“Rầm”! tiếng va
chạm thật mạnh của 2 chiếc xe đi ngược hướng đâm
mạnh vào nhau, tiếp theo đó là tiếng vỡ loảng
xoảng của những cửa kiếng xe, tiếng la hét của
chị Thục Ngân như xé vỡ tiềm thức mờ aỏ của tôi,
tôi không nghe thấy tiếng mẹ, cũng chẳng nghe
được tiếng ba nói để yểm trợ tinh thần tôi mỗI
khi có chuyện xảy ra, đôi mắt tôi đau nhói, hình
như có hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ đâm vào đôi
mắt , tôi không thấy được gì cả, 1 màu đen tốI
bao trùm trước mắt tôi, tôi lấy đôi tay quờ
quạng trước mặt, miệng không ngớt gọi: “ ba ơi,…mẹ
ơi…chị Thục Ngân…mọi người ở đâu rồi…” vẫn không
có tiếng trả lời, máu vẫn không ngớt chảy từ đôi
mắt tôi, đau quá, đau qúa….tôi nghe văng vẳng
bên tai tiếng xe cứu thương…tôi ngất đi không
biết vào lúc nào nữa.
Khi tỉnh dậy,
vẫn một màn đêm tốI ấy!, không 1 tiếng nói nhận
được từ ngườI thân, chuyện gì đã xảy ra cho ba
me va chị Thục Ngân??? Tôi ngồi bật dậy, tay lại
quờ quạng vào khoảng trống, nỗI sợ hãi trong tôi
dâng lên đến nghẹt thở, tôi nói không ra lờI,
đôi mắt tôi bị bịt 1 khăn trắng, tôi có bị mù
không? Sao tôi không thấy được gì hết vậy? nơi
đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây? Tôi lấy hết sức
bình sinh gọi lớn :” chị Thục Ngân, chị ở đâu…?”
Lúc đó tôi nghe tiếng chân chạy của rất nhiềI
ngườI tớI bên tôi, tôi nghe tiếng nói reo mừng
bên tai: “ thưa bác sĩ, cô bé đã tỉnh lạI rồI,
tộI nghiệp quá chỉ còn lại 2 chị em sống sót
thôi….đôi mắt của cô bé tám tuổI này chắc…”, có
bàn tay thật ấm áp, thật thân thương ôm lấy tôi,
tôi gục đầu vào lòng chị, mếu máo :” Chị, chị ơi,
ba đâu? mẹ đâu? Sao em không thấy gì cả vậy?”,
chị tôi cũng khóc nấc, nói không ra lờI. Sau này
tôi đã hiểu mọI ngườI đã từ giã mãi mãi chị em
chúng tôi rồI, và cũng từ đó tôi trở thành đứa
bé gái đáng thương trong xóm, đứa con gái mồ côi
khiếm thị!!
London là thủ đô của nước Anh, một thành phố
rộng lớn, nơi tập trung sự kỹ thuật hiện đại,
bên cạnh đó cũng có những lâu đài rất cổ kính,
những tháp cao vớI thật nhiều chuông vĩ đạI,
khoảng 10giờ sáng là hồI chuông đổ, tôi lạI chắp
tay cầu nguyện cho chị em tôi vượt qua được mọI
trở ngại, và cầu cho ba mẹ tôi luôn ở mãi trong
tâm hồn tôi để bảo bọc chúng tôi. Chúng tôi được
gia đình chú Khoa, em trai của ba, cũng là bác
sĩ nhãn khoa của tôi, bảo lãnh qua đây sau khi
hay tin ba mẹ tôi qua đờI vì tai nạn xe, chú
thím không con cái nên chúng tôi được nuông
chiều không khác gì như ở vớI ba mẹ vậy. Nhưng
chị Thục Ngân không muốn làm phiền cô chú, nên
chúng tôi lạI dọn ra một căn condo ở không xa
lắm.
Năm tôi lên 10
tuổI, chú Khoa báo cho tôi đến nhà thương chú
làm, tôi được ngườI cho cặp mắt, bà ấy mất vào
tuổI 45, cặp mắt bà ta còn rất tốt, bà bị chết
vì bị ung thư phổI. Tôi vui mừng khi hay tin ấy,
từ đây tôi có hy vọng được nhìn thấy ngườI thân
của tôi, được nhìn thấy ánh sáng, không còn phảI
làm phiền mọI ngườI nữa. Tôi thấp thỏm chờ ngày
giảI phẫu, tôi tưởng tượng đến khuôn mặt chị tôi
sẽ hiện ra trước mắt tôi, sẽ là ngườI đầu tiên
tôi mong được nhìn thấy, vì chị Thục Ngân đảm
trách vai trò vừa là mẹ vừa là ba, cho tôi tình
thương mẫu tử, lẫn cả những lờI khuyên răn của
cuộc sống, bù đắp sự tổn thương lòng tự ái của
tôi, chị đã hy sinh cho tôi mớI chỉ có 2 năm nay
thôi nhưng đã rất nhiều, càng nghĩ, tôi càng
thương và càng biết ơn chị.
Vừa bước vô
phòng bác sĩ, tôi đã nghe tiếng la hét của 1 cậu
con trai khoảng ở tuổI tôi: “ Không! Không được
đâu, con không cho ai đụng vào mẹ con cả, không
ai có quyền lấy mắt của mẹ con, hãy để cho mẹ
con ngủ yên,… đi ra đi, tất cả hãy đi ra…” cậu
bé đó khóc la và ôm chặt lấy xác mẹ. Tôi chưng
hửng đứng ngây ngườI, không dám nói gì cả, tôi
không ngờ lạI có chuyện này xảy ra, chắc chỉ có
2 mẹ con sống vớI nhau thôi, lấy đôi mắt của mẹ
cậu ấy vào lúc này thì thật là tội nghiệp quá,
mặc dù mẹ cậu ta đã ký giấy hiến tất cả những bộ
phận còn tốt cho y khoa khi qua đờI, cậu bé vẫn
tiếp tục khóc và chống đốI lạI sự nài nỉ của chú
Khoa và những vị y sĩ.. “ …ai còn đụng đến mẹ
tôi, tôi sẽ đập đầu tự tử ngay tức khắc!!” nói
rồI tôi nghe tiếng chân chạy của cậu bé về phiá
bờ tường “rầm! rầm!”, tôi thốt lên trong kinh
hãi: “ làm ơn! Xin hãy làm ơn ngăn anh ta lạI đi!
Tôi không lấy nữa, tôi không nhận mắt của ai nữa
hết, tôi không muốn vì tôi mà anh ta phảI đập
đầu, tôi không nhận mắt nữa đâu…” tôi vừa nói,
vừa khóc sướt mướt, hy vọng chấm dứt trong tôi,
thương thân tôi lẫn vớI sự tộI nghiệp cho cậu bé
kia, tôi lần mò quay đầu bước ra. Chị tôi chạy
theo sau an ủI: “ em Ngân Tú! đừng buồn, mình
chờ lần sau nhé,…” tôi đáp trong làn nước mắt: “
chị ơi, em không nhận nữa đâu, em sẽ không bao
giờ nhận nữa, ông trờI đã cho em mù lòa như vậy
suốt đờI, em chấp nhận, em không lấy mắt của ai
nữa, ngườI thân của họ cũng sẽ không cho đâu…”
Sau lần đó,
tôi không hy vọng nữa, chấp nhận số phận đưa đẩy.
Tôi được học ở trường của những ngườI khiếm thị,
xong chương trình lớp 12, tôi được giữ lạI
trường dạy cho các em nhỏ. Cuộc đờI trôi qua
thầm lặng từng ngày, tôi không mong mỏi gì ở
tương lai, cũng không hy vọng một ngày thấy lại
ánh sáng nữa, mỗI buổI chiều đi dạy học về, tôi
thường ngồI đàn piano, mỗI note nhạc là một tâm
sự gởi gấm của tôi, chị tôi đi làm về rất trễ,
nên trong lúc chờ đợi chị về ăn cơm, tôi gởI cõi
lòng mình vào từng phím đàn.