| |
Cuộc
tình nghiệt ngã
Ầm ầm!
Từng tiếng sóng dội vào bờ cát. Tiếng rì rào của
gió đùa trên hàng thông vi vu. Những cặp trai
gái ngồi dưới hàng cây chuyện trò tíu tít. Mai,
cô gái có mái tóc dài xõa ngang vai, đang thẫn
thờ bước từng bước chậm chạp, hình như đang suy
nghĩ về chuyện gì đó. Cô không để ý những gì
xung quanh. Lâu lâu, cô ngước nhìn lên trời, thở
dài...
- Cô bé ơi! Lại đây nghỉ chân, uống nước dừa cho
mát đi em!
Tiếng mời của chị hàng nước làm cho Mai giật
mình. Cô mỉm cười, quay ngược: "Dạ, cám ơn chị".
Cô vừa trả lời, vừa đưa mắt để kiếm chỗ ngồi.
Chị bán hàng đặt trái dừa xuống bàn, lên tiếng:
- Hình như em ở xa mới tới?
- Dạ không! Em ở đây chị ạ!
Vừa nói tới đây, Mai dừng lại vì chị chủ hàng
đứng dậy để đón khách vào. Gọi là quán, thực ra,
đó chỉ là một chiếc xe đựng mấy lon nước ngọt,
vài trái dừa, mấy trái xoài, vài con mực khô
treo lủng lẳng trên sàn ngang của chiếc xe. Xung
quanh có hai ba cái bàn nhựa nhỏ và mấy cái ghế.
Cậu con trai loay hoay kiếm chỗ ngồi thì chị chủ
quán lên tiếng:
- Em muốn uống gì?
Chị kéo ngay cái ghế trước mặt Mai cho khách
ngồi rồi nói với Mai: "Em không ngại chứ?". Mai
ngước mặt lên, cùng lúc cậu con trai vừa đưa mắt
nhìn Mai vừa gật đầu chào. Mai cười nhẹ, chào
lại. Chị chủ hỏi tiếp: "Em uống gì?"
- Dạ cho em giống cô bé này đi!
"Cô bé!". Mai liếc mắt nhìn cậu con trai và nghĩ
thầm: "Chưa chắc ai lớn hơn ai à!".
- Xin lỗi! Em tên gì vậy? Anh tên Thắng.
Cậu con trai mạnh dạn lên tiếng trước. "Ngồi
chung bàn được rồi còn hỏi tên làm gì?". Mai trả
lời. "Trước lạ sau quen mà em". Cậu con trai
cười nhã nhặn. Một cái răng khểnh. Hai mắt tròn
xoe. Má trái lại điểm thêm một đồng tiền. Mãi lo
đếm răng, đếm mắt người đối diện mà quên mất
mình là gái, Mai giật mình khi Thắng lên tiếng
đánh động cô:
- Em chưa trả lời anh?
- Hả...
Mai mắc cỡ đỏ mặt, lúng túng trả lời:
- Dạ, em tên Mai.
“Ủa, mà sao mình lại xưng em với hắn nhỉ?”
- Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa.
Thắng khen thật lòng. Cậu nhìn thẳng vào mặt Mai
như muốn minh chứng cái nhìn của cậu không khen
dối. Mai cười, không nói. Cô cuối xuống... làm
tình, làm tội hai bàn tay của mình. Một lát, Mai
kêu chị chủ quán trả tiền. Thắng lên tiếng:
- Ngồi chơi tí đi. Làm gì gấp vậy? Có việc à?
Nếu có việc thì em cứ tự nhiên nhưng để anh tính
tiền luôn cho, đừng ngại.
- Dạ, được rồi, để em. Chưa quen sao để anh trả
tiền kỳ lắm.
- Đã nói trước lạ sau quen mà. À! Mà Mai có xe
không? Để anh đưa đi.
Thắng vừa nói, vừa đứng lên cùng Mai. Mai cười:
- Anh biết em đi đâu mà đưa?
- Đưa Mai đi là anh biết liền hà.
- Ui...
Mai... lờm Thắng. Cô quày quả bước đi. Thắng
thấy Mai không từ chối nên mạnh dạn bước theo.
Chị chủ quán nói với: "Cám ơn cô chú nhiều, đi
chơi vui vẻ nhé". Mai bước chậm lại: "Anh đi
theo em thật à?".
- Chứ em tưởng anh đùa sao?
- Theo em, anh sẽ thấy thất vọng vì nơi em đi
không có gì vui đâu.
- Được đi bên Mai là anh thấy vui rồi.
- Nhưng em không quen đi với người lạ.
- Lạ sao được, nãy giờ mình nói chuyện rồi còn
lạ gì nữa. Mai khó tính quá. Cho anh được làm
bạn với Mai nha.
Vừa nói, Thắng vừa bước nhanh trước mặt Mai.
"Anh kỳ quá! Sao chận đường em?"
- Thì Mai trả lời anh đi!
Mai phụng phịu: "Chưa thấy ai... lỳ như anh!
- Anh lỳ? Hì hì! Đàn ông không lỳ thì chẳng cua
nổi con gái nhất là người con gái đẹp như em
đây!
Thắng đùa. Trước mặt Mai và Thắng hiện ra ngôi
nhà tranh lụp xụp. Mai lên tiếng:
- Anh dừng lại đi! Tới rồi.
Mai đẩy cửa bước vào nhà và mời Thắng vào theo.
Bỗng có tiếng từ sau vọng tới trước:
- Mai về rồi hả con? Có ai đi với con vậy? Nhà
mình như vầy, con dẫn khách tới làm gì? Con thật
là...
Bà bỏ lửng câu nói của mình khi vừa thấy Thắng:
"Chào cậu, mời cậu vào chơi. Nhà bà cháu tôi
chật hẹp, không có gì, cậu đừng chê cười nhé".
- Dạ không bà ạ! Nhà nào cũng là nhà.
Thắng lạ mắt nên nhìn quanh. Cậu thấy căn nhà
chỉ có cái bàn gỗ nhỏ kê sát vách, bên cạnh có
hai cái ghế nhỏ. Phía bên trong thì kê một cái
ván chỉ vừa đủ để hai người nằm. Bên kia ván là
một cái tủ con. Căn nhà tuy chật chội nhưng đồ
vật được xếp ngăn nắp. Mai nhìn theo ánh mắt của
Thắng, giờ mới lên tiếng:
- Anh thấy em nói có đúng không? Chỗ này không
phải để anh đến đâu.
Mai kéo hai cái ghế cho ngoại và Thắng ngồi và
bước vào trong. Khi Mai bước ra, trên tay cô cầm
hai hai ly nước:
- Con mời ngoại! Anh dùng nước! Nhà em chỉ có
nước lạnh thôi đừng chê.
Nói xong, Mai nhìn Thắng, cười buồn. Cầm ly nước
từ tay Mai trao, Thắng thật thà:
- Sao em nói vậy, nước lạnh vừa mát vừa tốt. Hơn
nữa, nhìn nụ cười của Mai, anh thấy là ngọt rồi.
- Anh này khéo nói, có bà ngoại của em ngồi kìa.
Bà ngoại lắng nghe và đưa mắt nhìn cử chỉ hai
đứa. Lòng bà ngậy lên nỗi niềm buồn vui chẳng
rõ. Bà lo lắng cho đứa cháu gái thơ ngây của bà
nhiều hơn. Bà sợ nó lại đánh mất niềm vui mới
tìm được như lần trước. Mai không nhìn thấy nỗi
niềm của ngoại, cô đang cảm thấy trong lòng mình
đang nhóm lên một niềm vui vì có Thắng. Thắng
nhìn bà:
- Cháu chào bà! Cháu tên Thắng. Cháu vừa mới
quen biết Mai và cháu xin Mai theo về đây.
Nghe Thắng phân trần, bà ngoại nhìn cháu, giọng
bà thật chậm rãi:
- Sao con mới biết người ta mà dẫn người ta về
nhà rồi, sao con lại... Trai trẻ bây giờ sao
mà...
Câu sau dang dở vì bà nói như để chính bà nghe.
Sau đó, bà quay qua Thắng hỏi tiếp: "Nhà con ở
đâu, con làm gì? Hôm nay, con không đi làm à?
- Bà ngoại, bà làm gì hỏi ảnh kỹ dữ vậy? Tại ảnh
đòi đi theo con mà...
Mai lên tiếng dùm Thắng khi thấy Thắng bắt đầu
lúng túng. Mai nũng nịu: "Ngoại! Con đưa ảnh ra
vườn sau cho mát nghe ngoại?". "Cha mày! Đi
đi!". Bà phát tay ra hiệu đồng ý và không quên
dành cho Mai một cái nhìn đầy tình thương.
- Còn anh, anh có muốn đi với em hay ngồi cho
ngoại... khảo cung?
Thấy Mai gỡ rối cho mình, Thắng mừng húm. Cậu
nhanh chóng đứng dậy:
- Xin phép bà, cho con đi cùng với Mai.
Mai vừa đi, vừa nói: "Ngoại em hiền lắm nhưng có
tính nói nhiều, anh thông cảm nhé!". Gió bên
ngoài làm cho Thắng thấy thoải mái hơn. Anh bước
nhanh đi bên cạnh Mai vừa nói:
- Còn ba mẹ em đâu?
Mai dừng hẳn lại, nét mặt buồn thiu:
- Ba mẹ em mất sớm, chỉ còn ngoại thôi nên bà
thương em lắm. Thật ra, em không biết mặt mũi
của ba mẹ em ra sao? Mà em cũng không bao giờ
nghe ngoại nhắc tới họ vì mỗi lần em hỏi tới, bà
chỉ ngồi khóc nên em không dám hỏi nữa.
Nói tới đây, nước mắt Mai lăn dài trên má. Thắng
vội vàng xuống giọng:
- Cho anh xin lỗi vì anh làm em buồn. Thôi đừng
buồn nữa em ạ. Bây giờ có anh, anh sẽ là nguồn
an ủi của em. Anh hứa sẽ không làm cho em buồn
đâu. Mai chấp nhận cho anh làm người yêu của Mai
nhé.
Đang buồn, nghe Thắng nói một mạch, Mai bật
cười:
- Anh thấy gia đình em như vậy đó. Hơn nữa, anh
chưa biết em là ai, sống như thế nào mà nói vậy?
Anh đang đùa với em đấy à? Hơn nữa, anh mới vừa
biết em có mấy tiếng đồng hồ. Thôi anh tha cho
em đi!
- Anh nói thật lòng! Không hiểu sao, mới gặp em,
vừa trò chuyện vài câu, anh thấy rất mến em. Anh
thấy... yêu em rồi!
Thấy Thắng tấn công bất ngờ, Mai bẻ một chùm mận
đưa cho Thắng. Thật ra, trong lòng Mai cũng thấy
mến Thắng một cách kỳ lạ.
- Mời anh dùng, cây nhà lá vườn đấy. Bà cháu em
sống nhờ vườn trái cây.
Vừa nói, Mai vừa trèo lên cây xoài gần đó, vừa
bẻ mấy trái xoài, một tay cầm, một tay tuột
xuống giống như một chú khỉ con. Thắng thấy vậy
bật cười thành tiếng. Trong nhà, tiếng ngoại
vọng ra:
- Hai đứa vào ăn cơm, trưa rồi, kẻo nguội.
- Dạ.
Mai hỏi Thắng:
- Ngoại kêu ăn cơm. Anh không phản đối dùng cơm
với bà cháu em chứ?
Thắng nắm lấy tay Mai: "Anh không khách sáo
đâu".
Mâm cơm chỉ vỏn vẹn một tô canh rau. Một chén
muối ớt đỏ tươi. Một đĩa xoài đã được bầm sẵn.
Một đĩa cá rô kho gừng. Cơm được bới ra chén,
được dọn trên cái mâm nhôm đặt trên chiếc chiếu
cũ nhưng sạch sẽ. Không hiểu sao, Thắng thấy bữa
cơm hôm nay ngon một cách lạ lùng.
- Mai! Con lấy cái võng mắc vào sau vườn để cậu
Thắng nghỉ trưa cho mát đi con! Ở trong nhà nóng
lắm.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm Mai ngủ quên
lúc nào không hay. Khi chợt tỉnh dậy, Mai thấy
Thắng không còn ở võng đằng kia nữa. Mai vươn
vai thở phào một cái:
- Ngoại à! Anh Thắng đi rồi hả ngoại?
- Ừ. Nó nói nó đi về có tí việc. Thấy con ngủ
ngon nên nó không đánh thức con.
"Cái anh này thật tình!". Mùa xuân đã đến trong
lòng Mai từ dạo ấy. Nàng hồn nhiên vui tươi bên
Thắng. Họ đã trao nhau những nụ hôn nồng ấm.
Thắng đã dành cho Mai một cuộc sống mới mà Mai
từ lâu đã đánh mất nó.
- Mai! Hôm nay, anh sẽ dành cho em một sự bất
ngờ. Em vô xin phép ngoại để anh đưa em đi nhé?
- Dạ!
Thắng chở Mai chạy hết một con đường, hai ngã
cua rồi dừng lại trước một biệt thự sang trọng.
Thắng tắt máy xe, anh bước xuống đưa tay đẩy nhẹ
cái cổng sắt, vừa lên tiếng: "Vô đi em!". Mai đi
theo Thắng vừa hỏi: "Nhà ai vậy anh?". "Nhà của
chúng mình chứ ai?". Thắng cười, nắm lấy tay Mai
cùng bước vào nhà.
- Chào cậu! Chào cô!
- Chị Tư! Đây là Mai, bạn gái của em, còn đây
chị Tư, người giúp việc. À, chị Tư nè. Hôm nay,
chị đi chợ chưa? Có Mai ở lại chị...
- Thưa cậu! Tôi biết rồi ạ!
Đặt hai ly nước cam trên bàn, chị Tư cười: "Mời
cô cậu dùng nước". Nói xong, chị đi thẳng xuống
bếp.
- Mai tự nhiên đi. Má anh đi công chuyện rồi,
nhà không có ai hết, mà có, cũng không ai ăn
thịt em đâu.
Thắng âu yếm nhìn Mai cười.
- Để em xuống bếp phụ với chị Tư nghe anh?
Thắng gật đầu:
- Kiếm cớ điều tra anh phải không?
Mai phì cười: "Anh có làm gì bậy không mà sợ em
điều tra?".
Bữa cơm thân mật được bày ra trên bộ bàn ghế mắc
tiền. Ăn xong mấy trái nho tráng miệng, Thắng
kéo Mai lên phòng và bảo: "Em nghỉ đi cho khỏe".
Nói rồi, Thắng hôn nhẹ vào trán Mai: "Yên tâm
đi! Anh chẳng làm gì đâu! ".
Khi Thắng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại,
Mai nhắm mắt hồi nào chẳng rõ.
Mai giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy nơi mặt
của mình có hơi thở nong nóng. Thì ra, Thắng đã
hôn lên má nàng.
- Thấy em ngủ ngon quá, anh không đành đánh thức
em nhưng bây giờ đã 3 giờ chiều rồi em ạ. Anh
còn nhiều tiết mục dành cho em kìa.
- Vậy hả anh? Ủa, mà anh vào đây lâu chưa?
- Em ngủ đẹp lắm. Ngồi nhìn em một hồi, cầm lòng
không nói nên hôn lén em đó. Thôi dậy đi tắm đi
em! Anh có để sẵn đồ trong đó đấy. Em mặc thử
vừa không nhé?
Mai tắm xong, cô bước ra với bộ áo đầm màu đỏ.
Thấy Thắng nhìn đăm đăm vào mình, Mai mắc cỡ đỏ
cả mặt: "Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Bộ em xấu
lắm hả? Em... ". "Em...''. Thắng bước nhanh tới
hôn Mai tới tấp làm Mai muốn nghẹt thở. "Anh
buông em ra, em nghẹt thở rồi nè".
- Xin lỗi. Em đẹp quá nên anh...
Thắng kéo Mai tới trước gương và nói: "Em nhìn
em trong gương kìa, em đẹp như vầy... ". Mai cắt
ngang câu khen của Thắng:
- Áo này hở quá, em mặc không quen đâu.
- Tại em chưa mặc nên thấy vậy chứ không rộng
đâu.
Kéo ngăn tủ ra, Thắng chỉ cho Mai: "Đây là đồ
anh mua cho Mai cả đấy, em dùng đi! Anh đi thay
đồ đây". Nói xong, Thắng đi ra ngoài còn Mai thì
lúng túng trước những món đồ dành cho con gái
đắc tiền mà Mai chưa từng có bao giờ.
Hai chữ TÂN HÔN’ được treo chỉnh tề trước khung
cửa hoa làm cho Mai ngỡ ngàng. Thì ra, Thắng đưa
Mai đi dự đám cưới. Mai giật tay áo Thắng, hờn:
- Anh! Sao anh không hỏi ý em trước mà anh...
- Anh sợ cho Mai biết trước thì Mai từ chối nên
anh đánh liều vậy. Thôi em! Đã đến rồi, mình vào
em nhé.
Nói xong, Thắng nắm lấy tay Mai. Cả hai đi thẳng
vào trong cùng với biết bao nhiêu quan khách.
Chào cô dâu chú rễ xong, Thắng và Mai được đưa
ra bàn tiệc. Vừa thấy Thắng, cả bàn tiệc xôn
xao:
- Dữ ác không? Nay mới cho bạn bè biết mặt người
đẹp hén!
- Thắng kỹ quá ha...
- Bộ sợ mất hay sao mà bây giờ mới đem ra trình
diện?
Bạn bè của Thắng mỗi người một câu làm Mai lúng
túng. Thắng xua tay:
- Bớt nói đi cho người ta nhờ. Để mình giới
thiệu đây là Mai bạn gái của mình. Vì Mai rất
bận nên chưa giới thiệu cho mấy bạn biết, nay
biết cũng chưa muộn mà, phải không? Còn đây là
mấy bạn làm chung cơ quan của anh, họ phá lắm
nhưng rất hiền, em đừng ngại.
Mai gật đầu chào mọi người. Sực nhớ một việc rất
quan trọng, Thắng nắm tay Mai, khẽ giọng:
- Em đi tới đây với anh một chút. Xin lỗi các
bạn, tí tụi mình trở lại.
Thắng dừng lại phía sau một người đàn bà đứng
tuổi, tóc được bới cao, ăn mặc rất sang trọng.
Tuy hơi lớn tuổi nhưng trông bà rất đẹp. Thắng
thò hai tay ôm lấy vai bà rất thân mật:
- Mẹ à, mẹ! Đây là Mai, bạn gái của con. Nhân
dịp tiệc cưới của Tân nên con dẫn Mai đến đây ra
mắt mẹ và các cô chú.
Thắng cười: "Mai dễ thương phải không mẹ?".
Thắng thầm nói vào tai mẹ và ra vẻ hãnh diện khi
có cô bạn gái xinh đẹp như Mai.
Cái áo đầm màu đỏ làm tăng làn da trắng của Mai.
Mai thấy mọi người đều nhìn mình, cô càng mắc
cỡ. Cô cúi đầu chào, miệng, lắp bắp: "Dạ! Dạ...
Con xin chào các bác, các cô". Nụ cười hiền dịu
của Mai làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Thấy vậy,
mẹ Thắng lên tiếng:
- Được rồi! Hai đứa lại chơi với bạn đi kẻo
chúng nó đợi.
- Dạ.
Thắng đưaMai về bàn của mình để lại sau lưng mấy
câu xì xầm mà cả Thắng lẫn Mai không nghe rõ
nhưng chắc chắn họ đang nói về mình.
Từ khi cùng Thắng dự đám cưới, từ đó đến nay đã
hơn cả tháng, Mai không gặp Thắng nữa. Mai muốn
tới nhà Thắng cho biết sự việc như thế nào nhưng
Mai rất sợ. Mai linh tính có điều gì đó không
may sẽ đến với Mai. Thấy Mai buồn, ngoại an ủi:
- Thôi con à! Chắc cậu Thắng mắc bận công việc
nên không thăm con được. Con đừng buồn làm gì mà
sinh bệnh thì khổ đấy. Nhưng ngoại không hiểu
con nghĩ sao chứ hoàn cảnh nhà mình như vầy, còn
cậu Thắng thì như vậy chắc gì gia đình người ta
chịu cưới con cho nó đâu. An phận đi con! Ngoại
cũng muốn con kiếm một chỗ tốt để nương thân
nhưng mà sao ngoại thấy...
Bà bỏ dở câu nói của mình vì sợ Mai buồn hơn.
Trong thâm tâm, bà đã nghĩ đến điều này từ khi
Mai đưa Thắng về nhà chơi.
- Dạ! Con biết mà ngoại. Lúc đầu, con cũng nghĩ
như ngoại. Con nghĩ con không xứng với ảnh nhưng
vì tình yêu của ảnh dành cho con không làm sao
cưỡng lại cảm giác của mình nên con thương ảnh.
Tại sao ảnh không tới thăm bà cháu mình nữa vậy?
Nói tới đây, hai hàng nước mắt của Mai chảy dài.
Ngoại ôm cháu gái vào lòng vừa vuốt tóc cháu vừa
nói:
- Tội nghiệp cho con quá, cũng tại ngoại nghèo
nên mới bị người ta chê, chứ con đâu có tội gì
đâu.
Nói xong, bà ngoại cũng khóc. Thấy vậy, Mai càng
khóc to hơn:
- Ngoại ơi! Tại số của con không được may mắn
như người ta!
Mai nhớ lại mối tình trước đây của mình cũng
vậy. Gần tới ngày cưới thì Mai nhận được lá thư
của người yêu vì công tác đột xuất phải đi xa và
dời ngày cưới lại. Vài tháng sau, anh ta trở về
với lời ngắn gọn: “Chia tay’ với Mai vì lý do
thật mắc cười đó là không... hạp tuổi. Sau này,
Mai mới biết là anh ta đeo theo một bóng hình
khác có một gia đình khá hơn Mai nhiều. Mai chỉ
tủi cho hoàn cảnh của mình và buộc mình phải
lãng quên con người phản bội ấy.
Nhờ sự chăm sóc và tình thương của ngoại dành
cho Mai, Mai không cho phép mình bị ngã gục. Mai
can đảm và quyết định tới nhà Thắng. Khung cảnh
yên tĩnh của ngôi nhà đồ sộ đã hiện ra trước mặt
Mai. Mai lấy can đảm thò tay bấm chuông vì nàng
đã đi qua, đi lại mấy lần mong gặp người nào đó
để hỏi thăm nhưng không thấy. Sau ba tiếng
chuông reo thì Mai thấy có người đàn ông lớn
tuổi bước ra hỏi Mai:
- Cô cần gặp ai?
Mai rất ngại vì mấy lần Thắng đưa Mai về đây
nhưng Mai chưa từng gặp ông ta bao giờ. Mai lúng
túng: “Dạ, con tới để thăm anh Thắng. Xin lỗi
bác, có anh Thắng ở nhà không ạ?”. Ông ta lắc
đầu, mỉm cười. Nụ cười hiền hòa của ông làm Mai
thấy an lòng.
- Mời cô vô nhà chơi!
- Dạ! Cho cháu hỏi thăm…
Ông lại cười:
- Đừng gấp, vô nhà rồi tôi nói cho cô nghe.
Mai lúi cúi bước theo ông, trong lòng rất hồi
hộp.
- Tôi là bác của Thắng. Có phải cô tên Mai
không? Cô lại ghế ngồi đi để tôi đi lấy cái này
cho cô.
Nói xong, ông bước nhanh vào phòng. Khi trở ra,
ông bưng trong tay một cái thùng và bảo:
- Bây giờ thì tôi có thể trao nó lại cho cô rồi!
Mai ngạc nhiên không hiểu nãy giờ ông nói gì
hết. Ông đặt cái thùng bên cạnh Mai:
- Thắng gởi lại cho cô. Tôi đợi cô lâu rồi. Bây
giờ, cô tới thì được rồi.
Mai sốt cả ruột vì người đàn ông cứ nói vòng vo:
- Dạ! Anh Thắng không có ở nhà sao bác? Bộ ảnh
đi công tác rồi hở bác?
Mai lúng túng muốn khóc vì đã lâu Mai không gặp
Thắng.
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói đây. Thắng cùng mẹ
đã đi nước ngoài rồi. Tôi đến đây để coi nhà.
Trước khi đi, nó có nhờ tôi trao cái thùng này
cho cô. Tôi biết cô vì Thắng nói chỉ có cô là
bạn gái của nó mà nó dẫn về nhà thôi. Nó cũng
đưa vài tấm hình của cô cho tôi nên tôi mới nhận
ra cô đó.
Mai chẳng nghe ông bác Thắng nói đến câu thứ
hai. Tai cô ù. Mắt cô như dại. Cô cầm xấp ảnh,
tờ thư và từ biệt. Cô không lấy cái thùng quà kỷ
niệm mặc cho ông bác há hốc...
Người không còn là gì thì quà kỷ niệm chỉ là
nhát dao!
Mai lặng lẽ bên ngoại khi tay cô vẫn cầm xấp ảnh
và bức thư mà Thắng để lại cho Mai: “Xin lỗi em
!”.
Đăng Ngọc |
|