Tiếng chiêng trống của đoàn múa lân
ở hội chợ Tết hòa lẫn với tiếng hát của các ca sĩ
trên sân khấu giúp vui làm lòng tôi thêm phấn chấn,
tôi vội vàng bày cọ vẽ, những giá tranh của tôi ở
quầy hàng đã mướn, những bức tranh sơn thủy còn
mang màu mực ướt chưa kịp khô, có những bức sơn
dầu và cả bằng lụa được sắp với tất cả nghệ thuật
trên chiếc bàn dài hình chữ nhật. Tôi yêu cọ, yêu
lụa, yêu giấy từ khi lọt lòng mẹ nên chưa hề có
bóng dáng người con gái nào có thể thay thế tình
yêu ấy trong trái tim và khối óc của tôi.
Đồng bào Việt Nam đi hội chợ Tết
khá đông năm nay, các cụ bà diện những chiếc áo
dài hoa gấm, cổ đeo kiềng vàng thật sang trọng,
với những đôi giày hài cong mũi trạm cườm long
lánh, còn những cô gái sanh bên này thì vừa cao,
vưà xinh xắn, nước da trắng thật đẹp, tôi say mê
chiêm ngưỡng cái đẹp của phái nữ như phản ánh nền
nghệ thuật của thời đại đang sống…
Như tự nhiên, tôi phác họa bắt đầu
từ xa, phong cảnh ngày tết ở hội chợ đông đúc
người, bỗng nhiên chiếc cọ tôi đang cầm ngừng lại
ở 1 gian hàng đối diện, sau những cây mai vàng
đang đâm nhụy, bên cạnh đám thược dược tím, sát
bên đám hồng nhung, người con gái có mái tóc dài
ngang vai đang chăm chú tiả những nhánh lan hiếm
qúy, tôi chỉ thấy được một phần ba khuôn mặt nàng
thôi, nhưng cũng đã nhận ra rồi, với cánh mũi thon
cao, đôi mắt mở to đen láy thật trong, tôi không
thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi đứng trước mặt
để nói chuyện với nàng…chiếc cọ bỗng nhiên rơi
xuống đất làm tôi giật mình trở về với thực tại.
Tôi đã gặp nàng rất nhiều lần, vâng,
phải nói rất nhiều lần trên đồi Mont- Royal, …trong
nghĩa trang, cả môt mùa đông, mỗi lần tôi đi bộ
buổi sáng để hít thở không khí trong lành, tôi bị
thu hút bởi nàng, nàng vẫn đứng dựa lưng vào 1
thân cây thông, cùng 1 chỗ, trước ngôi mộ của 1
người đàn bà mà tôi đoán là mẹ nàng, hay người
thân của nàng, có hôm trời tuyết rơi ngập đường,
từng cụm tuyết bay trắng xoá …tôi vẫn thấy nàng
trung thành phủi đám tuyết vòng quanh ngôi mộ, rồi
đặt những nhánh bông cúc trước mộ bia, nàng cứ thế
làm cho đến khi chiều xuống mới một mình lững
thững rảo bước xuống đồi, nàng đâu ngờ có tôi theo
sau, nàng cũng không ngờ có người lại để ý đến
nàng, không biết vì 1 ma lực gì, hay nàng có
‘chiêu” gì mà tôi cứ phải dính sát sau lưng nàng
không dám rời nàng nửa bước, tôi lo sợ có gì không
tốt xảy ra cho nàng trên đường về, tôi cứ thế theo
dõi nàng cả 1 mùa đông cho đến khi bóng nàng khuất
vô ngôi nhà gần đó….Tối về tôi lại trằn trọc thao
thức không ngủ được nên đã lấy giá lấy cọ vẽ dung
nhan nàng cho đỡ nhớ…nên tôi thuộc từng đường nét
hài hoà trên khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng.