Hạo
tự trách móc, trách cả ông trờI đã nhẫn tâm bắt
Khuê đi 1 cách oan uổng như vậy.
Lần
đầu tiên bước chân xuống Montreal, Hạo đi đám ma
của một ngườI thân, ngườI đó còn hơn cả một
ngườI thân nữa, mà là như chính bản thân của
chàng, những bước chân như không còn bước nổI
nữa, nó thật chĩu nặng…những nắm đất đưọc ném
xuống lỗ đất hoang kia, trong đó có chứa 1 bóng
hình mà anh yêu thương nhất, cả một tương lai
chưa kịp thực hiện kia cũng bị chôn vùi theo em,
Hạo thầm nói chúng ta gặp nhau như l’été indien
vậy, vì trước khi vao đông rét buốt trờI sẽ nắng
ấm vài ngày như để cho chúng ta hưởng những ngày
đẹp và hạnh phúc nhất trước khi xảy ra cơn bão
lớn…em hãy ngủ cho ngon, hãy quên tất cả những
phù du của cuộc sống này đi, có anh đang canh
giấc cho em, đang chai lỳ đi vớI những khắt khe
của hiện tạI…
Hạo
rút trong túi ao ra một vật ngôi sao thật nhỏ,
long lánh dướI ánh nắng bình minh, hôn nó 1 lần
cuốI, rồI từ từ bỏ xuống huyệt, “ anh trả lạI em
chiếc lá phong, cho em yên tâm ngủ yên, anh sẽ
vềđây thăm mộ em mỗI năm như ôn laị kỷ niệm của
chúng ta…..”
Quán
“thiên thai” vẫn đông chật những cặp tình nhân,
hôm nay cũng vào cuốI đông, đầu xuân, Hạo vào
đây thăm lạI quán thiên thai, vẫn ngồI vào chỗ
cũ, lúc còn có Khuê, nhưng bây giờ anh có thêm
một ngườI bạn đơn phương nữa, nó cùng chia xẻ
vớI anh mọI vui buồn, mâủ thuốc lá, vâng! Nó làm
anh diụ đi phần nào sự đắng cay của cuộc sống,
nó cho anh một bài học hữu ích, không có gì tồn
tạI lâu bền cả, tiền bạc, hạnh phúc, niềm vui,
sức khoẻ…Anh vẫn ngồI như thế thật lâu cho đến
khi thiên thai đóng cửa, cặp tình nhân mà anh để
ý từ lúc vào vẫn như đôi phượng hoàng quấn quit
bên nhau, anh thầm chúc cho họ maĩ bên nhau và
không có gì làm xa cách họ cà….” chuyện tình yêu
đôi ta ngày ấy đẹp như mơ, chuyện tình yêu đôi
ta ngày ấy đẹp nên thơ….” tiếng hát thầm thì của
ngườI con gái đi ngang qua anh làm cho Hạo cảm
thấy sự cô đơn đang trùm phủ lên cuộc đơì anh,
Hạo thì thầm vớI chính anh “ Khuê, anh đang hạnh
phúc lắm, cám ơn em đã cho anh những ngày đẹp đã
qua, nếu không có sự cô đơn ngày hôm nay thì làm
sao anh biết được có sự hạnh phúc ngày hôm qua”.