| |
Duyên Nợ
(Trần Kim Vy)
Những hạt nắng phản chiếu qua từ trường mặt nước
dưới hồ dội lên làm lòa đi phần nào cảnh trí xung
quanh. Bà Linh ngồi trên tảng đá ở một góc sân sau
nhà, cái chỗ mà đã lâu rồi bà cố tình tránh không
ngồi nữa sau cái buổi bà và con trai mặt đối mặt
với nỗi đau khổ mất chồng mất cha.
Hôm nay bà muốn ngồi xuống tảng đá này để thử trắc
nghiệm tình cảm của mình sau hơn chín năm trời làm
góa phụ. Bà Linh ngồi yên một chỗ thả tầm nhìn ra
phía hồ, dòng nước dưới đó đang lăn tăn chảy, ánh
nắng trên cao đổ xuống lung linh đã gợi lại trong
tâm cảnh bà một khúc phim vừa êm đềm vừa buồn bả.
Câu chuyện hai mẹ con tâm sự với nhau kể cũng đã
quá lâu, nhưng hôm nay khi ngồi lại nơi đây, bà
Linh nhớ rõ mồn một dáng dấp bối rối của Nhuận lúc
nó đang xoay xoay tách cà phê bốc khói nhìn bà và
hỏi:
- Mẹ bắt đầu ngồi ở chỗ này từ hồi nào vậy?
Bà Linh đã trả lời:
- Từ ngày mẹ không có ba bên cạnh.
Lúc đó bà Linh không khóc, nhưng ngược lại hình
ảnh Nhuận đưa hai bàn tay lên ôm mặt làm bà nhớ
mãi.
Bà Linh không ngạc nhiên lắm khi thấy con khóc,
nhưng rồi sau đó bà cũng không ngăn được những
giọt nước mắt của mình vì thương con. Trước nỗi
đau khổ của con bà Linh quên đi nỗi đau khổ của
mình. Lúc đó bà Linh xót thương nỗi đau đớn của
con nhiều hơn nỗi đau đớn của mình vì sự ra đi
không trở về của người bạn trăm năm.
Từ trước đến giờ, luôn luôn bà Linh là người vỗ về
các con trong bất cứ tình huống nào. Vui bà ôm con
để bày tỏ lòng vui mừng của bà. Buồn bà cũng ôm
con để bày tỏ nỗi buồn của bà. Như ngày thật vui
của vợ chồng bà khi lo xong đám cưới của Nhuận.
Ngày đó bà cũng đã riêng tư ôm lấy con và chúc
mừng nó. Như ngày buồn nhất trong đời bà, bà cũng
đã nuốt dòng lệ riêng vào trong lòng để ôm từng
đứa con an ủi chúng bởi vì chúng đang đối diện với
một sự mất mát lớn nhất trong đời của chúng. Ðó là
ngày chúng mất đi vĩnh viễn một người cha. Các con
vui, bà muốn chúng hưởng hết. Nhưng khi chúng buồn
bà lại muốn nhận hết nỗi buồn về phần mình. Bà đối
xử như vậy đối với cả ba đứa con và cả với con dâu
Mỹ Quyên bây giờ chứ không riêng gì với Nhuận.
Hôm đó, Nhuận buồn. Nó khóc trước rồi bà khóc sau.
Và cũng giống như mọi khi bà Linh đã ôm lấy con và
vỗ nhẹ trên vai Nhuận. Hai mẹ con cùng khóc và rồi
cả hai cùng nín khóc một lượt. Khi buông con ra bà
và Nhuận không hẹn mà cùng nhìn về một phía, phía
đó là nơi có ánh sáng chói lọi của mặt trời đổ
xuống đang chiếu ngược lên không gian lơ lửng. Hai
mẹ con nhìn thẳng vào nơi đó. Nhìn một hồi lâu rồi
cả hai không hẹn cùng quay lại nhìn nhau. Lúc đó,
bà Linh lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của chồng phảng
phất chan hoà lên khuôn mặt của con. Bà nhìn nó
một hồi lâu rồi như chợt khám phá ra điều gì bà
gượng nhẹ nói:
- Nhuận à, khi nào còn có con bên cạnh là mẹ còn
có ba.
Nhuận nhíu mày hỏi:
- Mẹ có nhắn nhủ gì con trong câu nói đó không?
- Ý mẹ chỉ nói là con có khuôn mặt cũng như cử chỉ
rất giống ba.
- Con lại nghĩ khác!
- Nghĩ gì?
Nhuận chậm rãi trả lời mẹ:
- Chẳng hạn như mấy tháng vừa qua con đã không
chăm sóc mẹ, mà chỉ lo hưởng hạnh phúc riêng tư à
Ngừng một lúc thấy mẹ không nói gì Nhuận tiếp tục
nói:
- Chắc mẹ không biết là trong lòng con rất thương
nhớ ba. Nhưng dù con có khổ nhiều con cũng không
thể mang nỗi khổ của mình chia chát cho Mỹ Quyên
phải không mẹ?
Bà Linh gật đầu tiếp lời con:
- Phải rồi, không nên đặt nỗi khổ riêng của mình
lên vai người khác.
- Nhưng chừng như mẹ có ý trách con chỉ biết yêu
vợ... Mẹ đừng nhíu mày. Thôi thì mẹ không có ý
giận, nhưng con cũng thấy mình có lỗi. Thực ra,
thực ra... con chưa giải quyết được nỗi đau khổ
mất cha của con, đã thế mỗi lần nhìn mẹ là mỗi lần
con giật mình sợ hãi.
Bà Linh dịu dàng:
- Con sợ hãi điều gì?
- Mỗi lần nhìn mẹ là mỗi lần hình ảnh ba nằm trong
quan tài lại hiện ra. Con phải tránh mẹ để chạy
trốn hình ảnh buồn thảm đó.
- Mẹ tránhà à mẹ tránh không để các con thấy mẹ
buồn, à... mẹ không hề sụ mặt hay khóc lóc những
khi mẹ đối diện với các con phải không?
- Không, mẹ không sụ mặt, mẹ không khóc, nhưng
cả con người của mẹ không còn một sức sống nào hết!
Bà Linh lặng thinh thầm xác nhận là bà cảm thấy
quá trống trải quá cô đơn và không còn ham muốn gì
kể từ ngày ông Thuần mất. Nhưng buồn bả đến không
còn sức sống thì điều này bà không để ý! Bà lắng
tai nghe Nhuận nói tiếp:
- Con thấy nỗi hụt hẫng trong ánh mắt mẹ, sự chán
chường trong dáng ngồi, dáng đi. Ðó... đó... ngay
cả trong cái vuốt tóc của mẹ cũng buồn thảm lắm mẹ
à!
- Cái gì? Con nói cái gì? Mẹ vén mớ tóc bù xù này
lên để khỏi che mắt mà con cũng cho hành động này
buồn thảm nữa ư?
Nhuận gật đầu:
- Buồn buồn lắm mẹ à! Mẹ có biết là mấy tháng qua
con thật sự trốn tránh mẹ?
- Tại sao?
- Cứ nhìn thấy mẹ là con nhìn thấy sự chết, sự
chia lìa và con sợ một ngày nào đó không khéo mẹ
cũng sẽ vĩnh viễn rời bỏ tụi con như ba vậy đó!
Bà Linh nói thầm trong đầu: Bỏ các con à? Làm gì
có chuyện đó? Thực sự là chưa bao giờ trong đầu bà
Linh có một chút ý nghĩ quyên sinh hoặc tự đày đọa
mình bằng cách này hay cách khác để chết theo
chồng hoặc để tạo sự quan tâm chú ý của các con.
Cuộc sống giữa bà và ông Thuần có lúc vui lúc buồn,
lúc đầm ấm lúc sóng gió. Ðó là chuyện bình thường.
Ông Thuần mất đi, bà đau lòng lắm, thương lắm, khổ
lắm. Nhưng khổ bao nhiêu đi nữa bà cũng phải cố
gắng chấp nhận. Bà tin là thời gian sẽ làm cho nỗi
buồn khổ này vơi đi.
Nhưng chết theo chồng cho
trọn nghĩa tào khang thì bà chưa hề nghĩ tới nói
chi là cố ý hủy hoại mình. Bà cũng biết là các con
buồn, nhưng lần này nỗi buồn của bà đi từ trong
ruột đi ra làm cho mọi người buồn theo. Nỗi buồn
mất chồng cũng bao trùm từ bên ngoài vào bên trong,
nó sâu xé tâm hồn và trái tim của bà ra từng mảnh
vụn thì làm sao bà có thể giả vui để cố gắng làm
một cột trụ vững vàng cho các con của bà nương tựa
trong lúc này được? Thực sự bà không thể, mà bà
cũng không muốn cố gắng để làm điều đó trong mấy
tháng qua bởi tinh thần bà đang suy sụp, đúng như
sự nhận xét của con trai bà.
- Mẹ à, con không chịu nỗi cảnh đó đâu!
- Cảnh gì con?
Nhuận nói tiếp ý của mình:
- Thà là con chết trước mẹ, dù rằng con rất sợ
chết. Con chết rồi nhiều người sẽ đau khổ, nhưng
thà như vậy còn hơn!
Bà Linh đưa tay nắm lấy bàn tay của con. Bà xoa
nhè nhẹ như để an ủi con, rồi một ý nghĩ khác hiện
đến bất chợt khiến bà đặt bàn tay con xuống rồi
nói:
- Bàn tay của con phải nói là rất giống bàn tay
của ba con. Nhuận à, con giống ba con như khuôn
đúc. Cái bộ dạng của con cũng giống hệt như ba
con. Rồi bây giờ cái tình cảm thương yêu của con
cũng giống ba con nữa. Ba con không hề muốn rời xa
mẹ, và có lẽ vì vậy mà ông trời ổng thương nên cho
ba con chết trước mẹ để giúp ông tránh được sự đau
khổ khi phải đối diện với cái chết của những người
thân yêu nhất đời của ông chăng? Rồi hôm nay lại
đến phiên con. Con cũng muốn chết trước mẹ nữa ư?
- Không phải con muốn, con chỉ nói như vậy để mẹ
biết là con rất sợ đối diện với sự chết, nhất là
cái chết của ba vừa rồi!
- Con à, từ hồi đó đến giờ có ai sống hoài mà
không chết đâu? Và thực sự không phải chỉ riêng
con mới có tâm trạng sợ hãi cảnh phân ly như vậy?
Mẹ cũng không thoát khỏi nỗi sợ đó.
- Chuyện sống chết này thiệt là phiền phức quá
phải không mẹ?
- Ý con nói sao?
- Con thật không chấp nhận được sự mất mát. Nhất
là mất người mà mình thương nhất trong đời như ba,
như mẹ, sau này là Mỹ Quyên và rồi con cái của con
nữa! Bây giờ con mới tự hỏi tại sao tất cả mọi
người mọi loài được sinh ra, rồi lại chết đi, để
khổ cho người còn sống nghĩa là chưa chết như vậy
?
- Làm sao mẹ trả lời được câu hỏi đó của con.
Nhưng mà thực tế nó là như vậy. Khi chưa mất ba,
mẹ không dám đặt những câu hỏi như con vừa mới nói.
Nhưng rồi từ ngày mất ba. Những đêm dài cô đơn lẻ
bóng, một mình mẹ đối diện với sự thật phủ phàng
đứt ruột, nhưng mẹ vẫn cố tình chưa muốn chấp nhận
cái chết của ba con. Căn bệnh của ba không phải là
căn bệnh hiểm nghèo phải không? Nhiều người phấn
đấu chống chỏi với căn bệnh nạn y của họ ngày này
qua ngày khác tưởng đâu họ có thể chết đi vì cơn
đau hành hạ mà họ vẫn còn sống và có người đã hết
bệnh. Còn ba con chỉ mới bệnh có mấy tuần giống
như vừa trải qua một cơn cảm cúm sơ sài vậy mà tử
thần cướp mạng sống của ông.
Cái chết êm ái của ba
làm cho mẹ ngỡ ngàng, ngạc nhiên và rồi nó thường
trực ám ảnh mẹ khiến mẹ cứ luôn nghĩ ngợi không
biết là Thần chết sẽ chấm dứt mạng sống của ai kế
tiếp trong gia đình mình? Mẹ cũng thường tự hỏi:
Một người sống khác với người chết ở chỗ nào? Tự
dưng một người đang sinh động vui vẻ rồi bỗng dưng
không thở nữa nằm yên bất động, không biết gì nữa
hết, rồi sau đó biến mất hẳn trong dòng sống hằng
ngày đã làm thay đổi quan niệm sống của những
người đã từng kề cận với người đó. Cái chết của ba
con hay nói cách khác sự biến mất vĩnh viễn của ba
con trong cuộc đời này quả thật có lúc đã làm cho
mẹ sợ hãi.
Nghe bà Linh nói huyên thuyên như vậy, Nhuận buồn
buồn tiếp lời:
- Con biết mà, nỗi đau khổ dày vò khiến mẹ muốn
chết luôn theo ba phải không? Con nhìn mẹ, con
biết mẹ không muốn sống nữa mà!
Bà Linh ngạc nhiên quay nhìn thằng con trai lớn.
Bà biết Nhuận là đứa con có nhiều tình cảm quyến
luyến với cha mẹ nhưng không ngờ nó lại bộc lộ sự
yếu đuối về mặt tâm lý nhiều như vậy.
Bà Linh biết cái chết của ông Thuần là vết thương
hằn sâu vào tâm khảm của mỗi đứa con của bà. Nhưng
đau khổ đến nỗi nhìn bà toàn thấy những phản ảnh
của chết chốc thì chắc là trong ba đứa con chỉ một
mình Nhuận có tư tưởng đó thôi!
- Con nhận xét như vậy đâu có sai! Cái gì nơi mẹ
cũng buồn bả, cũng u sầu. Từ mấy tháng qua không
bao giờ con nghe tiếng mẹ cười. Mẹ cũng không trò
chuyện với ai. Mẹ sống âm thầm và riêng biệt như
một bóng ma trong căn nhà này!
Bà Linh lại giật mình khi nghe Nhuận nói như vậy.
Hồi lúc ông Thuần còn sống bà cũng đã là người ít
nói. Vả lại từ khi Nhuận có vợ, hai đứa em của nó
đi học xa nhà, bà lại còn ít nói hơn, bởi có ai
đâu để trò chuyện. Với con dâu Mỹ Quyên thì ngoài
những câu hỏi han vào buổi sáng trước khi hai vợ
chồng Nhuận đi làm thì ông bà Thuần cũng ra xe đi
làm. Chiều về chuyện ai nấy làm, phòng ai nấy ở.
Bà không muốn xen vào cuộc sống riêng tư của chúng.
Bà có quan niệm hãy để cho chúng hưởng cái hạnh
phúc mới mẻ của đời sống gia đình.
Chúng như đôi
chim non quấn quýt bên nhau sau một ngày mệt mỏi
bay xa kiếm mồi. Ðêm đến là thời gian dành cho
những kẻ yêu nhau. Bà Linh biết điều đó nên bà
không muốn chia bớt thì giờ quý báu của đôi vợ
chồng trẻ. Người mà bà Linh trò chuyện trong nhà
là ông Thuần, ông mất đi thì bà đâu còn ai để chia
xẻ tâm tình của mình nữa! Từ chỗ ít nói bây giờ bà
Linh có thể được xem là người không nói. Cái chỗ
không nói đó đã làm cho Nhuận lo lắng thái quá. Bà
Linh thấy cần phải chận đứng ý tưởng yếm thế của
con, bà nói:
- Nhuận à, gia đình mình buồn khổ vì cái chết của
ba là điều tự nhiên, nhưng buồn đến nỗi mang những
ý nghĩ yếm thế vào mình và nhìn đâu cũng chỉ thấy
cái chết như vậy không tốt đâu. Mẹ nghĩ, con nên
đi gặp Bác sĩ tâm lý để giải toả những đau buồn ẩn
ức trong lòng con đi. Về câu hỏi sinh tử thì mình
phải dựa vào niềm tin tôn giáo để tìm sự bình an
cho tâm hồn chứ biết sao hơn!
- Còn mẹ, mẹ có nên đi gặp Bác sĩ tâm lý không?
- Bây giờ thì chưa?
- Mẹ chờ đến bao giờ? Mỗi ngày nhìn mẹ thêm tiều
tuỵ là mỗi ngày con bị cái ám ảnh đen tối kia bao
trùm.
- Cho mẹ một thời gian ngắn để mẹ tự điều chỉnh
cuộc sống thiếu vắng bất ngờ này.
- Mẹ đừng nghĩ là con muốn mẹ quên ba. Không phải
như vậy đâu. Ngay cả con cũng không hề muốn quên
ba. Nhưng mỗi lần nhớ đến ba là mỗi lần con nhói
ruột nhói gan mẹ à!
Bà Linh lại vỗ về con trai:
- Mẹ ở trong tâm trạng đó suốt ngày có khi cả
trong giấc ngủ nữa nên mẹ rất hiểu con. Mẹ biết
con thương ba lắm. Chính vì thương ba nên con mới
khổ. Mẹ con mình đang lòng vòng trong tình trạng
tiếc nuối, thương yêu và buồn khổ. Tóm lại là cả
con và mẹ chưa chấp nhận được tình trạng mất mát
này. Chắc phải chờ thời gian. Cái gì cũng phải có
thời gian. Vả lại mẹ còn có các con mà. Ngoài ba
con ra, các con là nguồn sống của mẹ. Mẹ nghĩ ba
đâu có muốn mẹ con mình sống trong đau khổ như vậy
mãi. Mình phải tiếp tục cuộc sống còn lại dù có ba
bên cạnh hay không, chuyện này rõ như ánh sáng
chói lọi dưới kia.
Bà Linh quay nhìn về cái điểm sáng mà bà vừa mới
nói với Nhuận. Bà có cảm tưởng Nhuận cũng đang
nhìn về phía đó như bà. Im lặng một chút rồi bà
nói tiếp:
- Ba con không còn nữa nhưng lúc nào mẹ cũng có ba
bên cạnh. Các con là máu huyết của ba mẹ phải
không?
- Dạ phải!
- Ðúng rồi. Các con là cuộc đời nối dài của ba mẹ
và sau này con cái của các con là cuộc đời nối dài
của các con, thế nào chúng cũng còn sót lại chút
hình ảnh ba mẹ trên thân thể của chúng. Không có
lý gì mình cắt đứt sự sống kéo dài đó. Mình phải
sống cho ra sống. Phải sống vui, sống có ích lợi,
chứ sống mà như chết theo kiểu con nhìn thấy mẹ
mấy tháng qua thì chết quách đi cho rồi phải không?
Nhuận à, con lo phần con đi, còn mẹ, cho mẹ một
thời gian. Mẹ cần có một khoảng thời gian sống với
hình ảnh của ba con, ôn lại tất cả những vui buồn
của hai vợ chồng. Mẹ cần thời gian thực tập, làm
sao mỗi khi nhớ lại ba con mẹ không cảm thấy khổ
đau mà mẹ phải cảm thấy nhẹ nhàng ấm cúng mới được!
- Mẹ nghĩ là chuyện đau khổ này sẽ chấm dứt không
mẹ?
Bà Linh không kịp trả lời con thì hình ảnh người
chồng hiền hoà đã hiện ra trong đầu bà Linh mỗi
lúc một rõ nét hơn. Bà tưởng tượng như ông Thuần
đang ngồi bên cạnh Nhuận và bắt đầu một bài moral
dạy dỗ:
- Nhuận !
- Dạ!
- Con trai lớn không được yếu đuối như vậy. Chuyến
này, cứ xem như ba đi làm xa nhà. Xa lắm không thể
về với gia đình mỗi tối được. Ba đặt tất cả hy
vọng vào con, con hãy thay mẹ dìu dắt dạy dỗ hai
em. Con trai cũng có thể khóc nếu cảm thấy trong
lòng mình đau xót. Khóc để xoa dịu nỗi đau buồn,
để làm lành vết thương, nhưng không khóc hoài về
một vấn đề. Chuyện gì mình cũng có thể giải quyết
được.
Như chuyện không có ba bên cạnh. Con hãy
nhìn hai em con, rồi sau này nhìn các con của con
sẽ thấy rằng lúc nào cũng có ba bên cạnh như lời
mẹ con vừa mới nói. Thương nhớ ba là một lẽ nhưng
bây giờ ba đã sang một thế giới khác rồi. Ba cũng
có những chuyện làm của ba. Thác rồi sinh qua một
thế giới khác. Xong trách nhiệm rồi lại thác, rồi
lại sinh. Như một bánh xe luân hồi không bao giờ
ngừng cho tới khi nào bỗng dưng mình phát tâm tu
hành rồi sở đắc một cái gì đó và rồi không còn
sinh tử nữa.
Một luồng gió thổi nhẹ bên vai, bà Linh lại tưởng
tượng như ông Thuần đang choàng cánh tay lên vai
bà và giọng thì thầm ông nói:
- Anh nói với con như vậy, em có đồng ý không?
Bà Linh gật đầu nói thầm:
- Em hoàn toàn đồng ý với anh. Nhưng anh nghĩ thế
nào, khi nghe con nói là mỗi lần nó nhìn em là
nhìn thấy anh nằm trong quan tài. Em phải làm sao
để các con có được cuộc sống bình thường như khi
anh còn sống?
Ông Thuần lặng thinh một lúc, rồi thì thầm vào tai
vợ:
- Anh nói thật điều này em đừng buồn nghe?
Bà Linh ngã vào vai chồng rồi nói:
- Có bồ bên kia rồi hả?
- Bỏ tật ghen đó được không?
- Nói nhỏ nhỏ coi chừng thằng Nhuận nghe thấy!
Ông Thuần gật đầu. Bà Linh nói nhỏ:
- Tối nào cũng ôm gối nhớ anh!
- Anh biết. Nhưng không làm sao thay đổi được hoàn
cảnh. Ðừng nhớ anh theo lối đó nữa?
- Vậy chứ nhớ bằng cách nào?
- Khi nhớ thì chỉ nhớ thôi, đừng ao ước gì hết.
- Ao ước gì?
- Ao ước phải chi đi chỗ này có anh bên cạnh, đi
chỗ kia có anh bên cạnh. Ao ước phải chi làm việc
gì cũng có ý kiến của anh. Ao ước phải chi khi
ngồi ở đây ngó ra ngoài kia có anh bên cạnh. Ao
ước phải chi có anh, em sẽ không phải giải quyết
một mình vấn đề này hay vấn đề nọ. Trăm ngàn ao
ước mà không toại nguyện được một ao ước nhỏ nào
hết thì em sẽ khổ! Khổ rồi lại hận anh trách anh
sao lại chết sớm bỏ em một mình lo cho con. Như
vậy, tội nghiệp em mà cũng tội nghiệp cho anh nữa!
- Anh biểu em phải quên anh!
- Không còn cách nào hơn cách đó!
Bà Linh giận dỗi:
- Có cách nào để em quên anh? Anh chỉ luôn cho em
đi!
Ông Thuần nâng bàn tay của vợ đặt lên gò má của
mình. Bà Linh cảm thấy hơi lạnh, chắc tại vì cơn
gió mang hơi nước dưới kia thổi lên. Không nghe
ông Thuần trả lời. Bà Linh nói tiếp:
- Như vậy là anh nói dối rồi. Anh vẫn muốn em luôn
nhớ thương anh!
- Nếu em không nhớ thương, anh có muốn cũng không
được. Nhưng nhớ thương anh để đau khổ thì anh
không hề muốn.
- Vậy thì anh sống lại, về với mẹ con em đi!
- Ðừng trẻ con như vậy! Em thừa biết anh không
sống lại được. Nhưng nếu bất ngờ anh đội mồ về thì
mẹ con em sẽ kinh hoàng sợ hãi và chạy trốn anh
chứ ở đó mà biểu anh sống lại!
Bà Linh thở dài hỏi:
- Như vậy thì vấn đề này bế tắc rồi!
Ông Thuần nhỏ nhẹ:
- Không bế tắc đâu em. Hãy cứ nghĩ như vợ chồng
mình đã hết duyên hết nợ rồi. Riêng anh cũng đã
trả hết nợ trần gian rồi. Anh phải ra đi thôi. Dù
có còn luyến tiếc cũng chẳng làm được gì. Mấy mẹ
con em vì anh mà khổ lụy hoài làm cho anh đau lòng
lắm. Nhớ phim "Ghost" hôn? Ðó anh như vậy đó.
Thương vợ con lắm nhưng làm được gì đây? Anh phải
gia nhập vào cuộc sống khác nếu không, đến một
ngày nào đó em có người yêu mới thì anh sống ra
sao ở thế giới này. Bắt anh làm "con ma ghen" tối
ngày vậy hả? Thôi quên cái thói quen luôn có anh
bên cạnh đi. Ðừng khổ nữa. Hãy vui sống. Sống sao
cho đáng sống để chuẩn bị một ngày ra đi như anh
vậy đó. Lúc trước anh không chuẩn bị, nhưng bây
giờ mẹ con em nên chuẩn bị, đừng sợ hãi gì cả.
Chết chỉ là một cuộc đi xa về một thế giới khác
rồi lại quay về với hình thể khác. Em đồng ý nha
em. Ðồng ý nha!
Bà Linh mỉm cười gật đầu. Ồng Thuần len lén hôn
lên má vợ rồi quay sang Nhuận, giọng vừa âu yếm
vừa nghiêm nghị ông nói:
- Ðồng ý như vậy đi Nhuận. Cái quan tài ba nằm
trong đó chỉ là một cái nhà tạm thôi mà. Nó cháy
thành tro rồi con à. Thân xác ba cũng đã về cát
bụi rồi. Ai cũng vậy. Nhưng phải đúng lúc đúng
thời. Sợ hãi hay né tránh cũng không được. Con có
trách nhiệm lo cho đời sống của con, gia đình con,
để ý chăm sóc mẹ là con thương ba.
Bà Linh nhìn đôi môi nhấp nhái của Nhuận, tưởng
tượng như nó đang trả lời ba nó:
- Nhưng mẹ buồn khổ hoài con phải làm sao?
- Bảo đảm mẹ con sẽ hết buồn khổ. Nghe lời mẹ, cho
bà ấy một thời gian ngắn thôi mà.
- Bao lâu vậy ba?
- Thì con cứ vui sống, sống tự nhiên, sống đàng
hoàng, sống đạo đức, nghĩa là sống sao cho ba hãnh
diện là lúc đó mẹ con vui ngay chứ gì!
- Nhưng mà ba thành tro bụi rồi đâu còn biết gì mà
hãnh diện?
- Ðúng rồi. Ba không còn gì nữa cả. Thân xác tan
thành tro bụi hoà vào thiên nhiên hết rồi tội gì
mấy mẹ con cứ ôm sầu ôm khổ thương tiếc và mong
cầu. Mong cầu xum họp ư? Không bao giờ chuyện đó
có thể xảy ra. Vậy nếu muốn ba được thanh thản thì
mấy mẹ con phải thanh thản.
- Thôi con hiểu rồi. Ba yên tâm về cõi hằng sống
nào đó của ba đi.
Ðang mải mê trò chuyện, hay đang mải mê duyên theo
một câu chuyện tưởng tượng trong tâm cảnh nên hai
mẹ con bà Linh không để ý đến bóng nắng đã dịu
xuống từ lúc nào không hay, bầu trời trên kia
chừng như thấp xuống và nặng nề đầy hơi nước, tia
sét lâu lâu xẹt ngang ở chân trời, tiếng gầm lớn
làm người nghe bất thình lình giật mình, đang báo
hiệu một trận mưa lớn sẽ kéo tới trong tích tắt.
Câu chuyện
giữa hai mẹ con trao đổi với nhau tại tảng đá này
mới đó mà đã hơn chín năm dài. Chín năm trước bà
Linh ngồi ở đây với con trai cũng vào cái thời
điểm mà ánh nắng mặt trời đổ xuống mặt nước và
phản ngược lại. Bà Linh không nhớ là độ nóng lúc
đó có hơn bây giờ hay không? Cái tiểu tiết này thì
thực ra bà không nhớ nỗi! Bà Linh ngẩng nhìn lên
trời thấy có mấy đám mây lơ lửng trên đó và thỉnh
thoảng có vài cánh chim bay ngang hồ. Tiếng chim
hót nghe ríu rít líu lo lúc gần lúc xa rồi trả
không gian lại cho sự im lặng. Ngay chỗ bà Linh
ngồi tuy trên tảng đá năm xưa nhìn chung chắc cũng
không có gì thay đổi nhưng bà Linh tin rằng thực
ra tảng đá này cũng đã có ít nhiều đổi thay bởi
làm gì mà đá không bị sương gió thời gian soi mòn
đổi dạng. Những hàng cây đỏ đọt đã vượt cao che
khuất tầm nhìn của bà đối với hai căn nhà hàng xóm.
Còn hai cây phù dung chính tay bà trồng ở phía tay
phải của tảng đá đã bị Nhuận cưa bỏ vì tuy hoa nở
đẹp nhưng không sống lâu trên cành, lúc rụng xuống
biến thành màu vàng úa nhớp nước chèm nhẹp dơ bẩn
làm xấu cả một khoảnh sân. Bên ngoài hàng rào, đám
cỏ xanh chưa cắt đã ngập tràn những hoa dại vương
cao màu vàng rực dưới nắng. Tảng đá này vì không
có người ngồi thường nên bụi đất và rong rêu phủ
lên đầy. Ở một khía cạnh nào đó thì tảng đá trông
vừa xấu vừa dơ. Nhưng ở khía cạnh thiên nhiên thì
tảng đá phù hợp với khung cảnh cây cỏ hoa lá và
tiếng hót của chim muông làm cho cảnh trí nơi đây
có một nét đẹp tự nhiên của nó.
Bà Linh không buồn phủi bụi hay chùi rêu, bà ngồi
xuống tảng đá, cảm giác đầu tiên nghe như lộm cộm
chừng như là bà ngồi trên bãi cát và sau đó là một
luồng hơi lạnh chuyền vào lớp vải quần xuyên qua
làn da mông và chuyền lên cột xương sống. Bà rùng
mình một cái thật mạnh. Sau cái rùng mình mạnh đó,
cảm giác lạnh buốt cũng dần dần tan biến chắc là
do hơi nóng trong người của bà đủ sức xua tan hơi
lạnh của tảng đá. Bà Linh lặng yên theo dõi phản
ứng cơ thể của mình và cố tìm lại những vết xưa cũ
quanh đây của chín năm về trước. Càng ngồi lâu, bà
càng cảm thấy xung quanh có sự thay đổi, cảnh trí
tuy cũng ở nơi này nhưng có đổi thay. Còn bà? Thì
đây vẫn là bà với cái tên Linh, nhưng bà Linh bây
giờ không còn sự nhanh nhẹn cũng như linh hoạt của
bà Linh năm xưa nữa. Ðằng kia nơi này góc nọ tuy
vẫn thế những thực ra nó không như thế nữa sau
chín mười năm dài trôi qua. Tất cả có thêm có bớt,
có cũ có mới, có chết và có sinh. Ở chỗ này đám cỏ
hoang bị nhổ quăng đi và đám cỏ hoang mới lại đội
đất mọc lên và rồi sẽ bị nhổ quăng vào thùng rác
nay mai. Ở chỗ kia, khoảnh đất nọ đang cưu mang
thêm mấy cây hoa hồng mới. Và trông kìa, đồ chơi
trẻ con những thứ này chín năm trước không hề hiện
diện nơi đây, cả mấy đôi dép bé xíu của mấy đứa
cháu nội khi về đây chơi vẫn còn xếp ngay ngắn ở
một mé ngoài cửa.
Hồ nước hôm nay hơi cạn, cơn gió mát thổi ngang
nhưng không đủ sức gợn sóng nên mặt hồ vẫn yên
lặng. Cái yên lặng bình thản như lòng người yên
lặng trong một hạnh phúc bình yên. Hôm nay lòng bà
Linh cảm thấy bình yên lạ lùng. Mới đó mà ông
Thuần đã mất gần mười năm. Mười năm trôi qua cái
vèo. Cuộc sống của mấy mẹ con tưởng đâu sẽ khô cằn
sống dở chết dở vì sự mất mát chồng cha. Nhưng
không. Ðúng như lời người xưa thường nói thời gian
là liều thuốc quý chữa lành mọi căn bệnh. Các con
của bà bây giờ đâu đã yên phận nấy. Ðứa nào cũng
đã thành gia thất. Hạnh phúc hay khổ đau của đời
sống chúng hiện tại nếu có, đó cũng chỉ là những
sóng gió bình thường của cuộc đời. Sống là phải có
vui có buồn, có hạnh phúc có khổ đau. Bây giờ
chúng đang lập lại cuộc sống của vợ chồng bà mấy
mươi năm về trước. Chúng đang miệt mài tạo dựng
hạnh phúc, chúng đang miệt mài hưởng thụ hạnh phúc.
Và cũng không biết chừng chúng đang gây gỗ giận
hờn. Giận nhiều đến nỗi có khi ghét cay ghét đắng
lẫn nhau vì không cùng chung một quan điểm nào đó
trong cuộc sống lứa đôi, để rồi sau đó lại làm hoà
xin lỗi và yêu thương nhau đắm đuối.
Cuộc sống quả luôn luôn có thay đổi từng giờ từng
phút cũng như con người có sự thay đổi từng phút
từng giây. Hôm nay bà Linh ngồi tại tảng đá cũ này
nhớ lại chuyện xưa, bà thấy dòng đời thay đổi,
chính bản thân bà thay đổi, con cái bà thay đổi,
cảnh vật ở nơi đây cũng thay đổi nhưng hình ảnh
của ông Thuần trong tâm khảm của bà thì lúc nào
cũng như vậy không hề thay đổi. Bà Linh cảm thấy
mình có thay đổi là bây giờ khi nhớ đến ông Thuần
bà không cảm thấy đau khổ nữa. Không phải vì không
còn yêu thương ông Thuần mà bà hết đau khổ.
Bây
giờ nói đến yêu thương ông Thuần thì thật khó phân
tích hay giải thích được tâm trạng của bà Linh.
Chẳng hạn như cố nhớ lại cảm giác rạo rực rộn ràng,
hay những xúc cảm ngạc nhiên vui sướng hoặc những
lúc đê mê run rẩy trong vòng tay của ông Thuần...
Những xúc động hay những cảm giác sống đó đã thật
sự không có ở người này bởi vì người kia không còn
hiện hữu trên cõi đời này nữa! Người này là bà
Linh. Người kia là ông Thuần. Như vậy thì tình cảm
của bà dành cho ông Thuần, người chồng đã biến mất
của bà như thế nào? Rõ ràng là bà vẫn thương ông
Thuần và thương ông lắm bởi vì ông Thuần là người
đàn ông duy nhất đã thám hiểm bà và đã cùng bà tạo
nên cuộc đời hạnh phúc hay bể dâu riêng biệt cho
đến ngày ông xuôi tay nhắm mắt, trong khi bà Linh
vẫn còn là một thiếu phụ trẻ tràn trề sinh lực.
Nhưng mà sau chín mười năm dài sống cô đơn một
mình, khi mà hơi hướm quen thuộc của ông Thuần đã
dần phôi pha và biến mất hẳn không còn quanh quẩn
trong phòng ngủ của hai người nữa, khi mà bà đã
quen đi ra đi vào một mình không có ông Thuần bên
cạnh thì không hiểu lòng thương yêu của bà dành
cho ông Thuần nó ra làm sao? Giải thích thì thật
là khó, chỉ biết rằng mỗi khi nhớ đến ông Thuần
thì bà lại cảm thấy bà có nhiều kỷ niệm sâu đậm
trong thời gian sống chung với ông, một thời gian
cùng nhau đi chung trên đoạn đường dài, cùng chia
vui xẻ buồn, cùng nhau tạo ra ba đứa con và nuôi
dưỡng cho đến khi chúng khôn lớn. Sự buồn bực giữa
ông Thuần với bà trong cuộc sống vợ chồng cũng có
nhiều chứ không phải ít nhưng bây giờ không còn
nằm trong đầu óc bà nữa ngược lại những lời lẽ
thương yêu đằm thắm của ông thì ở mãi với bà cho
đến bây giờ. . . Mỗi khi nhớ đến ông Thuần, bà
Linh nhớ đến chuỗi ngày hạnh phúc hơn là khổ đau.
Nhiều khi bà lầm thầm nói cảm ơn ông đã mang hạnh
phúc đến cho bà, đã cùng bà qua một chặng đường êm
ái lẫn chông gay trên cõi đời tạm bợ này! Nhớ đến
ông Thuần bà Linh nhớ đến nụ cười hiền, hàm răng
còn trắng đẹp, và bà cầu mong cho ông được nhẹ
nhàng siêu thoát ở bên kia. Bà Linh tin tưởng cái
thân xác này khi còn sống còn hoạt động thì sống ở
đời sống này, khi chết thì thân xác tan rã nhưng
linh hồn thì còn và linh hồn có đời sống ở bên kia,
có khi gần sát ở bên này, cũng có khi ở rất xa
thật khó biết. Mặc dù không chứng minh được và
không thấy được rõ ràng cái linh hồn nó ra làm sao
nhưng bà vẫn tin là bên kia có đời sống của bên
kia và bên này có đời sống của bên này. Và vì thế
mỗi lần chợt nhớ đến ông Thuần, bà Linh vẫn thầm
mong linh hồn ông Thuần được vui vẻ với cuộc sống
mới.
Thời gian vẫn nhịp nhàng trôi qua. Mái tóc bà Linh
ngày càng bạc nhiều, tâm tình của bà Linh cũng
theo đó ngày càng dịu dàng đằm thắm hơn. Ðối với
con cháu dâu rể, bà thương yêu chúng nhiệt tình,
tự nhiên, nhưng không đòi hỏi sự đáp trả. Bà nghĩ
tình thương không đòi hỏi không đổi chát sẽ khiến
mình được hạnh phúc hơn, vì thế bà đã trao tình
thương của mình cho các con các cháu của bà một
cách khơi khơi, đứa nào muốn nhận thì nhận, không
thì thôi. Cũng may là các con của bà rất yêu
thương bà, dâu rể cũng quý trọng bà, cháu nội
ngoại cũng quyến luyến bà. Có lẽ vì bà tôn trọng
đời sống riêng tư của chúng nên chúng cũng tôn
trọng cuộc sống riêng tư của bà. Một vài người bạn
thấy mẹ con bà đối đãi với nhau như vậy lại phê
bình cho rằng mẹ con bà bắt chước người Mỹ sống
khách sáo không thiệt tình. Thường thì bà Linh chỉ
cười nhẹ không trả lời, mặc ai muốn nghĩ như thế
nào thì nghĩ, nói tới nói lui lại sinh ra chuyện
hiểu lầm khác. Con cái của bà, đứa nào cũng có tâm
săn sóc lo lắng cho bà bằng cách này hay cách khác.
Ðặc biệt hai đứa con nhỏ là Thu Mai và Trí Nhân
thường hay tạo hoàn cảnh cho bà có bạn bè để bớt
cô đơn. Còn Nhuận thì luôn quan tâm đến sức khoẻ
của bà. Như vậy tốt lắm rồi. Bà Linh đâu muốn gì
hơn!
Bà Linh ngồi lâu thấy ê mông nên đứng dậy, bà bước
qua chiếc võng treo sẵn giữa hai cây bằng lăng già.
Bà thả mình xuống, cảm thấy lưng mình hơi căng ra
và mát rượi. Một chân duỗi thẳng trên võng, còn
chân kia chịu xuống mặt cỏ đẩy nhẹ. Chiếc võng
đong đưa trong cơn gió mát. Thỉnh thoảng mùi thơm
từ những chậu hoa theo gió bàng bạc hòa trong
không khí. Bà Linh thấy dễ chịu lắm. Bà nhắm mắt
theo dõi hơi thở của mình. Hít vô thở ra đều đặn
nhẹ nhàng.
* * * * *
Ông Thuần vẫn khuôn mặt hiền hòa bình thản như lần
nói chuyện cuối với bà cách đây hơn chín năm. Ông
ngồi xuống tảng đá gần bên chiếc võng, tay cầm một
cọng bông cỏ giống như bông lúa xoay xoay rồi hỏi:
- Em vừa đi một chuyến xa dữ hả?
- Ði Ấn Ðộ. Còn anh đi đâu mà bấy lâu nay biến mất
tiêu luôn vậy?
- Thì cũng ở chỗ cũ.
- Chỗ cũ là chỗ nào?
- Có nói em cũng đâu có biết. À, mà sao lúc này
bàn tay em nhăn nheo quá vậy, da mặt cũng nhăn nhó
quá rồi đấy. Bộ ra nắng nhiều lắm sao?
Bà Linh đưa tay lên sờ trên má rồi nhìn bàn tay
của mình cãi lại:
- Nhăn đâu mà nhăn, chỉ hơi khô một chút. Bên Ấn
Ðộ nóng lắm.
- Sao không sức kem vào. Còn tên Hưng tại sao hắn
đi theo tò tò bên em mà không săn sóc cho em chút
nào hết vậy?
- Tại sao ông ấy phải săn sóc cho em? Em tự lo lấy
cho mình được mà!
Bà Linh quay nhìn ông Thuần đang ngồi nghiêng
nghiêng, mái tóc ông vẫn còn đen nhánh, làn da tuy
không trắng trẻo nhưng cũng chưa thấy nhăn nheo.
Chín năm trước ông như vậy mà bây giờ ông cũng như
thế không già hơn chút nào, ngược lại bà Linh cảm
thấy mình có vẻ già nua và mỏi mệt hơn trước rất
nhiều. Sau một thời gian dài phấn đấu vương lên
trong cuộc sống, tận lực tìm đủ mọi cách để dẹp
nỗi đau khổ mất chồng, đến khi bà đứng vững được
trên đôi chân của mình thì phát giác ra mình đã
già. Sáu mươi lăm năm trong cuộc đời, hai mươi năm
vui đùa với tuổi thanh xuân, ba mươi lăm năm sống
bên cạnh chồng con. Thời gian còn lại là chuỗi
ngày cô đơn cằn cỗi. Trách ai bây giờ? Thôi đừng
nhắc nhở và trách hờn làm chi. Bà Linh nghĩ như
vậy rồi nheo mắt hỏi ông Thuần:
- Sống ở đó có vui không? Có vợ con gì nữa không?
Ông Thuần nhìn ra hồ không trả lời. Bà Linh cười
nhẹ rồi hạ thấp giọng nói tiếp:
- Có gì thì nói thiệt nghe chơi, em bây giờ không
còn đau khổ giận hờn hay ghen tuông gì nữa đâu.
Già rồi!
Ông Thuần quay lại chăm chăm nhìn vào mặt bà Linh
rồi nói:
- Em mà già cái gì?
- Không già mà da nhăn nheo à? Anh mới chê om xòm
lên đó!
- Thì da nhăn, anh nói nhăn để em sức kem dưỡng da
chứ chê bai gì?
Bà Linh chớp mắt mệt mỏi:
- Thực ra thì chính mình biết mình, em cũng đã già
rồi. Không già mà người ta gọi mình bằng bà bác,
bà cô và bà nội, bà ngoại à?
Ông Thuần mỉm môi cười nhẹ phân trần:
- Em sướng ở chỗ được người ta gọi là bà, mấy đứa
cháu gọi em là bà nội bà ngoại. Anh chết hơi sớm
nên không được mấy đứa cháu gọi ông nội ông ngoại.
- Vậy bây giờ sống lại đi để ẳm cháu nội cháu
ngoại!
- Lại trẻ con, chết lâu rồi sống lại sau được. Nè
anh sắp đi chỗ mới nữa rồi đó!
- Ði đâu?
- Chỗ này nói ra em cũng chẳng biết nói làm chi
cho mắc công!
- Xì, cái gì nói ra cũng không biết... vậy thôi
thì đừng nói. À, giả dụ như em chết bây giờ đi
theo anh có được không?
- Không được đâu, băng tầng anh với em bây giờ
khác nhau rồi, mạnh ai đi đường nấy!
- Sao kỳ cục vậy. Em tưởng chỉ có hai cõi. Cõi của
người sống và cõi của người chết. Hồi còn sống anh
ở trần thế này lấy em làm vợ. Anh chết trước anh
về cõi của người chết, khi em chết thì em cũng ở
chung cõi với anh, tụi mình gặp lại nhau, sống
chung với nhau như ở cõi trần. Sao lại mạnh ai đi
đường nấy? Ạ, hay là có vợ mới rồi?
- Ủa tới giờ này cũng còn ghen hả?
- Không phải ghen, nhưng mà nghĩ cũng tức chớ!
- Tại sao tức?
- Ông trời sao ổng đối xử với em không fair chút
nàoà Coi đó, từ hồi xa nhau đến giờ anh cũng y
nguyên như vậy không thay đổi còn em thì thành bà
già. Chắc tại ở bên đó, anh có tình yêu tưới tẳm
nên vui vẻ hạnh phúc còn em cô đơn lẻ bóng một
mình nên ngày càng khô héo già chát!
- Già đâu mà già! Nói hoài!
- Thì anh mới nói em già quá đó!
- Anh nói như vậy để trách cái thằng già Hưng
không biết lo lắng cho em!
- Em gì mà em nữa . . . già rồi gọi bằng bà đi!
- Bây giờ chỉ muốn anh anh, em emà với thằng già
Hưng thôi phải không?
- Ừ, bộ ghen hả?
Ông Thuần bật cười trả lời:
- Ghen sao được mà ghen?
- Nói vậy chứ, thực lòng em chỉ anh anh, em em với
anh thôi!
Ông Thuần cười nhẹ trong cổ làm thinh. Bà Linh hỏi
tiếp:
- Nói như vậy bộ khoái lắm sao cười không ra
tiếng?
- Cười vì khoái cũng có mà cười vì mừng cũng có!
- Mừng cái gì?
Ông Thuần nghiêm trang trả lời:
- Mừng vì em biết chọn cuộc sống tâm linh cho
mình.
- Ủa, sao chuyển đề tài ngang xương vậy? Hồi nãy
em hỏi nếu em chết bây giờ anh có mang em theo anh
được không? Trả lời dứt khoát để em lo phần em!
- Thôi tiếp tục con đường em đang đi đi. Ðừng đứng
núi này trông núi nọ. Nếu anh có quyền thì anh đã
không chết ngang xương bỏ em và đàn con ba đứa ở
lại như vậy!
- À há!
- Giờ em tính sao?
- Lấy chồng!
- Ðiều đó cũng tốt thôi. Mấy tên đang bu quanh, em
chọn tên nào? Ðừng nói chọn già Hưng nghe ngứa lỗ
tai anh lắm nghe!
- Nếu là ông Hưng thì sao?
- Ðâu có sao với anh, nhưng có sao với em mới khổ!
- Sao lại khổ? Chẳng lẽ anh muốn em lúc nào cũng
thui thủi một mình? Anh không biết là những lúc
khỏe mạnh thì không nói chi nhưng những khi bệnh
hoạn một mình thật là khổ? Có ai đưa em đi Bác Sĩ,
có ai giúp rót cho ly nước, đưa giùm viên thuốc.
- Các con chăm sóc em kỹ lắm mà!
- Bây giờ thì vậy, nhưng đến lúc già thật là già,
chính bản thân mình sinh lẩm cẩm thì sao?
- Ai cũng qua tình trạng đó mà. Hễ già thì bệnh.
bệnh nặng quá thì chết. Hơi đâu mà lo hổng biết
nữa!
- Nhưng hồi anh chết, anh chưa già, vả lại còn có
em yêu thương săn sóc!
- Vì lý do đó mà muốn có chồng phải không?
- Không phải vậy. Em sẽ lấy chồng nhưng mà phải
lấy ông chồng thương yêu mình, mình cũng thương
yêu ông chồng để những khi cần chăm sóc lúc bệnh
hoạn hay khỏe mạnh đều phát xuất từ trái tim chứ
không phải lấy chồng để lợi dụng những khi đau yếu
cần sự trông nom.
- Nghĩa là hai người phải yêu nhau mới lấy nhau!
- Hì hì thì cũng như anh Thuần lấy cô Linh hồi đó.
Hai đứa mình yêu nhau mới lấy nhau phải không?
- Hồi đó khác, bây giờ khác!
- Khác ở chỗ nào?
- Hồi đó tụi mình trẻ, yêu nhau thật tình.
- Bây giờ già rồi yêu nhau giả dối hay sao?
- Không chắc gì mấy tên già kia yêu em thiệt tình
như anh yêu em hồi đó!
- Hồi đó anh yêu em thiệt tình. Còn bây giờ? Có
còn yêu bà già này thiệt tình hay không? Ðừng có
nói dối để lấy lòng em nha!
- Có yêu nhau dù sâu đậm cách mấy mình cũng đâu
thể sống bên cạnh nhau và chăm sóc lẫn nhau được
nữa phải không?
- Như vậy em có quyền lấy chồng hoặc nếu không em
cũng có quyền đi ăn cơm chung, đi chơi chung,
thỉnh thoảng đi xinê chung với mấy ông bạn già của
em phải không?
- Quyền sống là quyền của em, anh có ăn nhậu gì
được mà nói vô nói ra? Ðã không lo được cho em mà
còn xía vô cấm cản là nghĩa lý gì?
- Cái này là em hỏi ý kiến anh mà?
- Ðành rằng em hỏi ý kiến anh? Nhưng anh có quyền
gì cho ý kiến?
- Tại sao?
- Còn duyên còn nợ thì còn vợ còn chồng. Hết duyên
hết nợ thì đừng hòng nói ra nói vô!
- Hì hì à Làm thơ hả? Nghe cũng được. Nhưng mà nói
như anh thì mình hết duyên hết nợ rồi phải không?
Ông Thuần gật đầu, thay tiếng trả lời.
- Còn mấy đứa con của tụi mình thì sao?
- Anh với tụi nó cũng hết duyên hết nợ luôn!
- Từ lúc nào?
- Bữa nay.
- Nghĩa là sao em không hiểu?
- Anh còn ngồi đây nói chuyện với em là vì còn
chút duyên với vợ con. Trong thời gian qua anh vẫn
chưa an tâm nên cứ phải quanh quẩn nơi chốn này
hoài để dòm ngó mẹ con em. Bây giờ thì .. .
- Thì sao hả anh?
Ông Thuần xoay người cầm bàn tay của bà Linh vuốt
nhẹ. Nhìn vào mắt bà ông nói:
- Linh, anh cám ơn em đã can đảm sống sau cái chết
bất ngờ của anh. Anh biết cái chết của anh là một
mất mát lớn lao cho em. Cám ơn em đã thay anh làm
cha và làm mẹ lo nốt phần còn lại cho các con. Bây
giờ chúng đã có cuộc đời của chúng. Duyên nghiệp
bắt đầu hiện rõ trong mỗi cuộc đời của các con.
Anh chẳng giúp ích được gì và chẳng làm được gì.
Bánh xe luân hồi vẫn quay đều, chúng ta không sớm
thức tỉnh thì chúng ta sẽ cứ bị nghiền nát trong
đó. Còn muốn thoát ra được phải chọn một con đường
khác. Con đường khác đó dài lắm, phải qua biết bao
nhiêu cuộc đổi đời sống chết, chết sống, phải
thanh lọc nghiệp chướng để đi đến chỗ vô sanh. Khó
lắm em à, nhưng dù khó thì mình cũng nên bắt đầu,
chứ khó rồi cứ thả mình vào chốn bụi trần hoài như
vậy thì biết chừng nào mình mới được giải thoát
đây? Thôi đã đến lúc mình chia tay. Nếu có duyên
mình sẽ gặp nhau ở một nơi khác.
Ông Thuần đứng dậy. Bà Linh với theo hỏi:
- Gặp nhau ở đâu? Ở đâu hả anh?
- Ở đâu, thật ra anh cũng chưa biết.
- Thế thì tại sao anh không dẫn em theo bây giờ?
- Thật em muốn theo anh à?
Bà Linh gật đầu. Ông Thuần cười to nói:
- Vậy thì mình đi!
Bà Linh chưa kịp ngồi dậy, thì ông Thuần đã đi
nhanh về phía trước. Bà Linh cố ngồi dậy nhưng
không hiểu sao bà dậy không nổi. Bà đưa tay vẫy
vẫy miệng gọi to:
- Chờ em một chút! Kìa anh Thuần chờ em đi với!
Ông Thuần đã không đứng lại chờ bà Linh, mà coi bộ
dạng còn đi nhanh như bay, chỉ trong chớp mắt ông
Thuần đã biến mất không để lại một chút dấu vết
nào! Bà Linh đang cảm thấy hụt hẫng vì sự ra đi
như trốn chạy của ông Thuần thì một tiếng động từ
đâu dội mạnh vào tâm não khiến bà Linh mở choàng
mắt. Việc đầu tiền là bà nhớ ngay đến ông Thuần,
bà nhớ ngay đến giấc mộng vừa qua. Tự dưng bà Linh
nghĩ rằng sau giấc mơ này bà Linh sẽ không bao giờ
còn mơ thấy ông Thuần nữa, bởi ông đã từ giã bà
thật sự và đi luôn không bao giờ trở lại thăm bà
một lần nào nữa cả, hoặc giả chính bà sẽ thôi
không nói thầm hay vẽ vời cuốn phim tự mình tưởng
tượng ra trong đầu mình nữa. Duyên nợ giữa hai vợ
chồng đã không còn thì níu kéo làm gì vô ích. Ông
Thuần đã chết hơn chín năm vậy mà đến hôm nay bà
mới phát giác ra một cái thông điệp thật sâu sắc
do cái chết của ông trao gởi. Cái thông điệp về
cuộc sống ở cõi thế gian này và cuộc sống ở bên
kia thế giới. Cái chết của con người thực ra cũng
giống như một cuộc dời đổi nhà cửa. Chết sống và
sống chết nó cứ tiếp nối và quay vòng theo bánh xe
luân hồi nhân quả. Suy nghĩ về cái thông điệp này
một hồi lâu bà Linh nhận thấy chừng như bà đang
háo hức về một điều gì? Một hồi lâu nữa bà mới vỗ
trán tự hỏi: Ừ, tại sao bao năm qua mình không có
một chọn lựa dứt khoát cho mình?
Bà Linh cảm thấy một luồng sinh khí ấm áp lan nhẹ
khắp châu thân với cái khởi ý mới mẻ này. Bà tự
hỏi mình sẽ bắt đầu từ đâu với cái tâm ý này,
nhưng rồi bà lại thầm nhủ: Từ đâu cũng được chỉ
biết bây giờ mình đang muốn như vậy, còn lát nữa,
mai đây mốt nọ mình có can đảm và quyết chí đi
trọn con đường đã chọn hay không thì hãy để thời
gian trả lời!
TRẦN KIM VY
(Trích Tập truyện "Ðàn Chim Bóng Nắng")
|
|