|
Ba cuộc tình
trong mùa Xuân (Bích
Xuân, Paris)
Ngoài trời sương đã xuống từ lâu, mặt đường
cũng đã ẩm uớt, ánh đèn vàng trên cột điện
dọi vào chiếc bàn, nơi Ngọc đang lúi húi dọn
dẹp lau chùi, những dấu cà-phê còn đọng dính
dưới bàn. Ngọc nhìn ra đường có ngôi biệt
thưÏ duy nhất nằm ở cuối đường, mỗi ngày
nàng phải đi ngang qua để đến sở làm. Ngôi
nhà có cổng sắt cao, thỉnh thoảng được mở hé
ra, và ngày nào cũng như ngày nào, vào lúc 8
giờ sáng nàng cũng thấy ông cụ quét rác
trước sân. Lưng ông còng xuống gần bằng cán
chổi. Ngọc nghĩ rác đâu mà ông cụ sáng nào
cũng quét . Kể cũng lạ ! Quét bụi thì có.
Đang suy nghĩ Ngọc nhìn đồng hồ, sắp mười
giờ đêm rồi. Ngọc nói một mình, giờ này Vân
và Phượng tập thể dục sắp về, chắc hai đứa
nó đói bụng lắm, vì khi chiều cả ba chỉ ăn
cháo và bánh mì thôi. Nghĩ rồi Ngọc đi xuống
bếp mở tủ lạnh, đem nồi cháo gà bật lò hâm
nóng. Mười giờ 15 thì Vân và Phượng về. Vừa
bước chân vô nhà Vân kêu :
- Ngọc ơi ! đói bụng quá…còn gì ăn không ?
Mấy chén cháo khi chiều tiêu hết rồi.
Phượng cũng nhếch môi giọng rề rề:
-Tao cũng đói. Lúc chiều tại mình ăn cháo
nên bây giờ mới đói dữ …
Vân ngả lưng xuống ghế nói:
- Hôm nay con Ngọc không đi tập thể dục ở
nhà mơ mộng nhớ người….
Ngọc ở dưới bếp nghe Vân nói vậy hét lên :
- Này ! đừng có kiếm chuyện, cho đói bây giờ
!
Vân cười ha hả:
- Tao nói trúng tim đem, có tật giật mình em
ạ !
Ngọc múc cháo ra tô, Phượng đem ra bàn. Vân
vẫn nằm yên trên "sopha" không nhúc nhích.
Phượng giục:
- Nè, bộ mày định làm người mẫu hay sao mà
nằm im vậy ?
Vân ngồi bật như cái lò xo, nhón chân xoay
người làm dáng, rồi đưa tay hất mái tóc ra
sau một cái, tủm tỉm cười. Lúm đồng tiền
trên khoé miệng mặn mà duyên dáng, khi nhìn
Vân khó ai tránh khỏi xao xuyến . Ngọc kéo
ghế ngồi nhìn Vân nói:
-Ai mà không biết mày rực rỡ kiêu sa quyến
rũ, nhưng phải đằm thắm tí em ạ ! mày xí xọn
quá tụi tao ế … chồng hết trơn !
Vân đưa muỗng cháo lên môi vừa thổi vừa nói:
- Mày đừng có lo xa, thời buổi này âm thịnh
dương xuy, tụi mình mới có 27, 28 còn trẻ
chán.
- Mẹ tao nói con gái mà tuổi như vậy…là ế
rồi. Thịnh quái gì ? .
Nói rồi Phượng hóm hỉnh nhìn Ngọc đùa:
- Mai mốt con Ngọc có chồng giàu đừng quên
tụi tao nghe Ngọc .
- Bộ mày thấy gì mà nói vậy ? Ngọc hỏi:
Vân chen vào:
-Tự nhiên mày đâm ra suy tư, không phải là
hiện tượng sắp lấy…chồng hả em! Trong Club
Gymnasium chúng nó nói lúc này mày phách lối!
- Tao đẹp đẽ gì mà phách …
Phượng bực mình:
- Con Vân nhiều chuyện quá ! Chúng nó biết
quái gì mà nói… con Ngọc ít nói nên dễ bị
hiểu lầm là hách, đâu phải mồm mép như mầy.
Vân quay nhìn Ngọc, thấy Ngọc làm thinh đưa
từng muỗng cháo lên miệng, mà hồn để tận đâu
đâu. Phượng thì có vẻ như mệt mỏi, trông ăn
cho mau để đi ngủ. Ba cô theo đuổi mỗi ý
nghĩ. Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy xong gần
12 giờ khuya, phần ai về phòng nấy. Riêng
Vân thì vẫn còn tỉnh như sáo. Vân đang mơ mơ
sắp ngủ. Tự nhiên Phượng đẩy cửa vào phòng
Vân, chui vào mền nằm bên Vân thì thào :
- Con Ngọc còn thức, tao nghe nó hỉ mũi hoài.
Có lẽ nó đang khóc .
- Khóc là cái chắc rồi chớ lẽ phải gì nữa!
Tao như nó cho thằng cha Huy một trận cho bỏ
ghét .
- Mày ác quá !
Vân phát cáu:
- Ác gì ? tao cố ý nói lúc nẫy, là để cho nó
thay đổi nét mặt đăm đăm đó đi. Yêu ! Yêu gì
mà … ngu quá vậy ?
- Mày chưa yêu thật sự nên nói vậy ?
- Hổng dám chưa yêu đâu ? Cha Huy là thằng
đểu mày cũng biết, tao tức tại sao con Ngọc
không biết.
- Ngọc nó dịu dàng, bây giờ nhìn nó càng
thêm hoang vắng. Phượng nói.
Vân trở người kéo vạt áo ngay ngắn, duỗi đôi
chân dài ngoẵng nằm thẳng nghĩ đến Ngọc.
Chuyện buồn của Ngọc; cũng có ảnh hưởng đến
tình bạn thân thương giữa Phượng và Vân.
Ngọc buồn thì Vân thấy áy náy, vì ba nàng ở
chung với nhau mấy năm trong căn nhà này,
nên rất thương yêu nhau như ruột thịt. Không
có chuyện gì mà cả ba không kể cho nhau nghe.
Ngọc kể: Ngày Huy làm quen với Ngọc trong
một buổi dạ tiệc. Huy khen Ngọc hiền lành dễ
thương, ai nhìn Ngọc cũng muốn "yêu". Cái
lối tán gái dở ẹc, vậy mà Ngọc kể lại với
nét mặt ngây dại lắm !
Cuối tuần có tiếng bấm chuông là Ngọc nhảy
bổ ra để hẹn hò…Thế rồi cuối tuần này đến
cuối tuần khác, Ngọc nhìm chăm chăm ngoài
cửa, để nghe âm thanh rộn rã tràn ngập vào
cuộc sống, trong tình yêu mới bùng dậy dữ
dội.
Rồi Ngọc lại bày đặt dẫn bồ đi thăm cô bạn
thân, từ Việt Nam sang Pháp đoàn tụ với gia
đình. Đùng một cái quả tim của Huy, không
cánh mà bay từ lúc nào, bởi cô bạn thân cỗm
mất. Bầu trời đang xanh bỗng thành xám xịt.
Ngọc bị "phỗng tay trên" ấm ức kể lể với Vân
và Phượng, với đôi mắt thất thần, khuôn mặt
đờ đẫn. Rồi Ngọc nằm im khóc hu hu như đứa
trẻ, nước mắt giàn giụa đầy trên mặt, trên
môi hệt như trên miếng đất khô cằn sau cơn
mưa…Vân tức Ngọc vì trước kia không chịu
nghe mình.
Ngày Ngọc biết Huy cặp bồ với nhỏ bạn mình.
Ngọc khóc thét lên để đớn đau đến bây giờ.
Kiến trúc sư Trần Huy cao lớn bệ vệ đỏm dáng,
đã bị bộ ngực khiêu gợi của Chi bạn của Ngọc,
thách thức dưới lớp áo thun đen bó sát chập
chờn. Huy nhìn say đắm rất lộ liễu. Không
còn gì nghi ngờ nữa. Vân cằn nhằn Ngọc về
tác phong mất tư cách của Huy, nhưng Ngọc
chống chế bênh Huy, khi thỉnh thoảng Huy gọi
phôn cho Ngọc : "Em yêu, em khỏe chứ ! Anh
nhớ em lắm…" Rõ ràng Ngọc bị Huy cho uống
nước đường, nên con tim bị thâm tím mù lòa.
Vân thương nên vài ba ngày là Vân dòm ngó dò
xét, trên nét mặt Ngọc tình yêu đã làm cho
Ngọc trở thành ngốc nghếch cô đơn mệt mõi.
Nỗi buồn của Ngọc lây sang Vân, một cái gì
đó đang đau trong tâm hồn, làm Vân tức muốn
hét lên .
Phượng nằm bên Vân không nhúc nhích. Phượng
đã ngủ hơn nửa giờ rồi, dáng ngủ rất yên
lành vô tư.Vân nghe bên tai hơi thở đều đều
của Phượng, nàng thì vẫn còn nỗi băn khoăn
mơ hồ bao trùm tâm trí. Vân miên mang suy
nghĩ , rồi thiếp đi vào giấc ngủ ngon lành …
o0o
Ngọc nằm trăn trở nhớ Huy, vừa giận con nhỏ
bạn hiền từ mà Ngọc thân nhau từ thời trung
học thủa học trò. Không ngờ khi gặp nàng và
Huy, sau đó Chi tìm cách gặp riêng Huy đôi
ba lần. Mỗi lần gặp Chi. Huy về gặp Ngọc,
soi bói nhắc lại những chuyện nhà trường
ngày xưa. Có chuyện đúng, có chuyện không
đúng, mà chuyện không đúng là chuyện không
hay ho gì cho Ngọc. Ngọc biết Chi chơi xấu
trò "đâm sau lưng" đơm đặt lắm điều ngoa
ngoắt, chuyện này chuyện kia. Ngọc giải
thích thì Huy không tin. Ngọc biết mình sắp
mất Huy, vì cái đầu Huy bị Chi làm tê liệt
thần kinh mất rồi !. Nàng nhịn nhục nhỏ nhẹ
lúc cãi cọ, vì có người thứ ba chen vào. Bây
giờ chúng nó yêu nhau, dĩ nhiên là nàng rất
đau nhưng rồi cũng qua. Lúc trước Huy lẽo
đẽo theo đuổi Ngọc, như con ong đi tìm mật,
nên làm Ngọc xiêu lòng. Bây giờ Huy theo Chi
như Huy đã theo nàng, nghĩ đến đây Ngọc chán
ngán tình đời. Thôi chỉ có tình bạn nơi này
là yên ổn. Nghĩ vậy nên Ngọc cảm thấy tâm
hồn không còn cô đơn, không còn đau buồn nữa
.
Bỗng dưng Ngọc nghĩ đến Vân, cô bạn hết sức
tử tế và rất dễ thương, bao giờ cũng thế.
Chỉ có hơi nóng tính tí thôi; nói cho cùng
thì cái nóng tính của Vân đều có lý. Ngọc
bỗng chạnh lòng khi nghĩ về Vân. Vân đã lo
lắng, tức giận, và tự ái dùm bạn khi Ngọc bị
Huy bỏ rơi. Thấy Ngọc dàu dàu mặt ủ ê, như
cùn mòn xơ xác. Vân tưởng như trời sập đến
nơi, nên đã quyết liệt dục nàng quên Huy.
Vân thấy Ngọc làm thinh tưởng Ngọc nhớ Huy,
nên Vân cứ nhét vào tai Ngọc, những lời chê
bai Huy hằng ngày, và dặn Phượng giữ kín
việc Huy bỏ Ngọc, vì sợ Ngọc xấu hổ vì tự ái
.
Chuyện gì cũng cần phải thời gian để giải
quyết, huống gì là chuyện tình của Huy và
Ngọc, cũng đã có thời gian yêu nhau say đắm
cuồng nhiệt. Ngọc còn một chút tiếc nuối,
chứ không hẳn còn yêu Huy. Yêu làm quái gì
loại đàn ông đó! hễ thấy gái là mặt cứ phờ
phệch đờ đẫn ra. Nghĩ như vậy nên Ngọc không
còn thương khóc nữa. Ngọc đã ảnh hưởng cái
tính cương quyết, thẳng thắng của Vân mà
nàng không biết, nàng đã dứt khoát trong
lòng với Huy. Nhưng dưới mắt Vân, Ngọc vẫn
chỉ là cô gái yếu đuối, thiếu nghị lực si
tình cô độc.
Ngọc ngồi dậy đi đến bên cửa sổ, nàng vén
màn nhìn xuống đường. Không gian yên tĩnh,
có tiếng gió rít ào ào ngoài trời. Đứng trên
tầng lầu năm nhìn con đường phía trước mặt,
có ngôi nhà cuối đường còn để đèn sáng. Bất
giác Ngọc quay nhìn đồng hồ trên bàn, đồng
hồ đã hơn ba giờ khuya rồi. Ngọc trầm ngâm
vài phút rồi quay v
ào đến giường .
*****
Phượng đập cửa phòng ngủ Vân, rồi đi qua
phòng Ngọc đẩy
cửa thò đầu vào la lớn:
- Dậy ! dậy gần mười giờ trưa rồi Ngọc ơi,
Vân ơi..!
Vân mở mắt ánh nắng dọi vào, làm gương mặt
Vân như hồng hào lên đôi gò má, sau một đêm
ngủ ngon no nê khi đã thấm mệt. Ngọc uốn
mình một cái, tung mền ngồi dậy nhảy xuống
giường:
- Đã trưa rồi đấy à …
- Ừ sắp rồi. Dậy hết đi ra ăn sáng, tụi mình
còn phải đi xuống phố chiều nay nữa…
Vân đi vào phòng tắm nói vọng ra:
- Đi chơi có gì đâu mà phải vội vã . ..
- Không vội vã chỉ có ở mãi trong nhà. Tắm
lẹ lẹ lên nha, còn con Ngọc nữa đâu rồi ?
- Tao đã xong đâu vào đấy, chỉ chờ con Vân
nữa thôi .
Phượng nhìn Ngọc hơi ngạc nhiên một chút,
cảm giác sáng nay trong đôi mắt Ngọc yên ổn
và bình thản, có điều rạng rỡ hơn. Phượng
còn nghi ngờ hỏi Ngọc:
- Đêm qua mơ thấy…gì mà sáng nay trông mày
khác lạ ?
Phượng vụt miệng nói bừa:
- Tao mơ thấy tết này chúng mình trúng số lô
tô mày ạ…
-"Chúng mình" là ai ! Tao, mày hay con Vân ?
- Con Vân .
Vân vùa mở phòng tắm bước ra, nghe nói đến
tên mình đớp chát ngay:
- Hai đứa nói "xấu " gì tao vậy ?
Phượng hớn hở khoe:
- Con Ngọc chiêm bao đêm qua thấy mày trúng
số.
Vân lườm Phượng một cái:
- Có vậy mà làm như thật không bằng .
- Thì cũng vui vui chứ mày. Phượng nói.
Cả ba ngồi vào bàn tròn, trên bàn đầy các
loại bánh ăn sáng: bánh croissant, pain
chocolat, và bánh mì nướng thơm phức lý
tưởng, như tình bạn kết nghĩa giữa Vân, Ngọc
và Phượng trong gian nhà xinh xinh đầm ấm
yêu thương này. Vân uống hết ly sữa tươi, ăn
thêm khúc bánh mì nướng quết bơ nữa, vừa
liếc nhìn Phượng rồi nhìn Ngọc.Vân hơi ngạc
nhiên sự đổi khác của Ngọc, sau một đêm ngủ
dài đầy đủ. Đôi mắt Ngọc bỗng sáng ra lóng
lánh. Còn Phượng với nước da nâu sậm, đôi
mắt to đen, mũi cao, mái tóc dài buông xoã
như phủ kín, nhìn Phựơng có cái gì huyền bí
liêu trai muôn thủa. Có một thời gan Phượng
cũng đã làm cho Vân hao mòn tâm lực không ít,
vì Phượng cũng bị tình yêu dày xéo như Ngọc.
Cuộc tình của Phượng và Bảo không như Ngọc,
Bảo tự ái một cái gì đó nên âm thầm xa
Phượng bỏ qua Mỹ. Phượng cũng tự ái khóc
thầm rồi cũng quên Bảo, nhờ có Vân khuyên
lơn an ủi, có khi Vân rầy rà Phượng khóc gì
mà "ngu" vậy!.
Cả ba cùng lứa tuổi, hai mươi bảy, hai mươi
tám, đều có bản lĩnh và nhiều nghị lực,
nhưng với Vân nàng còn hơn hai bạn một bực.
Thông minh, lanh lẹ như điện chớp. Vân tế
nhị, thích ứng và dung hoà trong cuộc sống .
Vân đẹp có nét sang quí phái, không ngờ sau
nét đẹp đó, có một nội tâm cứng cỏi như gang
thép. Phượng và Ngọc ở bên Vân cảm thấy mình
bảo đảm về tinh thần. Ngọc và Phượng có
chuyện gì là Vân nhảy bổ vào giải quyết ngay,
vì Vân cảm thấy mình phải có trách nhiệm, đó
là bản tính tốt và can đảm của Vân .
*****
Phượng đi làm về mở cửa liệng cái xách tay
trên bàn, thì điện thoại kêu. Phượng nhấc
phôn:
- Allo !
Phượng nghe giọng đàn ông ấm áp:
- Vân đó hả ?
- Không, Phượng . Vân đi làm chưa về.
-Tôi Tuấn anh củaVân gọi từ Đức . Nhờ cô nói
lại mười giờ đêm nay tôi sẽ phôn lại.
-Vâng .
Vân đi làm về nghe Phượng nói, có anh gọi
phôn từ bên Đức, làm Vân hơi ngạc nhiên. Vì,
Tuấn đang làm việc tại Úc ba năm nay. Anh
nàng về lại Đức khi nào mà không báo tin cho
nàng biết ! Đúng mười giờ Tuấn gọi phôn cho
em. Tuấn nói : " Vừa về Đức sáng nay là phôn
cho em liền, anh sẽ làm việc luôn tại Đức.
Lần này anh sang Paris ăn tết với em". Vân
nói: "Công việc của anh đổi chỗ luôn luôn,
biết anh còn ở Đức hay đổi đi nơi khác nữa."
Tuấn nói: " Rảnh công việc anh sẽ chạy qua "ăn
tết " trước với em, để khỏi phải lỗi hẹn nữa.
Anh có một tuần lễ nghĩ ngơi trước khi đi
làm lại, có thể sang thăm em thứ bảy này".
Vân hỏi: " Còn chị Nga ? Tuấn nói: " Đã xong
rồi".
Sáng thứ bảy Vân đang chải tóc trong phòng
bỗng có tiếng còi xe. Vân mở cửa nhìn xuống
thấy anh mình mừng rỡ đưa tay vẫy. Tuấn
ngước lên thấy ba cái đầu chụm lại. Vân
xuống đón anh. Tuấn bước ra xe hôn em một
cái. Vân đỡ cái xách tay trên tay Tuấn. Tuấn
đưa Vân cái hộp nhỏ xinh xinh :
- Cái này quà của em.
Vân cầm cái hộp rồi hỏi:
- Anh đi đường có mệt không ? Sao anh ốm quá
vậy !
Tuấn nhìn em nói:
-Từ Đức qua đây 3 tiếng lái xe có gì đâu mà
mệt. Ui chao ! Em gái tôi vẫn xinh đẹp như
ngày nào.
Vân cười đấm vào bụng anh:
- Thôi đi đừng có nịnh !.
Thang máy dừng lại. Hai anh em bước vô cửa
phòng ngay trước mặt .Vân nói:
-Anh vào rửa mặt nghỉ chút rồi ăn cơm, gần
một giờ trưa rồi. Chúng em đã chuẩn bị thức
ăn đâu vào đó xong rồi .
Nói rồi Vân đem cái xách của anh đi vào
phòng. Tuấn nhìn theo em rời nhìn trên tường
có treo ba tấm hình độ nghiêng bán thân của
Vân, Ngọc và Phượng. Hai nàng kia là ai ? Cô
nào tên Phượng trả lời điện thoại hôm trước
! Tuấn đang ngắm nghía hai tấm hình vừa suy
nghĩ . Vân Ngọc và Phượng từ trong phòng
bước ra đồng nói:
-Chúng em chào anh Tuấn .
Tuấn quay nhìn ba cô gái xấp xỉ ngang nhau.
Ngang nhau về thước tấc, ngang nhau về sắc
đẹp, mỗi cô một vẻ. Ngọc đẹp khả ái đằm thắm,
đôi mắt ngoan ngoãn dịu dàng. Vân quí phái
kiêu sa lộng lẫy với cái nhìn sắc bén, và nụ
cười dễ dàng tha thứ. Tuấn đụng ngay cái cửa
sổ tâm hồn của Phượng, vừa nghiêm trang vừa
lẳng lơ. Tuấn cảm thấy mình ngây ngất bởi
đuôi mắt mềm mại, phát tiết ngay từ cái nhìn
của Phượng vừa quét qua. Sẽ không biết bao
nhiêu hằng hà vô số bướm ong vây quanh nhà
này.
Thế là từ đó Tuấn hiển hiện trong ngôi nhà,
cứ mỗi cuối tuần có buổi họp mặt diễn ra
trong đêm. Tuấn đưa mắt ý tứ nhìn Phượng,
không chịu rời khỏi đôi môi, có sức mạnh im
lặng chờ đợi cám dỗ, nhà thương mại tài hoa
gần 40, mà quá khứ không kém phần nghiệt ngã,
niềm say mê Phượng đến kỳ lạ…Nên cuối tuần
ba chân bốn cẳng, Tuấn chạy xe qua Paris, để
mong gặp mặt Phượng cho đỡ nhớ. Ngược lại
Phượng cũng đếm từng ngày, mong gặp Tuấn để
sà đầu vào vai chàng nũng nịu .
Vân biết anh mình yêu Phượng biết dường nào.
Ôi chao! sắc đẹp của Phượng làm mê hoặc anh
nàng đến thế sao ? bỗng dưng Vân lo xa sợ
anh sẽ khổ. Nhưng nhìn thấy anh và Phượng
hạnh phúc nàng cũng vui theo. Anh nàng vừa
tươi tỉnh khoẻ mạnh hẳn ra, trên khuôn mặt
chứa chan hạnh phúc. Vân cảm thấy anh nàng
và cả Phượng đều khác ra, khi đôi môi hồng
lịm của Phượng dưới nắng. Tình yêu đối với
hai kẻ yêu nhau là tất cả .
Tuấn bàn với Phượng và em sẽ làm lễ cưới
trước tết. Vân và Ngọc rất tán thành. Sau
đám cưới Tuấn đưa Phượng về Việt Nam ra mắt
ba mẹ chàng. Có thể Vân và Ngọc cùng về theo
.
*****
Tiếng điện thoại kêu vang lúc 9 giờ sáng thứ
bảy. Phượng chụp phôn mừng rỡ:
- Anh Tuấn hả ? em nhớ anh quá…!
Phượng nghe giọng đàn ông ngập ngùng:
- Dạ không, xin cho tôi nói chuyện với Thuý
Vân . Tôi tên Nghị .
Phượng mắc cở đến đỏ mặt lí nhí:
- Dạ ông chờ tí. Vân ơi ! có phôn của ông
Nghị .
Phượng còn nằm trên giường chưa muốn dậy.
Nghe Phượng kêu Vân nhấc phôn nói chuyện với
Nghị. Sau cuộc chào hỏi tắt ngắn ngũn, để có
buổi hẹn hò tối nay, nàng sẽ dùng cơm tố với
Nghị, tại một nhà hàng tây trong khu Latin
quận 5 Paris. Vì có cái hẹn tối nay với Nghị,
nên Vân bắt đầu nhớ lại hình ảnh người đàn
ông này, về một cuộc gặp gỡ nào đó nàng đã
quên ngay, mà chẳng cần phải nhận xét. Nếu
nhớ họa hoằn có gì đặc biệt lắm nàng mới nhớ.
Biết Nghị cách đây trên 5 năm, một lần gặp
gỡ bình thường rồi mất hút, có gì đâu để mà
đáng nhớ ! Tháng trước tình cờ gặp lại Nghị
trên con đường ngược chiều . Nghị nhắc lại
cặp bánh chưng, thì Vân nhớ ngay. Nghị
khoảng 45, 46 mẫu người đàn ông kín đáo, ăn
nói chừng mục trầm tĩnh. Nghị là mẫu đàn ông
như thế nào ? Vân khó có thể nào xét đoán
được. Phải chờ thời gian, còn bây giờ quá
sớm khi phán xét về Nghị .
Buổi cơm tối đầu tiên Vân và Nghị nói chuyện
rất nhiều, và trở thành cặp bạn lý tưởng.
Mỗi tuần họ gặp nhau một lần, rồi hai lần
một tuần, rồi ba lần một tuần. Vân ở bên
Nghị suốt ngày nàng cảm thấy mình được che
chở và yên ổn. Đêm đêm bắt Vân suy nghĩ về
Nghị, và từ từ Vân nhận ra, Nghị có nụ cười
thật đẹp. Lạ thay cho sắc thái tình cảm,
thay đổi đến từ tứ, bình lặng đến chậm chạp,
cũng không vồ vập. Có lẽ là sự thông minh kỳ
diệu của Nghị để cho Vân mê mải, nó vừa gặm
mòn cảm xúc để nuôi dưỡng tình yêu, làm Vân
muốn cất cao tiếng hát mình, để nghe âm
thanh cùng ngân lên, thêm hạnh phúc bội phần.
Phải chăng duyên phận của nàng đã đến, sau
những cuộc tình chẳng ra trò trống gì .
Về phần Nghị đã tìm được như ý mình, một cô
gái vừa sâu sắc giỏi giang để Nghị dễ tâm
tình, chàng tràn ngập hạnh phúc. Nghị dự
tính mời bạn bè dự buổi tiệc đính hôn, trước
khi mùa xuân đến. Ra giêng họ làm lễ cưới.
Vân đem chuyện này bàn với anh và hai bạn.
Tuấn, Phượng và Ngọc nghe Vân thành hôn với
Nghị đều tán thành. Ngọc có ý kiến Tuấn, và
Nghị tổ chức đám cưới chung một ngày, Vân
nói hai anh em làm lễ cưới cùng một ngày kỳ
lắm!. Vân khẳng định: Tuấn, Phượng cưới
trước tết. Còn Vân, Nghị cưới sau tết .
*****
Trời sắp vào xuân gió hiu hiu Ngọc thả bộ
con đường từ nhà đi đến sở làm. Đi ngang qua
ngôi nhà cuối đường Ngọc dừng lại ghé mắt
dòm vào trong. Từ ba hôm nay không thấy ông
cụ quét sân, nàng cảm thấy thiêu thiếu một
cái gì. Dán mắt nhìn vô Ngọc vừa nghĩ thầm;
nhà của nhân vật quan trọng hay sao mà kín
cỗng thế ! Nàng chẳng thấy gì ngoài cái sân
xi măng nhẵn bóng và vài cái ghế để bên góc
tường. Đang bước đi nghe tiếng cửa mở sau
lưng. Ngọc quay lại gặp người đàn ông, hỏi
nàng muốn tìm ai ở trong nhà này ? Ngọc nói
hằng ngày thấy có ông cụ quét lá sân, mấy
hôm nay thấy vắng muốn nhìn vô…chơi vậy thôi.
Nói xong Ngọc cười nửa miệng. Người đàn ông
độ 37 thấy Phượng cười cũng cười theo rồi
nói: "Cô vui quá! …ông cụ xin nghĩ về ăn tết".
Ngọc à lên một tiếng nói: "Cảm ơn ông cho
biết tin". Rồi chào người đàn ông bước đi .
Sáng nay đi ngang qua ngôi nhà cuối đường,
nàng thấy người đàn ông hôm qua đang quét
sân. Rồi tiếp theo những ngày kế tiếp. Mỗi
lần Ngọc đi qua, người đàn ông quét sân đưa
tay vẫy chào Ngọc. Ngọc cũng đưa tay vẫy vẫy
chào lại, có khi đứng lại chuyện trò năm, ba
phút. Ngọc và Long thành đôi bạn thân từ đó.
Một ngày đẹp trời có buổi họp mặt đông đủ
cuối tuần. Ngọc đưa Long về giới thiệu và "bật
mí" mối tình hàng xóm với Long khi Long đóng
vai ông "già" quét sân mỗi buổi sáng. Vân
vui thấy bạn có được tình yêu bên Long.
Không biết giữa Long và Ngọc, ai lọt vào mắt
xanh ai ! Vậy là cái tết năm nay "ba chị em"
nàng sẽ hưởng được tình xuân trọn vẹn .
Vân thiu thiu ngủ. Ngọc rón rén mở cửa phòng
Vân và chui vô nằm bên cạnh. Vân nửa tỉnh
nửa mê hỏi:
- Bộ mày sợ… ma hay sao mà đòi ngủ chung vậy
?
Ngọc đưa tay lên miệng, ra dấu bảo Vân đừng
nói lớn kẻo Phượng nghe.Vân ngạc nhiên nằm
im. Ngọc nói:
- Mày có thấy con Phượng chị dâu tương lai
của mày khác lạ cả tuần này không ?
- Ừ có, mặt như ngớ ngẩn đờ đẩn ra. Chắc là
nó ốm nghén mày ạ!
Ngọc thúc cùi tay vào hông Vân :
- Nghén đâu mà nghén !. Bảo ở Mỹ về điện
thoại cho nó mấy ngày nay …
Vân ngồi bật dậy như cái lò xo .
- Bảo phôn cho con Phượng hả ?
- Ừ ! không biết Bảo nói gì mà thấy nó khóc
hoài. Tao tưởng mày biết rồi .
- Chưa, tao chưa hay biết gì hết !. Sao
không nghe con Phượng nói gì với tụi mình ?
- Chuyện riêng tư của nó, làm sao nói cho
tụi mình nghe được ?.
- Có gì mờ ám nó mới không nói đó ? Còn gì
nữa đâu mà phải dấu diếm.
- Để coi con Phượng tính làm sao ?.
- Tính gì nữa nó yêu anh tao đậm đà lắm mà !
- Ừ tao cũng công nhận như vậy .
Vân nghe tin đột ngột làm nàng mất ngủ, nằm
thao thức gần 3 giờ sáng mới chợp mắt. Sáng
dậy Phượng và Ngọc đã đi làm. Vân dậy trễ
nên gọi phôn xin nghĩ việc một ngày. Không
hiểu sao Vân đã có cảm giác không vui, ngay
từ ngày đầu anh nàng yêu Phượng. Anh nàng
chỉ là sự chắp vá trong cô đơn trống vắng
trong tâm hồn Phượng mà thôi. Tình yêu của
Ngọc và Phượng giống nhau ở điểm: hai người
đàn ông đều bỏ ra đi. Nhưng khác nhau: Huy
phản bội Ngọc. Nhưng Bảo không phải là kẻ
phản bội Phượng. Nên Phượng chưa dễ gì quên
Bảo. Còn Ngọc thật sự đã quên Huy dễ dàng.
Phượng người con gái có nước da ngăm đen,
với mái tóc ẩn hiện mượt mà đang chập chờn
truớc mặt Vân. Bỗng nhiên Vân giận Phượng
bật khóc trong tâm hồn …
Đêm hôm qua Phượng không về nhà, tự nhiên
Vân có cảm giác chán nản. Không xong rồi !
Giờ này mà Phượng cũng chưa về ? Vân trấn
tĩnh cảm giác mình, đừng quá xúc cảm khi
biết Phượng ở cả đêm hôm qua với Bảo. Vân
nghĩ đến anh mình mà nghe cảm giác đau nhói.
Có tiếng mở cửa rồi Phượng bước vô nhìn Vân
với đôi mắt nâu đen, đôi mắt mà Vân cho là
không bao giờ chung thủy. Vân ngồi trông
Phượng về, Phượng về Vân cảm thấy bực tức
ngay. Vân nhìn mái tóc bồng bềnh đầy lưng
của Phượng. Phượng nao núng cái nhìn sắc
lạnh của bạn. Vân ngồi dựa lưng trên ghế,
mắt nhìn thẳng Phượng im lặng lạnh lùng.
Phượng không dám nhìn Vân, không dám bước
ngang qua mặt Vân. Phượng đứng im không biết
mở lời gì cho phải. Thôi cứ im lặng là vàng.
Tự nhiên Vân lẹn tiếng:
-Anh Tuấn tao không phải là một Roméo cho
mày phải không ?
Phượng thẩn thờ ngồi xuống ghế:
- Vân, tao không phải là một cô gái dễ bề
lung lac. Nhưng mỗi người trên đời chỉ một
lần yêu. Tao yêu Bảo nhưng chưa có gì với
anh ấy. Sau những tháng trăn trở, vì tự ái
tổn thương, bởi cuộc chia tay, ngọn lửa yêu
chỉ bùng lên leo lét rồi tắt. Sau đêm hôm
qua, tao yêu Tuấn khủng khiếp như chưa bao
giờ yêu . ..
Vân quát:
- Mầy im đi! Tại sao mầy làm thế . Mày sắp
làm vợ anh tao mà còn lén đi… với tình nhân
sao tao chịu nỗi !
Nói xong Vân nức nở. Phượng đến bên Vân, dịu
dàng vuốt lên mái tóc Vân:
-Vân ! Mày hiểu tao không? tao vẫn là vợ sắp
cưới của anh Tuấn. Tao biết mày hiểu tao.
Mày đã từng khóc cho tình yêu mờ cả lối đi,
cả chính tao nữa cũng đầy cả cảm giác đến
tận cùng. Chẵng có gì trên đời là quan trọng
với uớc vọng đâu đâu. Quan trọng là khi biết
mình, đang làm gì nghĩ gì và cho ngày mai.
Tao cảm thấy mọi thứ thật không dễ gì quên,
mà có quên phải chờ thời gian. Mày sẽ không
bao giờ thất vọng về tao nữa. Mày đã mệt mõi
lắm rồi, cả tao nữa…
Vừa lúc đó Ngọc cùng Long, Nghị và Tuấn lù
lù xách cặp rượu bước vô, nhìn thấy Phượng
và Vân cặp mắt đỏ hoe. Vân dành nói trước:
- Phượng buồn nhớ anh Tuấn, làm em cũng nhớ
đến anh…Nghị .
Tuấn thừ người cảm động. Tuấn đến hôn em,
rồi đến ôm Phượng trìu mến trong lòng.
Phuợng nghe trái tim hồi họp đập gấp bên
mình. Phượng ngẩng lên thấy tràn ngập muôn
vàn ánh sáng, trong đôi mắt Tuấn. Phượng như
hút vào trong vùng ánh sáng đó. Phượng bỗng
run lên .
Còn Vân úp mặt vào ngực Nghị rưng rức. Nghị
xiết chặt Vân trong vòng tay khoẻ mạnh của
mình lặng lẽ dìu Vân biến vào niềm vui hạnh
phúc.
Long cũng nghe tâm hồn mình lâng lâng, vội
vàng nắm bàn tay người yêu. Ngọc nghe như
yên ả vì cả hai cùng một ý nghĩ. Long nhìn
Ngọc với cái nhìn ướt át. Chàng rón rén kéo
Ngọc đi nhẹ ra ngoài .
*****
Mùa Xuân sắp về gió ngấm ngầm lạnh. Trên cây
đâu đó có tiếng chim ríu ran. Năm nay hơi
lạnh, nhưng mai nở sớm. Quang cảnh nhộn nhịp
vì gần trong không khí tết. Vân và Nghị đang
chuẩn bị trang hoàng nhà cửa để đón Tuấn,
Phượng, Ngọc và Long về ăn tết và bàn tính
luôn chuyện đám cưới nàng với Nghị vào tháng
giêng. Nghị và Vân xem lại những tấm hình
ngày cưới của Tuấn, Phượng và Long Ngọc.
Cuộc sống đâu vào đó như một bài ca tình tứ,
đầy ý nghĩa đang thịnh hành. Ngọc hạnh phúc
bên người chồng có địa vị giàu sang. Vân nhớ
lại một lần nào đó, Phượng buột miệng nói
đùa với Ngọc sau này nếu có chồng giàu đừng
quên bạn. Không ngờ câu nói chơi của Phượng
linh ứng thành sự thật. Đó là điều may mắn
của Ngọc. Còn Vân cũng bình yên bên Nghị.
Vân chợt bật cười khi Ngọc vụt miệng nói ẩu
giấc chiêm bao nàng trúng số . Vân không
trúng số là gì ! Khi Nghị là một người giàu
có mà sống ẩn dật như người dân thường .
Nhìn tấm hình Phượng đứng nghiêng nghiêng tê
dại nhìn chồng, với tất cả nồng nàn say đắm.
Hình như thời gian dừng lại chung quanh
những kẻ yêu nhau. Đúng vậy ! không phải chỉ
trước mắt Phượng, Ngọc mà ngay cả Vân nữa.
Tình yêu, tiền tài cả ba đã may mắn có, và
cả ba đã có một mùa xuân yên bình hạnh phúc
dịu êm.
Ngoài kia khóm hoa nhuốm màu mặt trời, tỏa
sáng hào quang lung linh rực rỡ, phụ hoạ
thêm vào hương vị ngọt ngào, của ngày xuân
bây giờ và mãi mãi …
Bích Xuân,
Paris |