| |
Chiếc phi cơ Air Việt Nam rời phi trường Tân Sân
Nhất đưa Toàn sang Canada giữa hai mùa mưa nắng
năm 1982. Nhìn lại cảnh vật tại sân bay, Toàn
bồi hồi xúc động vì vừa mới chia tay với Thúy
xong; hai người ôm nhau, nhìn nhau, rồi lại ôm
nhau một lần cuối…để rồi cả chàng và nàng trong
thâm tâm, không ai biết được ngày nào hai người
sẽ được gặp lạí!… Ngày 14 tháng 09 năm đó cũng
là cái “ngã rẽ tâm tình” thật quan trọng trong
đòi chàng không làm sao chàng quên đưọc! Bất
giác, chàng nhớ tới bài hát : tiễn em, có câu :
“…cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng…”.
Cuộc hành trình của Toàn qua một đêm ngủ tại
Thái Lan và hai ngày trên phi cơ 747 đã làm Toàn
ngất ngư, mặc dù đã khá nhiều kinh nghiệm đi máy
bay phản lực trước năm 1975. Lòng chàng hồi hộp,
óc chàng nghĩ lung tung, bâng khuâng lo lắng,
không biết rồi đây cuộc sống chàng sẽ ra sao khi
chiếc phi cơ lượn quanh để đáp xuống thành phố
Mộng Lệ An quá đẹp, những cao ố lộng lẫy đủ mầu
sắc, lúc 9 giờ đêm 16 tháng 09 năm đó.
Đáp
xuống phi trường Mirabel Montréal trong óc Toàn
tưởng rằng nhười vợ thân thương kia sau 13 năm
chung sống với bốn mặt con, mừng rỡ đón chàng…
nhưng không, nàng không ra đón mà chỉ có mấy đứa
con. Các cậu và dì dượng của mấy đứa nhỏ cho
biết lý do “bận nhà hàng!”. Phái đòan đi rước có
hai xe, đưa Tòan về trú ngụ tại nhà người em bạn
rể là Mười Ban, thay vì về thẳng nhà vợ chàng
cùng 4 con đã hơn bốn năm trời xa cách! Từ ngạc
nhiên này đến ngạc nhiên khác, gần 11 giờ đêm
hôm đó, vợ chàng ghé thăm với cái bắt tay hời
hợt, chàng linh cảm rằng đây đến lúc phải “có
vấn đề”. Tâm sự cùng người em rể đêm hôm đó,
Mười Ban cho biết tại hoàn cảnh mà “chị đã ôm
cầm sang chủ tầu khác; giờ thì trễ quá rồi, anh
phải phấn đấu mà lo cho thân anh, chứ không cần
“dựa vào ai cả” và em tin rằng anh thừa khả năng
cùng ý chí vững mạnh để vươn lên trong một xã
hội mới!”.
Hận vì người đàn bà lòng dạ đổi thay, những
tưởng sẽ “châu về hiệp phố”, đàn kia dây chùng
nay được nối lại, nào ngờ dây đã đứt… “đoàn tụ
nhưng không đoàn tụ”, nay lại chia ly! “... anh
đi rồi anh nhớ, bóng dáng người ở lại…” mới hai
hôm trước, giờ đây lại ly tan. \ca dao có câu :
Thương nhau
từ áo mới may
Bây giờ áo
đã thay tay vá quàng! Và vợ Toàn đã thay áo mới
từ dạo ấy…
***
Mười năm sau vất vả với cuộc sống và lo việc
“kiếm cơm manh áo” qua không biết bao nhiêu là
nghề: thợ dệt màn cửa sổ, điện tử, thợ hớt tóc,
giao hàng cho tiệm ăn, quản lý nhà hàng, chủ
tiệm giặt ủi v.v… còn dọn nhà Toàn phải di
chuyển theo job tất cả 13 lần trong 10 năm! Do
những căm tức qua những tủi nhục, bị hiểu lầm,
đánh giá sai qua thực tế phũ phàng vì Toàn đang
sống trong cái xã hợi người ta nhìn con người
giá trị qua bằng cấp, địa vị và tiền tài… Có lúc
quá sầu tủi, chàng tình nguyện làm thêm giờ
(over time) để quên đi bao nỗi buồn gặm nhắm
trong lòng chàng. Chàng gục đầu trên vô lăng xe,
chán đời đến tột độ! Nhưng đến một ngày kia, con
đường mà ơn trên đã vạch sẵn cho chàng là, có
một giọng nói bên tai chàng là: “Toàn, anh phải
bền chí, quyết tâm phải vươn lên…”, nên Toàn đã
ghi danh theo học lại một lượt tại hai đại học ở
Montréal. Ngày tốt nghiệp lãnh bằng, chàng không
cầm được nước mắt trước sự hiện diện của Thầy,
bạn bè, nhất là trước sự hiện diện của con
trưởng nam và vợ nó là người Phi Luật Tân. Ôi!
Toàn đã bỏ công sức, mồ hôi và nước mắt để có
ngày hôm nay: Giáo sư trong một xã hội đa văn
hóa như Gia Nã Đại này! Phần thưởng quý giá cho
chàng là từ đây là chàng được quyền ngẩng mặt,
nhìn lên, không còn “tự ti mặc cảm” nữa.
***
Hè tháng 07 vừa qua, năm 2003, trong
lúc đi dạo chơi khu “Phước Lộc Thọ” Wesminster,
thuộc Quận Cam (Orange County), tình cờ Toàn gặp
lại Thúy từ trên lầu những gian hàng toàn là
tiệm vàng (nữ trang) đi xuống. Bốn mắt nhìn nhau
đầy bỡ ngỡ: Anh! Em! Phải Thúy không. Đúng rồi!
cũng với cặp kính cận trông “thông thái” (philosophie,
kiểu như trong “Les Femmes Savantes” của
Molière).-Em sang đây từ lúc nào? - Mới được vài
năm thôi, theo diện bảo lãnh… và việc này nó dài
dòng lắm… Toàn đề nghị lại quán nưóc mía nguyên
chất thật đậm đà hương vị quê hương, đối diện
với tiệm bán giầy phụ nữ. Tại đây Thúy và Toàn
kể lại quãng đời 21 năm trôi qua mà Thúy và Toàn
đã “nghìn trùng xa cách!”. Bao nhiêu là chuyện
đã xẩy ra cho hai cuộc đời: Anh đi rồi, em như
chơi vơi, giống như một cái phao giữa giòng sông
định mệnh… Chẳng biết “dựa vào ai, em tự nhủ:
“… anh ơi! nếu
biết thế thà đừng quen nhau
đừng yêu
để rồi chuốc lấy thương đau!…”
Còn Toàn, kể từ ngày 16 tháng 09 năm đó, chàng
coi như bắt đầu từ con số không, hắn cầm trên
tay vỏn vẹn chỉ có một thẻ xe bus-métro (thời
điểm đó giá chỉ có $19.50, nay là $54.00) để đi
tìm việc làm… Với khả năng sẵn có và số vốn sinh
ngữ từ trong đầu, chỉ trong vòng 3 tuần là chàng
đã tìm được việc: phụ tá quản lý cho một shop
chơi games (khoảng 40 cái máy électronic, nào
bắn máy bay tầu lặn, Tarzan nhẩy dây trong rừng
thiêng nước độc, đua xe bạt mạng với tốc độ mấy
trăm cây số một giờ!…) tối ngày nghe những tiếng
ồn ào chí choé, muốn nhức cả tai điên cả óc… Sau
khi chia tay ở quán nước mía, Thúy và Toàn hẹn
nhau tại hãng du-lịch để cùng đi Las Végas bằng
xe bus tại khu Bolsa…
***
Tại Las Végas, Thúy và Toàn thuê
khách sạn có tên là Travelodge gần bãi biển,
cạnh Casino – nơi có những nhà tỉ phú tung tiền
như ném qua cửa sổ. Cuộc sống ở đây, người ta
chỉ biết ăn chơi và thụ hưởng, còn chiến tranh
diệt bọn Sađam Hussein & đám khủng bốAl-Quaida ở
Bagdad là “ chuyện của người khác” cơ. Chiều hôm
đó, sau khi “chech in” ở khách sạn, Toàn đưa
Thúy đi ăn tại một “nhà hàng đồ biển” nổi tiếng
ở Las Végas. Những con tôm hùm và chai rượu vang
trắng Bordeaux cho hai người làm má thúy trở nên
hồng, còn Toàn thì hơi ngà ngà… say men rượu hay
men tình chàng cũng chẳng biết, nhưng chắc cả
hai!
-
Chúng mình hối tưởng lại những kỷ niệm đi anh,
Thúy nhìn Toàn đề nghị qua ánh mắt thân thương,
trìu mến.
-
Theo anh, kỷ niệm lúc này đáng nhớ nhất, có hai.
Một cái vui và một cái buồn.
-
Đúng, sao anh nhớ hay vậy.
-
Chắc tại em nhớ nhất cái gì anh nhớ nhất, sau
khi nhìn thẳng vào đôi mắt Thúy ươn ướt, long
lanh vài giọt lệ trong sự hội ngộ thật ly kỳ và
thích thú qua 21 năm xa cách.
-
Em
nhớ mãi cái lần mình gần nhau tại nhà em ở đường
Đồng-Khởi ( trước là đường Tự-Do đó) anh vui đùa…
làm em cười như nắc nẻ đó!
-
Kỷ
niệm buồn có phải là lần cuối cùng hai đứa chia
tay tại phi trưòng Tân Sân Nhất không
-
Đúng như vậy. Còn chuyện gì buồn hơn chia ly,
phải không anh. Trong CD của nhạc sĩ Lê-Dinh mới
ra có câu hát của Hoàng Oanh:
-
“…
Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội chứ… Người
xa người tội lắm người ơi!…” em nghe mà em như
đau nhói trong tim, trước khi gặp anh ở Phước
Lộc Thọ, Quận Cam, anh có tin như vậy không.
-
Mình hợp nhau ở chỗ đó, đó em.
Tối hôm đó, Toàn dìu Thúy dạo mát nơi bờ biển
Las Végas, nơi mà những cặp tình nhân, tay trong
tay, bất giác Toàn liên tưởng đến giọng ca của
Jo Marcel ở phòng trà La Cabane ở Sài-Gòn dạo
trước 75:
Và bây giờ.
Tôi phải làm gì…
Trên bãi cát,
gương mặt dịu hiền của nàng… Aline, Aline…
Et maintenant.
Que vais-je faire…
Sur le
sable, son doux visage… Aline,Aline…
Nằm bên Toàn, Thúy miên man suy nghĩ… “gối đầu
lên tay anh em thật hạnh phúc, sau khi gặp lại “
người xưa ”, nhưng rồi, anh ơi! Tương lai sẽ ra
sao…”.
Có lẽ, cả hai Thúy và Toàn không làm sao biết
được, và liệu hai người có sống chung sau chuyến
du lịch này không. Bài hát trong T.V. ở khách
sạn vang vang tiếng ca của giọng oanh vàng
Céline Dion:
… Que sera,
sera… Biết ra sao ngày sau… Bất giác, lòng chàng
chùng xuống, chàng cảm thấy một nỗi buồn vô hạn
xâm chiếm tâm hồn chàng, vì chàng biết rằng:
“
không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng
sông…”.
HOÀNG-LÊ
|
|