| |
Con
Gái Thời @
(Hoa Bằng Lăng)
Sáng nay vô tình xem clip về cảnh hành hung của
một người giữ trẻ mới thấy tội con nít quá.
Chẳng biết thiên hạ có tin vào tướng số không
chứ sao mình mới nhìn thấy bản mặt của người đàn
bà đó đã biết đó là người đàn bà dữ tợn. Mà sao
dạo này ra ngõ gặp đàn bà con gái gì đâu mà dữ
thế không biết.
Thời buổi này con gái con lứa ra đường, nhiều cô
nhìn cứ hơ hớ làm sao ấy! Áo trên thì hơi ngắn
quá so với phần bụng, quần dưới thì hơi dài so
với phần thắt lưng.. Ðiểm thêm trong đó cái quần
“xì líp” nhăn nheo cũ kỹ.. Nhìn mà phát ớn! Chưa
kể đến nếu lỡ ai đó vô tình quẹt trúng xe của
các cô ấy thì ôi thôị..bao nhiêu “mỹ từ” trong
hành văn của giới giang hồ được các cô kẻ tung
người hứng nghe muốn điếc con ráỵ..Hình như ngày
xưa có nhiều trộm cướp nên các cô thiếu nữ e dè
lắm khi phải ra ngõ khi hoàng hôn xuống. Còn bây
giờ, ánh nắng chiều tắt lịm, giọt sương khuya
cũng bắt đầu rơi nhẹ trên phố, ta vẫn nghe văng
vẳng tiếng “dzô dzô” của cánh chị em phụ nữ. Từ
xa trông lại, các cô nhậu cũng khí thế không
khác gì cánh đàn ông. Không biết cái ngày xưa
thỏ thẻ ấy lạc đâu mất rồi nhỉ!
Rồi ngày qua ngày, con gái lớn lên và đi lấy
chồng. Hên xui may rủi cho thân phận mỗi thằng
đàn ông, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhaụ Có ông thì
được vợ thương nên suốt ngày chăm bẵm như lo con
trẻ. Chồng mới đi ra đường chút xíu là nheo nhéo
gọi điện thoại hỏi anh đi đâu sao chưa về nhà.
Một năm 365 ngày chỉ xin được đi ăn nhậu riêng
một bữa cùng bạn bè vợ cũng không an lòng... Bởi
anh ra đường uống bia vào lỡ có chuyện gì thì
saọ.thôi thì ở nhà ăn cơm rồi em mua cho mấy lon
bia uống đỡ nhẹ Mèn đét ơi, cái thú vui đi nhậu
thưở ngày nào không cánh mà bay…Có ông thì được
vợ dành trọn trái tim yêu thương nên suốt ngày
hì hụp lặn trong bể tình yêu…lắm lúc ngộp thở mà
không biết tỏ lòng cùng aị..Lúc ở nhà lỡ may có
cô nàng đồng nghiệp nào gọi điện đến là vợ yêu
nước mắt lưng tròng..anh làm như vậy mà sợ không
đau lòng em hay sao, ở trong hãng gặp nhau chưa
đủ hay sao mà còn gọi đến về nhà.... Chưa kể đến
có ông cưới được một con mèo cưng về nhà bỏ vào
tủ kiếng ngắm nghíạ Ngày mèo xuất giá, mẹ hiền
có gửi thêm cho một cô a đầu để phụ lo chuyện
bếp núc. Bởi thời buổi bấy giờ chỉ cần nhấn cái
nút là có cơm hộp tận nhà; nhấn thêm một cái nút
là máy tự giặt áo quần tự rửa chén,v.v. Ðến ngày
nhà có giỗ, chỉ cần ra siêu thị hoặc alô một
tiếng là có đồ ăn tận nhà, cần gì phải học nấu
nướng chi cho cực cái thân!
Nhắc đến vợ thì nhớ đến đạo hiền của mấy “bà dâu”.
Ngày xửa ngày xưa trong truyện cổ tích ấy, người
ta nói mẹ chồng mà ho he một tiếng là mấy nàng
dâu mặt mày tái mét. Còn ngày nãy ngày nay,
người ta thấy mẹ chồng mà được con dâu bưng cho
chén cơm và khoanh tay mời là mẹ chồng sợ tái
mét mặt…Bởi ngay sau đó, một cuộc tâm sự học hỏi
về cách nuôi dạy con trẻ giữa hai thế hệ sẽ được
diễn ra theo đúng kịch bản cho mọi nhà. Hôm nay
mẹ cho cháu bú bao nhiêu muỗng sữa rồi, mẹ cho
cháu ăn lúc mấy giờ, bao nhiêu gram bột..Một trẻ
gặn từng câu một chua ngoắt. Một già lắp bắp nhớ
lại từng gram bột, từng mililít sữa…rồi lại ú
ớ.. chết rồi mẹ quên cho nó uống sinh tố lúc bữa
xế như con dặn rồị. Hả, sao giờ mẹ mới nóị.mẹ
thiệt là.. mẹ có biết làm như vậy là cháu nội mẹ
thiếu vitamin không, mà thiếu vitamin thì làm
sao mà lớn nỗị Kẻ già run bần bật như vừa gây ra
một tội lỗi tày đình…Rồi cũng như mọi lần, mẹ
xin phép lần sau được khắc phục khuyết điểm! Ôi
chao nghe sao mà buồn quá.
Năm hết tết đến rồi phải không nhỉ ? Ngoài sân
cánh mai vàng đã hé nụ, tiếng ai hát nhạc xuân
nghe khe khẽ , ánh nắng xuân hắt nhẹ trước thềm
nhà... Ta chỉ ao ước một điều nho nhỏ…ra đường
gặp con gái hiền hiền một chút….Về nhà vô nhà
bếp gặp con gái biết nấu ăn kheo khéo hơn một
chút…Chỉ mong có thế thôi để thế gian này mất
dần đi hình bóng người con gái công dung ngôn
hạnh ngày xưa ấy! Tiếc lắm thaỵ
Hoa Bằng Lăng
|
|