|
1. Gió vẫn thổi từng cơn ào ạt
ngoài song cửa. Hơi lạnh thấm buốt vào da. Thể
nào trời cũng mưa một trận to. Hiền ngồi co ro
trong chiếc chăn xù xì nghe nỗi buồn trĩu nặng.
Cô đưa mắt nhìn khắp lượt gian phòng. Mọi thứ
đều toát lên vẻ đơn độc từ khi Hoàng ra đi.
Nghĩ tới 3 năm tình nghĩa mặn
nồng vợ chồng ân ái. Hiền bật cười chua chát.
Sao người ta lại có thể dễ quên, dễ vứt đi kỷ
niệm để bỏ đi phũ phàng như thế? Hiền nào có lỗi
lầm gì, có chăng vì vẻ ngoài không được xinh
tươi, mơn mởn bằng cô nhân tình bé bỏng của
Hoàng.
Nhớ ngày xưa, không biết bao lần
Hoàng cầm đôi tay sạm nắng của Hiền đưa lên môi,
âu yếm bảo: "Anh thương em ở tấm lòng đôn hậu và
nỗi nhọc nhằn cam chịu của em". Lúc ấy, Hiền chỉ
còn biết gục đầu lên vai Hoàng, khóc ngon lành
trong hạnh phúc. Cô đã tin, đã hy vọng vào anh
rất nhiều ngay khi hai đứa còn dãi dầu mưa nắng
trên mảnh ruộng quê nghèo.
Rồi đám cưới, rồi dắt díu nhau
lên thành phố để tìm kiếm chút tương lai cho
những đứa con sau này. Ước mơ vẫn còn đó, nguyên
vẹn trong lòng Hiền, nào ngờ chớp một cái, Hiền
nghe đồn: Hoàng cặp kè, ăn ở với gái "bán bar".
Hiền hỏi, Hoàng thẳng thừng thừa nhận và cứ thế
gom hết tiền dành dụm ra đi.
Hàng xóm nhìn Hiền bằng cặp mắt
thông cảm, dè chừng như sợ Hiền tự vẫn. Không,
Hiền sẽ không bao giờ làm như thế! Những đứa con
gái lớn lên từ vùng đất bạc màu sẽ chẳng dễ dàng
bị đốn ngã trước khổ đau. Hiền vẫn sống, vẫn
theo ca đến xưởng dệt, vẫn nở nụ cười tươi khi
bắt gặp người quen trên đường.
Ổn, tất cả đều ổn ngoại trừ trái
tim Hiền bỗng trở nên chai sạn trước những lời "có
cánh" từ bọn đàn ông. Họ bảo họ yêu Hiền, không
câu nệ quá khứ của Hiền, sẵn sàng cưu mang Hiền
và cả gia đình ở quê... Họ hứa hẹn nhiều lắm
nhưng Hiền đâu quan tâm. Sự phụ bạc của Hoàng đã
để lại một vết hằn sâu hoắm nơi trái tim cô.
2. Hiền với tay bật công tắc mở
đèn sáng choang. Cô chợt thấy sợ bóng đêm, nhất
là khi bên ngoài gió mưa đang dày đặc. Cảm giác
thiếu thốn, bồn chồn, khó chịu của một người đàn
bà trẻ lẻ loi. Thật xấu hổ nhưng Hiền hay bị ám
ảnh bởi niềm khát khao, cháy bỏng thiêu đốt thịt
da. Vòng tay ôm ấm áp, nồng nàn, nụ hôn ẩm ướt,
nóng bỏng... Thân thể Hiền như muốn vỡ tan ra
khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc mặn nồng
cùng chồng 2 năm về trước...
Nhà bên cạnh chốc chốc lại vang
lên tiếng cười hạnh phúc của đôi vợ chồng mới
cưới. Tiếng cười giống y của Hoàng và Hiền ngày
xưa. Hiền thở dài, áp chặt chiếc gối vào ngực.
Gió lạnh luồn qua khe cửa, ve vuốt hai cánh tay
trần của người đàn bà cô đơn.
3. Hiền lại chạm mặt Phan, cái gã
theo cô là khó ưa nhất khu chung cư này. Nói
thật thì Phan khá điển trai, lại là kỹ sư tin
học nên trừ Hiền ra, con gái độc thân ở chung cư
không ai không yêu mến Phan cả. Họ luôn tìm đủ
cớ để tiếp xúc với anh. Nào là: "Anh Phan ơi,
sửa giúp em cái máy may với!", "Anh Phan à, anh
xem giùm em mấy chữ tiếng Anh này đi!"...
Lời yêu cầu nào cũng được Phan
thực hiện, giải đáp rất nhiệt tình. Ấy vậy mà
không rõ sao gần 1 năm tròn Phan dọn đến đây,
Hiền chưa thấy anh đưa đón, ngỏ ý với cô nào. Có
người gật gù: "Kỹ sư tin học là thế! Khô khan
lắm!". Có kẻ bĩu môi: "Xời, hắn chê đám con gái
công nhân này không xứng với mác kỹ sư của hắn
đó!".
Hiền thấy nhận xét ấy cũng đúng.
Bằng chứng là mỗi khi gặp Hiền, Phan đều lạnh
lùng, không chào hỏi. Ở cùng tầng với nhau mà "phách"
như thế đấy! Hiền ghét, nên sau này trông thấy
Phan, Hiền cũng hếch mặt làm kiêu.
4. Mấy hôm nay, Phan cứ khang
khác, nhất là cái cách anh nhìn Hiền mỗi khi cô
ngồi tư lự nơi balcon. Ánh mắt Phan thật lạ
khiến Hiền không sao hiểu nổi. Hiền thoáng nghĩ,
hay Phan thích Hiền? Ui, làm gì có! Ai đời anh
chàng kỹ sư cao ngạo đi yêu cô thợ dệt tầm
thường, hôn nhân dang dở?
Hiền chau mày: "Vậy hắn muốn gì ở
mình?". Tức thật, Hiền nhất định phải làm cho
sáng tỏ chuyện này. Thế nhưng, Hiền chưa kịp
chất vấn, Phan đã chủ động tìm cô, bối rối chìa
ra một mảnh giấy tập với nét chữ nghiêng nghiêng.
- Bài thơ này là do Hiền làm phải
không?
Hiền giật mình, gò má đỏ lựng. "Ối,
bài thơ tâm sự của mình. Chết thật!". Trong khi
Hiền quắc mắt ra chiều bực bội thì giọng Phan
cất lên đều đều:
- Có lẽ Hiền không để ý chứ ngay
lần đầu gặp Hiền, tôi đã có cảm giác thân quen
từ lâu lắm. Nhiều đêm, tôi hay nép trong góc
khuất nhìn Hiền đi làm về. Đôi vai Hiền run rẩy,
lưng Hiền như oằn xuống vì mỏi mệt và tóc Hiền
lướt thướt đẫm ướt sương. Tôi nhận ra sự cô đơn,
trống trải trong từng tiếng thở dài của Hiền nơi
balcon và cả trong bài thơ này nữa. Tôi thật
lòng muốn có được chút tình yêu của Hiền như
người đàn ông bội bạc kia đã có. Hiền này...
Phan nhẹ nhàng bước đến cạnh Hiền,
nắm lấy tay cô, dịu dàng:
- Có thể em không tin, nhưng tôi
sẽ chờ em, Hiền ạ!
Hiền cúi đầu, im lặng. Sau phút
giây ngỡ ngàng, xúc động, cô ngước nhìn Phan
bằng khóe mắt đỏ hoe và đôi dòng lệ chảy dài.
Chưa bao giờ Hiền nghĩ sẽ có một người đàn ông
nói với cô những lời chân thật sau khi đã hiểu
thấu nội tâm được ngụy trang bởi lớp vỏ cương
nghị của cô.
Để yên tay mình trong Phan, Hiền
mím môi hướng về phía chân trời đỏ rực ráng
chiều. Dưới phố, từng làn người, xe ngược xuôi
sau một ngày vất vả để tìm về tổ ấm thân yêu.
Nơi ấy có vòng tay dang rộng của chồng, bát canh
ngon của vợ và tiếng cười trong vắt trẻ thơ. Nơi
ấy là nơi Hiền mong mỏi, là nơi cho cô được trút
cả bầu yêu thương trong trái tim của người từng
làm vợ và ước ao làm mẹ.
Phan cũng lặng im. Bàn tay anh
khẽ siết nhẹ tay Hiền một chút. Giữa sự yên lặng
ấy, hai người như đã tìm thấy tâm hồn nhau và
tình yêu sẽ không còn khoảng cách!
Nguyễn Quỳnh Anh |