc khích và nói có tiếng cười, em gật đầu thích thú nói thêm tiếng cười khúc khích của dòng sông.
Em ngả người lên đám mây, tà áo đùa vui với đám mây có lúc cùng màu có lúc khác màu trong chuyển động.
Trái tim đã ca xong bản tiếng cười của dòng sông, đã xong luôn bài màu áo và màu mây. Trái tim không so sánh màu áo và màu mây hay ngược lại như các thi sĩ. Lời ca của chàng có lúc nói về tà áo trôi ngang mặt trăng dừng lại trò chuyện, lúc khác nói về những đám mây ở trên vai, những cụm mây trên ngực, nói ước mơ có cụm mây bay đắp lên thân thể hằng đêm.
Chuyển động là một tổ chức. Có đồng cỏ. Có hoa vàng. Có nụ hôn. Có biển. Có biển lớn hơn biển. Có đam mê lớn hơn đam mê. Có bầu trời ngoài bầu trời. Có những tiếng nói không có nghĩa. Tiếng nói có thực sự có những ý nghĩa mà chúng ta gán cho nó chăng? Tiếng nói thực sự có ý nghĩa gì chăng? Có tiếng thở rạo rực. Có tiếng nói ở ngoài tiếng nói.
Hôm nay trái tim bỏ đi thật sớm. Nó nói hôm nay nó về trễ. Mà nó về trễ thật. Nửa khuya đã trôi qua từ lâu. Trái tim đã đi qua những đâu? Có tới đồng cỏ không? Sao tổ khúc có bài đồng cỏ? Có tới biển không? Ðó là biển hay biển lớn hơn biển? Sao những tiếng vang trong từng vi ti huyết quản thẳm sâu hơn biển? Bầu trời ngoài bầu trời ở đâu? Ðam mê lớn hơn đam mê ở đâu? Thế giới của những tiếng nói ở ngoài tiếng nói ở đâu?
Em không trả lời.
Cám ơn em.
Em đã nằm xuống bên chàng.
Cám ơn em.
Em đã đi vào buổi bình minh trong veo
Ở trong giấc ngủ.
Em đã cất lên tiếng hát.
Có cả tiếng bè,
Cám ơn em.
 

 

Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

      Mục lục

Copyright © 2011 | TN InfoWay