Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
  Cảm động hay tuyệt vọng   

 
 


Cô có một vẻ đẹp tuy không sắc sảo, hiện đại nhưng lại mang nét dịu dàng truyền thống. Đôi mắt to tròn đen láy, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi mọng gợi cảm và dáng người nhỏ nhắn cân đối. Khi còn đi học, cô luôn được ngưỡng mộ không chỉ vì vẻ bề ngoài xinh xắn mà còn bởi những thành tích học tập xuất sắc. Cô luôn dễ dàng nhận được những giải thưởng trong các cuộc thi do nhà trường tổ chức. Khi ấy, cô còn rất tự tin. 

Nhưng rốt cuộc, cô không thể thi vào một trường đại học trọng điểm. Và sau khi tốt nghiệp, cô chỉ làm một giáo viên dạy tiếng Anh tại một trường trung học trên tỉnh thành. Vì dáng người nhỏ nhắn, nên là một giáo viên cô luôn cảm thấy khổ sở vì chiều cao của mình. Bởi mới dạy trung học mà đã có nhiều học sinh cao hơn cô rất nhiều. Cô cảm thấy khó khăn nhất là lúc cầm phấn viết bảng. 

Chiều cao khiêm tốn cũng khiến con đường tình yêu của cô trở nên gập ghềnh, trắc trở. Mặc dù cô có một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, một dáng người nhỏ nhắn cân đối như vậy, đã có rất nhiều chàng trai đến với cô. Nhưng khi họ suy nghĩ đến vấn đề liệu cô có thể là một nửa còn lại trong suốt cuộc đời của mình không thì họ đã do dự. 

Cô vốn dĩ rất kiêu ngạo, rất hãnh diện về dung mạo của mình. Cô không tin rằng mình không thể tìm được một chàng trai tốt. Bởi cô luôn nghĩ, mặc dù không có chiều cao lý tưởng, nhưng cô vẫn có rất nhiều điểm ưu tú khác mà theo cô đó là thế mạnh của mình. 

Và rồi cô đã gặp rất nhiều chàng trai, qua giới thiệu của họ hàng cũng có, quen tình cờ cũng có, và cũng đã kết bạn với không ít người. Nhưng chưa có ai khiến cô ưng ý. 
Lần đó, khi trường cô có buổi giao lưu học thuật với trường bạn, một thầy giáo trẻ đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một tình yêu sét đánh. Chàng giáo viên đã gửi cho cô những tín hiệu tình yêu rõ ràng, gửi tặng cô những món quà đầy ý nghĩa và những lời bày tỏ tình cảm chân thành. 

Nhưng anh chàng giáo viên này quả thực không phù hợp với yêu cầu của cô, bởi anh chỉ cao có một mét bảy. Vì bản thân có chiều cao không mấy lí tưởng nên cô muốn tìm cho mình một chàng trai có vóc dáng cao to. Và rồi cho dù chàng giáo viên có cố gắng đến mấy thì cô cũng không bật đèn xanh cho anh. Câu trả lời của cô là không. 

Sau bao lần tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã tìm được cho mình một chàng trai phù hợp với tiêu chuẩn đã đặt ra. Anh ta là một người lính làm việc trong quân đội, với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và vóc dáng cao to, mạnh mẽ. Đó là loại người mà đi đến đâu cũng thu hút được ánh mắt chú ý của mọi người. 

Cô rất yêu chàng trai này. Một cô gái từ nhỏ tới lớn đều được sống trong sự bao bọc yêu chiều của người thân như cô, vốn dĩ không biết nấu ăn, nay khi ở bên cạnh người yêu lại cố gắng trở thành một người giỏi nội trợ. Cô mua sách dạy nấu ăn về và bỏ thời gian vào bếp học cách nấu nướng để làm cho anh ăn. 

Cũng từ một cô gái sống vô tâm ít chú ý đến ai, nay cô lại cố gắng thay đổi mình thành một người biết cách quan tâm đến người khác. Những lúc ở bên anh, cô luôn tế nhị để ý từng thứ nhỏ nhặt nhất mà anh cần. 

Nhưng rồi tình yêu của họ cũng không kéo dài được bao lâu. Cuối cùng thì cô cũng không thể giữ chân anh chàng lính tuấn tú anh kiệt này. Có một lần hai người cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ, không ai nhường ai. Và chàng lính trẻ đã quyết định ra đi. Không lâu sau đó thì anh ta đã tìm được cho mình một cô gái khác và kết hôn. 

Chuyện này đã gây cho cô một cú sốc tình cảm rất lớn sau ba năm họ yêu nhau. Cô không bao giờ nghĩ mình lại gặp thất bại trong tình yêu. Bởi cô luôn là một người kiêu hãnh. Cô quá tự tin vào bản thân mình và nghĩ với vẻ đẹp của bản thân cô có thể trói chặt trái tim của anh. Và con đường phía sau, cô vẫn đơn độc bước một mình, với nỗi đau vì mối tình tan vỡ ấy. 

Ngày tháng cứ trôi đi vô điều kiện, nhưng những gì phải đối mặt trong cuộc sống thì vẫn còn rất nhiều. Và mỗi khi cô gặp một người con trai khác, cô luôn so sánh họ với chàng lính trẻ trước kia của mình. Và nỗi thất vọng cứ ngày một lớn. 

Lúc này, anh chàng giáo viên trẻ ngày trước khi biết cô vẫn chưa có bạn trai vẫn kiên trì theo đuổi cô. Nhưng cô vẫn không để ý đến anh. Bởi anh không bao giờ là người đạt tiêu chuẩn về bạn đời lý tưởng của cô. Mặc dù vậy, anh vẫn trước sau như một, dành tình cảm cho cô, quan tâm đến cô cho dù không nhận được sự đáp lại. Bởi cô vẫn đang mải mê đi tìm hạnh phúc theo ý muốn của mình. Và cuộc hành trình tìm kiếm ấy đã trải qua không biết bao nhiêu năm. 

Cho đến khi chàng giáo viên đã bước sang tuổi ba mươi, độ tuổi chín chắn để xây dựng một gia đình. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải theo đuổi mộng ước mà có lẽ là không thành hiện thực. Và anh đã nói với cô điều ấy. 

Còn cô, khi nghe tin chàng giáo viên trẻ đã dừng cuộc hành trình theo đuổi mình, bất giác cô cảm thấy hụt hẫng trong lòng, và cũng thảng thốt nhận ra mình cũng đã ba mươi tuổi. Thời thanh xuân đã trôi qua vô ích lúc nào không hay. Một cảm giác buồn đau dâng lên trong lòng. 

Bao nhiêu năm đã qua đi mà hạnh phúc cô cất công đi tìm bấy lâu vẫn chưa xuất hiện. Trong khoảnh khắc nhìn lại tuổi trẻ của mình, cô phát hiện ra chỉ có chàng giáo viên kia là người tốt nhất đối với cô. Bắt đầu từ khi cô gặp anh lần đầu tiên, anh đã theo đuổi cô tới mười năm. Mười năm, một khoảng thời gian không hề ngắn. Liệu con người ta có được mấy lần mười năm như thế? 

Bất giác, cô nhận ra mình đã quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống từ bao giờ. Anh đã luôn ở bên cô, dành cho cô những tình cảm tốt đẹp nhất mà không cần đáp trả. Mối chân tình ấy đã thực sự khiến cô thấy cảm động. 

Cô vội gọi điện cho anh để nói rõ tâm tư của mình. Đó cũng là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh. Cô biết hành động của mình lúc này tuy có thể đã muộn nhưng nó xuất phát từ sự cảm động trong lòng cô, hoàn toàn không phải vì nỗi tuyệt vọng khi không tìm được hạnh phúc theo ý mình. Không lâu sau, họ làm đám cưới và sống một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc trong bình dị. 

Có người đã từng nói, trong tình yêu, chiều cao không phải là khoảng cách, cân nặng không phải là áp lực. Hình thức bên ngoài không phải là cái phản ánh toàn diện một tình yêu đích thực. Mà quan trọng hơn là tấm lòng mà người ta dành cho nhau. 

HPPL (Dịch từ “Thanh niên” - Trung Quốc) 

 

Copyright © 2011 | TN InfoWay