Ánh sáng chan hòa
vào phòng tôi, chiếc màn voile hồng mỏng điểm
những đóa hoa tigone nhỏ bay nhè nhẹ, mùi hoa
cẩm chướng trên bàn phảng phất, tôi tung mền
nhảy xuống giường, chạy vộI ra lan can, vườn nhà
tôi thật thơ mông, những khóm cúc vàng được bàn
tay của chị Thục Ngân cắt xén tròn đầy, những
chiếc hoa căng nhựa sống, bên cạnh đấy là bụI
hồng vừa vàng vừa đỏ chen lẫn thi nhau leo lên
bức tường sau nhà dắt ra chiếc ghế xích đu rất
tình tứ, nơi đây là chỗ tôi và Chính Liêm thường
ngồI nói chuyện mỗI buổI chiều anh tớI tôi. Tất
cả, tất cả bầy ra trước mắt tôi, thật đẹp, thật
nên thơ, thật quý báu, thật trân trọng, tôi mừng
vui đến rơi nước mắt mỗI lần nhìn thấy chúng,
tôi thầm cảm ơn những ngườI thân quanh tôi đã
tạo cho tôi món qùa quý báu này. Chị Thục Ngân
bước đến bên tôi từ lúc nào không hay, chị dìu
tôi lạI bên cái xích đu, hai chị em vừa đong đưa
vừa nói chuyện, tôi cứ mảI mê nhìn chị vì đã bao
nhiêu năm tôi chỉ nghe tiếng nói mà không thấy
được chị, chị trẻ, đẹp, da trắng như mẹ, nói
chuyện rất thu hút, tôi nhìn chị như thôi miên
đến nỗI chị phảI la lên: “ em làm gì mà nhìn chị
không chớp mắt vậy hả bé con? chị lạ lắm sao?”
tôi cườI ôm lấy chị: “ vâng, chị đẹp lắm, nếu em
là đàn ông sẽ mê chị ngay thôi, em muốn ngắm chị
để nhớ khuôn mặt chị khi chị nói chuyện vớI em
từ xa…” chị em tôi hàn huyên không ngớt. Cứ mỗI
lần tôi hỏI đến Chính Liêm là chị lạI đổI đề tài,
tôi cũng quên đi sau đó vì chị qúa bận công việc
của sở.
Năm tháng sau, tôi
đã quen dần vớI ánh sáng, quen được vớI khuôn
mặt mớI mẻ của tôi vớI đôi mắt to linh động, tôi
mang nét đẹp dịu dàng của mẹ và một chút ngạo
nghễ của ba trên cánh mũi cao thẳng, tôi tưởng
tượng đến lúc gặp Chính Liêm không biết có giữ
được cảm xúc của mình không, tôi vẫn không quên
anh, tôi mong mỏI tìm tin tức anh, sao chẳng ai
kể cho tôi về anh, chẳng ai nói một chút gì về
sự hiện diện của anh cả. Tôi đánh bạo đến nhà bà
bác của anh hồI anh còn ở đây, gặp tôi bà đem ra
1 hộp lớn những gì là của anh gởI lạI cho tôi,
bà còn nói dắt tôi đến 1 chỗ này mà tôi khi thấy
không được xúc động, bà tiếp: “ lẽ ra bác không
nên làm điều này, nhưng thờI gian đã qua rồI,
ngườI cũng đã ra thiên cổ, cháu đã khôi phục
được sức khỏe, nếu như bác giữ kín chuyện này
thì bác không thể nào sống được, cháu đừng qúa
đau buồn, đó chính là định mệnh….” Tôi hớt hơ
hớt hãi bỏ chạy về, không nghe được tất cả những
gì bác nói, mà cũng chẳng hiểu được nửa câu
chuyện bác đang kể, bác đang nói cái gì, bác
đang kể về ai…tai tôi ù đi, nước mắt tôi đang
trực trào ra, ai đã ra ngườI thiên cổ?? còn đôi
mắt tôi?? Ai đã hiến cho tôi đây? Sao cùng giờ
cùng ngày cùng tháng cùng năm vớI sự ra đi của
Chính Liêm thế??? tạI sao chuyện to lớn, quan
trọng như vậy mà mọI ngườI lạI dấu tôi như thế
này, tôi có phảI là con ngườI nữa không đây,
mang trên khuôn mặt mình cặp mắt của ngườI yêu
mà không biết anh ấy đã hy sinh thân mạng? tạI
sao lạI giấu tôi? taị sao? Tôi khóc như thác lũ
cuồn cuộn chảy, như con thú bị trúng đạn, tôi
đau đớn vô cùng, anh chết từ hồI nào? chắc đau
đớn lắm hèn gì những tháng cuốI cùng nói chuyện
vớI tôi không được, anh ho rất nhiều, tiếng nói
đứt quãng qua điện thoạI mà anh đã gạt tôi nói
rằng vì quá xa, anh đã biết là sức khoẻ anh đang
xuống dốc từ từ nên đã chuẩn bị hiến cho tôi cặp
mắt, anh không dám nói sự thật cho tôi biết vì
sợ tôi không nhận nó nếu anh có mệnh hệ nào.
Chị Thục Ngân dắt
tôi đến ngôi mộ của anh trong một nghĩa trang
nhỏ trong thành phố London, trờI hôm đó cũng vừa
sau 1 cơn mưa to, như lòng tôi đang khóc như
thác lũ cho cuộc tình quá ngắn ngủI mang nhiều
thương tâm, tấm bia đá trắng có khắc tên anh,
bên cạnh đó là hình vẽ của chiếc cầu vồng 5 màu
thật đặc sắc như niềm lạc quan anh đã mang tớI
cho những ngườI xung quanh, khuôn mặt anh còn
rất trẻ, nụ cườI tươi tắn, nhất là đôi mắt thật
trong sáng đầy tự tin và gây cho ngườI đốI diện
nhiều ấn tượng tốt ở lần đầu gặp gỡ; mái tóc
nghệ sĩ quăn tự nhiên ôm trọn khuôn mặt xương
gầy của anh càng làm tăng thêm vẻ vô tư mang 1
chút hồn nhiên trẻ con, tôi tiếc đã không được
gặp anh, tiếc đã không được tận mắt nhìn con
ngườI bằng xương bằng thịt đầy ắp tình ngườI ấy,
cuộc tình chúng tôi qua qúa nhanh mang nhiều
nuốI tiếc ngỡ ngàng, để lạI bao nhiêu kỷ niệm
khó quên trong trái tim yếu đuốI của tôi, tôi
vuốt nhẹ lên tấm hình anh, từng phần một trên
khuôn mặt ấy, nước mắt tôi như đã ráo hoảnh, khô
cạn đến không thể chảy ra được nữa mà thay vào
đấy là niềm đau nhói trong tâm hồn, tôi có thể
sống thật hạnh phúc khi xa anh, mang 1 phần bộ
phận cơ thể của anh trong tôi? Tôi có thể sống
thật vui vẻ để quên đi ngườI bạn thân nhất đang
nằm dướI lòng đất lạnh? Có phảI định mệnh đã an
bài cho chúng tôi gặp nhau sau 20 năm, rồI anh
trao cho tôi cặp mắt của anh để ra đi mãi mãi?
Anh sợ tôi buồn, sợ tôi không chịu nổI sự kích
động nặng khi nghe tin anh bị cancer phổI nên đã
dốI tôi nói là đi học ở Ý? Anh lo tôi sẽ khóc
thật nhiều, sẽ có ảnh hưởng đến cặp mắt mù loà
của tôi nên đã năn nỉ tất cả mọI ngườI phảI giấu
kín chuyện này, anh đã cố gắng trị bệnh nhưng
vẫn không thành công, nằm trên giường bệnh vào
phút cuốI cùng sắp từ trần anh vẫn mãi gọI tên
tôi, còn căn dặn nhiều lần phảI trao đôi mắt của
anh cho tôi. Chắc anh rất cô đơn, rất đau đớn
vào lúc lâm chung, tim tôi se thắt lạI khi nghe
vị bác sĩ thuật lạI trong lúc chữa bệnh và ở bên
anh đến giây phút cuốI cùng tuyệt vọng.
Căn phòng của anh ở
được trang trí tòan màu xanh lơ trong sáng của
bầu trờI từ trần nhà cho tớI chung quanh tường,
không một vẩn mây đen, bước vào có cảm giác rất
nhẹ nhàng, thoảI mái, không còn sự tranh chấp
nặng nề của cuộc sống hiện tại. Ở một góc tường
bằng những gam màu nâu đậm, anh vẽ dướI 1 gốc
liễu gìa, một chiếc cầu bắc qua 1 con lạch nhỏ,
một cặp nam nữ tay trong tay, mắt trong mắt đang
đứng mảI mê tâm sự, xa xa chiếc cầu vồng như ẩn
như hiện ngầm bảo vệ cho đôi uyên ương…Tôi ngắm
nhìn không chớp mắt tất cả những đồ vật của
Chính Liêm thật trân trọng, quý báu, anh đã để
lạI cho tôi, từng vật, từng vật đều được khắc
ghi ngày tháng và đề “ tặng Ngân Tú, ngườI yêu
của anh”, 1 tập hình chúng tôi đi dạo bên nhau
cũng đều được chụp và dán cẩn thận trao lạI cho
tôi, từng nơi từng chỗ được ghi chú phiá dướI,
chứng tỏ anh đã đoán được là cuộc sống của anh
thật mong manh, không hy vọng, nên anh mớI từng
chút từng chút tích lũy tất cả những đồ vật cho
tôi như vậy. Anh thật tỉ mỉ, thật chan chứa tình
yêu vớI tôi, tôi làm sao trả hết nợ này cho anh,
làm sao sống trong chuỗI ngày còn lại đầy kỷ
niệm đau lòng này!!! Anh để lạI cho tôi một bức
thư nghuệc ngoạc trước khi bị cơn bệnh hoành
hành: “ Ngân Tú! Anh muốn được gọI tên em hàng
trăm hàng nghìn lần, anh muốn nói xin lỗI em là
đã không cho em biết bệnh tình của anh, không
muốn em vì anh mà qúa đau khổ, em đã qúa đau khổ
vì anh là ngườI đã ngăn cản lần hy vọng của em
vào cách đây cả 20 năm nay, anh rất hốI tiếc,
nên anh muốn trao lạI em cặp mắt của anh, em sẽ
thấy được tất cả những gì đẹp nhất của địa cầu
này, em rất đáng được hưởng, cuộc đờI em còn dài,
anh sẽ theo em cho đến cuốI cuộc đờI, cho đến
khi nào cặp mắt này qúa mệt mỏI không còn thấy
được nữa mớI thôi, khi em nhìn vào gương mỗI
sáng, cặp mắt này sẽ làm em đẹp hơn hẳn, còn khi
em buồn nó sẽ thay anh dỗ dành em, khi em cô đơn
nó cũng làm ngườI bạn cho em trút tâm sự, khi em
tuyệt vọng nó sẽ dắt em đến vớI cầu vồng hy vọng
của chúng ta. Ngân Tú! Ngân Tú! Thân xác anh
không còn nữa, nhưng linh hồn anh vẫn che chở em,
vẫn mãi không xa em, không để ai ăn hiếp em đâu.
Anh rất hạnh phúc, rất vui khi ngườI “thừa kế”
cặp mắt của anh là ngườI anh yêu nhất, em hãy
nhận lấy, gìn giữ và thay anh nhìn thế giớI rộng
lớn muôn màu sắc này em nhé, thôi anh ngưng ở
đây, hãy nhớ, khi nào em thấy cầu vồng tức là có
anh đang dõi theo em….
“ĐờI trở về đâu?
Tình trở về đâu? Một mình bơ vơ vớI nỗI đau
Cuộc tình chìm sâu,
nghẹn ngào thương đau, tình sầu trong ta biết
đến bao lâu….”
(Bơ Vơ- Nguyễn Ánh
9)
Tiếng hát vọng ra từ
phòng bên, lòng tôi như thật xa xăm, định mệnh
đã đặt tôi vào vị trí của nó, không thể cứu vãn
được nữa, cũng không thể thay đổI được gì, Chính
Liêm xa tôi mãi mãi, nhưng tình yêu anh dành cho
tôi vĩnh cửu, anh như luôn ở bên cạnh tôi vì đôi
mắt anh thật sâu kín khi chúng nhìn tôi trong
gương, cảm gíac được sự hiện diện ấy tôi cảm
thấy thật ấm áp…..vâng, “cuộc tình chìm sâu…tình
sầu trong ta biết đến bao lâu….”