| |

Đêm càng về khuya, càng thao thức ... "đêm lắng sâu vào thêm đợi chờ ..." bài hát xưa lắm rồi ... "đêm hắt hiu ... !!! " không nhớ được lời bài hát. Cái âm hưởng của bài hát cứ vang vang trong trí. Nhớ lại cái đêm camping, Anh T. nói khi vừa đặt chân tới cái vùng đất trên triền dốc cao này.. Vùng này dẹp ha ... kì tới mình đi đây nữa nha .. Ti hưởng ứng liền .. yah .. đẹp ghê ha Anh T., va yên tịnh nữa. Kì camping vừa rồi vui kinh khủng. Cái háo hức được sống lại cái thời xưa đi camping và đêm lửa trại đã làm cho thời gian như ngưng đọng lại một khoảng trong ta.
Cuối cùng rồi cũng đến. Lào xào, lục xục, sáng thứ bảy lo vác đồ đạc ra xe, xắp xếp, sửa soạn cho buổi cắm trại trong lòng có cái vui vui khó diễn tả. Chỉ có 2 cái lều, gia đình Anh T. - Chi N. 1 xe - 1 lều; gia đình H. - Th. 1 xe - 1 lều. Đi 2 xe mà sao ồn ào, phá phách gì đâu. Con đường đưa đến Valcartier trên xa lộ 20 East đi về hướng Quebec từ Montreal, sáng sớm, sương giăng mờ cả lối đi. Xe chạy trên xa lộ mà như chui vào đám mây chùng thật thấp. Tưởng tượng mở cửa xe ra là có thể cuốn được một đám mây vào tay mình vậy.
Sau khi từ giã cái khu vực riêng cho water slide, cả nhóm lục tục dọn dẹp để đi vào khu cắm trại. Tới nơi, anh T. ra tay hì hục lôi đồ đạc trong xe ra và giúp Th. dựng lều. Hai cái lều dựng san sát nhau. Rồi nổi lửa, bắt đầu cho cái dinner ngoài trời. Mùi thịt nướng khét hòa với những câu chuyện giòn tan trong cái khoảng không gian bao la, hiền hòa làm cho tâm hồn người như lắng đi cái ưu tư và xót xa cho dĩ vãng. Chỉ còn cảm nhận những vui tươi và hạnh phúc hiện thời.
Trời tối dần, sau cái dinner đạm bạc với những mẩu chuyện xoay quanh các món ăn của Việt Nam là tới giờ lửa trại. Lửa đốt lên và ngồi vây quanh cái đống củi đang cháy bùng với những tiếng nổ lách tách bung ra từ những khúc củi khô nghe vui tai lạ. Hình như bất cứ một mẩu chuyện nào đưa ra hay một đề tài nào đó được đề cập là cũng có những tràng cười giòn tan như làm vỡ cả không gian bao quanh đây.
Khuya rồi đó, đi khò đi bà con. Chui vào lều, trùm cái mền là Ti đã đi tới tận bên bờ suối mơ cùng nai ngẩn ngơ gặm cỏ như bài thơ Đồng Xanh mà Ti đã viết từ lâu lắm. Giấc mơ chưa tròn, giật mình tỉnh giấc. Mình đang ở đâu? Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tìm cái cell mới biết là 3 giờ rưỡi sáng thôi. Không ngủ lại được. Chui ra khỏi lều. Nhìn lên bầu trời như bức màn nhung thẫm được dệt với ngàn vì tinh tú lấp lánh ánh sao đêm. Đẹp tuyệt. Ban đêm giữa mùa hè, trên núi cao giữa vùng trời xa lạ. Chỉ có 1 mình lặng lẽ ngắm sao, hứng sương khuya và bài hát ... đêm lắng sâu vào thêm đợi chờ .. không nhớ ra được tựa đề bài hát và cũng không nhớ được lời của bài hát. Chỉ vỏn vẹn có 1 câu rồi cái âm vang của dòng nhạc cứ nổi lên trong tâm trí. Lạ thật.
Không tìm được cái đèn pin. Nhưng cũng đã quen với màn đêm qua ánh sáng sao xanh. Từng bước nhỏ dạo quanh khu vực cắm lều. Đi ngắm cảnh đêm khuya, tâm sự cùng cây cỏ và sao xanh. Tỏ lòng mình cho không gian và cảm nhận cái ân cần của tĩnh mịch. Đêm thật là yên tịnh. Đó đây những căn lều của campers đến từ mọi miền trên lãnh thổ. Đi dạo được một quãng đường. Thấy lòng thật thanh thản như vừa bỏ rơi đi một cái gì đó phiền muộn ưu tư.
Bầu trời vẫn một màn nhung thẫm.. Nét đẹp kiêu sa của tấm nhung đươc dệt bởi ngàn tinh tú thật diễm lệ và thật thanh cao. Đẹp vô cùng. Cả không gian im lắng như chìm vào trong hơi thở của cỏ cây. Lặng lẽ trong hoang vu của núi rừng. Chỉ có mình ta đang bước đi trên con đường lối ngõ chưa qua ....
Ta trở về đây để gặp ta ... một con đường cũ, một mình ta .... đi vòng qua lối xưa xanh cỏ ... vẫn chỉ mình ta với cỏ xưa ...
Tigon
August 9, 2007
|
|