Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

Trang chính
Truyện ngắn
Truyện dài
Truyện kiếm hiệp

Tổng cộng 297 truyện ngắn,tùy bút

Mục lục

Truyện Sỏi Ngọc:

Truyện Duyên Anh:

Truyện Đỗ Hoàng Diệu

Truyện Bích Xuân:

Truyện Mộng Thu:

Truyện Tiểu Thu:

Tùy bút:

Truyện ngắn:

Truyện ngắn/Tùy bút -  Phụ trách - TN. 1/2010.  
 

Dung Nhan Mùa Xuân

Diễm Châu TNQG

                                                                   (Tranh Bé Dần của Cát Ðơn Sa)

Trang đứng trước bàn phấn sửa soạn đi làm. Gần Tết có bao nhiêu là cái hẹn đến phòng mạch để sửa sắc đẹp. Thường thường, trước Giáng Sinh khoảng một hai tháng, năm nào cũng thế, là từ bác sĩ cho đến y tá lẫn thư ký, đều bận bù đầu bù cổ cho đến qua Tết luôn. Nhưng không ai than thở câu nào, bởi vì bù lại, trong nhà băng của họ tiền vô ào ào. Có dịp làm tiền, không ai nỡ từ chối!

Ngày nay, đa số các bà các cô thường thích làm đẹp, vì họ đã tân thời hơn xưa. Phần đông phụ nữ khi ra hải ngoại, đều phải đi làm để phụ với chồng trong cuộc sống, nên họ thích chăm sóc, để ý đến gương mặt, thân hình, dáng vẻ, làn da... hơn ngày xưa rất nhiều.

Có vô số người, cả nam lẫn nữ đã tự hỏi: “Tại sao làn da của tôi lại nhìn có vẻ nhăn, đốm, đồi mồi hay tàn nhang, khô queo vậy??” , “Tôi bị cặp mắt kéo sụp xuống nhìn không rõ..”.

Bà bạn thân của Trang là Hoàng, tuần trước mới than phiền:

-           Bà còn nhớ không, ngày xưa mắt tôi tròn to như hột nhãn, bây giờ sao có vẻ nhỏ lại mà dài ra? Nhìn không còn hấp dẫn nữa...”

Trang trề môi trả lời:

-           Trời ơi, hơn năm mươi tuổi rồi má ơi! giờ nầy ra đường tụi con nít nó kêu mình bằng bác... còn đòi hấp dẫn ai!

-           Nhưng tại sao mắt lại nhỏ đi và dài ra như thế?

-           Thì tại mí mắt bà có mỡ nên sụp xuống, nhìn mới nhỏ lại chứ gì nữa!

-           Sửa được không?

-           Sao không. Tui đã nói bà nhiều lần rồi... Ở đây, mỗi ngày bác sĩ cắt mí mắt bị bụp không biết bao nhiêu mà kể, lấy ra cả cục mỡ tổ bố! Nhìn mấy người đó sau khi cắt, ai cũng trẻ ra cả chục tuổi!

Trang phóng đại câu nầy. Hoàng nghi ngờ:

-           Thật à?

-           Ừ. Hôm nào bà cắt cả hai mí đi cho nó trẻ trung.

-           Úi giời! Có được không đó, coi chừng cắt sao nó lại trợn ngược thì bỏ bố... hay tối ngủ hai mắt vẫn mở trừng trừng như đang cãi lộn với ai là chết tía... ông xã tui ghét sửa sắc đẹp lắm, ổng bị dị ứng với hai chữ nầy...

Trang bật cười, khôi hài:

-           Ừ, khi ngủ ổng tưởng là ma nằm kề bên... thì lại bỏ của chạy lấy người! Mà nầy, nhớ ra đây chơi nghe...

Cả hai cười rũ ra. Xong Trang rủ rê Hoàng khi nào rảnh, đến phòng mạch cho bác sĩ coi trước, rồi sẽ cho ý kiến là Hoàng nên tu bổ cái gì. Hoàng tố:

-           Bà biết con mẹ Minh không? Mụ nầy cắt mắt làm sao mà bây giờ nhìn nó lộn ngược thấy gớm quá, nghĩ cũng tội nghiệp! Thế là bị mang tật suốt đời, lại ngay trên mặt mới đau!!

-           Không sao đâu mà, đừng có lo, bác sĩ Đây khéo tay nổi tiếng ai cũng biết!

Trước khi cúp, Hoàng rủ:

-           Rảnh thì đến đây ăn tối. Tui nấu vài món ngon lắm.

Hoàng thích nấu ăn, khác với Trang thì chỉ thích làm đẹp, o bế thân hình:

-           Món gì... Ăn có mập không đó? Tui không dám ăn nhiều đâu!

-           Làm cái gì mà sợ dữ vậy? Chẳng lẽ suốt đời bị ăn đói à?

-           Muốn đẹp thì phải vậy chứ sao!

-           Chiều ráng tới nghe, rồi bà coi mắt cho tui luôn.

-           Ừ , có gì chiều gặp.

Mặc dù Trang và Hoàng là đôi bạn thân, và biết chắc là Hoàng chỉ bị chút mỡ dư ở mí mắt trên thôi, nhưng Trang vẫn cứ chèo kéo Hoàng sửa nhiều thứ, bởi vì Trang sẽ được 25% tiền lời trên mỗi đầu người do nàng giới thiệu đến sửa thẩm mỹ.

Trang nhìn kỹ làn da của mình trong gương. Nhờ trời, nàng có được nước da trắng hồng, cũng có một thời gian bôi kem lột da. Nói cho đúng cũng áp phê, nhưng phải giữ gìn ghê lắm, Trang chưa bao giờ dám đưa làn da của mình ra ánh nắng. Đi đâu cũng phải vừa che vừa bọc... Cũng nhờ vậy mới làm được nghề sửa sắc đẹp, chứ không thì nói ai mà tin!

Bây giờ đa số các bà các cô không chịu nhớ cho rằng thời gian qua đi vùn vụt, chẳng đợi chờ ai, thì dĩ nhiên mỗi ngày cái nhìn phải có thay đổi, khác đi... già hơn ngày trước là điều dĩ nhiên.

Thường thường, trên khuôn mặt, làn da sẽ bị lão hóa trước nhất. Đơn giản vì nó là hàng lớp phòng vệ đầu tiên, ló ra khỏi thân thể, như một chiếc áo bao bọc toàn thân, phải chịu dầm mưa dãi nắng, mặt, cổ, tay chân... hứng các chất ô nhiễm như khói, bụi.v.v...  bị va chạm, cắt đứt, mụn nhọt, phỏng, dơ...  Vì vậy, làn da chính là thứ mà ta nhìn thấy sự già nua hiện ra rõ nét trước nhất.

Thôi thôi không nghĩ nữa, đi làm kẻo trễ.

Trang lái chiếc xe Mercedes mầu đỏ ra cổng. Trông nàng không ai dám nghĩ là Trang đã năm mươi hai tuổi! Với dáng người nhỏ nhắn vừa phải, Trang hên là có khuôn mặt lâu già, cộng thêm vào đó là vì làm trong viện giải phẩu thẩm mỹ, lại có tiếng nhân viên ưu tú, cần mẫn, nàng được quyền sửa sắc đẹp cho mình “free”, kể cả các nhân viên khác cũng được quyền lợi đó, vì đây là cách quảng cáo tên tuổi vị bác sĩ hiệu quả nhất... cho nên thứ gì cần phải sửa sang cho đẹp thêm, nàng cũng không từ.

Trên khuôn mặt của Trang, nàng đã tu bổ nhiều thứ, như kéo lông mày cho bằng nhau, căng da mặt, cắt mắt, sửa mũi, bơm môi trái  tim, độn cằm, căng da cổ, bơm ngực... nghĩa là thứ gì sửa được là sửa.

Được cái Trang cũng biết nên làm từ từ, từng món một, chứ không sửa tưới, ôm dồm một lần. Và tất cả các ca mổ cho nàng đều thành công, không có sự vụng về nào, cho nên Trang nhìn càng ngày càng trẻ đẹp thêm!

Nhiều người khi gặp gỡ trong lần đầu,  còn hỏi Trang đã có chồng chưa? Không như Hoàng, bị một con mẹ tên Duyên nhưng lại vô duyên, hỏi một câu mất hứng: “Bà có mấy đứa cháu nội ngoại rồi!?”

Câu hỏi đó làm cho Hoàng tức hết mấy ngày! Chắc có lẽ dạo sau nầy, tướng tá của Hoàng có vẻ phì nhiêu, nên nhìn mất đi sự duyên dáng ngày nào! Người ta nghĩ Hoàng lớn tuổi cũng phải, như những bà bác, bà cô già cao niên!

Trong lúc Trang đi làm, thì Hoàng sau khi cúp máy điện thoại, cũng vào trong phòng tắm đứng soi gương nhìn mặt mình một lúc. Lúc nầy, Hoàng thấy mình mập thật chứ không phải chỉ “có da có thịt”, dù nhìn cao hơn, ít son phấn và còn ít tuổi hơn Trang, nhưng Hoàng không thể sánh với Trang khi đứng gần bên.

Gương mặt Hoàng dễ nhìn, không có khuyết điểm lớn, chỉ đôi mắt là bị bụp một chút. Hoàng ăn mặc lè phè, dễ chịu, còn Trang thì trau chuốt từng thứ.

Thật ra thì với số tuổi như Hoàng, với gia đình đầm ấm và nhan sắc như thế, cũng không cần phải sửa làm gì. Ai mà không có con rồi có cháu, chắt... nhưng cùng một lúc ai cũng muốn níu kéo thời gian, trẻ mãi không già!

“ Kệ nó, mình chưng diện mà làm gì, ai thèm nhìn”

Đó là cách suy nghĩ của Hoàng. Nhưng mỗi khi đi đâu ra ngoài, chẳng hạn như dự tiệc cưới, thì bao giờ Hoàng cũng thấy buồn hơn vui, vì nhìn các bà chung quanh, bà nào cũng ăn diện lòe loẹt. Chỉ có Hoàng là như một con mẹ nhà quê!

Nhưng khổ nỗi, ở đời người ta thường hay bị bạn bè rủ rê, rồi bắt chước, đua đòi lẫn nhau, làm cho con người đôi khi thành nạn nhân của sự hùa!

Nhìn gương chán, Hoàng bỏ ra bếp. Tết sắp đến nên Hoàng hay nấu nướng thứ nầy thứ nọ, cho chồng con và bạn bè thưởng thức. Thói quen mà.

Nhà Hoàng thường hay có khách đến chơi. Nội bạn của hai đứa con Hoàng cũng đủ mệt rồi. Tụi nó lúc nầy là tuổi dậy thì mười sáu mười bảy, ăn như thùng lủng không đáy. Đứa nào đứa nấy trông bự như mấy thằng Mỹ đô con! Cho nên Hoàng nấu nướng mệt nghỉ. Những gì Hoàng nấu ra cũng được hoan hô và tiêu thụ nhanh. Thực ra thì Hoàng nấu ăn cũng khá.

Nhìn mấy đứa con quá to, rồi nghĩ đến chiều nay Trang ghé chơi, Hoàng lôi quyển sổ tay ghi chép ra coi sẽ làm món gì.

“Phải nấu món gì có nhiều rau cho Trang ăn. Hay là ăn trái cây”.

Hoàng cười khi thấy chính mình sẽ là người không ưng ăn kiểu như vậy. Đói thì ăn cơm ăn thịt, hay ăn những thứ đồ mặn. Trái cây thay thế thì Hoàng chịu không nổi nói chi là mấy đứa con! Và Hoàng lại là tay nấu ăn giỏi, đời nào lại làm như vậy!

Nhìn ngoài trời có vẻ tối như muốn mưa, không dưng Hoàng nhớ lại cách đây cả mười năm về trước, lần về thăm Hà Nội đầu tiên trong đời. Nghe nói về Hà Nội đã nhiều, nay mới được nhìn thấy tận mắt.

Hoàng thích nhất vẫn là thú đi ăn đêm. Đây cũng là một cái thú chung của người dân Hà thành không biết có từ bao giờ. Sau khi đi dạo một vòng quanh quẩn hết 36 phố phường, thì họ mới khám phá ra rằng, bên cạnh những món quà đêm hàng ngày đã quá quen thuộc, lại xuất hiện thêm những thức quà bánh mới. Lời người bạn kể như thoảng bên tai.

Hà Nội vẫn có hai con phố , thường được khách gọi là phố ẩm thực. Ở đây họ mở cửa chuyên phục vụ cho khách hàng thích đi ăn đêm. Những cửa hàng ở phố Tống Duy Tân, các tiệm từng nổi tiếng một thời với món gà tần ngải cứu, óc tần thuốc bắc v.v... Còn từ ngõ Hàng Bông thì lại chuyên bán xôi giò, bánh cuốn Thanh Trì, cũng như đủ các món bún, phở Bắc truyền thống.

Trong cái se se lạnh bắt đầu từ những ngày cuối thu, thì có một thứ quà ăn đêm, mà người dân Hà Nội, từ nhà sang trọng đến người hèn kém đều thích, đó là món ngô (bắp) nướng, giá chỉ có từ 1000 đến 2000 đồng một bắp, tùy theo lớn nhỏ.

Trên các nẻo đường xa gần, đều có bán ngô nướng, loại nầy rất dễ bán, bởi chủ nhân chỉ cần có một vật dụng là bếp than nhỏ đỏ hồng, và thêm bao tải đựng vài chục cái bắp ngô chính hiệu của “bãi sông Hồng”, thế là tiếng nổ lách tách của bắp, của lá, toả mùi sữa ngọt trên không khí vừa nồng ấm vừa lành lạnh . Chỉ có bấy nhiêu thôi, nhìn vào cũng đã quá đủ để hấp dẫn người qua đường phải sà vào, ngồi xuống hàng ngô nướng mà lựa và chờ đợi.

Sau ngô nướng là thứ dễ cho mọi người mua, có một món quà cũng cho là độc đáo, mà khách hàng đa số là giới học sinh, sinh viên... đó chính là những hàng quẩy nóng, chấm với tương ớt. Các hàng quẩy nóng này thường nằm rải rác, có bán ở các phố Phan Bội Châu, Đường Thành, và Nhà Chung... cũng là một món ăn thuộc loại bình dân rẻ tiền, nên chỉ cần có dưới mười ngàn đồng, là thực khách đã được đánh chén thỏa thích.

Những khi mùa lạnh về, được thong thả ngồi ăn quẩy nóng, thì mới thưởng thức được hết cả cái thú, từ việc chấm chiếc quẩy nóng vào chén nước chắm, trong đó thấy có mầu xanh xanh của đu đủ sống, mầu đỏ tươi của ớt, màu cam của cà rốt nhìn đẹp mắt. Đi ngang những học sinh, sinh viên nam nữ đông đảo vừa ăn, vừa nghe họ húp nước chấm, rồi xuýt xoa với nhau vì cay, khiến nhiều khi khách bộ hành cũng không nhịn thèm được, lắc đầu rồi sau cùng cũng rẽ vào hàng, làm một đĩa như ai.

Nhưng món ăn này thường phải kén mùa ăn, vì khi nào thấy ngọn gió đông bắc tràn về, mang theo làn hơi lạnh tê tê, thì những hàng quán có bán quẩy mới thấy nở rộ trở lại. Người ta cho rằng : “sự việc như vậy vì món quà này phải ăn nóng, mà mùa hè thì lại nóng phát ngốt người lên, nóng trong nóng ngoài, không khí cũng nóng, ai còn lòng dạ nào mà ngồi ăn gần bếp lò cho mà chết nóng à!”.

Đêm đã khuya lắm, thỉnh thoảng lại nghe vọng lên từ xa xa, tiếng rao “Ai khoai nướng không” của chị bán khoai, nhưng đi bằng xe đạp, phía đàng sau đèo theo một thùng khoai tổ bố đã nướng sẵn. Những củ khoai nướng lên mật, thấm ướt đẫm vỏ cất tại các lò nướng bánh mì, và được ủ kỹ càng bằng loại bao tải dày, cho khoai luôn phải nóng mới ngon. Thấy cầu kỳ như vậy đó, nhưng giá lại cũng quá xá rẻ, một củ khá lớn chỉ tốn khoảng một ngàn bạc.

Trong những đêm đông giá rét, được ăn thức gì nóng là điều mà ai cũng thích. Do đó, thường thấy những cặp tình nhân, hay là giới học sinh sinh viên, họ vẫn thường ghé ăn bánh trôi Tầu, chan thêm nước đường vàng có lát gừng nóng hổi, bán ở các quán chè phố Phan Phù Tiên, Trần Xuân Soạn.

Bây giờ, người ta còn chế biến bán thêm mực nướng, chân và cánh gà nướng. Họ cho rằng bánh gối, quẩy nóng là thứ quà xưa rồi, phải thay đổi món ăn. Những thứ mới nầy rất được giới trẻ ưa chuộng. Không chỉ có phái nam khoái khẩu không thôi, mà cả các nàng choai choai cũng thích. Vì như vậy,  nên không thể đếm hết các hàng mực nướng mọc ra nhan nhãn khắp nơi, nhiều và ngon hơn hết vẫn là các tiệm mực nướng trên Hàng Bồ, ngoài ra thì còn có các hàng mực ở gần đền Ngọc Sơn.

Nhắc tới chuyện ăn đêm bình dân ở Hà Nội,  thì không thể không nhớ đến món nộm bò khô (đu đủ bò khô) với giá từ bảy đến mười đồng một đĩa, bán ở phố Hồ Hoàn Kiếm gần sát bên bờ hồ. Chỉ một con phố ngắn thôi, mà tính ra có đến bốn năm hàng nộm khô bò, thứ nầy thì đâu đâu cũng hấp dẫn, không những chỉ với người dân Hà Nội, mà còn hoạt động mạnh ở mọi nơi. Đa số học sinh, sinh viên, các bà, các cô, nghệ sĩ, diễn viên... tất cả mọi người, khi đến đây thăm thú, không ít đã ăn vài đĩa lấy hương lấy hoa!.

Bước qua cái món ốc luộc, vậy mà người ta cũng chuộng. Chủ nhân một cửa hàng ốc luộc đã cho thiên hạ biết: “Mỗi ngày, tại cửa hàng của ông cũng bán ra được cả tạ ốc”.

Ốc luộc thì chủ yếu chỉ có 2 loại, ốc nhồi và ốc vặn. Món ốc luộc, thì tùy thuộc vào cách luộc của mỗi cửa hàng mà bỏ thêm sả, ớt, hay lá chanh, hoặc gì gì đó,  nhưng phần chính yếu để quyết định xem món ốc luộc ngon đến cỡ nào, thì lại là tùy thuộc hoàn toàn vào bàn tay pha chế nước chấm của người bán hàng. Tài nghệ chế biến nước chấm của mỗi quán ngon dở khác nhau, ăn tiền ở chỗ nầy. Có một số cửa hàng ngoài việc bán ốc luộc, còn biến chế thêm món ốc xào với sả ớt, hay xào khế cũng khá lạ miệng. Bây giờ, lại có thêm món xoài sống, ổi, cóc xanh dầm chua, nên cũng hấp dẫn được rất nhiều thực khách trẻ.

Món quà ăn đêm mà Hoàng biết đến, chỉ là những thứ quà rẻ tiền. Chính vì vậy mà khó tìm ra giới giàu sang trong số thực kháck nầy. Chủ yếu là loại khách bình dân, chỉ bán vào buổi tối, vì giờ đó họ mới thong thả dạo chơi, còn ban ngày thì bù đầu bù cổ vào công việc.

Khách ăn đa số là người lao động, các công nhân đi làm ca đêm, chạy xe ôm... có số thu nhập thật thấp, nên những món ăn bán quanh đây, chú trọng vào lượng làm đầu, miễn nhiều là được, phẩm chất không mấy quan trọng, miễn sao thức ăn nhiều, no bụng là được.

Chỉ cần có trong túi khoảng trên dưới mười ngàn đồng, là họ có thể thưởng thức được một tô phở nóng, bún thịt nướng hay ngay cả một bát xôi có thịt gà vàng bên trên thật ngon lành. Muốn giá bình dân hơn chút nữa cũng có, đó là hàng quà đêm, được bán tại các khu chợ đêm khác, như là chợ Long Biên, chợ bán hàng rau Ngã Tư Sở, hay chợ hoa Quảng Bá.

Thức ăn đêm dù giá bình dân, nhưng nếu rành ăn, biết chỗ, thì cùng một giá tiền giống nhau, nhưng bạn được ăn nơi có chất lượng đàng hoàng. Cho nên lời đồn đãi nhau thích ăn bánh đúc nóng phải đến phố nào, muốn ăn hạt dẻ rang nóng thì phải đi đâu, còn nếu muốn ăn ngô luộc, thơm ngon thì khắp các con đường...

Nếu Hoàng có dịp về lại Phố Ăn Đêm, thế nào cũng phải nhớ ăn món Bánh cuốn Thanh Trì, vừa dẻo vừa thơm ngon. Nhưng không phải trở lại Hà Nội là để được đi ăn đêm, điều mà Hoàng thích nhất là đi dạo quanh bờ hồ trong trời hơi lạnh. Bỏ một nắm hạt dẻ nóng trong áo măng tô, đi bộ tà tà quanh hồ nhìn thiên hạ cũng là cách tập thể dục tốt cho đôi chân, và mắt không nhàm chán.

Hoàng trở ra bếp, lấy gói bột pha với nước, chuẩn bị cho món bánh cuốn sẽ làm tối nay.

+++

Tiếng của bà khách vừa sửa ngực tháng trước oang oang. Bà ta đang la làng, chửi rủa, chỉ trích lẫn mạt sát vị bác sĩ trẻ đã o bế, sửa sắc đẹp cho bà ngay trong phòng mạch nghe thật là nhức nhối. Hôm nay là cái ngày gì mà sáng tới giờ, tự nhiên có tới ba người đến phàn nàn đủ chuyện.

Trang đứng chịu trận ngoài phòng khách. Ước gì có hai cục bông gòn nhét trong lỗ tai thì hay biết mấy. Bông gòn thì có sẵn đây, nhưng nhét vào trong tai thì Trang không dám làm điều đó ngay trước mắt bà khách! Bà ta mà thấy thái độ nầy sẽ chửi Trang cho đến tắt bếp!

Nhìn bà khách với hai cái vú khổng lồ, bên to bên nhỏ không cân đối, Trang cũng thấy nó xấu và kỳ cục thiệt! Lỗi nầy là cũng một phần tại bà khách. Dù chính Trang và vị bác sĩ đã khuyên bà đừng có làm ngực lớn quá, chiều cao của bà không có, làm lớn thì không đẹp... nhưng bà khách bất cần đếm xỉa. Lý luận của bà là đã bỏ tiền dại gì không bơm cho to! Để rồi bây giờ bà trở lại làm dữ, buông lời hăm he dọa nạt... theo lời khuyên của các bạn bà!

Từ bác sĩ lẫn chủ nhân lặn biến đâu mất hết trong các phòng phía sau, cửa đóng kín mít!

Đây là công việc phải làm của Trang ở văn phòng: đứng mũi chịu sào, giải quyết, biết chịu đựng, lắng nghe lời chửi cũng như than thân trách phận: vì “em là gái trời bắt xấu!”, tùy theo trường hợp, rồi tìm lời khuyên nhủ bịnh nhân...

Ít ai sửa xong trở nên đẹp mà nhớ lời cám ơn, trở lại phòng mạch... chỉ thấy mấy bà bị sửa hư, gây lộn, thù hằn, trù ẻo!... đòi hỏi thế nầy thế nọ! Mặt khác, lời hứa của phòng mạch bác sĩ trong phần quảng cáo, trước khi bịnh nhân ghi danh sửa sắc đẹp đã biến mất, không thấy nhắc đến nữa!

Trang đưa tay vuốt mồ hôi trán. Bà mụ nầy quá dữ! Thoát được ra về nhờ có ông bác sĩ gây mê khéo nói, nhỏ nhẹ hứa hẹn... và Trang giao lại cho ông bác sĩ trẻ giải quyết công việc nầy. Cũng nhờ ông bác sĩ có cảm tình với Trang can thiệp, không phải vì khoái nàng, mà là thích cô con gái của nàng!

Ghé nhà Hoàng cũng gần bảy giờ. Hoàng nhăn nhó mặt mày vì đói:

- Cả nhà ăn hết rồi, còn mình tui chờ bà thôi!

-           Sao im lặng vậy, đi đâu hết rồi?

-           Ăn xong cha con kéo nhau đi coi “mu vi” rồi!

-           Hôm nay bà nấu món gì đây?

-           Bánh cuốn tráng chảo.

-           Ờ, món đó được, cho tui nhiều dưa leo và giá nghe.

-           Biết rồi, có lấy bánh với chả lụa không?

-           Ủa, bà mời ăn bánh cuốn hay là ăn rau đây?

Nhìn mắt Hoàng, Trang chợt kêu lên:

-           Nè, cho tui nước mắm lạt lạt nghe bà. Buổi tối ăn mặn uống nước nhiều, vành mắt phía dưới nổi vòng một cục coi chết người, ghê lắm!

-           Vậy à, hèn nào buổi tối mỗi khi coi phim, tui mà ăn “chip” thì y như rằng sáng hôm sau con mắt nó nổi u lên một cục!

-           Chứ sao, trên bốn mươi lăm là nhiều phiền toái lắm, ăn cái gì cũng chậm tiêu! Cho nên mình nên ngừa trước là hơn!

Ngồi vào bàn ăn, khi nghe Hoàng hỏi về vụ sửa sắc đẹp, Trang chợt nhớ lại bà khách hồi chiều... những lời chửi rủa cùng thái độ của bà ta tự dưng làm Trang phát chán. Nàng nói:

-           Không cần gấp lắm Hoàng à.

Trang nói câu nầy bởi nàng nghĩ rằng ở nay, chỉ có mỗi mình Hoàng là bạn thân, vì chút lợi lộc nhỏ, mà rủi ro Hoàng có chuyện gì, thì coi như mất luôn tình bạn lâu năm của hai đứa.

Vừa ăn bánh cuốn, Trang vừa kể cho Hoàng nghe những bí ẩn sắc đẹp:

-           Bà biết không... Tui nghĩ để từ từ đi, với lại bà đâu có leo lên sân khấu hay trình diện nhiều người mà sợ! Để tui nói bà nghe, ngành thẩm mỹ cũng có cái hay mà cũng có cái dở! Cách đây vài chục năm về trước, nhiều bà sợ những nết nhăn trên mặt mình đã tự động tìm đến thẩm mỹ viện, hỏi xin bác sĩ bơm silicon vào đó. Công nhận mà nói, khi mới bơm vào, ai nhìn cũng thấy những khuôn mặt đó có trẻ trung ra thật, những lúc bình thường... nhưng khi họ cười nói, thì trên mặt họ gần giống như một pho tượng, bởi sự căng dưới da của chất silicon khiến cho các cử động như nói, cười, nhăn nhó, giận dữ, các trạng thái nầy đều không diễn tả được trên khuôn mặt. Trông rất là quái gở!

-           Thảo nào hôm bữa tui nghe bà bạn nói có mấy bà tới phòng mạch năn nỉ bác sĩ Đây sửa lại, nhưng ổng từ chối. Chắc khó  làm nên ổng không dám nhận!

-           Chẳng ai dám nhận bởi vì các bà đó ham rẻ, đi làm ở những nơi không an toàn, những nơi chuyên lường gạt mấy người nhẹ dạ... nhiều khi họ xài bằng cấp của bạn bè hay người thân...

-           Mấy ông xài bằng giả thì làm không an toàn, còn bơm silicon vô người thì chính cái chất đó, tự nó đã gây độc rồi phải không bà?

-           Dĩ nhiên... bơm silicon một thời gian, thì nó bị chảy, đâu có chịu "nằm yên" một chỗ, mà nó bắt đầu đi lung tung dưới da, khiến "khuôn mặt tượng đá" bắt đầu trở nên có nơi lồi nơi lõm. Tệ hơn nữa là nhiều khi chúng gây ra các chứng bịnh như bị viêm, nám, hay dị ứng tùm lum. Do đó, có nhiều người lại phải tìm gặp bác sĩ thẩm mỹ để sửa chữa lần thứ hai, vì vẫn còn muốn xí xọn làm đẹp...

-           Tui mà gặp vậy chắc là hãi lắm, phải gấp rút đi hút ra, và sau đó thì cạch tới già... thà chịu xấu mà an toàn tính mạng!

-           Ờ, thì vậy... Nhưng mà cũng có người cho dù cố gắng đi sửa, vẫn không có nét bình thường, bởi họ đã quá lạm dụng những chất hóa học cho vào người hồi xưa, bây giờ thì chúng được ở trạng thái chùng, thõng xuống, nhìn đến thê thảm.

-           Có lần tui coi phóng sự thấy TV bên Việt Nam nói, những người bị trình trạng hư hại khuôn mặt do chất silicon, muốn chữa sự việc tác hại của chất silicon chảy, họ cho rằng nên ăn những thứ có gốc tự do, dễ tác động đến các sợi collagene, thế là họ kết luận: cứ ăn thực phẩm có nhiều collagene là nó "chạy" tới "đắp" vào những nơi có nếp nhăn, hay những nơi hư hỏng được. Thế là bỗng dưng phong trào... lùng chân gà diễn ra rất sôi nổi tại thủ đô Hà Nội, tranh nhau giữa các chị em phụ nữ làm đẹp và dân nhậu! Nhưng sau một thời gian ráng “măm” chân gà đến gần mòn cả răng, nhăn vẫn hoàn nhăn, lại bị “cô lét tê rô” đầy người, không thấy trẻ ra, thế là chân gà trở về cố quận, chỉ dành để bán cho mấy trự khoái nhậu,  vừa cụng ly vừa gặm thả dàn!...

Hoàng tò mò:

-           Tui thấy bà cũng chịu sửa lắm, rồi bà có sợ không?

Trang tỉnh bơ:

-           Tui thì thích lấy ra chứ ít khi bơm vô, ngoại trừ bộ ngực thôi, nhưng độn ngực thì nay có túi loại tốt, mắc tiền hơn nhưng an toàn... Chịu trả mắc một chút thì không lo!

-           Rồi chừng nào bà muốn tui tới phòng mạch đây?

-           Tui đâu có muốn bao giờ... Bà muốn tới là tự bà... Mà tui thấy bà vậy coi cũng OK, giống nội ngoại rồi. Chồng bà có chê đâu mà sợ!

-           Ủa, sao lúc trước bà cứ xúi tui đi sửa sắc đẹp mà sao hôm nay lại đổi ý vậy? Hay là xài Botox được không?

-           Cha, bà nay cũng tiến bộ quá, biết cả Botox nữa! Dĩ nhiên khi người ta phát minh ra loại nào thì quảng cáo hay ho lắm để bán cho dễ, ít ai trương ra những kết quả sau cùng cho người đời thấy. Chích Botox vào người ta cho rằng chỉ 3 ngày sau bà sẽ trẻ ra đến 20 tuổi, giá cũng chỉ có trên dưới hai trăm đô la thôi, ai nghe mà không ham...

-           Tui nghe cũng ham đó! Botox thực sự là sao? Quảng cáo nghe khiếp thế?

-           Bà nghe nè, nó chính là độc lực của một con vi khuẩn, có tên họ gọi là Clostridium Botulinum. Các chuyên gia lấy vi khuẩn này giết nó đi, rồi sau đó tách chất độc của nó ra, tiêm vào dưới da mặt của bà. Vì sao nó có thể làm cho bà nhìn trẻ lại? Bà phải biết là khi mình cử động mặt, các cơ bám xương ở đây co dãn lại. Khi còn trẻ, da đàn hồi làm việc tốt, nên cơ co tới đâu, thì da "áp sát" tới đó. Khi tuổi lớn hơn, làn da bị lão, độ co giãn kém đi nhiều, nên khi cơ co, thì da không theo kịp, gây ra chỗ căng, chỗ chùng, sẽ tạo thành nếp nhăn.

-           Bà nói mau đi, chi tiết làm gì!

-           Thì cũng phải hiểu cho rõ đầu đuôi chứ! Sau nầy ai có hỏi thì bà biết mà nói cho người ta nghe... Có kiến thức nhiều vẫn tốt hơn không biết gì!

-           Ừ, nói tiếp đi.

-           Khi bà tiêm Botox vào chỗ nhăn, độc lực của nó sẽ cắt đứt sự dẫn truyền thần kinh cơ nơi đây, khiến cơ chẳng co mà bây giờ luôn ở trong trạng thái giãn. Kết quả là nếp nhăn biến mất, sự trẻ trung này lúc đầu ai cũng sung sướng, vì nó đem lại niềm vui vô bờ bến cho người chích.

-           Nhưng sau đó có hoài mãi được như thế không?

-           Nếu được vậy thì là thần thánh rồi! Chất độc lực của Botox làm cơ bắp luôn trong tình trạng giãn, giống như bị liệt cơ. Sau chừng 4 tháng, cơ sẽ mỏng đi, rồi nếp nhăn xuất hiện trở lại. Nếu lại tiêm tiếp Botox, nếp nhăn sẽ biến mất, vì thế, chỉ sau vài lần lạm dụng, thì các cơ trên mặt sẽ mỏng lét, không còn biểu cảm được nữa, vì độc tính đã lan ra toàn trên mặt. Sau đó, bà sẽ có khuôn mặt lưỡi cày xương xẩu ốm nhách, thay cho bộ mặt có nếp nhăn trước đây. Mí mắt bà sẽ cụp xuống, hay bị giật rung cơ ở mắt, đôi khi bị lác. Nếu đi châm cứu hay massage cũng không cứu vãn được, bởi vì công cuộc "gây liệt" này, đã cố tình khai tử những thần kinh tại đây.

Hoàng bịt tai:

-           Thôi đi, nghe thấy ghê quá... Hèn nào tui thấy trên computer, mỗi khi mở “meo” ra coi, đều có quảng cáo về Botox... Hình một bà già nhăn nheo trở thành mướt rượi! Tui hỏi bà nếu vậy thì càng về già, muốn đẹp thì phải làm sao?

-           Dễ ợt. Tui thấy sách nói rằng “nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ", phải ráng giữ cho tinh thần, đầu óc thoải mái, vui tươi. Luôn ăn ngủ đầy đủ, nhớ phải uống nước, dùng chất dinh dưỡng hợp với cơ thể, tránh ăn quá nhiều chất đường và dầu mỡ. Khi ra đường, đừng có để đầu trần dang nắng, phải nhớ che mặt lại thì nước da không bị nắng & bụi làm tổn hại.

-           Tui thấy bà nói cái nầy hợp lý nhất. Nhưng nếu hợp lý mà nghe theo thì bà thất nghiệp, bác sĩ thẩm mỹ thất nghiệp, lấy tiền đâu mà xài đồ sang?

-           Cái nầy là nói theo sách vở, thực tế lại khác. Bà Elizabet Morgan, một tiến sĩ y khoa về giải phẩu thẩm mỹ đã tuyên bố rằng: “Giải phẩu sắc đẹp là giúp cho bạn nhìn tốt hơn thôi, không phải biến bạn thành người đẹp nghiêng thùng đổ nước được”

-           Có lý, và không được gây lộn với chồng!

-           Sao vậy?

-           Thì gây lộn mặt nhăn như khỉ, làm sao cười nổi...

-           Đúng, nè, tui chỉ bà ăn những thứ nầy giúp trẻ lâu: những cây trái có màu đỏ, cam chứa nhiều bêta carotene, trái chua có chứa nhiều vitamine C, các loại đậu,  mè thì nhiều vitamine E. Cá ngừ, cá basa, hay trái nho. Hành tây cũng là thứ chống lão hóa. Thêm nữa, phải năng động, ráng đi bộ thường xuyên, mỗi ngày ráng đi bộ ba mươi phút, nếu không tập thể dục được, để giữ vóc dáng thon gọn, làm dẻo dai các khớp xương, cho bạn một sức khoẻ trong một thân xác dễ nhìn trong tuổi cao niên.

-           Xong chưa?

Trang ngạc nhiên:

-           Bộ nghe chán lắm hả bà?

-           Không, nhưng tui có nấu chè hạt sen đây, ngon lắm, đợi bà nói xong thì mình ăn?

-           Cám ơn, chắc tui no rồi!

Hoàng cứ múc chè ra chén, bưng ra bàn, nàng nói:

-           Ăn đại đi, tui biết bà sợ mập, nhưng lâu lâu ăn một lần cũng chẳng sao.

-           OK... chơi luôn, bà thật là sướng, muốn ăn gì thì ăn... tui đây mới khổ!

-           Ai bảo muốn đẹp phải phải trả một cái giá chứ sao!

Đôi bạn nhìn nhau cười. Trang thưởng thức chén chè tận tình, ăn xong, nàng còn múc thêm hai chén nữa... “ngon quá”. Trang cảm thấy hôm nay là một ngày nàng có nhiều buồn vui lẫn lộn nhất trong năm.

Diễm Châu TNQG

www.hoasivietnam.com
 

 
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay