|
Cút
Bắt Tình Yêu
(Sỏi Ngọc)
Rừng mai chen chúc màu vàng óng dưới
ánh mặt trời, những nụ mai tròn xinh
xắn điểm lấm tấm màu xanh xen kẽ với
những chiếc bông đã nở rộ năm cánh
tươi vui thu hút người đi dạo phải
ghé vào ngắm hoặc mua một cành về
trưng ngày tết; sau chợ mai đến chợ
đào hồng đỏ, những chiếc bông đỏ
chúm chím chưa nở như người con gái
đang tuổi dậy thì thật quyến rũ, làm
tôi không thể nào không dừng chân
lại, chợ ở đây đặc biệt bán toàn
bông mai và đào thôi, cây nào cũng
thật to cứng chắc, thân cây nâu sậm
vươn cao, còn cành thì mang những
hình dáng uốn cong yểu điệu, mai và
đào ở nơi đây được nhập từ những
nước nhiệt đới và được săn sóc kỹ
lưỡng từ lúc mới còn là mầm xanh nên
mới đẹp và rực rỡ đến thế, những ai
đến đây mua chắc phải là người sành
điệu lắm. Trông cách nhìn ngắm lựa
chọn của họ tôi cũng đoán là những
người mua cũng phải ở những giai cấp
“sĩ” hay “thương gia” trở lên. Những
chiếc xe bóng loáng hiệu BMW,
Mercèdes hay Rolls Royce đậu sẵn chờ
họ bước ra với nụ cười rạng rỡ tươi
vui trên mặt, hả hê đã chọn đúng
cành mai đào mong muốn, còn tiền thì
không thành vấn đề với họ.
Tôi ngần ngừ bước vào trong mai
trang ấy, lần đầu tiên mạo hiểm ở
vùng này, nhưng tôi cũng hăng hái
muốn chọn một cành mai thật nhiều nụ
vàng để có thể có nhiều hoa vào mồng
một tết, mẹ thường hay bảo: “ mai
hay đào nở rộ vào ngày đầu năm thì
mong gì cũng được toại nguyện, hên
cả năm”, tôi biết giá tiền chắc phải
bằng cả tuần lương làm việc đấy,
nhưng một năm một lần, làm quà cho
mẹ chẳng là bao!!, tôi cố lấn vào
đám người đang lúi húi nhặt cành mai
này lên lại đặt xuống, lại nhặt cành
khác, nhất định phải đem về cho mẹ
và chị 1 cành mai mới được.
Mái tóc dài ngang vai của tôi đẫm
ướt mồ hôi vì nắng chang chang, tôi
cứ luôn đưa tay lau những hạt mồ hôi
lấm tấm rịn đầy trán, lại vén đám
tóc cứ cuộn chặt vào cổ, chiếc ba-lô
mang sau lưng may là không nặng lắm
chứ không thì cũng làm tôi đến mệt
bở hơi tai. Trời Toronto quá đẹp,
quá tốt đến nỗi nóng hầm làm bao
nhiêu áo choàng áo khoác phải cởi ra
cầm ở tay. Cả năm nay tôi làm ở
Montréal, hôm nay mới về thăm nhà ở
Toronto, nhân tiện tôi ở chơi ăn tết
với gia đình 1 tháng cho bõ công!!
Tôi miên man vừa suy nghĩ đến những
người thân sẽ gặp, vừa chọn cành hoa
trưng ngày tết, nên trong lòng vô
cùng náo nức, muốn có được cái mình
vừa ý để được bay về nhà cho nhanh;
bất chợt tôi thấy có 1 chậu mai
riêng lẻ chẳng ai thèm đụng tới cả,
cành mai thì mang nét sần sùi nâu
đậm, cong uốn, mang dáng vẻ của
những cây hoa bôn-sai, hoa thì rất
ít cái đã nở mà chỉ toàn nụ, cái
chậu này mẹ mà thấy thì chắc sẽ
thích lắm, tôi sung sướng nhanh chân
chạy lại khiêng khệ nệ chậu mai, tôi
vừa đi được 1 đoạn ra đến caisse để
trả tiền, thì có tiếng gọi ơi ới sau
lưng:
- Cô ơi! Cô kia! trả chậu hoa mai
lại cho tôi!!!
Tôi chưng hửng dừng chân lại, đặt
chậu hoa xuống đất, nhìn quanh,
không biết cái ông đang la hét vừa
rồi có phải muốn đòi chậu hoa của
mình không nữa, hay ai khác!! Ông ta
tiến đến gần tôi lên giọng như ra
lệnh:
- …Chậu hoa này là của chúng tôi đã
đặt mua rồi, cô có thể trả lại được
không?
- Thưa ông, nếu đã đặt mua rồi thì
tại sao không để gần chỗ caisse? …mà
tôi cũng chẳng thấy tên ai đính kèm
trên chậu hoa này cả,… ông có lầm
không ạ?
- Tôi không hiểu tụi nó làm ăn ra
sao nữa, tôi đã bảo là chậu này đã
được chúng tôi đặt mua rồi….cô tìm
cái khác đi!!!
Nói rồi, ông ta nhất định khiêng đi
cho bằng được cái chậu hoa tôi đã
bao công sức chọn lựa, đổ mồ hôi,
xót con mắt!! tôi cũng không thua:
- ..Tôi không biết ông hay tôi đã
chọn chậu hoa này trước, mình có thể
ra hỏi người làm ở đây có được
không?
- Tôi đã nói mà cô không nghe à! Cô
này thật cứng đầu nhỉ? Con cái nhà
ai mà lém lỉnh thế!!
- Xin lỗi ông! Ông lớn tuổi như cha
chú tôi đấy, muốn cho những người
trẻ phục mình thì nói phải có sách,
mách có chứng, chứ không thể nào to
tiếng với người khác hay dùng quyền
hành mà bắt nạt tôi đâu, lại càng
không thể nào nói câu “con cái nhà
ai” được cả; tôi thành thật xin lỗi
ông, nếu chậu hoa này thực sự là của
ông thì tôi xin trả, nhưng trước hết
xin ông hãy làm rõ chuyện này đã,
cho dù là người lớn tuổi, nhiều tiền
cũng không nên dùng lời nặng như vậy
để quở trách người mình chưa quen….
Tôi quay qua định gọi người chủ bán
hoa, thì xung quanh tôi, những người
Á Châu bu đen nghẹt, họ làm tôi có
cảm tưởng như đang ở chợ Cầu Ông
Lãnh bên Việt Nam vậy, vừa tức bực,
vừa xấu hổ vì là con gái mà bị người
ta cãi nhau giành giựt một chậu bông
như thế này, nhưng lỡ phóng lao phải
theo lao, tôi cứ sợ lỡ mẹ hay chị đi
chợ mà đi ngang qua khu này, thấy
đứa con gái của mẹ đang đôi co như
thế thì chắc bị ốm đòn!!! Ông chủ
tiệm đi tới gặp chúng tôi ngay khi
tôi chưa kịp gọi, chỉ nhìn cảnh
tượng chúng tôi là ông ta đã hiểu
ngay câu chuyện chẳng cần tôi giải
thích, ông ta lên tiếng:
_ Xin lỗi hai vị, hai vị đã lầm rồi,
chậu hoa này chưa có ai mua cả, chậu
của ông chủ đã đặt, tôi đã cất trong
nhà rôi!!!
Tôi được thể, hểnh mũi lên:
- Thế tôi lấy …chậu này được chứ?

- Vâng! Xin mời cô! để tôi khiêng
giúp cô ra caisse…
Tôi quay lại sau lưng, nhìn cái ông
được gọi là “ông chủ”, già cũng
không phải già lắm, mà trẻ cũng
chẳng phải thật trẻ, sao cách xử sự
của ông thật hồ đồ, làm mất đi nhân
phẩm của một “ông chủ”!!! tôi bấm
bụng đếm tiền để trả, chỉ có 1 chậu
bông mai không cao hơn đầu tôi mà
những 400$ cad, không biết có đáng
không!! Nào là bị 1 trận cãi nhau,
rồi lại bị trả mắc, kế đến phải gọi
1 cái taxi về, chứ làm sao mà khiêng
về nhà được đây!! Nhưng khi nghĩ đến
khuôn mặt hài lòng của mẹ làm tôi
quên cả chuyện cãi nhau vừa rồi.
Đang móc tiền để trả, tôi nghe tiếng
nói của “ông chủ” sau lưng:
- Thôi, cô để tôi trả chậu hoa này
cho, coi như là món quà làm quen!!!
- Ơ!! Ông ….muốn làm quen tôi!!! Tôi
….
- Không phải làm quen cho tôi, mà là
cho ….
- Xin lỗi ông…tôi không muốn làm
quen với ai cả, xin ông tránh đường
cho tôi khiêng chậu hoa ra…
- Tôi có xe, có thể xin phép đưa cô
về được chứ?
- Ơ …ông này thật lạ!! hết đòi chậu
hoa không thuộc về ông, rồi lại đòi
trả tiền cho tôi, còn….đòi đưa tôi
về, ông có …làm sao không ạ? Ông
khoẻ chứ?
Ông ta có vẻ hiểu ý nghĩ nói móc của
tôi, nên cười xuề xoà, vẻ thân
thiện:
- Cô là một cô gái rất thông minh,
thẳng tính và chân thật lắm, tôi
nghĩ sẽ rất vui khi được cô làm
….bạn!! cô hãy bỏ qua chuyện lầm lẫn
vừa rồi đi nhé.
Tôi cũng thầm lắc đầu, chẳng hiểu
ông chủ này ra sao mà cứ đòi tôi làm
bạn, rồi lại đòi đưa tôi về nhà, tôi
không màng tới lời nói của ông ta
nữa, mà nhất định khiêng cho bằng
được cái chậu hoa ra. Ông ta đã đưa
thẻ tín dụng trả tiền cho tôi từ hồi
nào rồi!! Tôi đọc được vẻ chế diễu
trong đôi mắt ông ta khi thấy thân
tôi thật bé nhỏ mà khệ nệ khiêng 1
chậu hoa lớn!!! tôi không thèm để ý
đến ông ấy nữa, đi được vài bước ra
khỏi vườn bán hoa, tôi mệt qúa thở
dốc, nhìn quanh xem có xe taxi không
để gọi, nhưng vừa mới nhìn sang bên
trái thì đã thấy xe của ông ta chờ
ngay bên lề. Với nụ cười làm quen,
xin lỗi làm bạn từ nãy giờ, cánh cửa
xe mở rộng mời chào, tôi đành ráng
gồng mình làm bạn bất đắc dĩ với ông
ta, để xem thử mục đích của ông ta
có phải chỉ là muốn “chuộc tội” đã
qúa lời với tôi hay không. Tôi cũng
bước lên xe, vui vẻ ngồi bên cạnh,
chậu bông được đặt ngay ngắn ở thùng
xe đàng sau, bên cạnh chậu mai không
kém phần rực rỡ của ông ta!!! Ông
chủ cũng có mặt nghệ thuật đấy chứ!
Ông bắt chuyện với tôi, qua những
mẩu đối thoại và giải thích về lịch
sử của Toronto, tôi mới biết ông là
một người hiểu rộng, biết xa, kiến
thức thâm sâu, dáng vóc ở tuổi này
của ông cho tôi đoán là lúc ông còn
trẻ chắc phải làm cho nhiều con tim
phái nữ rung động lắm, lúc này tôi
mới thấy rằng bề ngoài của 1 người
cho người đối diện một khái niệm mà
thôi, nhưng kiến thức rộng rãi mới
đánh giá con người thật sự, tư cách
của ông làm tôi xấu hổ đã nghĩ ông
là người không tốt qua chuyện hiểu
lầm vừa qua; mắt vẫn ngó thẳng, tay
lái cho xe chạy vòng vào những khu
tôi chưa từng đi qua ở Toronto, nhà
cửa lúc đầu xan xát, rồi thưa dần ra
và hiện ra những ngôi nhà thật to
như những lâu đài trong truyện cổ
tích, vườn tược trông thật đẹp, với
những hàng thông vươn thẳng tắp, tôi
cứ giương mắt nhìn như bị mê hoặc,
phố xá ở Toronto thật rộng và văn
minh quá như bên Mỹ vậy, giọng ông
vang lên bên tai kéo tôi về thực
tại:
-Cô …chắc không phải dân ở đây phải
không? Cô mới từ xa về?
-Vâng!! …cháu làm việc ở Montréal,
chỉ có tết hay Giáng Sinh mới về
thăm gia đình 1 lần…
- Hèn gì….
- Hèn gì…sao ạ???

- Ở đây ai cũng hầu như biết tôi cả,
chẳng có ai …..
- …Chẳng có ai dám cãi lại lệnh của
ông???
- Cô nói đúng lắm….nhưng tôi lại rất
thích những người con gái thẳng tính
như cô, cô cho tôi thấy cô có niềm
tin và lòng tự trọng!!!
- Cám ơn …chú,.. ông!!
- Hãy gọi tôi bằng chú Phúc là được
rồi, tôi chưa đến tuổi phải bị gọi
bằng ông chứ?
Chúng tôi phá lên cười thật vui, phá
tan bầu không khí nặng nề từ nãy đến
giờ, chú Phúc hỏi địa chỉ nơi tôi ở
để đưa tôi về nhà. Chú tiếp lời:
- Nơi này tôi chưa bao giờ chở 1
người không quen biết trên xe đâu
đấy, cô là người “lạ”đầu tiên ngồi
xe tôi, cũng là người đầu tiên tôi
coi như cô bạn …nhỏ, chắc chúng ta
có duyên!!
Chú nói xong, quay lại tôi cuời nheo
mắt, tôi thấy cũng vui vui, hỏi lại
chú:
- Nhà chú ở đâu ạ? Có xa đây không?
Sao chú đi mua Mai chỉ có môt mình
thôi thế? thường thường là người phụ
nữ đi chợ mua hoa vì biết cách lựa
chọn hơn???…cháu có tò mò quá không,
thưa chú?
- Ồ không ! không đâu, chuyện dài
dòng lắm, cô chỉ nên biết là tôi ở
độc thân là được rồi!!! Tôi sẽ kể
cho cô nghe vào 1 dịp khác….
Tôi nghĩ thầm “ còn dịp nào khác nữa
chứ, đây là lần cuối cùng tôi đi nhờ
xe chú thôi ….”
Chú rành mạch đường lối Toronto lắm,
nên mới đưa tôi về đúng nhà mà không
cần phải coi bản đồ. Chú còn nói là
sẽ mời tôi đi chơi thêm 1 lần nữa
nếu tôi thích đi tham quan thắng
cảnh nơi này, chú sẵn sàng làm 1
người bạn dắt đường cho tôi!!! Hai
chú cháu huyên thuyên 1 lúc đã đến
nhà bố mẹ tôi hồi nào không hay, tôi
không muốn làm người nhà phải thắc
mắc nên nói chú ấy ngừng ở đầu
đường, tôi khiêng chậu mai vào 1
mình là được vì cũng chẳng còn bao
xa nữa, nhà chúng tôi ngay góc đây
rôì. Tôi cám ơn chú Phúc và vẫy tay
chờ bóng xe chú đi khuất, mới từ từ
khiêng chậu hoa vào trong khu nhà ở.
Quẹo vào con đường nhỏ, đã cả năm
tôi chưa nhìn lại góc phố xưa, nhưng
tất cả hiện ra với bao thân thương
đầy nỗi nhớ, ánh nắng như reo vui
với từng gót chân tôi bước, ngọn gió
thổi mát lùa vào từng sợi tóc dài
chấm vai của tôi, khuôn mặt tôi chắc
phải rạng rỡ lắm nên những người đi
đường đều nhỏen cười với tôi như đáp
lại nỗi hân hoan ấy. Trên Montréal
tràn đầy tuyết bao nhiêu thì Toronto
hầu như chỉ có làn gió mát, chứ
không thấy tuyết cao nghệu thành
núi!!! Cũng cái parc gần nhà mẹ ngày
nào tôi thường ra đánh đu, trượt cầu
tuột cùng đám bạn trai gái phá phách
nô đùa thời trung học như hiện ra
thật rõ, bao nhiêu vô tư, thơ ngây,
chứa đầy kỷ niệm còn khắc ghi nơi
ấy. Con người ta phải có sự chuyển
hóa, nhưng kỷ niệm thì chẳng bao giờ
thay đổi phai mờ, như thời gian dừng
lại ở nơi ấy!!!
Tôi đẩy cửa bước vào, cả nhà như
đang trông chờ đứa con gái đi xa về
thăm nhà ngày tết, Mẹ đã sửa soạn
mâm hoa quả, bánh chưng, dưa hấu…bàn
thờ ông bà đầy ắp những nhang thơm,
bánh trái, trên bếp còn thêm nồi bún
canh mộc nữa. Thấy tôi, cả nhà đều
đứng dậy, chạy ập tới ôm lấy tôi, mẹ
cứ vuốt tóc rồi lại nắn bóp khắp
người xem tôi có thiếu ký lô nào
không từ ngày ra khỏi nhà, chị cũng
lăng xăng bên tôi:
-Em ốm đi phải không? nhiều việc lắm
à? Đi về đây hồi chuyến mấy giờ thế,
mà giờ này mới đến? …à mà đồ đạc em
đâu hết rồi? chỉ có cái ba-lô bé xiú
này thôi à?
Bố chỉ xoa đầu tôi như lúc còn bé,
mỉm cười, rồi tiếp tục nghiên cứu
sách vở như bố thường làm khi tôi ở
nhà. Cả nhà xoắn xít kể chuyện huyên
thuyên từ lúc tôi đi như thế nào, mẹ
vừa sắp xếp lại nhà cửa, vừa trưng
chậu mai của tôi mua ngay góc phòng
khách, trông thật lịch sự và mang
nét Tết, bao nhiêu cards chúc tết
của mọi người từ xa, mẹ cũng sắp đầy
trên chiếc bàn nhỏ khi bước vào cổng
nhà như chào đón chúc tụng bằng
những lời lẽ đầy hạnh phúc ấy….Bỗng
mẹ lên tiếng hỏi tôi thật bất ngờ:
-Con còn gặp anh Tiến chứ? Anh ta
thỉnh thoảng cũng ghé lại thăm nhà
mình mỗi lần đi làm xa về….tội
nghiệp, lúc nào cũng nhớ đến con,
con người ấy thật thảo và tình nghĩa
lắm, con….
Mẹ nhìn tôi xem xét, thăm dò, chị
bồi vô:
-Em ạ! Bên này đàn ông con trai vừa
giỏi, vừa tốt, tính thuận hòa như
thế khó kiếm lắm, …hồi xưa 2 đứa làm
bạn thân ghê lắm mà, lúc nào cũng đi
với nhau, cản cũng không được, thế
tại sao bỗng dưng lại ….trở nên
người xa lạ vậy? lỗi em hay lỗi anh
ta? Em…
Bố ngồi bên phòng nghe được cũng
bước ra:
- Bố không biết chuyện gì, nhưng chỉ
biết nói 1 câu cho tất cả mọi người
là khi mình mất niềm tin ở người đó
rồi thì cho dù có đẹp, có cao lớn,
có duyên dáng, có học giỏi, có giàu
có, cũng …vứt đi!!! phải thế không
con gái của bố? nếu bố không lầm anh
ta đã làm 1 điều gì đó gây nên sự xa
cách này…tánh con Hạnh Xuân thì cả
nhà phải biết, hay giận mà không
thèm nói, nên mới bỏ đi xa thế …phải
không con???
- …Dạ không phải thế đâu ạ, con ra
trường mà không kiếm được việc làm
nơi này như bố mẹ và chị thấy đó,
nên con mới lên Montréal, chứ đâu có
…phải vì muốn tránh anh ấy!!!
- Thế con có liên lạc với anh ta từ
ngày con rời nơi đây không?
- …Dạ con ….con không muốn làm phiền
anh ta thôi !!!
- Tại sao đang …yêu nhau như thể tay
chân như thế mà lại sợ phiền….
Tôi cứng miệng trước sự tra khảo
thẩm vấn của gia đình, nên làm bộ
đánh trống lảng:
-A! hình như nồi nước dùng của mẹ
đang muốn trào ra rồi đây này, mẹ
ơi!!!

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Kỷ
Sửu, cả nhà lo làm bánh mứt, chị tôi
ở không xa nhà bố mẹ nên trong lúc
mấy đứa bé con đi học, chị lại chạy
qua nhà bố mẹ tâm sự nói chuyện với
tôi, bù lại những ngày tháng xa
nhau, tôi thương chị như người mẹ
thứ hai, vì khi hai chị em qua
Canada trước, chị là người đã hy
sinh đi làm mà không tiếp tục theo
học nữa để nuôi tôi ăn học cho bằng
người ta, ơn chị tôi không bao giờ
quên, yêu bố mẹ đầy ắp trong tim óc,
nhưng yêu chị cũng không kém, chị
lại rất khéo, làm đủ mọi bánh trái,
cắt may quần áo, hèn gì anh rể lúc
nào cũng đề cao và hãnh diện lắm khi
đi bên chị. Miên man nghĩ về chị làm
tôi cũng rảo bước tới đầu đường nơi
cái parc dạo nào tôi đóng đô nơi ấy,
bây giờ đầy những cây cối đồi núi
nhấp nhô, họ trồng thêm những cây
từng cụm một che khuất những chiếc
ghế gỗ dài trông có vẻ riêng tư hơn,
tình tứ hơn. Tôi ngồi lại nơi đã bỏ
đi một thời gian khá lâu, lưng dựa
vào 1 gốc cây xồi, chẳng ai đi qua
lại nơi này cả, yên lặng vô cùng,
dân chỉ là người bản xứ, không thấy
bóng dáng một dân tị nạn.
Mỗi lần
yên lặng như thế, hình ảnh anh lại
hiện về trong tôi, với ánh mắt tinh
nghịch, như đọc được tất cả những gì
ở người đối diện, tôi và anh đã quen
nhau ở trung học, rồi theo ngày
tháng lên đại học, chúng tôi dìu dắt
nhau trong tất cả mọi môn học, anh
thông minh, tháo vát và học rất
nhanh, còn tôi thì siêng năng nhưng
…như rùa bò, nên bị anh gọi là: Rùa
Nhỏ!! Dưới mắt tôi, trong trái tim,
trong tâm hồn tôi, anh là thần
tượng, tôi không thể mất anh, không
thể thiếu anh một ngày, đi học, ra
chơi, giờ về, chúng tôi đều gắn chặt
với nhau. Phụ nữ thì cần có sắc, còn
đàn ông thì sự tài giỏi và tư cách
con người làm thu hút đối tượng, anh
là thần tượng của tôi, nhưng cũng là
thần tượng của rất nhiều cô gái cùng
tuổi tôi vào thời ấy, có những lúc
tôi đi trễ vào lớp đã thấy anh được
các cô xinh đẹp bủa vây, kẻ đưa giấy
mời sinh nhật, người tặng đồ kỷ
niệm, kẻ trao số phone…..sự ganh
ghét tranh giành của mọi người đối
với tôi, cũng không làm tôi mỏi mệt
để giữ tình yêu của tôi, vì tôi có
niềm tin. Nhưng ….vào một ngày, tôi
nhớ như in, anh hẹn tôi chiều thứ
sáu hai đứa sẽ đi xem phim, anh còn
nói tôi là đừng đến thẳng rạp hát
chờ anh mà hãy chờ anh ở chiếc ghế
này, chờ anh ở cái parc này rồi anh
sẽ đón tôi !!
Tôi háo hức ngóng
trông vì tới trước giờ hẹn, tôi mặc
chiếc đầm màu hồng đào mà anh rất
yêu thích, hết đứng lại ngồi, tôi có
đem theo hộp mứt mận của chị làm dặn
là phải phần cho anh, không được
tranh ăn hết với anh, để anh đem về
cúng ông bà ba ngày tết. Trong lúc
chờ đợi anh, tôi đã xếp cả mấy chục
con thiên nga bằng giấy trắng học
trò, tặng cho anh để chứng tỏ tình
yêu của tôi thật chung thủy chỉ
hướng về anh, và mãi mãi tôi sẽ chờ
đợi anh, tôi treo lên từng cành cây
đang rũ xuống, lúc đó vào tháng 10
mùa thu nên lá vàng, lá đỏ trộn lẫn
với thiên nga trắng của tôi treo
trông như bức tranh thơ mộng, có 1
không 2, tôi sung sướng nghĩ đến anh
sẽ ôm ghì lấy tôi, sẽ quay tôi mấy
vòng để thưởng, sẽ làm cho tôi vừa
sợ hãi lẫn thích thú, sẽ thầm thì
những lời mật ngọt chỉ của riêng hai
tôi hiểu mà thôi….Tôi chờ anh suốt
buổi chiều mấy tiếng đồng hồ, đến
không chịu nổi nữa thì tôi mới bước
ra về, trong lòng vô cùng lo lắng sợ
anh bị điều gì xảy ra không hay, tôi
tìm một trạm phone để gọi anh, nhưng
…điện thoại cầm tay của anh đã tắt,
tôi càng lo lắng hơn không biết có
chuyện gì, tôi đành quay trở về nhà
vì trời quá tối, từ đàng xa ngoái
đầu lại xem anh có đến trễ không…
Bất
chợt chiếc xe đỏ chói của anh lướt
ngang qua rất nhanh như tên bay
trước ánh mắt tuyệt vọng của tôi,
trên xe…anh không chỉ 1 mình, mà có
cả cô bạn thân của tôi nữa….trời đất
như mịt mùng gió bụi, cơn lốc ở đâu
mạnh thổi bay những con thiên nga
trắng của tôi tung lên không, làm
thành 1 đàn cò trắng tí hon giữa nền
trời tối rồi rơi xuống đất, từng con
một, như bao nhiêu ước mộng đẹp dệt
thêu trong bao tháng ngày đều tan
biến trong hư vô, dòng nước mắt tuôn
xối xả, tủi thân, giận hờn, nghi
ngờ, lo lắng, lẫn lộn đầy vơi trong
tôi, niềm tin theo dòng nước mắt vô
tội ấy cũng trôi đi luôn….Tôi cảm
thấy quá mệt mỏi, tôi không còn đủ
khả năng để giữ vững niềm tin ấy
nữa…. Xin lỗi anh,… Xin giã từ tình
yêu của anh!!!!
Sau chuyện ấy, anh có tìm tôi để
giải thích, tôi không còn nhẫn nại
để ngừng lại nghe anh nói, anh phone
tôi cũng không cầm, tôi chỉ thấy
bóng dáng anh ngoài hành lang chờ
đợi tôi sau mỗi buổi học, rồi những
bạn gái khác lại cuộn đến anh, bao
vây anh, anh lại nói cười với họ như
chẳng có chuyện gì quan trọng nữa
cả….Chỉ riêng tôi đau lòng, chỉ
riêng tôi khờ khạo, ngu si hứng tất
cả đau khổ vào người, tôi không muốn
nhìn cảnh ấy nữa, tôi muốn tâm hồn
mình thanh thản, bình an,…. anh ở
lại nhé, hạnh phúc của anh chỉ ở
quanh đây thôi….
Tôi rời Toronto chẳng nói lời nào,
chỉ nói với bố mẹ là Montréal đã
nhận tôi làm việc cho họ, tôi đi
ngay sau ngày ra trường chẳng từ
biệt anh, cũng dặn với gia đình là
đừng cho anh ấy biết gì về tôi
cả….Thế mà thoáng đã 7 năm, 7 năm
tưởng chừng dài như 7 thế kỷ, tưởng
đã xóa được hình bóng anh trong tim
óc tôi, thế nhưng tôi …hình như lại
nhớ thêm thì phải!!! Tôi quen bao
người khác nhưng chẳng ai như anh,
người thiếu cài này, kẻ quá dư cái
nọ, làm tôi chẳng thể nào kết
thân…Thôi đành phó mặc cho ông tơ bà
nguyệt!!! Tôi thẫn thờ đếm từng bước
chân trên vỉa hè “em sẽ quên anh,
như con thiên nga rời xa dòng sông
nhỏ của nó, như con cò trắng rời đàn
bay….đừng để em phải gặp lại anh,
cũng đừng để em thấy anh cô đơn,
thiếu hạnh phúc”. Bỗng dưng một
chiếc xe sang trọng thắng két bên
tôi, cánh cửa sổ nhỏ mở xuống, khuôn
mặt quen thuộc của người đàn ông
đứng tuổi hiện ra:
- Cô….đi đâu mà có 1 mình thế? Có
muốn hai chú cháu đi dạo?
Tôi ngần ngại:
-Chú đi đâu mà đi ngang qua khu này
vậy? ….cháu có làm phiền gì chú Phúc
không ạ?
-Không đâu, hai chú cháu đi uống
café 1 lát rồi về, lên đây!!!.
Chú mở cửa xe BMW bóng loáng, đón
tôi, nệm da êm ái ấm áp giữa mùa
đông, chú nói:
-Tôi đi có việc ngang qua nhà người
bạn,…còn cô đi đâu thơ thẩn 1 mình
thế? Cô có tâm sự?
Tôi ngước mặt nhìn chú, chú có nét
giống ai đó rất quen, mà tôi chẳng
thể nào nghĩ ra, nhất là cặp mắt,
ánh nhìn của chú như hiểu ý nghĩ của
người đối diện, tôi cũng chẳng biết
trả lời ra sao, chú đoán ngay:
-Mấy cô cậu hay đi dạo cô đơn thế
này thì tôi đoán không lầm đâu, hồi
xưa tôi cũng thế, yêu ai cũng mù
quáng và quá trung thành, chỉ chuốc
khổ vào thân,…nhưng nói cho cùng,
tình yêu khi mình hiểu ra được như
thế nào rồi thì làm cho mình có kinh
nghiệm và lớn lên với nó, con người
ấy sẽ trở nên trưởng thành hơn và
biết mình muốn gì,….phải có sự chung
thủy mới biết được giá trị của tình
yêu, ví dụ khi ta ăn món gạo lức,
phải nhai thật lâu cho đến khi hạt
cơm tan ra mới thấy được nó thật bùi
thật ngọt, cuộc đời cũng thế, sống
quá hời hợt, thay người yêu quá
nhanh, sẽ chẳng thấy gì hay ho giá
trị nữa cả!! Nhìn cô…. cũng không
phải là không ai theo đuổi, sao
không chọn 1 người khác?….cứ phải
anh ta cơ à?
-…Dạ sao …sao chú biết cháu… có anh
ta?
-Làm sao mà không biết….mà…tôi đoán
thế thôi!!!…. Tôi cũng gặp những
người con gái khác sau khi bà nhà
tôi qua đời hồi còn trẻ, tôi cứ
tưởng sẽ yêu được người khác, nhưng
trái tim tôi hình như đã giá lạnh,
hình như đã chai cứng, hình như đã
có 1 bàn tay vô hình ghì chặt chiếc
cửa của trái tim đóng kín lại, ai
cậy cũng không mở ra được nữa, tôi
cố gắng yêu những người sau này,
nhưng yêu không được, cố thân với
họ, cũng không làm được, rốt cuộc
chỉ có thể làm bạn được mà thôi!!!
…sau này đã hiểu: tôi chỉ có 1 tình
yêu thôi, và tình yêu ấy tôi đã dành
trọn cho bà nhà tôi mất rồi….
-Ôi, sao tình yêu của chú thật đẹp,
thật tình tứ như trong truyện vậy ạ!
Cháu không ngờ ngoài đời lại có
chuyện như thế!
Chú Phúc nhìn tôi hóm hỉnh:
-Không chỉ riêng tôi đâu, mà còn có
nhiều người nữa cơ đấy!!! Khi tôi
nhìn cô thẫn thờ đi dạo 1 mình là
tôi biết…cô cũng có 1 tâm sự …đại
loại như tôi,…nhưng, cô còn trẻ,
đừng để tình yêu ấy gậm nhấm linh
hồn cô, hãy mở rộng trái tim với 1
người khác đi….hay cô đang kén
chọn??? chọn mãi cũng …chẳng biết
“ai sẽ là anh?”, khi ta đi tìm tình
yêu thì nó chẳng tới, còn khi ta đi
trốn thì nó sẽ đuổi theo đấy!!! đó
là trò chơi của tình yêu mà, cô hiểu
chứ?? …. À! Giao thừa này, chúng tôi
tổ chức party cuối năm cũ và mở đầu
cho năm Kỷ Sửu, tôi hy vọng mời được
cô đến tham dự nhé, nhà tôi chỉ có 2
cha con thôi, nhưng khách cũng sẽ
khỏang vài gia đình thân thuộc, …đây
là carte visite của tôi, địa chỉ có
ghi trên ấy, chúng tôi sẽ chờ đợi
cô….
Lần đầu tiên chú Phúc đặt bàn tay
thân thiện vỗ về lên vai tôi, như
của người thân trong gia đình, làm
tôi cảm động, chỉ biết nhìn chú cám
ơn. Chú đưa tôi về đầu đường như hôm
nọ, cũng chẳng hỏi nhà cửa của tôi
bao xa, chú biết tánh tôi cái gì đã
không muốn nói thì cậy miệng cũng
chẳng được!!! Tôi vừa vào đến phòng
khách, đã thấy 1 chậu mai nữa đặt
bên đối diện với chậu mai của tôi,
rực rỡ hơn, cao lớn hơn, bên cạnh
chiếc đôn, mẹ nói là một người bạn
thân vừa đến thăm bố mẹ và tặng cho
gia đình, chậu mai quá đặc biệt làm
tôi nghĩ người khách ấy chắc hẳn đã
mua cây mai vàng ở thôn mai trang,
cùng chỗ tôi đã tham quan….Đầu óc
đang nghĩ về những lời chú Phúc nói
nên tôi cũng không thắc mắc thêm đến
chậu mai mới nhận của bố mẹ.
Sau khi cúng vái Phật và ông bà xong
ngày cuối năm, sửa soạn cho đêm Giao
Thừa, bố mẹ tôi ra khỏi nhà đi lễ
chùa và sang thăm nhà 1 người bạn
thân như đã dự tính. Còn chị, anh
rể, các cháu và tôi cũng sẽ đi lễ
chùa, hái lộc đầu năm rồi mọi người
sẽ ghé ngang qua khu nhà ở của chú
Phúc để cho tôi đi dự party ở đấy.
Chùa năm nay ở Toronto thật đông
người vì trời ít lạnh, ai cũng diện
áo dài đủ màu thật đẹp, ban đêm từng
dãy đèn sáng treo thành hàng dài
sáng choang cả sân chùa, cái lư đồng
khổng lồ ngay ngoài sân đầy nghẹt
những nhang làm cay, chảy nước mắt,
con nít tung tăng chạy nhảy, đón bao
lì xì đỏ, màu áo dài của các cô gái
đủ màu như cánh bướm bay lả lướt
giữa đêm, thật quyến rũ!!! Tôi và
chị rút cho bằng được 1 nhánh thủy
trúc cho năm mới, tôi cũng không
quên giữ lại 1 cây làm quà cho gia
đình chú Phúc, chị bảo:
-Đầu năm lấy được một cây trồng
trong nước thế này thì tha hồ cho em
toại ý nhé!!! chị chúc em gặp người
trong mộng đấy, em của chị phải được
hạnh phúc, tại vì chẳng có cô gái
nào như em của chị, cái gì cũng cho,
cái gì cũng nhường, ngay cả hạnh
phúc của mình!!!…Nhân ái bớt đi 1 tí
có được không nào!!!
Anh rể thêm vào:
-Trên đời này phải có người hiền, kẻ
ác, kẻ đanh đá chứ, ai cũng ác hết
thì ….bộ xương của tôi cũng chẳng
còn…
Cả đám lại cười thật vui, anh rể lúc
nào cũng nói những điều trái ý chị,
nhưng ai cũng biết, càng chọc chị
bao nhiêu, anh lại yêu và âu yếm chị
nhiều bấy nhiêu, tôi cũng vui lấy
với cái hạnh phúc của chị.
Khu Churchill Hill hiện ra với những
căn nhà đồ xộ, sang trọng, trước
cổng nhà là 2 con lân bằng đá cẩm
thạch đón chào khách, sau mấy bậc
tam cấp là 1 chậu mai vàng đầy chi
chit những bông và nụ, trên ấy được
đính rất nhiều bao lì xì đỏ như để
cho quan khách hái lộc và đem về nhà
món quà nhỏ đầu năm lấy hên. Người
mở cửa cho tôi vào là bà quản gia
lớn tuổi rất lịch sự với chiếc áo
dài gấm đỏ, sau khi máng áo choàng
của tôi vào tủ áo, bà mời tôi vào
phòng khách lớn, nơi đây quan khách
lớn tuổi đông đảo, như các mệnh phụ
phu nhân, quý ông thì đồ veste chỉnh
tề, chú Phúc ra đón tôi với nụ cười
trên môi:
- Cô không tìm đường đến đây khó quá
chứ? ….cứ tự nhiên coi như nhà của
cô vậy, những quan khách trẻ cỡ tuổi
cô ở phòng salon bên cạnh, nếu cô
thích qua chơi với họ…..cô dùng gì
cứ việc ra bar gọi nhé.
- Vâng ạ! Chú cứ để cháu tự nhiên,
chú cứ đi tiếp khách đi!!
Tôi đi vòng quanh ngắm những bức
tranh cổ, nơi đây như nhà triển lãm
tranh thời xưa vậy, bao nhiêu tranh
sơn mài, sơn dầu nổi tiếng đều có
cả, tôi say mê theo dõi dọc theo bờ
tường hành lang, cái lớn cái nhỏ, đủ
màu sắc, cách kết cấu bố cục thật
đẹp, chỉ ngắm nhìn thôi cũng đủ cho
tôi thêu dệt thành 1 truyện cổ tích
với bao nhiêu tình tiết!!! ngoài ra
còn có những bức tượng điêu khắc
nữa, trạm trổ tinh vi của những nước
Châu Âu, Châu Mỹ mà chú Phúc đã đi
qua mua về làm kỷ niệm, qua đó tôi
mới biết chú ấy thật rất hiểu nhiều
nhờ đi vòng quanh thế giới….Tôi như
bị thôi miên vì những bức tranh cổ
nên đã đi cả 1 vòng nhà chú mà không
biết lối ra nơi đâu nữa, nhà quá
rộng nên tôi chẳng biết định hướng
nào cả….
Tôi đứng giữa hành lang dài
rộng, chẳng một bóng người, cánh cửa
nào cũng khép chặt, phòng nào mới là
phòng khách chính của ngôi nhà đây?
Tôi cố gắng nghe tiếng động thoát ra
từ một trong những căn phòng ấy,
nhưng chẳng 1 động tĩnh nào. Một
cánh cửa phòng hé mở ngay trước mặt,
tôi nghĩ chắc đó là phòng tiếp tân,
vặn núm cửa bước vào, trước mắt tôi
là phòng tiếp khách riêng biệt của
một thành viên trong gia đình chú
Phúc, căn phòng rộng lớn, đồ đạc
ngăn nắp, tất cả được trang trí theo
kiểu Nhật, trông thật ấm cúng với
những cánh cửa ngăn phòng kéo qua 1
bên bằng vải thưa thêu, rất dễ
thương, một cửa sổ rộng mở, hình
vòng cung thu tất cả ánh sáng mặt
trời vào phòng khách, tôi ngây người
đến độ như bị chết đứng, trên bờ cửa
sổ ấy, một hàng thiên nga trắng bằng
giấy học sinh xếp, được kết thành
đàn, bầy thiên nga ấy thật quen
thuộc với tôi, đó chính là ngày cuối
cùng tôi ….từ giã anh, từ giã tình
yêu của chúng tôi!!!
Tôi tiến lại
gần xem, đúng là của tôi xếp rồi,
hãy còn toàn những bụi đất lấm tấm
dính ở đây, vì nó đã bị cơn gió lớn
thổi mạnh bay xuống đất, trộn lẫn
với đám lá thu năm nào….Mà tại sao
nó lại nằm ở đây vậy? Ai đã nhặt nó
về đây? Nơi đây là đâu? Chú Phúc là
ai? Bao nhiêu câu hỏi lại xuất hiện
trong đầu tôi…. tôi chẳng hiểu gì
cả, căn phòng này của ai???
Tôi vội vàng sợ hãi chạy ra, tôi
không muốn nhìn những kỷ niệm ấy nữa
đâu, hãy để nó chôn vùi đi trong dĩ
vãng, hãy để những ngày xa xưa ấy
qua đi, tôi không muốn khơi lại nữa,
cũng chẳng cần biết người ấy ra sao
nữa đâu, hãy cho tôi những ngày
tháng thật thảnh thơi, hãy cho tôi
cuộc sống vui vẻ, đừng để tôi bị gậm
nhấm bởi những kỷ niệm không sao có
chỗ thoát ấy, tôi sợ lắm, sợ đối
diện với sự thật, sợ nhìn anh thiếu
hạnh phúc, sợ …làm tôi đau lòng, vì
tôi …..hãy còn quá yêu anh!!! Nước
mắt bỗng nhiên từ đâu lại xối xả
chảy ra, tôi quay trở lại căn phòng
ấy, ngồi xuống chiếc sofa to rộng,
chỉ 1 mình tôi trong căn phòng lạ
hoắc với đàn thiên nga thân quen,
tôi úp mặt vào lòng bàn tay, mặc cho
tâm sự chất chứa bao lâu tuôn theo
dòng nước mắt….Tiếng chân người đi
về phía phòng tôi đang ngồi, tôi sợ
hãi đúng dậy, quay mặt lại hướng
người vừa bước vô: …..Anh!!… anh sao
lại xuất hiện trước mặt tôi? Anh từ
đâu đến đây? Sao anh biết tôi ở đây?
Tôi có phải đang trong giấc mơ? Anh
tiến đến tôi:
-….Rùa Nhỏ….Rùa Nhỏ!! Tha lỗi cho
anh nhé… Hãy nghe anh nói, hãy để
anh giải thích, đừng chạy trốn
anh….cả hai ta đều cần có nhau, cả
hai ta đều không có hạnh phúc khi xa
nhau, có phải không??? Bao nhiêu năm
rồi?…em muốn anh chờ đến bao nhiêu
năm nữa?? muốn phạt anh đến bao giờ?
Anh chỉ cho em ra khỏi đây khi nào
em chịu ….gật đầu!!!
Tiếng gọi Rùa Nhỏ thân thương ấy làm
khơi lại trong tôi biết bao kỷ niệm
sống động, chỉ có anh, chỉ có riêng
anh mới gọi tôi như thế mà thôi. Tôi
như chết trân 1 chỗ, khuôn mặt đầy
nước mắt quanh vòng, chẳng nói được
lời nào, anh tiến đến ôm chặt tôi
vào lòng như sợ tôi sẽ như đám thiên
nga bay đi mất ra ngoài cửa sổ, tôi
lại càng thổn thức, anh vỗ về tôi,
kể lể:
- …..Chiều hôm ấy hẹn với em, anh đã
sửa soạn ra khỏi nhà, nhưng ngay lúc
ấy thì mẹ của Thạnh Như, cô bạn ngồi
sau bàn em trong lớp đó, nhà ở cách
anh không xa, bị lên cơn tim, không
còn ai là người thân cả, nên cô ta
đã chạy qua nhà anh nhờ giúp, anh
chỉ có một mình ở nhà, lại sắp đi
hẹn với em, nhưng không quan trọng
bằng 1 mạng người, anh đã phải bỏ
cái hẹn ấy để đưa bác gái vào nhà
thương, ở trong nhà thương nên không
được mở điện thoại di động, anh nóng
ruột vô cùng, nhưng không biết phải
làm sao, ở trong đó hết cả 1 buổi
chiều tối, cho đến khi bác gái đỡ
lại, anh mới ra đến chỗ hẹn, em đã
về mất, anh thấy 1 đàn thiên nga
trắng do em xếp, anh biết là em đã
giận, biết là em đã bỏ công xếp từng
con thiên nga gởi đến anh, anh cảm
động đến chảy nước mắt và nhặt từng
con đem về làm kỷ niệm….Anh treo
chúng nó ở đây với hy vọng là nhờ
chúng nó sẽ dẫn em trở về bên
anh….Anh nghĩ là sẽ giải thích cho
em hiểu, nghĩ em sẽ bỏ qua, anh đâu
ngờ em ….không còn muốn nhìn mặt anh
nữa!!! Anh nhân cơ hội này đi du học
bên Mỹ, ngành kiến trúc, anh tìm
được việc làm bên đó, mỗi năm về
nước thăm ba, anh đều ghé thăm gia
đình em, nghe bố mẹ em nói em cũng
làm xa nhà, mà anh hỏi thì chẳng
được ai cho tin tức của
em!!!….Nhưng, anh vẫn cho cơ hội
mình chờ đợi em, vì anh biết anh yêu
ai và sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc
với ai khác….Rùa Nhỏ của anh, đừng
giận anh nữa nhé, đừng để cho hai
đứa phải mãi xa nhau như vậy….Nếu em
nói là em đã có người khác, không
yêu anh nữa ….thì anh sẽ để em ra
đi……

Tôi ngước mặt nhìn anh:
-Sao anh không ….giải thích cho em
nghe lúc ấy??
- Em có chịu nghe đâu chứ? Em có
thấy anh mòn mỏi chờ đợi ở trước cửa
lớp mỗi giờ học xong không?
- Em chỉ thấy anh lúc nào cũng bận
rộn với bao nhiêu bạn gái khác, nên
chẳng bao giờ có thì giờ nói chuyện
gì với em cả!! nên …thôi để cho anh
đi với họ, và để cho em cũng không
bận tâm nữa!!!
Tiếng gọi của chú Phúc vang lên thật
bất ngờ sau lưng chúng tôi:
- Mời các bạn trẻ cùng ra nhập tiệc
với gia đình đi con, Tiến, các quan
khách đã có mặt đầy đủ và đang chờ
các con thôi đấy….
Bác ngừng lại khi nhìn thấy chúng
tôi “tay trong tay” thật thân thiết,
sau 1 thoáng suy nghĩ thật nhanh,
chú ồ lên, như khám phá được 1 điều
thích thú:
- A! thì ra là thế….tôi cũng hiểu sơ
sơ như thế nào rồi, cậu Tiến nhà ta
cứ nhất định từ chối mọi đám …cũng
chỉ vì cô bé mắt nai lém lỉnh này….,
còn cô bạn nhỏ của tôi thì cứ tha cứ
thẩn như người mộng du ấy, bây giờ
sau cơn mộng du 7 năm trong thế giới
vô hình, cả 2 mới thấy thấm thía chữ
“yêu đương” là gì rồi nhỉ!!!…thôi
thì mình hãy vào phòng ăn cái đã,
rồi tâm sự sau, sẽ còn nhiều thời
giờ lắm….Đi nào!!!
Chúng tôi lại 1 lần nữa là đề tài
cho chú Phúc trêu chọc với đám khách
của chú, trong ấy cũng có bố mẹ tôi
tham dự, thì ra chú Phúc là bạn thân
của Bố sau ngày tôi rời Toronto, cây
mai quý cũng do chú mua để tặng bố
mẹ tôi nhân ngày Tết, thế mà tôi
không biết, nên đã tranh giành đôi
co với chú!!! Chú kể chuyện cho mọi
người nghe nguyên do như thế nào chú
và tôi quen nhau, chú đã mến tôi
ngay phút đầu gặp gỡ, vì vẻ thành
thật, bướng bỉnh, lanh lợi của tôi
hiện ngay trên nét mặt làm chú yêu
cái tính con trai trong đứa con gái
ấy!!! chú không ngờ tôi và anh Tiến
đã có 1 thời rất yêu nhau….càng hiểu
ra chuyện như thế nào, chú mới kết
thúc:
-Cái gì cũng phải để cho người đối
diện có tiếng nói cuối cùng, có chia
tay hay từ biệt cũng nên rõ ràng,
chứ …cứ ấm ức như thế thì cả đời
phải chờ đợi nhau!!! Đây là 1 bài
học của các con, cũng may là cả 2
còn có thể chờ đợi được, nếu như mỗi
đứa có 1 gia đình riêng, không hạnh
phúc, chỉ nhớ về kỷ niệm xa xưa của
mình ….thì thật là hối tiếc!!!
Chú thao thao bất tuyệt làm cả bàn
tiệc lắng nghe, kẻ gật gù đồng ý,
người thì nhìn chúng tôi với ánh mắt
ngưỡng mộ, riêng mẹ cứ nở mãi nụ
cười trên môi vẻ mãn nguyện lắm, bố
thì hài lòng con gái đã tìm được
người yêu trong mộng của nó, mà
người ấy lại là con của người bạn
thân của bố nữa.
Anh mải ngắm nhìn tôi, cảm thấy tiếc
nuối những chuyện đã xảy ra, tự ái,
vụng về trong cách đối xử của tuổi
trẻ bồng bột gây ra bao điều thiếu
xót, anh không ngớt vuốt tóc tôi, âu
yếm thì thầm:
-…Bây giờ, Rùa Nhỏ yêu, em không có
sự lựa chọn nào nữa đâu!!! Em phải
để cho kiến trúc sư này ….xây cho
chúng ta ngôi nhà hạnh phúc đấy!!!
Đầy cảm động, lẫn hạnh phúc thật bất
ngờ, nước mắt tôi chạy quanh mi, anh
lấy tay chậm nhẹ, nói rất nhỏ:
- Em ạ! Chúng ta đã mất đi 7 năm xa
cách, nhưng chắc chắn hạnh phúc sẽ
gấp đôi lần như thế, chúng ta sẽ bù
đắp cho nhau những năm tháng thiếu
thốn ấy bằng những phút giây thật
trọn vẹn nhất…..
Bên ngoài dây pháo dài đã được châm
ngòi, tiếng pháo đùng nổ, bắn tung
toé những xác hồng đỏ, như chia xẻ
nỗi vui thật tràn đầy trong chúng
tôi, xua tan mọi nỗi bất hạnh, trừ
khử những điều không lành của năm
cũ, báo hiệu tin vui đến mọi nhà,
truyền lời chúc tụng một năm mới hỷ
lạc, cát tường…Ánh mắt chúng tôi vẫn
không rời nhau, trong ấy tôi tìm
thấy được hình ảnh của đôi hạc trắng
cùng nhau làm tổ, chăm bón cho nhau,
vun xới xây đắp một tương lai sáng
lạn đầy ắp tiếng cười …..

Sỏi Ngọc
Montréal, Xuân KS’08 |
|