Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
  Buổi ban đầu lưu luyến ấy  


(Thiên Minh)

 
 


Mấy lúc gần đây ông bà Thục không được vui . Ông bà Thục hay phàn nàn với nhau về chuyện lo cho con cái. Nhất là tương lai nghề nghiệp và chuyện lập gia đình của các con. Ông bà Thục ăn ở với nhau đã hơn ba mươi năm nay. Gia đình đã trải qua những biến động chia ly vì thời cuộc đổi thay. Ông bà có được năm người con đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định.
Cuộc sống của gia đình ông bà Thục nói chung, thì thật êm đềm và hạnh phúc. Mặc dù sống ở xứ người nhưng họ vẫn còn giữ được phong tục tập quán của tổ tiên. Tất cả mọi người đều ở chung, trong khu nhà song lập hai tầng rất khang trang. Những bữa cơm gia đình rất vui mà những người độc thân xa quê hương đều ao ước.

Tuy thế, trong cuộc sống ở xã hội ngày nay, thì gia đình nào mà không có những lục đục không vui . Ai cũng có những nỗi niềm riêng ôm ấp trong lòng. Nhất là bà Thục, tuy bề ngoài vui vẻ nhưng bà lại sống nhiều về nội tâm. Lúc nào bà cũng mong được ông Thục và những người con giờ đã trưởng thành hiểu cho bà. Đối với bà, cả cuộc đời cũng chỉ là lo cho chồng và cho các con của bà mà thôi. Mỗi lần xem lại những album cũ hình ảnh gia đình, là bà Thục có dịp sống lại với những kỷ niệm ngày xưa...

Riêng ông Thục là người điềm đạm ít nói. Ông đến thành phố này đoàn tụ cùng bà Thục và các con sau hơn năm năm trời xa cách. Vốn xuất thân từ nhà giáo, nên ông Thục mong muốn các con cố gắng học hành. Bản thân ông, tuy lớn tuổi nhưng ông luôn tỏ ra là một tấm gương sáng cho các con. Ông đã đi học lại sau những ngày vừa đoàn tụ cùng gia đình. Ông đã đạt được nhiều bằng cấp về điện học. Có lẽ, do ông vốn là một giáo sư toán ở VN. Vì thế, trong lúc theo đuổi chương trình học ở đây, ông lãnh được nhiều bằng khen vì thành tích học tập của ông. Ngoài giờ đi làm ở công ty, ông Thục thường dành nhiều thì giờ để đọc thêm về Phật pháp và nghiên cứu khoa thiền học.

* * *

Có thể nói, ở mỗi người, ai cũng có một kỷ niệm vui buồn của những ngày đầu định cư nơi quê hương mới.

Thành cũng vậy, vừa đến thành phố này không bao lâu, thì được nghe nói đến gia đình của bà Thục. Bà Thục đến đây cùng các con, trong khi ông Thục thì còn kẹt lại ở quê nhà. Trong đầu, Thành tưởng tượng đến hình ảnh một bà Thục tóc đã điểm sương, dáng gầy gầy hàng ngày lo tảo tần đi làm để nuôi mấy người con còn đi học. Anh Dân nói, hàng ngày bà đi làm ở hãng, tối thì lãnh đồ về nhà để làm thêm. Các con của bà rất là ngoan và lễ phép. Sau giờ học thì về nhà, lo phụ bà làm gia công mấy việc lãnh ra từ hãng. Anh Dân còn nói thêm:

- Bà Thục có mấy đứa con gái đàng hoàng và dễ thương lắm đó...

Tự nhiên Thành có cảm tình đặc biệt đến gia đình bà Thục và hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp đến thăm.

* * *

Lần đầu Thành đến thăm gia đình bà Thục là vào một buổi chiều tối. Thành đến cùng anh Dân, bà Ngôn và người em họ của bà Ngôn. Bà Ngôn cũng vừa đến định cư ở thành phố này. Bà Thục và bà Ngôn vốn là láng giềng với nhau trước đây ở VN. Bà Thục cùng năm người con sống trong một chung cư gần nơi bà làm việc.

Trường học của các con bà cũng tập trung trong vùng bà cư ngụ. Thành được biết người con gái lớn của bà Thục là Thi Diễm đang học lớp 12. Kế đến là Thi Trung em trai học lớp 11. Thi Doanh là em gái kế Thi Trung, rồi đến hai cô gái út là Ái Thu và Thi Dụ.

Bà Thục rất vui mừng và cởi mở khi có khách đến chơi. Nhất là khi gặp lại bà Ngôn, thì bà Thục càng vui hơn nữa. Cảm giác đầu tiên của Thành là bà Thục rất vui và hiếu khách. Bà Thục còn trẻ chứ không "già" như hình ảnh mà Thành tưởng tượng trước đây. Qua nói chuyện, Thành biết được là ông Thục vẫn còn ở lại VN để giải quyết việc nhà sau lúc bà Thục và các con ra đi . Bà nói các con của bà rất là thương nhớ đến quê hương. Tinh thần dân tộc trong suy nghĩ của các con bà rất là mạnh mẽ. Vì thế bà luôn tìm sách báo VN cho các con của bà đọc. Có điều, bà Thục luôn phàn nàn là:

- Tôi rầu mấy đứa này quá. Hễ không thích ai là tụi nó không chịu nói chuyện với người ta . Tôi chỉ sợ mấy thằng du côn biết được thì nguy . Bữa trước, mấy thằng đó đến chơi, tụi này đã không tiếp người ta mà còn đóng cửa rầm rầm. Làm tôi cũng lo quá sức..

Nhân nói đến con bà Thục, bà Ngôn muốn thấy con bà Thục mặt mũi ra sao? Biết thế nên bà Thục cũng vui lòng chiều khách. Bà nói là bà có mấy cái vòng mã não rất đẹp. Bà kêu con bà đem mấy cái vòng mã não ra cho mọi người xem. Bà hy vọng là mấy đứa con của bà sẽ đi ra ngoài để chào hỏi bà Ngôn. Bà Thục còn mỉm cười và nói thêm:

- Tụi nó đang đeo mấy cái vòng ở trong đó.

Có lẽ vì không thích gặp mặt hai người thanh niên xa lạ là Thành và em của bà Ngôn. Nên các con của bà Thục đã không ra mà chỉ lột mấy chiếc vòng và chuyển ra ngoài cho ai muốn coi cũng được. Hôm đó, anh Dân cười nhiều và đổ thừa là tại có Thành nên các con của bà Thục không ra chào khách. Chứ mấy lần trước đến chơi, anh Dân lúc nào cũng được "mấy em" tiếp đón đàng hoàng và còn được cho ăn bánh ngọt nữa. Riêng Thành, dù không thấy mặt các con của bà Thục nhưng qua tiếp xúc, Thành càng có cảm tình nhiều hơn với gia đình bà Thục. Trong linh cảm của Thành, thì đây là một gia đình mà Thành sẽ có nhiều gắn bó trong tương lai. Nghĩ đến đó, Thành chợt mỉm cười và thấy trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả..

* * *

Thành có hai thằng bạn tên Tình và Ân. Cả hai đang học cùng lớp với Thi Trung con trai bà Thục. Riêng Thành thì đang học ở trường College gần đó. Thành sống chung với một ông anh tên Lam và bạn của ông ấy, là ông Thâu. Ba người ở trong một căn apartment rất gần khu siêu thị.

Riêng Tình và Ân ở căn apartment kế bên. Hai thằng sống chung với ông Tam, ba của Tình và ông Đảnh bạn của ông Tam. Ông Tam và ông Đảnh là bạn của ông Lam từ những ngày họ còn sống ở trại tạm cự Còn riêng ông Thâu thì làm chung sở với ông Lam ngày trước. Cũng nhờ thế mà họ gặp nhau ở đây, chọn thành phố miền đông này để bắt đầu cuộc sống mới. Họ hy vọng ở đây sẽ dễ kiếm việc làm. Riêng ông Tam thì muốn cho Tình vào được một trong những đại học nổi tiếng ở đây. Ân cũng vì thế, nên theo Tình về đây luôn cho có bạn. Hôm Trung đến nhà chơi, Thành đã được Ân và Tình giới thiệu với Trung. Sẵn dịp, Tình còn nói với Thành, là Trung có một "bà chị" học rất giỏi. Và Tình còn nhấn mạnh thêm:

- Đặc biệt là chị ấy còn học thêm ngoại ngữ Pháp văn nữa đó...

Rồi cả ba cùng cười với nhau. Chúng ngầm khuyên Thành, là "hãy vô đi", vì theo Ân thì:

- Bảo đảm chị của Trung vẫn còn "available" đấy nhé!

Thành đã có cảm tình với gia đình bà Thục. Giờ nghe bạn động viên làm Thành càng thêm vui lòng và thích thú. Đã vậy, thằng Trung "chịu chơi" cũng tỏ ra tán đồng ý kiến của hai thằng bạn thân là Tình và Ân. Hình như chúng đang muốn đứng ra làm mai làm mối!? Trung bắt tay Thành và gọi Thành là "my brother" từ đó.

* * *

Mặc dù mấy thằng "đực rựa" gặp nhau và hay đi chơi với nhau. Nhưng mãi đến mấy tháng sau, Thành mới có cơ hội đến nhà bà Thục. Số là... nhân một hôm ghé thăm chị Kha, một người chị mà Thành quen biết trước đây. Chị Kha có nhờ Thành chuyển giùm mấy cuốn tạp chí Việt ngữ về cho bà Thục. Vì qua nói chuyện, chị Kha biết được Thành ở gần nhà bà Thục. Vừa nghe chị Kha nhờ là Thành đã mừng thầm trong bụng. Thành nhủ thầm, đây đúng là dịp may, là cơ hội "bằng vàng" cho Thành đến thăm bà Thục. Biết đâu chừng, lần này sẽ gặp Thi Diễm thì sao. Có lẽ ông trời ban cho Thành một dịp may hiếm có. Nghĩ đến đó là Thành cảm thấy vui, và trong lòng hơi nôn nao một chút. Phen này, thì thằng Ân và thằng Tình sẽ thấy Thành "ra tay" để mà lo "học hỏi". Thành sẽ đi một mình và sẽ về "báo cáo" thành tích cho hai thằng bạn phục chơi.

Hôm đó là thứ ba, Thành có giờ học buổi chiều nên buổi sáng Thành đã ra khỏi nhà. Thành không quên mang theo mấy cuốn tạp chí để đến nhà giao cho bà Thục. Qua Trung, Thành được biết, là gia đình bà Thục đã chuyển qua căn nhà chính phủ chỉ cách trường của Thành chừng mười phút đi bộ. Khi đến nơi, Thành hơi run một chút, không biết sẽ gặp ai. Rủi không có Diễm ở nhà thì coi như dịp may chưa đến. Sau khi bấm chuông, Thành chờ thêm một chút nữa thì có người ra mở cửa. Mặc dù không dám nhìn thẳng qua khe hở, nhưng Thành biết là một người con gái ra mở cửa. Thành vội vàng giải thích là Thành đến đây để đưa sách cho bà Thục. Và mấy cuốn sách này là của chị Kha nhờ chuyển lại. Sau đó thì Thành được phép vào nhà. Lúc này Thành mới dám nhìn kỹ người đẹp, nhưng cũng không biết là ai. Không biết đây là Diễm, là em của Diễm hay là một người nào khác ở chung. Chỉ biết trước mặt mình là một cô bé trông rất đỗi... ô mai. Thành thấy trong phòng khách có rất nhiều hộp đựng nữ trang đang làm dang dở. Thành biết đây chính là đồ gia công bà Thục lãnh về làm thêm. Lúc đưa sách, Thành có nghe "người ta" nói nhỏ:

- Cám ơn "chú".

Thành có hơi "quê" một chút và tự nhủ trong lòng:

- Bộ "tui" trông già lắm hay sao mà kêu bằng chú?

Tuy nhiên Thành lấy lại bình tĩnh ngay và lên tiếng hỏi:

- Chắc bác gái không có ở nhà?

- Dạ, mẹ em đi làm...

Trời ơi, mới đó mà "người ta" đổi cách xưng hô rồi. Người ta bây giờ mới chịu xưng em với Thành. Làm cho Thành cảm thấy vui sướng làm sao nên hỏi tiếp:

- ủa...còn...

Thành chỉ tay vào "người đẹp" và hỏi:

- Hôm nay không có đi học sao?

- Dạ, tại vì hôm nay em không có giờ học nên ở nhà.

- Vậy... đang học ở đâu vậy?

Thành hỏi trống không vì chưa biết tên của "cô bé".

- Dạ, em học ở trường Đại học Kỹ thuật.

Bây giờ thì Thành biết chắc đây đúng là Thi Diễm, chị của Trung chứ không còn là ai vào đây nữa. Vì Thành có nghe là chị của Trung đã vào Đại học Kỹ thuật hồi đầu niên khóa. Nhưng để cho chắc ăn, Thành muốn nghe chính "người đẹp" nói tên ra thì mới thích. Nghĩ vậy, nên Thành chỉ vào người mình và nói:

- Tên là Thanh, còn...

Thành chỉ tay vào "người đẹp" và hỏi:

- là...?

- Dạ tên em là Diễm...

Thành cố tình xưng tên mình là Thanh để sau này có dịp "nổ" thêm cho hai thằng Tình Ân một phen "bái phục". Tại vì lúc nào tụi nó cũng chê Thành là nhát, là không dám đến nhà bà Thục để gặp Thi Diễm chị của Trung!

- Vậy Diễm học ngành gì ở đại học?

- Dạ, ngành Hóa ứng dụng.

- Chắc là năm đầu phải không?

- Dạ phải.

Thấy Diễm dễ thương và nhất là... "dạ" hoài, làm Thành thích quá đi thôi. Thành còn hỏi là Diễm có thích đọc báo VN không, có thích nghe nhạc VN không? Rồi Thành hỏi Diễm có thích được ai tặng nhạc trên radio không thì Thành sẽ gọi vào đài yêu cầu tặng Diễm... Thấy Diễm vui nên Thành hứa hẹn đủ điều.

Thành kể cho Diễm nghe nhiều chuyện về VN về gia đình của Thành. Về những ngày Thành còn đi học ở VN... Sau đó thì Thành phải đi về vì sắp đến giờ Thành có môn học. Thành hứa sẽ có dịp trở lại thăm Diễm. Lúc chia tay, Thành cảm thấy quyến luyến làm sao. Chỉ mong được ở lâu hơn để tha hồ mà chuyện trò với Diễm. Trên đường trở lại trường, trời ơi, nhìn ai đi trên đường Thành cũng thấy có cảm tình chi lạ. Nhìn ai cũng thấy dễ thương và gặp ai Thành cũng muốn chia vui cùng họ....

 
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay