Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn - Phụ trách - TN  
  CHUYỆN TÌNH NHẬT NGUYỆT  

 
 

Người ta thường nói : ‘Như mặt trăng và mặt trời’ để ví von hai con người tính tình khác biệt hay vì hoàn cảnh không bao giờ có thể gặp nhau. Nhưng những lúc chiều hoàng hôn trên baĩ biển, khi ngồi hàng giờ ngắm cảnh mặt trời lặn đẹp tuyệt vời, Lan đã bao phen bắt gặp mặt trăng lo ló đầu non, nhoẻn miệng cười thật tươi với mặt trời. Lòng nàng lúc đó không khỏi bồi hồi, như chính mình đang chứng kiến một cuộc hội ngộ đặc biệt giữa hai nhân vật đang bất chấp những luật lệ, ràng buộc để đến với nhau, cho dù trong khoảnh khắc. 

Tâm trí Lan lúc đó bỗng quay trở về một mảnh đất xa xôi, nơi chôn nhau cắt rốn mà nàng đã không quản ngại vượt đại dương, xuyên lục địa về thăm cách đây vài tháng:

-Nguyệt, mày đi đâu mà giờ này mới về, lại hẹn hò với nó nữa hả ?

Tiếng người đàn bà the thé vang ra từ trong sạp vải, vang vọng giữa những âm thanh hỗn độn khác của khu chợ đêm ở Hà Nội. Tội nghiệp cho Nguyệt, tình yêu là một sự thiêng liêng được tôn trọng, đề cao tối đa ở xứ người, nhưng tại sao nơi đây của caỉ vẫn được coi trọng hơn con người? Cha mẹ cấm nàng tiếp tục quan hệ với Nhật chỉ vì gia đình chàng cũng bán vải cách sạp vải của mẹ Nguyệt không xa. Hai bên đôi khi xích mích vì mỗi bên phải bảo vệ cái nồi cơm của mình. Nguyệt và Nhật yêu nhau tha thiết từ khi còn nhỏ, cho nên sự ngăn cấm vô lý này quả là một cực hình thật bất công đối với họ. 

Một buổi tối, nhân lúc bắt ghế ra ngồi hóng mát trước hiên nhà với Thúy, bạn Lan và cũng là bạn thân của Nguyệt, Lan gợi chuyện để hỏi thăm tình cảnh của hai người. 


- Thì tại chị ở nước ngoài vật chất, quyền lợi tự do đầy đủ, mới thấy bất công chứ đối với họ, nếu đau khổ thì đành chịu chứ đâu dám chống đối. Họ không thể nào hình dung ra được là họ có quyền làm chủ cuộc đời mình, có quyền có hạnh phúc riêng, vả lại, họ làm gì có đủ tiền mà dọn ra riêng.--- Thúy nói thẳng một hơi rồi thở dài…. 

Câu nói của Thúy như một viên đá nặng ngàn cân đè lên ngực Lan, làm nàng cảm thấy hơi khó thở. Trong lúc đang đứng dậy đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành, nàng bỗng trông thấy một ông già nhỏ thó, gân guốc đang đạp một cách rất khổ sở chiếc xích lô trên đó ngự trị ba thanh niên da trắng to lớn đang nói cười ha hả. Chắc họ vui lắm vì đi chuyến xe trả công quá rẻ lại chen cho đuợc trên một chiếc xích lô. Đi du lịch Việt Nam đối với họ chắc là thật thú vị vì vừa vui mà tiền công lại quá rẻ mạt. Nàng bỗng thấy nhói đau trong lòng. Nàng đau nỗi đau không chỉ riêng cho người đạp xích lô kia mà hình ảnh ấy lại nhắc cho nàng niềm đau của cả một dân tộc đã chịu nhiều lần áp bức xâm lăng cuả ngoại bang. Nay mang tiếng độc lập nhưng trên thực tế vẫn bị đè nén trên nhiều lãnh vực, và tệ hại hơn là dưới dạng âm thầm hơn, không súng đạn ầm ĩ như xưa nhưng dai dẳng và tệ hại không kém.

Lan quay trở lại, hạ giọng quyết tâm:

- Thì em với chị thử đi nói chuyện với họ, cố gắng nói cho họ biết sự quan trọng của một quyết định có ảnh hưởng đến cả cuộc đời, nếu họ không muốn đau khổ hối hận sau này, nói rằng họ đã lớn, không thể cảm thấy hạnh phúc mãi bên cha mẹ được!
- Thế nếu họ đồng ý nhưng không có phương tiện ra riêng thì sao?-- Thúy chấn vấn..
- Ờ.. thì.. chị sẽ giúp cho số vốn….. --Lan phản ứng..
- Thúy lườm mắt: Thiên hạ khổ nhiều lắm trên cái thế giới này, chị làm việc ấy chẳng khác nào hạt cát trên sa mạc…
- Nhưng nếu hạt cát nào cũng nghĩ như em thì cả bãi cát sẽ không bao giờ có sự thay đổi - Lan lý luận..

Thúy lắc đầu chịu thua đứng dậy, bảo Lan: 
- Đi, tụi mình đi ra bãi biển, giờ này họ đang ở đó đấy!

Xa xa trên bãi cát, Lan nhận ra đôi tình nhân trẻ đang ngả người vào nhau, bóng họ trải dài trên nền cát vàng óng ả. Buổi chiều, họ chỉ có giây phút ngắn ngủi ngắm hoàng hôn xuống, trước khi Nhật đi làm ca đêm và Nguyệt phải về nhà sửa soạn bữa cơm chiều cho gia đình. Nhật thường buồn bã nói với người yêu: cuộc tình ta như mặt trăng với mặt trời, chỉ được gặp nhau trong giây lát ngắn ngủi này thôi…. Nhưng lần này, Lan mong rằng với sự cố gắng của mình, Thúy và hai người, Nhật-Nguyệt sẽ được tương phùng mãi mãi…


Trí Minh

 

Copyright © 2011 | TN InfoWay