Tôi rảo bước một
mình xuống đường, trời về đêm se lạnh, không định
hướng, nhưng bước chân tôi đi lại những con đường
vòng lên đồi, nơi hai chúng tôi có nhiều kỷ niệm
nhất, hàng thông vẫn xanh rì thẳng tắp, đan vào
nhau, ngạo nghễ vươn mầm, những cây liễu bên bờ hồ
rủ những cành lá xanh non như tóc người con gái
xõa bay lất phất về đêm, thật nên thơ, tôi vẫn
đứng yên ngắm nhìn không chớp mắt cái thiên nhiên
thật đẹp quyến rũ cả hồn tôi về ban đêm.
Từng cặp tình nhân
đi dạo mát, thì thầm những lời yêu đương, có những
cặp trẻ ngồi trên những băng đá đùa cười huyên
thuyên như không màng tới không gian xung quanh họ.
Tôi tự hỏi không biết đồi này có phải là nơi hẹn
hò của những cặp tình nhân chăng? Sao chỗ nào, góc
nào cũng đều có những cặp cả…tôi lại lững thững đi
ra ngay trung tâm của đồi, từ trên cao nhìn xuống
ánh đèn điện của cả thành phố tôi ở, đẹp, văn minh
qúa, bận rộn qúa…mà tôi chỉ ước ao 1 cuộc sống
thật giản dị, mộc mạc bên người tôi yêu mà thôi….Đêm
nay, chỉ mình tôi lang thang, hình ảnh của Vĩ Dạ
như quấn chặt lấy suy nghĩ của tôi, từ lúc chúng
tôi quen nhau, cho đến ngày hôm nay, tôi hình như
chưa bao giờ nói với nàng “Anh Yêu Em” mà nàng
hằng mong đợi, lúc nào tôi cũng hẹn khất với nàng
là phải chờ đúng ngày cưới, đúng giờ “linh” thì
mới nói ….Hôm nay sao tôi muốn hét tướng lên, hét
thật to từ trên đồi này, cho cả thế giới, cả nhân
loại biết rằng Anh Yêu Em lắm lắm!!!
Cuộc đời vô thường
lắm Vĩ Dạ ạ, anh chỉ sợ rằng sẽ không nói kịp, hay
không làm được những gì cho người anh thương …để
rồi sẽ mãi mãi tiếc nuối….Anh vẫn mong chờ em….Vĩ
Dạ yêu của anh…xa nhau thế này mới biết gần nhau
là quý….anh vẫn mãi đặt niềm tin ở em….Lan, hoa
Qùy, thược dược, hồng…mỗi thứ 1 vẻ, 1 tính cách, 1
vẻ đẹp, 1 hương thơm khác nhau, nhưng anh vẫn
không muốn thay đổi loại hoa anh thường xuyên cắm
trưng trên bàn, cũng như không muốn phải làm quen
với những loại hoa lạ khác nữa, anh yêu cùng 1
loài hoa của em đem tới, cùng 1 vị ngọt thơm của
mỗi cánh lan, sự trong sáng, thuần khiết của lan
càng làm anh không thể quên nổi…em không biết anh
trung thành lắm sao….
Tôi vào đến nhà,
mùi hương hoa lan ban đêm tỏa ra tràn khắp căn
phòng, như có sự hiện diện của Vĩ Dạ, tôi như
người mất trí quên là nàng đang vắng nhà, vội chạy
từ phòng này sang phòng khác, tìm kiếm nàng khắp
nơi, phải rồi, nàng vẫn chưa về kia mà. Tôi thừ
người thất vọng, ngồi xuống mép giường, như đứa bé
đang lên cơn đói chờ mẹ đi chợ về….những bức tranh
lụa của nàng đầy ắp căn phòng ngủ xung quanh tôi,
như trêu ghẹo, như đùa cợt cùng với ánh mắt thật
tinh nghịch hồn nhiên của nàng, làm tôi càng thêm
hờn giận, tôi vội vàng nhắm mắt, bịt tai để không
nhìn, không thấy gì nữa…
Từ từ tôi
thiếp vào giấc ngủ…. “ Vĩ Dạ, Vĩ Dạ! yêu của
anh”Nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy Vĩ Dạ hiện bên tôi,
đưa tay về phía tôi, đắp chiếc mền ấm áp lên vai
tôi: “ Anh!! Anh à!!…hãy ngủ thật ngon, thật yên
giấc nhé, hãy mặc đôi vớ mà em đã đan cho anh ấm
chân nhé, em sẽ về mau ghê lắm, chỉ 4 caí cuối
tuần vắng em thôi…”, rồi giọng hát nàng cất lên
nhè nhẹ: “ only you….when you hold my hand, I
understand the magic what you do, you’re my dream
comes true, my one and only you….”(Anh yêu của em…khi
anh cầm lấy tay em, em hiểu điều anh đang làm…anh
đang thực hiện giấc mơ của chúng ta, anh yêu! chỉ
có riêng anh mà thôi…), trong giấc mơ tôi vẫn
nhoẻn nụ cười mãn nguyện hướng về em…