| |
Anh là một người tha hương. Chẳng phải ngẫu
nhiên anh đến vùng đất này, mà là một sự chọn
lựa. Anh rời bỏ miền quê nghèo của mình khi
quanh anh không còn một người thân thiết nào để
làm một cuộc hành trình mà mọi người ở quê anh
dùng chữ rất mộc mạc: “Đi kiếm cơm”.
Anh nhớ hôm cả dòng họ đưa anh ra giữa ngôi nhà
chung để quyết định chọn ai làm người nuôi anh,
khi đó anh còn quá nhỏ, bàn tay non nớt của anh
chỉ đủ sức để níu lấy thanh gỗ nhỏ bé của lan
can nhà. Đôi mắt của anh khi đó nhìn vào mọi
người, chắc chắn đó là đôi mắt khẩn cầu.
Ba mẹ anh qua đời, anh không còn ai, không có
mái nhà để nương thân, chỉ trông cậy vào tình
máu mủ. Đó là cậu, là dì, là thím hay là gì đó
mà anh không thể nào nhớ tên. Âm thanh của tiếng
rít thuốc lào kêu sòng sọc là âm thanh khiến cho
anh nhớ suốt đời. Rồi những tiếng thầm thì,
tiếng bàn tán.
Trong những tiếng xầm xì và bàn tán đó, không có
một ai hân hoan đón nhận một đứa trẻ mới 10 tuổi
đầu, chỉ biết ăn chứ chưa biết làm việc để tự
nuôi nấng. Những âm thanh bàn tán, xầm xì lúc ấy
khiến cho anh không thể nào không biết thân phận
của mình.
- Không được đâu, nhà tôi đã có năm miệng ăn,
thêm thằng Hoàn nữa thì lấy gì mà nuôi nó?
- Nhà tôi cũng đâu hơn gì, ngay cả chỗ để ngủ
còn chưa đủ.
- Thì anh chị chịu khó nuôi nó vài năm. Lớn lên
nó giúp cho khối việc.
- Con mình mình nuôi còn chưa xong.
Nhưng dù sao cũng là ruột thịt. Cuối cùng anh
được đưa về nhà bác Ba. Gọi là nhà, nhưng đó là
một ngôi nhà tranh vách đất nằm sát chân núi.
Lúc đó anh không có quyền chọn lựa số phận của
mình, ngay cả việc học của anh cũng phải chấm
dứt vì dù cho là cùng trong dòng họ, nhưng khi
đời sống quá khốn khó cũng không làm cho tình
máu mủ trở nên gắn bó.
Nhà bác Ba rất nghèo, nói đúng ra thì thật nghèo.
Nhiều khi nước mắm không có ăn, phải lấy muối
hòa với ớt bột, thêm một tí bột ngọt vào rồi đổ
nước khuấy lên mà làm nước chấm. Nhiều khi bữa
cơm nấu lên chỉ chia vơi đầy trong chén, mà anh
đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, lúc nào cũng thèm ăn.
Người xưa có câu: “Bần cùng thì sinh đạo tặc”.
Anh đã thấm thía câu nói này từ ngày đó. Quá đói,
anh đã lẻn vào rẫy khoai của người ta nhổ trộm
khoai. Khoai chẳng cần lùi trong lửa than hay
luộc cho chín. Anh cứ cầm củ khoai sống, chà vào
áo cho rơi đất rồi cắn như thế mà ăn ngon lành.
Cái đói làm cho con người ăn cảm thấy ngon miệng,
kể cả đó là củ khoai lang sống.
Người chủ trồng khoai phát hiện khi anh đang ăn
cắp khoai và đang nhai những củ khoai sống ngon
lành. Thế là ông ta cứ lôi tay anh như lôi một
khúc củi đem tới nhà. Đó là một ngày kinh hoàng
với anh. Sau khi bị một trận đòn làm cho cả thân
hình anh đầy những vết đỏ của loại roi dâu, bác
Ba bắt anh quỳ trước nhà, không cho anh ăn tối.
Anh đã làm một cuộc ra đi từ hôm đó. Ý nghĩ của
anh là phải tự mình bước vào đời, tự mình sống,
ý nghĩ của anh là phải thoát khỏi nhà bác Ba
ngay tức khắc. May mà trong cuộc sống còn có
những người tốt.
Khi anh theo chuyến xe ô tô đến thành phố của em,
ông chủ xe đã không đuổi anh xuống xe mà bảo với
anh rằng sẽ đưa anh đến một xưởng mộc học nghề,
ông chủ xe nói: “Có nghề trong tay, chỉ cần tinh
nghề thì con sẽ sống đàng hoàng”.
Em thuê căn phòng vỏn vẹn 9 mét vuông, ở chung
với một người bạn. Hàng ngày em và bạn chở nhau
trên chiếc xe đạp đã cũ đi làm. Trước giỏ xe có
một túi nhựa, chắc chắn là đựng phần ăn trưa cho
em. Em lọt vào trong đám đông như một hạt cát
trộn cùng tỉ tỉ hạt cát trong biển cả mênh mông.
Căn phòng em thuê nằm dọc theo con hẻm nhỏ ở con
đường trước mặt nơi anh mở xưởng mộc. Sau khi
học thành nghề mộc, anh đã thuê mảnh đất trống
bắt đầu công việc mưu sinh của mình với công
việc chỉ là gia công sản phẩm cho các tiệm lớn,
anh cũng sửa chữa luôn những món đồ mộc đã cũ
của người dân trong xóm.
Thầy dạy mộc cho anh trước khi cho anh một số đồ
nghề ra làm riêng dặn: “Làm nghề thì bất cứ nghề
gì cũng phải yêu cái nghề của mình, phải tận tụy
với nghề và nhất là không nên lừa dối khách hàng”.
Anh cám ơn đất trời đã cho anh một cái nghề để
kiếm sống, công việc ổn định.
Tuy nhiên, trong mênh mông đất trời này, khi
đóng cánh cửa của căn nhà lại, khi bật tivi xem
các chương trình, cả ngay khi ngồi đối diện với
mâm cơm do chính anh nấu và dọn lên, anh ăn cơm
một mình, chợt nghĩ đến gương mặt em cười buổi
sáng, nghĩ đến một gia đình. Trong gia đình đó
có em. Một gia đình trong một căn nhà nhỏ.
Nói theo các nhà văn thì đó là một tổ ấm. Trong
tổ ấm ấy đôi lúc cũng có những hờn giận hoặc lo
toan, nhưng đó là giấc mơ của anh. Giấc mơ ấy cứ
trốn vào trong giấc ngủ của anh hàng đêm, như
thể nó đang nằm trong ngóc ngách nào trong đầu
anh, chỉ có dịp là bung ra.
Nhưng anh chỉ là một anh chàng thợ mộc. Một
người thợ mộc với giấc mơ giản dị là lo chu toàn
cho một gia đình bé nhỏ, yêu người đàn bà của
mình hết lòng và trông mong trong căn nhà nhỏ có
những đứa con xinh xinh ra đời.
Buổi sáng thường thì anh thức dậy muộn, nhưng từ
khi biết em ở gần bên, em đi làm sớm, anh đã
thức dậy sớm hơn như thói quen từng có. Anh giả
vờ bước ra khỏi nhà, ngắm nghía cỏ cây quanh
mình. Anh nôn nóng trông đợi cánh cửa gỗ của căn
phòng cho thuê phía trước nhà mình mở cửa. Rồi
em sẽ bước ra, em sẽ thong dong cùng bạn mình
chào ngày mới trên chiếc xe đạp, với phần cơm
trưa để trước xe. Em có nhìn thấy anh đứng đợi
em mỗi ngày không nhỉ?
Em về quê. Cánh cửa của căn phòng em thuê đã
đóng kín. Em nói: “Hơn năm nay em chưa về nhà,
em đi nhanh thôi”. Anh thật thà gói ghém quà cho
em đem về. Em rầy anh: “Anh mua nhiều, tốn kém
lắm”. Còn anh thì chỉ tiếc rằng anh đã không
được theo em lên chuyến tàu về quê hương em.
Đôi khi anh hỏi rất ngô nghê: “Quê em có con
trâu không?”. Em cười: “Có”. “Quê em có con bò
không?”. Em lém lỉnh: “Có hết, chỉ thiếu một anh
chàng rể khờ khờ”.
Anh cám ơn cái đêm màu nhiệm để cho ta gần bên
nhau, để cho anh hiểu rằng em và anh khó mà lìa
xa nhau. Hai con người tha hương cùng cô đơn và
cùng thèm được dựa vai vào nhau để cho lòng mình
ấm lại.
Đêm hôm đó, khi anh ngồi một mình bên màn hình
tivi, xem chương trình phim truyện thì có tiếng
đập cửa. Loan, cô bạn cùng phòng của em xuất
hiện với gương mặt nhợt nhạt: “Anh Tấn, con Bích
nó xỉu”. Anh quên cả tắt màn hình tivi, Loan
theo sau đóng phụ anh cánh cửa nhà. Anh ùa chạy
đến phòng của em. Em đang nằm thiếp đi trên nệm,
gương mặt nhợt nhạt. Trời ơi, em xanh xao mà
lòng anh hốt hoảng.
Đêm hôm đó, anh đã trực ở bệnh viện và cả ngày
hôm sau để chăm sóc cho em. Bàn tay em mềm, lạnh
anh đã nắm. Em bị ngộ độc thức ăn, nếu không đem
kịp tới bệnh viện thì không biết chuyện gì xảy
ra.
Anh cám ơn cuộc đời đã cho anh và em, hai kẻ tha
phương có một cái cớ để gần nhau. Để biết rằng
những trái tim người buồn cũng cần phải được
sưởi ấm để cùng rung lên những âm thanh hạnh
phúc. Để từ đó, nơi anh ở có chen tiếng cười em.
Để những bữa cơm dẫu chỉ rau dưa, nhưng có em
làm cho anh ngon miệng.
Anh đang ngóng đợi thời gian trôi. Anh đợi ngày
qua, anh đợi đêm qua. Em sẽ quay lại em nhỉ? Em
đã nheo mắt: “Chắc chắn mà, em sẽ về lại cùng
anh. Còn dắt anh thăm ba mẹ em nữa”. Chắc chắn
ngày mai em sẽ về. Em nhé.
|
|