| |
Ai đó đã từng nói: Hãy biết quên đi những gì
không đáng nhớ và hãy nhớ những gì không đáng
quên. Có ai trong chúng ta không có quá khứ đâu,
chỉ có những người đã tự đánh rơi ký ức nên
không tìm thấy được kỷ niệm của riêng mình.
Đôi khi, có những miền ký ức khiến chúng ta phải
cố quên đi, phải tự dối lòng mình để quên nhưng
không sao quên được. Cũng như ký ức của anh và
em ngày xa xưa đó, em lầm tưởng rằng mình đã
quên thật rồi, nhưng không, nó vẫn ngày ngày âm
ỉ cháy mãi trong ký ức nỗi nhớ của em.
Chiều nay, không biết vì sao em lại một mình
lang thang dọc con phố thân quên của xứ Huế mộng
mơ, con đường một thời gắn bó với tình yêu của
đôi ta. Em cũng không biết mình đang làm gì ở
nơi đây, cái nơi đầy ắp những ký ức vui buồn,
đáng nhớ và đáng quên của một thời nông nổi đã
qua.
Ngày xa xưa đó, những ngày Huế mưa dầm dề kéo
dài từ ngày này sang ngày khác như không muốn
thôi mưa. Anh vẫn miệt mài, không hề quản khó
khăn dầm mình ướt sũng cả tiếng đồng hồ chỉ đợi
đón em về. Những lúc em cần anh cho dù đó là lúc
sáng sớm hay đêm khuya anh vẫn luôn sẵn lòng đón
em trên chiếc xe cà tàng lang thang khắp các con
phố em muốn tới. Những chiều bên dòng sông Hương
hiền hoà với ánh nắng hoàng hôn còn ót lại của
buổi chiều chiếu xiên qua vòm lá anh vẫn bên em.
Một chàng trai khoa toán có lẽ chẳng thích hợp
với những chiều lang hang như thế đâu, thế mà
anh vẫn đi bên em chia sẻ cùng em những niềm
hạnh phúc giản dị mà em cảm nhận được từ cuộc
sống.
Em nhớ có lần dưới cơn mưa chiều anh vẫn cố lấy
bàn tay của mình che mưa cho em khỏi ướt, anh đã
nói với em rằng: Anh chỉ xa em khi em không còn
cần anh, không hạnh phúc khi ở bên anh nữa.
Thời sinh viên trôi qua một cách êm đềm trong
tình yêu của anh và em. Những buổi hẹn hò, những
ngày tình nguyện vào vùng sâu vùng xa giúp bà
con nghèo ở thôn bản. Dường như chính những năm
tháng sinh viên đã làm cầu nối chắp cánh tình
yêu của anh và em. Anh đã dành cho em quá nhiều
nỗi nhớ, quá nhiều yêu thương, trái tim nhỏ bé
của em chẳng thể nào cảm nhận được trọn vẹn nên
em đành lỗi hẹn với tình yêu của anh.
Em nhận ra rằng, giữa em và anh mãi mãi chỉ là
hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau
được. Tình yêu cũng cần bỏ đói thì nó mới sống
được. Em luôn được sống trong tình yêu nồng ấm,
da diết của anh chưa bao giờ biết thế nào là
buồn, thế nào là giận dỗi hay ghen... Em sống
trong một màu hồng của niềm hạnh phúc, không hề
lo lắng, không hề thấy nhớ anh cồn cào quay quắt
trong những ngày xa nhau như bao đôi tình nhân
khác vẫn thế.
Em chợt hiểu ra rằng, nếu em thương anh thật
lòng thì em phải xa anh thôi, vì em không xứng
đáng với tình yêu anh đã dành cho em. Rồi hạnh
phúc sẽ đến với anh như anh hằng mong đợi. Chia
tay, anh không nói một lời nào chỉ lặng thinh
nhìn em cũng với ánh mắt đầy yêu thương như bao
ngày qua. Em đi qua anh chẳng dám ngoái đầu lại
nhìn vì sợ, sợ làm tổn thương anh, tổn thương
tình yêu của anh dành người con gái không xứng
đáng như em.
Năm cuối của quãng đời sinh viên trôi qua, không
ai đưa đón dưới những con mưa, chẳng còn ai lang
thang cùng em trên con phố thân quen và cũng
chẳng còn ai dành cho em tình yêu như một thời
em đã từng có. Tất cả đã quá xa xôi, chỉ còn lại
ở một miền ký ức xa lắm.
Một năm đã qua, hôm nay em trở về chốn thân quen
này như muốn tìm những mảnh vụn ký ức còn sót
lại của một thời nông nồi tuổi trẻ, vẫn biết
chẳng thể nào tìm lại được những ngày đã qua
nhưng vẫn mong mỏi kiếm tìm.
Ngày Huế mưa dầm cũng không còn, ngày em tìm về
với Huế là ngày nắng ấm tràn về. Đứng ngắm nhìn
dòng sông Hương vẫn miệt mài chảy ra biển như
ngày nào chỉ riêng em lẻ loi đứng nhìn sông chảy.
Nhìn dòng sông nghĩ về một thời đã qua từ lâu
lắm rồi chợt thấy chạnh lòng muốn khóc, thấy
thương cho nỗi nhớ chênh vênh về anh...
Em cầu mong ở nơi xa xôi đó, anh sẽ tìm thấy
hạnh phúc cho mình bên người con gái anh yêu
nhưng xin anh một lúc nào đó trong buổi chiều tà,
hay cơn mưa bất chợt của mùa hạ xin hãy nhớ về
em - người con gái dại khờ, nông noi ngày nào...
|
|