|
Tiếng
ngáy đều đặn của chồng tôi nằm bên cạnh thật êm
ái, giấc ngủ của anh thật thanh thản toại nguyện
như một đứa trẻ thơ sau khi uống xong một bầu
sữa nóng, tôi vẫn cứ chống một tay dưới đầu, cho
cao lên một chút, ngắm nhìn anh trong lúc ngủ
thật đẹp như thiên thần ấy, rồi tự mỉm cười, ước
ao cho đứa bé đầu lòng trong bụng tôi đang mang
có chiếc mũi thanh cao của anh, có đôi môi mọng
đỏ, dày, đầy quyến rũ, và nhất là mái tóc thật
nhiều và bồng bềnh nghệ sĩ của anh.
Ánh sáng rất nhẹ
của buổi ban mai đang chiếu vào phòng ngủ, xuyên
qua chiếc màn voan hồng nhạt, trời hãy còn sớm
lắm, tôi vẫn không thể ngủ lại được sau khi bị
thức giấc nửa đêm, tôi lại miên man suy nghĩ về
đứa bé trong bụng mà cả hai vợ chồng tôi đã chờ
đợi sau năm năm lấy nhau. Chúng tôi lấy nhau còn
qúa trẻ, những năm đầu chưa tạo được gì nên phải
kiêng cữ sanh đẻ, để sau vài ba năm thì mới tính
có con; lúc muốn có con thì chờ đợi mãi vẫn …hoài
công vô ích!! May mắn qúa, lần này tôi có thai
sau 2 lần bị xảy, nên chúng tôi cứ phải săn sóc
rất kỹ lưỡng cho cái bầu và cả cho bà bầu nữa.
Tôi miên man suy nghĩ: bé sanh ra phải có đầy
đủ bàn tay năm ngón chứ nhỉ, phải đúng năm ngón
cơ, vì có những đứa trẻ có tới 6 ngón, hay thiếu
1 ngón thì trông tội nghiệp lắm, còn hai chân
phải dài 1 tí chứ ngắn quá sau này làm sao có
thể chạy nhảy nhanh nhẹn được, nếu là con trai
thì phải đẹp trai như bố nó, còn nếu là con gái
thì phải nhu mì, công dung ngôn hạnh chứ!! rồi
mình sẽ đặt tên con là gì đây??? Có nên đặt từ
bây giờ không? Hay phải chờ nhìn mặt nó coi
giống ai rồi mới đặt?? tôi nôn nóng, quay qua
gọi anh:
- Anh à!! Anh!!
Mình sẽ đặt tên con là gì đây anh nhỉ??
Chồng tôi vẫn cứ
ngáy đều, hình như chẳng màng đến trăm câu hỏi
trong đầu tôi!! Tôi lại nhất định lay anh dạy
cho bằng được.
- Anh!! Con mình
chưa có tên đó, anh cứ ngủ hoài đi!!
Lần này anh khẽ
trở mình, đưa tay ôm ngang người tôi, kéo lại
xát bên anh, nói trong giấc ngủ:
- Ngủ đi em, ngủ
cho con nó khoẻ….
Thế là anh lại
ngáy khò khò, ngon lành. Tôi trăn trở mãi vẫn
không sao nhắm mắt được, đành lồm cồm ngồi dạy,
nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, tôi bước ra phòng
bên ngoài, nhìn ra cửa sổ, trời đang vào đông,
tuyết rơi đầy đường, trắng xóa, thời tiết còn
đang ở tháng hai nên không thể nào ấm áp được
rồi, tuy lạnh nhưng có nắng thì cũng đỡ!! Tôi
lấy sữa uống cho con …được no, sợ nó không có gì
ăn, sẽ đói, vừa uống, vừa suy nghĩ tên của nó….
chúng tôi không muốn biết trước đứa con trời cho
lần này là gái hay trai, muốn để cho bất ngờ nên
cực khổ qúa trong việc tìm tên…Lúc tôi đang say
sưa đọc 1 bài về cách dạy chăm sóc em bé như thế
nào, thì tôi nghe giọng ngái ngủ của chồng tôi
sau lưng:
- Em làm gì mà lôi
hết cả tủ sách xuống đất thế?… Em không ngủ à mà
ngồi đây đọc sách?? Đã ăn trứng, ăn fromage cho
con chưa??
Tôi giật mình quay
lại, hờn dỗi:
- Em không ăn,
không ăn gì cả!! anh cứ ngủ nữa đi….em muốn đặt
tên cho con đó, nó chưa có tên!!!
-…Bộ em đẻ nó ngay
lập tức bây giờ hay sao mà cần phải tên ngay bây
giờ chứ?!
- Nhưng em cần nói
chuyện với nó!! Em cần phải gọi tên nó từ bây
giờ cho quen!!
- …Hay em cứ gọi
nó bằng ….bằng gì nhỉ?! ..bằng cu tí đi!!
- Ơ hay!! lỡ nó là
con gái thì sao?
- Ừ há!! Hay là
…baby đi, là được rồi, sau này mình từ từ đặt,
tìm ngay bây giờ …làm sao nghĩ ra được đây, phải
1 cái tên vô cùng ý nghĩa mới được!!
Anh kéo tôi vào
lòng, cùng ngồi trên 1 cái ghế:
- Đâu! để anh xem
thử nó có nói gì không nào…
Anh ghé xát tai
vào bụng tôi để mong nghe được tiếng ngọ nguậy
gì của đưá bé, nhưng tất cả …im như tờ!! tôi đẩy
anh ra:
- ..Baby mới có 4
tháng rưỡi thôi à, làm sao mà đạp được!!! ít
nhất cũng phải 6,7 tháng chứ!!!
- Thế sao em bảo
là phải nói chuyện với nó? Làm sao nó nghe được!!
- …Vậy mà nó nghe
được đó….trong sách nói vậy đó, không tin thì
anh đi tìm sách mà coi đi!! Sách nói mình phải
nói chuyện với nó từ lúc mới có bầu để nó có thể
nghe và nhận ra tiếng của người mẹ hay người cha
đó!!…
- Con yêu ơi, là
dady đây!! Ố Ê!..
- Anh lúc nào cũng
đùa không thôi!!
- Đùa cho nó là 1
đưá bé tươi vui, em cứ nghiêm trang đứng đắn như
bà giáo… thì chắc sau này nó ra đời…chắc mặt
toàn là vết nhăn …suy nghĩ!!!
- Anh cứ hay nói
bậy bạ !!
-Thôi được rồi,
bây giờ để anh đi làm trứng up plat cho em nhé,
sau đó sẽ phải ăn thêm 1 bát cereal nữa đấy!
kế đó uống 1 ly nước tomate!!
Tôi trợn mắt thật
to nhìn anh:
-…Bộ anh tưởng em
là thùng chứa đồ phế thải hay sao mà ép ăn như
voi vậy?? bao nhiêu công trình em giữ eo ghê lắm
đó, bây giờ chắc …sẽ mặc không vừa đồ đẹp của em
nữa rồi !!….
- Em nên nhớ là em
là bà bầu đó!! chứ không phải là cô gái đôi mươi
đâu nhe! Làm sao mà vừa có bầu, vừa giữ eo chứ??…em
có kỳ cục không??
- Cho nên em sẽ
không ăn nhiều đâu, mai mốt làm sao xuống cân??…
- Ôi, tội nghiệp
cho em tôi quá đi thôi!! Có bà bầu nào giữ eo
đâu chứ, em cứ ăn đi, có gì thì….anh sẽ chịu mọi
hậu quả cho!!
- Anh!! Sao khôn
quá trời à, anh bảo em ăn, …còn anh chịu cái gì
chứ!!

Tôi nói làm sao
cũng không chạy khỏi anh, anh vào bếp làm trứng
cho tôi, 2 cái trứng thơm phức bốc khói, nóng
hổi, để trước mặt tôi:
- Ăn đi bà xã yêu
của anh!! Không những ăn cho em mà cả cho con
nữa…chiều anh được không?
Anh ngồi bên tôi,
cùng ăn với tôi và dỗ dành cho tôi ăn. Tôi chưa
kịp ăn xong 2 cái trứng thì đã thấy anh lù lù
khiêng đến 1 bát cereal, tôi tức giận đứng lên
hờn dỗi:
- Em no lắm rồi,
em không ăn, không ăn nữa đâu!!
- …cái này không
phải cho em đâu, mà cho con đó!! Nói cho em biết,
nếu em mà ăn ít không đủ calcium thì lấy đâu mà
tạo xương cho con chứ…anh không nói nữa, em …tự
suy nghĩ đi!!
Tôi nghĩ đến bàn
tay của đứa bé …phải đủ 5 ngón chứ, lỡ ..không
đủ calcium…thiếu ngón nào thì sao đây!! Tôi đành
phụng phịu ăn, anh vẫn ngồi nhẫn nại bên tôi,
cười hóm hỉnh chiến thắng, anh tiếp:
- Mình ăn xong đi
dạo 1 chút nhé, em có thích xuống dưới kia mình
vào shopping 1 lát cho tiêu cơm không?
- Ok, nhân tiện em
muốn mua 1 ít laine về đan áo cho baby được
không? Em rất muốn đan cho con, nhân tiện cho
anh 1 cái foulard luôn…
- Thôi, em hãy cứ
đan cho con thôi, …còn anh thì không cần ngay
đâu, em hãy nghỉ ngơi cho đỡ mỏi lưng, mỏi mắt
nhe, sau này đan cho anh cũng không muộn.
Anh lúc nào cũng
rất ân cần bên tôi, làm tôi thật cảm động, thấy
mình thật may mắn có người chồng biết yêu vợ như
vậy…
Hôm nào có mặt anh
ở nhà là anh chăm bón cho tôi thật kỹ càng, nên
tôi được cơ hội tha hồ nũng nịu, còn những lúc
anh bận đi làm thì tôi thật thỏai mái, ăn đại
cái gì cũng xong, miễn sao là có sữa, có thịt,
có rau là được. Hôm nay tôi cùng anh xuống phố
đi dạo, mua thêm áo đầm bầu cho tôi mặc khi cái
bụng to lên, đồ bầu chẳng có gì đẹp cả, tôi nhìn
qua, rồi nhìn lại, chẳng chọn được cái nào, sao
cái chỗ này lẽ ra có eo mới đẹp, thì nó lại
phình ra …không có chút nghệ thuật nào cả, còn
cái đầm kia thì lẽ ra cái nơ phải được cột trước
bụng, nhưng vì là áo bầu nên cái nơ phải bị kết
ở vạt dưới, mà màu mè cũng chẳng bắt mắt, chắc
vì có bầu trong một thời gian ngắn thôi, nên
quần áo làm cho lấy lệ, không chút thời trang
nào hết, tôi và ông xã không tìm được gì ưng ý,
rốt cuộc hai đứa bước ra thất vọng. Bỗng dưng
đi ngang qua hàng giày cao gót, mode vừa đổi mới,
đủ màu, đủ kiểu, thật đẹp, tôi vội níu tay anh:
- Anh! Vào đây 1
tí xem sao, có đôi giày mới ra mũi nhọn, …đi
nhảy thì phải biết.
Anh cằn nhằn sau
lưng tôi, nhưng cũng không thể cưỡng lại được ý
muốn của cô vợ cứng đầu như tôi:
- Xem thôi đấy,
chứ không phải mua đâu, giờ này còn nhảy với
nhót!!
Tôi vội vàng ngồi
xuống ghế, không để ý đến lời nói của anh, cởi
ngay đôi giày cũ ở chân ra, thử đôi giày mới cao
gót, mũi nhọn, có mấy sợi dây cột chằng chịt
giành cho những lúc đi nhảy đầm, thật vừa vặn
khít khao bàn chân nhỏ nhắn của tôi, tôi cứ đi
qua, đi lại ngắm trước gương, lên tiếng:
- Anh thấy sao?
đẹp chứ? vừa chân em ghê lắm…
Chưa kịp nói xong
câu, thì tôi bị quẹo chân vì gót qúa cao, xuýt
té, chồng tôi vội vàng chạy tới đỡ, miệng không
ngớt la:
- Bà xã bầu của
tôi!! tại sao không biết suy nghĩ vậy ? em có
biết là khi có bầu, thì trọng lượng cơ thể sẽ
tăng lên, em sẽ bị mất thăng bằng, hay té lắm,
người ta thường phải chọn đôi giày gót thấp, còn
cô em của tôi lại chọn ngược lại với thiên hạ!!!
…làm ơn ngồi xuống lấy đôi giày ra gìum tôi đi!!!
Nói xong, anh vội
vàng gỡ ra khỏi chân tôi ngay…tôi bực mình quạu
cọ:
- Có bầu chẳng
sướng tí nào hết, không được mặc cái này, không
được đi cái kia, lại còn phải ăn tòan đồ béo cho
xấu người đi, em không biết tại sao có người lại
có thể chịu đựng như vậy đến suốt cuộc đời, có
tới cả chục đứa con nữa, em có một đứa …cũng
ngán rồi đó!!
- …Thôi đừng giận
nữa, phiền đến cái thai đấy….
Anh chưa hết câu,
tôi đã nhảy vào:
- …Lúc nào cũng
cái thai!!! Anh chỉ để ý đến cái thai thôi, còn
em…anh không thèm ngó ngàng tới gì cả!! em …em
không muốn có bầu đâu!!!
Tôi giận giỗi bỏ
chạy, làm anh sốt vó chạy theo sau:
- Em! Em à, chờ
anh với, sao chạy nhanh quá vậy, coi chừng bị
vấp té đó, từ từ lại đi….Bà con ơi, giúp tôi,
giữ bà bầu lại giùm tôi đi…cái cô đang chạy phía
trước kia kìa!!
Những người đi
đường đều quay lại nhìn xem ai là bà bầu để giữ
cho đứng lại hộ anh, nhưng than ôi, cái bầu của
tôi hãy còn bé quá, chẳng ai biết là…tôi đang
mang bầu cả. Tôi vì nửa giận anh vì chỉ biết đến
cái thai mà thôi, nửa thì vì có bầu nên tâm
trạng không được bình tĩnh như mọi ngày, hay hờn
giận hay cau có!! Tôi đã quên đi cái tình mẫu tử
thiêng liêng ấy, quên cả việc mình đang mang
trong người một giọt máu thật qúy, hiếm, mà chỉ
biết đến tự ái đang dâng tràn trong lòng, tôi
chạy bất kể, đến đâm xầm vào một nhóm người đang
hạ hàng vào kho, hàng hóa rơi đổ tung tóe xuống
mặt đường, mắt tôi tối lại, té nhào xuống đất,
tôi nghe tiếng la thất thanh của chồng tôi vừa
trờ tới, nghe cả tiếng người gọi xe cứu thương,
nghe cả tiếng khóc nức nở của chính tôi….rồi tất
cả tắt lịm…
Khi về tới nhà sau
một tháng nằm nhà thương vì tôi bị mất máu rất
nhiều cho lần xảy thai kỳ này, mọi người cứ
tưởng tôi không thể nào sống nổi nữa vì …bị bệnh
máu loãng, thêm vào đó tinh thần tôi không được
như xưa nên sự buồn đau mất mát ấy làm tôi tiều
tụy như da bọc xương. Khuôn mặt trắng bệch khi
tôi nhìn vào gương, làm tôi cũng phải giật mình,
để tay lên bụng…bụng thật bé nhỏ, xẹp lép, đứa
bé đã rời tôi rồi, tôi thật không xứng đáng làm
mẹ, tôi thật còn qúa tự ái, hờn giận chuyện
không đâu để mất đi niềm vui của gia đình, sự
kết tụ của một mầm mống đang thành hình, tôi
thật có lỗi với đứa bé trong bụng, có tội với
chồng tôi, vì đã cho anh niềm hy vọng, sự sống
của tương lai, rồi tự diệt nó đi…Niềm đau đớn ấy
làm tôi không sao nguôi ngoai được, nước mắt tôi
có chảy như dòng sông cũng không thể xoa diụ nỗi
đau cắn rứt vô cùng sâu đậm trong trái tim tôi.
Bài học đau thương này như mũi dao nhọn đang
xoáy sâu trong lòng tôi.
Mở tủ ra, bao
nhiêu áo đầm bầu mà lẽ ra tôi phải được mặc để
chờ đón hình hài con từng ngày tháng, bây giờ
chẳng cần treo ở đây nữa đâu, tôi kéo mạnh xuống
vo viên ném vào xó tủ, những đôi giày cao gót
đẹp đẽ đủ màu thanh mảnh yểu điệu kia chính là
nguồn gốc kéo tôi vào tội lỗi này, tôi cũng
không nương tay, ném vào đống đồ phế thải, từ
đây tôi sẽ phải tự phạt mình bằng cách mặc những
cái áo lỗi thời nhất, đi những đôi giày gót
thấp, quê quỷnh kia…tôi như người điên dại,
chẳng biết phải làm gì nữa, sách vở tra cứu tên
hay tên đẹp cũng chẳng cần nữa đâu, tôi quá rảnh
rang, đầu óc trống rỗng, không còn gì để sống
nữa, không còn mục đích để theo đuổi, đời chẳng
còn một chút thú vị gì. Cơn mưa phùn ngoài phố
như cùng với tâm trạng để tang của tôi cho 1 hạt
máu đang thành hình đã bị diệt, vẫn cứ rả rích
lạnh buốt trong xương, thấm vào trái tim của
người mẹ đoảng như tôi, tôi co ro cúm rúm lạnh,
mơ màng thấy như có một tâm linh nào đó thật bé
nhỏ đứng ngay cửa phòng cười thật tươi, đưa bàn
tay bé nhỏ vẫy gọi tôi, phải rồi, bàn tay có
đúng 5 ngón, tôi đếm rõ ràng, xinh xắn lắm, mũm
mĩm lắm, nó đang vẫy gọi mẹ đó mà, bé đang hờn
dỗi vì sao cứ vẫy gọi mãi mà mẹ không bước ra bế
bé, mái tóc bé thật dày, thật nhiều đúng là mái
tóc của chồng tôi mà tôi hằng ao ước cho đứa con
của chúng tôi, tóc nó cũng bồng bềnh đen lánh,
quăn gợn sóng, thật đẹp,… rồi nước mắt nó chảy
dài xuống đôi má bầu bĩnh, hồng thắm, đôi môi đỏ
mọng mấp máy những tiếng ê a thật dễ thương, nó
quay đi sao thật cô đơn lặng lẽ, khi tôi hét lên
gọi: “con ơi, con ơi, mẹ ở đây này…ra đây với mẹ”,
nó không nghe gì cả, vẫn cứ bỏ tôi một mình thật
chơ vơ lặng lẽ, tôi nức nở đến gập người khóc,
bé cũng không màng đến…nó chạy theo một vật gì
đó thật xa xăm lắm…tôi vẫn cứ ràn rụa trong giấc
mơ…
Một vòng tay thật
ấm áp ôm choàng vai tôi, tiếng nói ôn tồn an ủi:
- Em lạnh lắm phải
không? Sao không lấy aó ấm mặc vào, coi chừng bị
cảm, em đang rất yếu đấy, biết không?
Tôi nép vào lòng
anh, cần sự bảo bọc, che chở, đã lâu tôi không
cảm thấy được sự âu yếm ấy, tôi rúc đầu vào ngực
anh thổn thức:
- Anh giận em lắm
phải không? Anh ghét em lắm đúng không? …Anh
không còn yêu em như xưa nữa phải không? Em có
thật nhiều lỗi với anh, em có chết đi cũng không
thể tha thứ được….
Tôi chưa nói hết
lời, anh đã bịt miệng tôi lại, ôm tôi thật lâu,
thật chặt, như truyền sự bình tĩnh cho tôi:
- Em yêu, đừng nói
nữa có được không, hãy sống trở lại cuộc sống
xưa kia của mình, đây chỉ là một tai nạn thôi,
sau này mình sẽ có cả bày con ngoan, không lo gì
cả mà hãy làm sao cho em được khỏe lại, em có
biết là em mất máu rất nhiều, xuống cả mười mấy
ký lô đó không?….còn anh, còn em, là sẽ còn ..cả
một phái đoàn tí nhau, em có hiểu được thế không…không
ai muốn chuyện chẳng lành, nhưng nếu đã xảy ra
rồi thì mình phải biết cùng nhau vượt qua, chứ
đừng đau khổ quá sẽ làm hại sức khỏe của em….anh
vẫn còn đây cơ mà, em muốn có bao nhiêu đứa con,
anh cũng cho cả mà!!!
Tôi vô cùng cảm
động những lời nói xây dựng của anh, nước mắt
tôi lại không đâu ồ ạt như suối, tôi ôm chặt lấy
cánh tay màu nâu xạm rắn rỏi của anh, như bám
vào miếng ván mong manh giữa dòng nước cuốn mạnh,
ngước mặt nhìn anh đầy hối hận:
- Em …xin lỗi anh,
em ngàn lần xin lỗi, em …không xứng đáng làm mẹ,
cũng chẳng xứng đáng làm vợ của anh nữa, anh tốt
qúa, em…
Anh ngắt lời tôi:
- Chồng là cột, vợ
là …là gì nhỉ? Là chèo phải không? Khi chèo ngả
nghiêng, thì cột sẽ đỡ!! Em không nghe ông bà tổ
tiên mình nói như thế à? Thôi đừng khóc, đừng
buồn nữa, hãy đứng lên thay đồ trang điểm đi
chơi một vòng, rồi em phải đi bác sĩ nữa đấy!!!
- Anh…không buồn
nữa chứ? …hãy cho em thêm thời gian, rồi chúng
mình sẽ có những đứa bé khác nhé…
Anh ôm lấy tôi đưa
lên cao, nhẹ bẫng như lông chim, quay một vòng,
vừa la lên:
- Sợ
chưa, sợ chưa, còn dám bảo anh là buồn không hả?
anh vui vì em hết bệnh hết buồn, còn em mà rầu
rĩ như thế thì anh không thả xuống đất đâu, sẽ
quay em mãi trên không trung cho tới khi nào em
bảo là em hết buồn rồi thì mới được!!
- Vâng,
vâng, em sợ rồi đấy, thả em xuống đi, em ….hết
buồn rồi, mà còn ….
- ..còn
gì hả?
- còn
rất yêu anh!!
Anh bỏ
tôi xuống đất, ôm tôi vào lòng như bố đối với
con gái, anh cao hơn tôi cả 1 cái đầu, to lớn
hơn tôi, che cả thân hình mảnh mai bé nhỏ của
tôi, tôi đứng lên hai bàn chân anh, anh vẫn
không kêu đau mà ngược lại rất thích đặt tôi
đứng lên đấy để cho cao hơn lên một chút, xiết
chặt tôi đến nghẹt thở, thì thầm bên tai tôi:
- ….
anh cũng thế, chỉ yêu em, yêu cái lỗi lầm của em,
yêu cái ngu si khờ khạo của em…nên mới tốn công
đeo đuổi cái con nhỏ khờ này cả mấy năm, biết
thế hồi đó …
- Hồi
đó làm sao chứ? Anh hối hận rồi hả? tiếc đã theo
người ta rồi phải không?
- …Ái
ái !! đừng đạp chân anh mạnh quá chứ!! Anh sợ
rồi đó, em nói chứ anh có nói gì đâu nào!! Anh
chỉ muốn nói là …là đáng được theo đuổi lắm!!
hahaha
Tôi yêu anh càng nhiều hơn nữa
khi thấy anh vì sức khỏe của tôi đã không làm
tôi cảm thấy mình là thủ phạm chính trong lần
xảy thai kỳ này, càng yêu anh, tôi lại càng tự
trách mình và ráng làm tốt hơn nữa vai trò làm
mẹ, làm vợ của mình. Chúng tôi cùng nhau đi chợ
mua hàng trong một siêu thị lớn ở Montréal, tôi
chạy ra lấy vài cây rau, khi quay trở lại bỗng
bắt gặp anh đang đứng nhìn say mê thèm thuồng
một bé trai khoảng 1 tuổi rưỡi ngồi trên chiếc
xe đẩy mà mẹ cháu đang đứng cạnh đó lựa đồ ăn;
tim tôi nhói đau, hàng nước mắt đâu bất chợt
dâng trào, tôi lại để tay lên bụng, bé không còn
ở đó để chờ đợi sự ra đời nữa, tôi lại cảm thấy
mình có lỗi quá, chỉ biết nấp sau cái cột thật
lớn thút thít một mình, tôi không dám bước ra
làm phiền anh lúc này, anh đang say xưa theo dõi
cậu bé nhỏ ấy, tôi không muốn làm mất đi niềm
vui bé nhỏ cuả anh, trong ánh mắt anh lúc này
lóe lên sự thoải mái, hài lòng vô tận như chính
mình là bố của đứa bé ấy vậy. Tôi cũng biết anh
vì yêu tôi, không muốn tôi yếu sức nên đã vỗ về,
khuyến khích tôi, chứ thực trong tâm mất đi một
cái gì mình yêu qúy nhất, chờ đợi nhất thì đau
khổ đến chừng nào, anh đã cố khoả lấp nỗi đau ấy
cho tôi đừng đau buồn…
Từ phòng bác sĩ bước ra, hai
chúng tôi không biết đi về đâu, không biết phải
nói gì, không biết sẽ phải làm gì khi về tới nhà,
cũng chẳng thấy đói, đã quá chiều rồi, 7 giờ tối
rồi, anh vẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ gày guộc,
xanh le thiếu máu của tôi, lâu lâu lại bóp chặt,
dù đau tôi cũng không thốt lên nửa lời, ngoan
ngoãn đi bên anh như con vật biết nghe lời chủ
không 1 chủ đích, tâm hồn tan nát, đôi lông mày
của anh đôi lúc nhíu lại như suy nghĩ rất nhiều,
nhưng rất trầm ngâm, không nói, không chia xẻ
với tôi một tiếng.
Lần đầu tiên tôi thấy anh …thất
vọng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi buồn
đang lớn dần trong anh, sự lo lắng đang thiêu
đốt anh, tôi không dám hé môi, chỉ khẽ ngả đầu
vào vai anh, anh quay qua choàng vai tôi vỗ về:
- Em mệt hả? cứ ngả vào vai anh
nhé….bất kỳ lúc nào!!
- …Anh!! Anh, em nghĩ mình hãy
nhận con nuôi nhé! một đứa con nuôi ở Vietnam
cũng rất tốt, không những giúp gia đình người ta
có một số vốn mà còn cho đứa bé ấy có 1 tương
lai, rồi mình cũng có cuộc sống vui vẻ nữa….anh
nghĩ sao??
- …. Hãy từ từ đã, cho anh suy
nghĩ đã, anh chỉ thích đứa con đó là của chính
anh và em sinh ra mà thôi, anh không muốn nuôi
con nuôi, cũng chẳng muốn mượn con của ai cả….
- Nhưng bác sĩ nói là máu em qúa
loãng, cho dù em có con cũng chỉ có khả năng
2/10 sanh đứa bé ấy thôi…sợ rằng em sẽ không giữ
được tánh mạng nữa…
- Anh cấm em, cấm em không nhắc
đến lời bác sĩ nói bậy bạ ấy nữa, ok, có thể ông
ta chẩn đoán sai làm sao, ngày mai mình sẽ đi 1
bác sĩ khác, anh không tin là em không thể làm
mẹ được!!!
Tôi lại muốn khóc vô cùng, nhưng
sợ làm đau lòng anh, tôi ráng nuốt nước mắt, anh
yêu tôi đến thế cơ à? Tôi đã làm chết đi đứa con
trong bụng của anh, mà anh còn không giận tôi
một mảy may nào, bây giờ vị bác sĩ nói tôi không
thể có con …anh cũng muốn cứu tôi ra khỏi cái
hòan cảnh này!! Tôi có xứng đáng được hưởng tình
yêu nồng thắm của anh giành trọn cho tôi không?
bỗng nhiên 1 ý nghĩ muốn hy sinh mình để đem lại
niềm vui cho anh chợt thoáng qua trong óc, tôi
day người nhìn thẳng anh:
- Em muốn nói với anh một điều
này, anh đừng giận em nhé, em chỉ muốn làm vui
lòng anh mà thôi…
- Thì em cứ nói đi, cứ úp úp mở
mở để làm gì? giận em thì được gì nào?
- …Anh có muốn lấy vợ khác …để có
con nối giòng không??…
- Em nói gì thế hả? Em điên rồi à?
Anh thực sự muốn có một mái ấm gia đình với
người anh yêu, có con với người ấy, chứ anh
không muốn có con với người anh không yêu, mà
phải có trách nhiệm với nó…em còn nói nữa là …coi
chừng em đó, anh không tha đâu!!
- Nhưng làm sao em có thể có con
được đây, mà có thì làm sao sanh đây? Một là anh
sẽ có con, mất em, hai là anh có em, mà sẽ không
có con, anh …tính sao?
Tôi nghe tiếng thở dài ngao ngán,
mệt mỏi của anh, nhưng anh vẫn cứ nhìn tôi …nhìn
mãi mà không tìm ra một giải pháp nào cả, thật
tội nghiệp cho số phận của chúng tôi….
Ngày tháng qua đi như thoi đưa,
anh vẫn mãi bận rộn với những công tác ở xa, chỉ
còn có mỗi tôi ở nhà bơ vơ chờ đợi, phải rồi,
một đứa bé sẽ biến gia đình chúng tôi thành một
mái ấm, tiếng cười của nó sẽ làm cho vợ chồng
chúng tôi hạnh phúc thêm nữa, trái tim tôi đập
càng mạnh mỗi lần tôi nghĩ đến điều ấy; tôi có
quen với mấy người bạn có môi giới ở Vietnam để
nhận con nuôi, tôi hồi hộp phone đi hỏi, tôi đưa
tên vợ chồng tôi trên danh sách chờ đợi, trong
lúc này chúng tôi phải đi thử máu xem có bệnh
hoạn gì không, rôì phải để giành một căn phòng
trống thoáng, với chiếc giường có 4 thành cao để
cho bé khỏi té ban đêm khi lăn. Chồng tôi rốt
cuộc cũng phải chiều lòng tôi nhận con nuôi vì
thực sự chúng tôi đã hết cách mà vẫn không thể
nào có con được; Đã 4 năm trôi qua từ ngày
chuyện không may xảy ra cho tôi, anh vì muốn
quên đi chuyện đáng tiếc ấy, và cũng tránh những
khoảnh khắc rảnh rang, anh đã tìm cách làm việc
nhiều hơn nữa, đầu tắp mặt tối để quên đi mọi
chuyện quá khứ; nhiều lần tôi thấy anh dậy sớm
đứng thừ người suy nghĩ ngoài hàng hiên đến tội
nghiệp, đôi chân mày lại sâu trũng, mái tóc anh
cũng mang vài sợi trắng, vầng trán cao thông
minh kia đã mang vài nét nhăn của cuộc đời qúa
khe khắt, nhưng anh đặc biệt chẳng bao giờ than
thở một lời, chẳng hé môi than mệt, tất cả anh
đã dấu kín vào bên trong mà tôi đều nhận thấy và
…biết ơn anh!!
Rồi ngày về Vietnam để nhận lãnh
đứa con nuôi sau 10 tháng làm giấy tờ, y như
thời gian người mẹ mang thai, vừa vào đến trại
mồ côi ở Vũng Tàu, tim tôi dồn dập đập như trống,
những khuôn mặt thật bé bỏng, thơ ngây đưa mắt
nhìn chúng tôi, gái đông hơn trai; chưa nhìn
thấy đứa con nuôi ấy, tim tôi đã se lại đau đớn
thương cảm cho những trẻ em khác xung quanh đấy,
cùng là người một nước, có người sướng kẻ khổ,
cùng một ngày tháng năm sinh, có kẻ may mắn,
người cùng cực, tôi lau mãi, lau mãi, nước mắt
vẫn rơi, anh đi bên tôi không nói không rằng,
chắc cũng mang tâm trạng bi thương như tôi, nắm
bàn tay tôi bóp nhẹ mỗi khi tôi lau nước mắt.
Cuối cùng họ bế ra đứa bé gái mà chúng tôi đã
được xem mặt trong hình gởi qua Canada cách đây
3 tháng, bé đã được 4 tháng tuổi, khuôn mặt hiền
hậu, chẳng khóc khi nhìn người lạ vì xung quang
ai cũng là lạ cả từ ngày ra đời ở trại mồ côi,
bé nhìn tôi chăm chăm, nhoẻn cười, hai cái răng
cửa hàm dưới đang nhú lên, thật dễ thương, bé
gầy hơn so với chiều cao, nhưng sức khoẻ rất tốt.
Chúng tôi ôm bé vào lòng, điều đầu tiên tôi cảm
thấy tình mẫu tử tràn trề trong suốt cơ thể, kế
đến là tình quê hương bao năm xa cách, nay như
đặt tất cả vào đứa bé tôi sẽ mang theo, tôi cảm
động vô cùng khi nhìn thấy nụ cười vô tư lự của
bé, vị khám hộ ở đấy nói với tôi là bé tên trên
khai sanh là Phi Mai, chúng tôi có thể đổi tên
khác cho cháu bé, nhưng tôi vẫn muốn giữ tên ấy
làm kỷ niệm cho con. Chúng tôi ra chuyến tàu sớm
nhất để về khách sạn, lo cho cháu bé những thứ
cần thiết, như sữa, tã, đồ ăn xay…chồng tôi nhìn
bé ẵm ngửa trên tay như viên ngọc quý, anh lặng
ngắm bé thật tha thiết như người cha ruột.
Sau một tuần thật nóng bức vì
nắng mưa thất thường, mồ hôi đổ thành hạt ở
Saigon, chúng tôi về đến Montreal trong niềm hân
hoan, toại nguyện. Bé thật ngoan, dễ nuôi, ít
khóc, suốt ngày chỉ chơi một mình vì đã quen
được đào tạo trong trại mồ côi, nên rất tự lập
ngay từ lúc nhỏ, tôi để những con gấu nhồi bông,
những bản nhạc giành cho con nít, chỉ vặn nhẹ là
có bài hát ngay, bé học rất nhanh và thông minh
vô cùng, bé rất yêu nhạc ngay từ lúc nhỏ, nghe
nhạc là đứng lên vừa múa, vừa nhảy; tiếng cười
của bé đã xoá đi tất cả sự đau khổ đè nén trong
tâm tư của chúng tôi, mỗi bước đi tập tễnh của
bé làm chúng tôi vui sướng vỗ tay khuyến khích.
Từng thìa cơm đút, từng cãi tã thay, từng đêm
thức khuya vì cơn đau răng, đau bụng của bé đang
dần lớn, cũng làm chúng tôi bận bịu, yêu thương,
hạnh phúc, vui sướng như cùng nhau cải lão hoàn
đồng với bé!!! Tiếng bập bẹ gọi Mamy lần đầu
tiên xuất phát từ chiếc miệng xinh xinh kia đã
làm tôi xốn xang không sao ngủ được vì quá hạnh
phúc, tôi không cần gì hơn nữa, tôi cứ tưởng Phi
Mai chính là con do tôi sanh ra, tôi quên đi
xuất xứ của bé, quên tất cả như chuyện đã chẳng
bao gìơ xảy ra ở quê hương sanh đẻ của tôi….
Vài
năm qua đi, bé Phi Mai đã đến tuổi đi học, càng
lớn bé càng xinh đẹp nết na, bản tính tự nhiên
của con rất hợp với vợ chồng tôi, rất thương kẻ
nghèo, biết đùm bọc chia xẻ, nhẫn nại, không
tham lam, chúng tôi cứ đoán rằng sau này bé có
lập gia đình chắc sẽ phải gặp được người rất yêu
nó vì bạn bè thầy cô trong lớp ai cũng rất mến
yêu nó, bé được học khoá nhảy múa vào mỗi thứ 7
nên mỗi lần trường có tổ chức văn nghệ thì bé
cũng được chúng tôi khuyến khích dắt đi tham dự.
Hôm nay cũng thế, bé xúng xính trong chiếc áo
đầm hồng satin với những nụ hoa mai vàng, dắt
theo 1 chiếc nơ dài tận gót màu xanh đọt chuối
nhạt, trông bé như nàng tiên bé nhỏ, đôi mắt to
tròn đen láy, mở lớn, đôi môi đỏ tự nhiên lúc
nào cũng sẵn nụ cười để khoe hàm răng đều như
hạt bắp, mái tóc dài ngang lưng làm bé lớn hơn 1
chút; chúng tôi rất hãnh diện ngồi bên dưới xem
bé trình diễn, từng bước chân nhảy tí hon, thật
dẻo, làm chúng tôi như quay theo màn vũ của bé;
chồng tôi đem theo camera để quay, những ống
chụp hình từ xa của những phụ huynh khác cũng
thi nhau chụp liên hồi, ai cũng nhao nhao hỏi cô
bé vai chính đóng làm “Bạch Tuyết” là ai thế,
tôi cứ hân hoan, hãnh diện trả lời: “ là con gái
tôi”.
Màn múa vừa chấm dứt, tôi cũng
khá mệt mỏi vì phải “quay cuồng” chụp hình, để
chồng tôi quay phim, bỗng tôi cảm thấy như đất
trời xoáy quanh, tối xầm lại, chân không đứng
vững, cảm giác này hình như quen thuộc lắm đối
với tôi, đã xảy ra cho tôi cách đây rất lâu ….tôi
chưa kịp gọi anh, thì tôi đã qụy xuống lúc nào
không hay, tôi chỉ nghe lờ mờ tiếng gọi của con
gái tôi: “ Mamy! Mamy!….”
Khi tỉnh dạy, tôi nghe tiếng bác
sĩ đang nói chuyện với chồng tôi ngoài hành lang,
rất nhỏ, tôi không sao nghe được, tôi muốn ngồi
dậy để đi ra ngoài, nhưng không được vì tôi đang
được truyền nước biển và muối khóang, lại một
lần nữa tôi vào nhà thương, chuyện gì xảy ra vậy?
tôi không bị xảy thai mà, vào đây làm gì, mùi
ether bốc lên làm tôi sợ hãi, tôi không muốn nằm
đây 1 ngày, 1 giờ nào cả đâu, tôi thù nhà thương
lắm vì nơi đây đã cướp đi 1 hình hài bé bỏng
thân thương của tôi, tôi không muốn nhớ tới nữa,
cũng chẳng muốn nhìn lại chỗ đã đi qua không may
mắn ấy. Một lát sau, tôi nghe tiếng chân bé nhỏ
chạy vội vàng vào phòng tôi, miệng tíu tít:
- Mamy! Mamy té xỉu có đau không?
Mamy có đói bụng không mà xỉu vậy? mamy đã nằm
đây 2 ngày rồi đấy, con và dady rất lo lắng,
nhất là ở nhà không ai cho con chim sau nhà ăn
vụn bánh mì cả!! mamy khỏe thì mình về nhà nhé.
Nói rồi bé đưa bàn tay bé tí đặt
lên trán tôi xem nhiệt độ ra sao, tôi với tay ôm
nó vào lòng, vỗ về trên lưng nó, hơi thở thơm
ngát của nó làm tôi không muốn xa rời cuộc sống
này đâu, tôi chưa muốn bỏ tất cả để ra đi 1 nơi
chưa từng thăm viếng, tôi bỗng sợ… chết, sợ xa
mái ấm nhỏ nhoi của tôi, tôi đang hạnh phúc lắm,
ông Trời không ghanh tị với tôi chứ! Hãy cho tôi
được sống thêm vài năm nữa với con tôi chứ, cho
tôi được nhìn thấy sự khôn lớn trưởng thành của
nó chứ!! lẽ nào tôi …vô phước vậy sao???!!!….hay
tôi đã hết nợ với trần gian này rồi?!
Anh bước vào mỉm cười vẻ bí mật,
đôi mắt anh trông vui nhưng đầy lo lắng, anh
ngồi xuống bên tôi, ngập ngừng:
- Anh …em….chúng mình sẽ có
con!!!!
- Thật không??
Tôi ngồi phắt dậy, quên cả những
chiếc dây truyền nước biển, quên cả con bé đang
ngồi bên cạnh, ôm chầm lấy anh, vừa cười vừa
khóc đến tội nghiệp, lắp bắp cái gì mà ngay
chính tôi cũng chẳng hiểu, con bé lại nhảy ngay
vào chính giữa:
- Mamy sao thề? chuyện gì thế
dady? Nó vít cổ tôi hỏi cho bằng được
- Mamy…mamy…ưm …con ..con sẽ có
em đấy…
- Con sẽ có em??? Bao gìơ???
- 7 tháng nữa, chồng tôi đáp lại
và kéo nó vào lòng.
Chúng tôi lại 1 lần nữa lên kế
hoạch, với tất cả sự thận trọng, anh bảo tôi
cũng đừng hy vọng qúa nếu như nửa chừng có
chuyện gì xảy ra cho cái thai, nhưng phải làm
với hết sức mình, vẫn đặt niềm tin vào ngày mai
tươi sáng, vì không ai có thể đoán biết được
tương lai cả …
Hai, ba, năm, bảy tháng vùn vụt
trôi qua, chúng tôi vẫn cùng nhau ghi vào sổ vào
lịch ngày ra đời của cháu bé, với đầy hy vọng,
chúng tôi đã tưởng sẽ không bao giờ còn có ngày
này nữa, chúng tôi cứ ngỡ như trong giấc mộng
khi bụng tôi lớn lên với những cú đạp mạnh mẽ
đầy sinh lực của 1 bé trai, còn gì xúc động hơn
khi cả gia đình chúng tôi nghe nhịp tim đập của
thằng bé lần đầu tiên trong đời, những tấm hình
chụp rọi khi cháu được 4 tháng tuổi nằm trèo
queo cong vòng trong vùng bụng dưới của tôi;
những giòng nước mắt nóng hổi đã len lén chảy ở
khóe mắt vì cảm ơn ông Trời đã nghe lời cầu xin
không ngừng của chúng tôi, cảm ơn anh đã cho tôi
sức mạnh, cảm ơn cả bé Phi Mai đã đem lại nguồn
sống sinh lực cho gia đình nhỏ của tôi trong
những ngày đầu đầy khó khăn hiểm trở, vị bác sĩ
tươi cười hài lòng bảo rằng: “thằng nhỏ lớn mạnh,
bình thường, có vẻ sẽ phá phách lắm khi ra đời
vì lúc nào cháu cũng đạp rất mạnh…thai nhi cũng
sẽ được sanh tự nhiên, không thấy gì là nguy
hiểm hết, nhưng qúy vị cũng phải chuẩn bị tâm lý
nếu có mổ xẻ gì, vì đây là 1 ca thật đặc biệt,
rất hiếm khi xảy ra ở những người phụ nữ có máu
loãng….”
Đã cuối xuân, nên trời khá nóng,
oi bức, tôi mở rộng cánh cửa sổ đón gió hướng
đông, thật mát, buổi trưa thật yên tịnh trong
khu nhà tôi ở, bé Mai đã đi học từ sáng, anh
cũng đi làm chưa về, chỉ riêng tôi vì gần ngày
sanh nên phải nghỉ ở nhà, tôi cảm thấy khá nặng
nề với chiếc bụng lớn, ai cũng bảo là bà bầu là
thời điểm đẹp nhất của người phụ nữ vì khi nhìn
vào ánh mắt của họ, người ta đọc được tình mẫu
tử chan chứa, và niềm hy vọng cho tương lai…từng
chiếc áo bé xinh xinh chúng tôi đã cùng nhau sắm
cho em bé làm tôi càng mong được ôm đứa con mơ
ước ấy trong cánh tay, tôi nhìn khắp căn phòng
đã sẵn sàng cho cháu bé, sao thật ấm cúng, nồng
nàn tình yêu của tất cả mọi người giành cho cháu,
không biết người ta có con ra sao, dễ dàng như
thế nào, nhưng tôi sao thật khó quá, để đến hôm
nay tôi vô cùng trân qúy cái hạt máu đang thành
hình lớn dần trong bụng tôi; tôi vẫn cứ thế mơ
trong cái thế giới bé nhỏ của tôi đến ngủ quên
trên chiếc ghế bành lắc lư, khi quyển sách rơi
xuống nền nhà “bịch” 1 cái, tôi nhìn lên chiếc
đồng hồ treo tường, con chim con đang mở cánh
cửa nhỏ hót 4 tiếng, gìơ bé Mai đi học về, tôi
phải hâm lại những món ăn chiều cho nóng; tôi
ngồi bật dậy, bụng bỗng đau nhói, tôi gập người,
nước trong bụng tôi hình như đã bể, chảy thành
dòng xuống chân tôi, tôi hốt hoảng, quên cả
những cours học, dạy phải làm sao vào lúc này
rồi, hình như phải hít thở …., hình như…đã tới
lúc, có phải thế không? Có phải là tôi phải
phone anh? Hay chỉ là sự lo lắng xoàng thôi? Tôi
có cần phải chờ thêm vài giờ nữa… chờ anh về
không? Tôi thực sự quýnh lên, làm sao đây!! phải
bình tĩnh, bình tĩnh….May qúa tiếng chuông cửa…Ah,
bé Mai về, mẹ ra mở cửa cho con nhé, chờ mẹ 1 tí….tôi
cố lết ra đến cửa…mặt nhăn nhó, đau quá…cánh cửa
cũng được mở ra rồi, tôi ngồi phệt xuống đất,
thở hổn hển như người vừa chạy đua xong, tim đập
rất mạnh; bé Mai nhanh như chớp …bấm phone gọi
dady…Anh không thể về kịp, nhưng sợ nguy đến
tính mạng tôi, anh đã phone gọi ambulance. Tôi
không còn biết gì nữa khi họ chụp vào mũi tôi
oxygène, tai ù đi vì tiếng người rất đông, tôi
đau đớn đến không chịu nổi, tôi sợ bệnh máu
loãng …sẽ không qua khỏi, tôi sợ sẽ không thấy
được hình hài đứa con tôi đang mang, ý nghĩ rối
bời, bấp bênh, mất niềm tin, tôi khóc trong lo
lắng, hoảng sợ… bỗng dưng tôi cảm thấy 1 bàn tay
thật nhỏ bé, có 5 ngón mềm mại, ấm áp, vuốt tóc
trên trán tôi, cứ vuốt mãi, vuốt suốt trên quãng
đường đến nhà thương, mà chẳng nói câu gì, chính
cái bàn tay bé nhỏ ấy đã làm tôi thêm can đảm,
nghị lực: tôi phải chiến đấu để vượt qua cái ải
khó nhất này….tôi phải thấy mặt con, tôi phải
sống để nuôi con và để cám ơn cái bàn tay nhỏ
nhắn thần dịu kia đã tiếp sức cho tôi trong lúc
thập tử nhất sinh….
Bảy năm trôi như nhanh như mũi
tên lao, từ ngoài cửa sau, tôi đã nghe vọng ra
tiếng đàn guitare của anh đệm hòa với tiếng
violon thánh thót của bé Duy Ân và tiếng piano
trầm bổng của bé Mai, tất cả đang quyện thành 1
khúc nhạc du dương êm ái, có khúc thật bồi hồi
cảm động xót xa, có đoạn tung tăng dồn dập hạnh
phúc, tôi nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ đi chợ xuống
bên cạnh bếp, khe khẽ, không để mọi người giật
mình, tôi lén nhìn ra từ phòng bếp: 3 cha con
đang say sưa “luyện công”, chắc cả 3 tâm hồn
nhạc sĩ ấy đang bay bổng ở 9 tầng mây rồi, nên
mới không nghe tiếng tôi mở cửa, nét mặt của cả
3 như tràn đầy sinh động, như hăng say nhiệt
tình, những ngón tay vững chãi của anh không
ngừng bấm gamme, mái tóc anh đã hoa râm cả rồi;
còn bé Mai đang đặt cả tâm hồn vào tiết tấu nhạc,
ngón tay dài thuôn của cô bé ở tuổi “teen” cũng
khá vững về nhạc lý; chỉ có cậu bé Duy Ân hơi
vấp váp 1 chút vì mới học nhạc chưa lâu và tuổi
đời còn non nớt lắm, nhưng anh chàng vẫn say sưa
kéo violon như một nhạc sĩ nhà nghề vậy…Tôi say
mê theo dõi như đang nghe, đang ngắm mọi người
trên sân khấu của cuộc đời, thật đẹp, thật cảm
động khi thấy họ không cần phải nói với nhau 1
lời nào cả, mà hình như đang rất hiểu nhau, đang
chia xẻ cho nhau nỗi hạnh phúc trong tâm hồn, và
cùng nhau vươn tới vườn điạ đàng đầy hoa bướm ấy…tôi
xúc cảm xụt xùi đến quên cả là đang núp lén nhìn
họ, Duy Ân nghe tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn
mẹ, reo to:
- Ah, mamy đã đi chợ về rồi….sao
mamy khóc vậy?
- Ồ không, …bụi rơi vào mắt mamy
đó thôi…
- Trong nhà này đâu có bụi đâu hả
dady? Bé Mai liến thoắng nói.
- Ừ ! mamy là thế đấy, mỗi lần
thấy 3 cha con mình hạnh phúc là …bụi lại rơi
vào mắt mamy đấy thôi…..có phải không ..bà xã
mít ướt của tôi???
Trời càng về đêm, càng mát lạnh,
tiếng côn trùng rả rích đâu đây thật gần gũi như
tiếng tôi đã từng nghe đến thuộc lòng ở quê
hương tôi, mùa hè ở xứ nào cũng đẹp, cũng ấm,
cũng chan chứa nắng vàng như nhau, chúng tôi
không cần đi nghỉ hè ở đâu xa cả vì ngay tại
trong nhà tôi, chỉ nhìn lũ con nô đùa cùng dady
của chúng, hay những buổi tối 2 chị em Mai và Ân
châu đầu ngồi học ở cái bàn dài kia cũng đủ làm
tôi thấy vững tâm, thoải mái, hài lòng lắm….
Một chùm sao sáng xuất hiện đã
lâu, ở thật cao trên trời chụm lại 4 cái riêng
biệt vào một góc kia, làm tôi cứ ngắm nhìn mãi
mỗi đêm, có phải đó là gia đình 4 người chúng
tôi? Có phải ông Trời đang đền bù cho chúng tôi
những tháng ngày vất vả kia bằng những tháng năm
thật hạnh phúc không rời nhau này? Tôi ngả đầu
sang bên trái để nhìn cho rõ chùm sao sáng ấy,
tôi bất chợt cảm thấy một điểm tựa đang sẵn sang
chờ đợi tôi, ông xã lúc nào cũng hiện hữu bên
tôi, nồng nàn, chia xẻ, thông cảm với vợ, tôi
ngả đầu vào vai anh, đôi bờ vai vẫn vững chắc
làm điểm tựa khi tôi muốn xiêu đổ, và cũng rất
mềm mại mỗi lần tôi nũng nịu……nhưng đêm nay bờ
vai ấy không để tôi dựa vào, mà hình như chúng
đang hoà nhập, thầm thì với đôi vai tôi: “…cảm
ơn sự hiện diện của em bên anh trong những tháng
ngày qua….”
Tôi vẫn ngước mặt nhìn lên anh
rất biết ơn, anh cũng nhìn xuống đôi mắt mở rộng
của tôi chan chứa tình yêu thương vĩnh cửu, …rồi
rất gần….thật gần..hoà làm một… đến tan biến….
Sỏi Ngọc
Montréal |
|