| |
“Anh yêu vợ nhiều lắm, nhiều
lắm! Chúng ta đã, đang và sẽ mãi đi bên nhau
trên con đường mình cùng chọn. Anh hạnh phúc khi
được ở bên vợ, nhìn thấy vợ và nghe tiếng vợ.
Mãi bên vợ để yêu vợ”. Những lời đó của anh đã
không là sự thật.
Em không thể không khóc khi nhớ tới anh. Anh đã
không còn ở bên em nữa. Em ngồi đây để miên man
trong nỗi nhớ.
Em nhớ hình ảnh của cậu con trai con nhà khá giả
ở chung xóm rất nghịch ngợm và luôn mỉm cười mỗi
khi nhìn em. Em nhớ để rồi chợt lãng quên khi
cuối cấp 3 anh theo gia đình chuyển ra thành phố
sống.
Bẵng đi một thời gian, em đã là cô sinh viên năm
thứ 2 của một trường cao đẳng của tỉnh. Hôm nay,
em ra nhà văn hóa thôn để dạy các em thiếu nhi
những tiết mục múa, hát chuẩn bị cho cắm trại hè.
Đang hát hồn nhiên, em chợt nhận ra ánh mắt ấy,
nụ cười ấy nhưng trước mắt em không còn cậu con
trai nghịch ngợm mà là một thanh niên rất chững
chạc.
Đã nhiều năm rồi, gặp lại anh với em như một chữ
“duyên”. Trí óc của con người có cả nghìn con
mắt, nhưng trái tim thì chỉ có một con mắt mà
thôi. Con mắt ấy của em và anh đã hướng về nhau
từ phút giây gặp gỡ ấy.
Tiếng ve gọi hè là khúc nhạc khởi đầu cho tình
yêu đẹp của hai ta. Em nhớ sau mỗi lần tham gia
hát văn nghệ cùng các em thiếu nhi, lúc về anh
lại cầm tay dẫn bước em trên con đường làng.
Dưới vẻ yên bình của buổi tối thôn quê em luôn
đắm hồn mình theo những câu chuyện anh kể mà câu
bắt đầu luôn là những lời yêu thương: “Vợ à, anh
kể vợ nghe nhé”.Từ lúc nào em đã là “vợ” anh?
Ở bên nhau thời gian như có cánh, mấy tháng hè
trôi nhanh không ngờ. Trở lại với cuộc sống
thành phố, anh đã nhanh chóng đổi thay.
Những ngày cuối tuần về quê của anh cũng thưa
dần. “Cuối tuần này em gặp anh ở chỗ cũ anh nhé”.
“ừ, anh sẽ đến”, không có tiếng “vợ” nào trong
câu trả lời của anh khiến em chạnh lòng.
Rồi những lần hẹn gặp nhau càng trở nên buồn tẻ,
anh ít nói, ít cười. Tình yêu quá ngọt ngào anh
dành cho em bỗng chốc chỉ còn là niềm vui, là kỷ
niệm đẹp của những ngày hè. Em nhận ra cuộc sống
của cô gái quê như em không hề thích hợp với
cuộc sống thành phố của anh.
Đã hai tuần không gặp nhau, anh cũng không nghe
điện thoại của em. Hôm nay không phải thứ bảy,
sao anh lại gọi điện hẹn em?... Anh ngồi lặng đó
rất lâu, ánh mắt của anh xa lạ đến khó tả. Anh
xé tan không khí yên lặng ấy bằng câu nói khiến
lòng em chết lặng: “Mình tạm xa nhau em nhé”.
“Tạm xa” ư? Anh nói lời chia tay nghe sao dễ quá.
Em biết rằng khi nói những lời ấy nghĩa là anh
muốn rời xa em. Em chấp nhận nó bằng sự im lặng.
Con mắt em ngấn lệ, con mắt của trái tim em cũng
vậy. Em không nói, cũng không hỏi anh lý do vì
sao. Bởi nếu hỏi em sợ phải nghe anh trả lời một
câu giả dối rằng: “Em không hợp với anh”. Anh đã
có người con gái khác em đã ước điều đó không có
thực. Anh đã hết yêu em.
Xa anh một tháng mà em ngỡ cả ngàn năm. Anh đã
làm em tổn thương cực lớn, anh đã chọn ngã rẽ
riêng mình. Dù anh không bên em để hai ta cùng
bước đi hết con đường ta đang chọn nhưng em mong
từ giây phút anh quyết định xa em anh đã chọn
được người con gái yêu anh hơn em đã yêu anh.
Em vẫn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc đến mãi
về sau với người con gái ấy. Em không thể trách
anh mà chỉ thể đổ tại duyên số không cho ta đến
với nhau anh ạ.
|
|