| |
Đàn ông có cách lựa chọn của đàn ông! Không còn
con đường nào khác, phải dứt điểm càng sớm càng
tốt!
Lựa lúc bọn trẻ đi vắng, tôi ân cần nắm lấy tay
nàng:
- Em yêu, anh đã quyết định... Kéo dài cũng chỉ
khổ vợ khổ con...
Không khóc than, không vật vã như... phim, nàng
nhẹ nhàng:
- Tùy anh!
Tôi hoàn toàn thông cảm. Căn bệnh ung thư kéo
dài của tôi hình như đã di căn qua nàng, làm
chai lì mọi cảm xúc.
- Anh biết mình đã làm khổ gia đình quá nhiều.
Mong em tha lỗi, anh đã cố gắng hết sức. Không
hút thuốc, không uống rượu, không sống bê tha...
Nhưng cuối cùng vẫn...
- Được rồi... Không phải lỗi anh.
Thế là chẳng còn gì để áy náy nữa. Nàng đã thông
cảm cho căn bệnh... xã hội này. Tôi ngả người ra
giường, mắt nhắm lại, ngơi nghỉ. Nhưng...
- Này, chẳng lẽ anh định cứ thế mà... chết hay
sao! Bây giờ lăn đùng ra đấy, lấy gì mà chôn?
Tôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Cảm giác thân
yêu... xa xưa nhàn nhạt hiện về.
- Em đừng lo, ngay từ khi mắc bệnh anh biết mình
chẳng qua khỏi nên đã chuẩn bị cả rồi - Tôi móc
từ trong gối ra cái phong bì dày cộp - ...có
mười triệu anh dành dụm để lo hậu sự.
Nàng cầm ngay cái phong bì, thẳng thừng xòe
đếm.
- Chỉ thế này thôi? Nhiêu đây làm sao đủ...
chết?
Tôi bật dậy, như chưa ốm bao giờ, đưa tay chộp
lấy số tiền, ngắt riêng ra từng phần:
- Sao không đủ... Này nhé, ba triệu hòm, hai
triệu nhà đòn, hai triệu thiêu, còn lại cho
những khoản linh tinh...
Nàng lắc đầu, nhìn tôi như người khác cõi:
- Anh bệnh đến phát điên rồi! Có mười triệu mà
đòi chết. Bây giờ muốn mồ yên mả đẹp bèo lắm
cũng phải ba chục...
Tôi choáng váng:
- Nhưng anh thiêu mà... mồ mả làm gì?
Nàng nguýt một phát dài đăng đẳng:
- Thiêu... Chả lẽ bó chiếu mà thiêu?! Áo quan
loại bèo nhất bây giờ cũng phải năm sáu triệu!
Rồi tiền nhà đòn, tiền hỏa táng, xe cộ khách
khứa, dễ phải hơn chục nữa. Rồi chả lẽ mang tro
của anh ra bón cây?
Tôi ấp úng:
- Thì mang gửi chùa...
- Gửi chùa? Thế không tốn nhang đèn à? Chưa tính
tiền chụp hình, hoa quả, nhạc nhọt, cũng phải
bạc triệu... Anh ốm cả năm nay nên lạc hậu rồi.
Bây giờ cái gì cũng lên giá cả. Xì! Có mười
triệu mà bày đặt chết.
Tôi lặng thinh suy nghĩ. Đúng là dở sống dở
chết! Sống khổ vợ khổ con, chết gieo nợ gieo
nần...
- Bây giờ phải làm sao, em?
- Để dành thêm. Chừng nào đủ hãy... chết.
- Nhưng bệnh anh đâu có làm gì được nữa? Cứ vầy
cả nhà đều khổ...
Nàng lườm một cái, giông giống như cái ngày tôi
tỏ tình.
- Vậy chờ chừng nào giá cả xuống rồi tính!
Tôi thở phào, nắm lấy tay nàng:
- Vậy thì... chúng ta cùng ráng. Anh xin hứa,
chừng nào nó xuống anh... chết liền! |
|