| |
Đêm ngã vào cơn mơ.
Nghe gió thì thào... thì thào ...
một năm - 365 ngày. Bao nhiêu lần nhân lên như thế rồi nhỉ ? Hình như cũng nhiều lắm. Cũng vẫn thế, cũng vẫn một ngày như mọi ngày. Chưa có điều gì khác lạ xảy ra cả.
Nắng, gió, mưa, giông bão. Ngày hạn hán, khô cằn. Lại mùa xuân xanh tươi đẹp đẽ đến bên.
Một con người sinh ra.
Một con người chết đi.
Một tình yêu khởi đầu.
Một chia ly đẫm lệ.
Thật sự cũng có gì khác nhau đâu. Tất cả cũng chỉ là những sự việc vẩn vơ hàng ngày. Nào ai quan tâm, nào ai biết đến. Bạn có biến mất đi, cũng chẳng ai biết. Họ còn đang bận rộn với những điều bận tâm của riêng mình.
Trong dòng xe nườm nượp mỗi ngày. Có tôi, có bạn, có cả những người không quen. Tất cả đều cùng nhau đi về một hướng nào đó. Đến một ngã ba, ngã tư lại tách ra.
Có khi trên một đoạn đường dài, chúng ta là người không quen biết nhau nhưng vô tình chúng ta là bạn đồng hành cùng nhau. Cũng khá lâu, nhưng hình như chúng ta đều không để ý đến sự hiện diện của nhau. Chỉ đến khi một ngã tư vắng vẻ, đèn đỏ. Xe ngừng lại. Con đường chỉ có bạn và tôi. Khoảng không im lặng. Tự nhiên chúng ta nhìn nhau, mỉm cười. Đèn xanh. Bạn đi về bên trái, tôi đi về bên phải. Có thể chúng ta sau này chẳng gặp lại nhau. Hoặc có thể gặp lại nhưgn rồi cũng chẳng nhớ ra nhau là ai.
Tôi đi tiếp con đường của mình.
Bạn đi tiếp con đường của bạn.
Chúng ta lại gặp những người đồng hành khác nhau. Có khi nào trong sự hửu duyên đó, ta và một người bạn nào đó trở nên quen biết nhau chăng ? Hiếm lắm !
Tình cảm này cũng vậy. Trong đua chen của cuộc sống, hàng ngày chúng ta mải miết chạy theo sức hút của nó. Bên trái chúng ta cũng có người. Bên phải, đằng trước, đằng sau chúng ta cũng có người. Nhưng chẳng ai quan tâm ai cả. Tất cả chỉ cắm cúi lao theo mục đích của mình. Cũng có thể đến một ngã rẽ nào đó - giống như ngã tư đường vắng vẻ kia, chúng ta chợt nhận ra sự hiện diện của nhau, nở với nhau một nụ cười thân ái, để rồi sau này vĩnh viễn chẳng gặp lại nhau.
Vậy đó.
Ai định nghĩa ra thời gian, ai đưa những khái niệm yêu thương, sầu hận, giận dỗi... vào trong đầu óc của loài người. Bản thân tôi cũng không biết là điều đó có tự lúc nào. Nhưng khi được sinh ra, được vinh hạnh có mặt trong cuộc sống này, tôi hiểu rằng mình cũng đang bị bó buộc vào những vành đai vô hình của cuộc sống. Và dĩ nhiên, chỉ có thể làm theo nó, nếu không, tôi đã không có mặt trong cuộc sống này giống như bạn và những người khác.
Con người sinh ra,ai cũng có quyền mơ mộng. Tôi cũng có những giấc mơ của mình. Bạn cũng có. Bạn của bạn cũng có. Bạn của tôi cũng có. Tất cả chúng ta đều có những giấc mơ. Những giấc mơ mang đầy màu sắc, làm cho cuộc sống xám xịt thêm tươi trẻ. Chẵng ai cấm chúng ta mơ cả. Bạn đi học, bạn có quyền mơ về một ngày mình sở hữu những kiến thức mới mẻ, có thể làm thay đổi thế giới. Bạn đi làm, bạn mơ về một đỉnh cao mà một ngày nào đó bạn có thể bước lên. Một chàng trai có quyền mơ về một ngày mình được ôm người con gái mình yêu trong tay, che chở cho nàng. Một đứa con lạc gia đình có quyền mơ về một mái nhà hạnh phúc. Tất cả những giấc mơ đều đẹp.
Thế nhưng cuộc sống thì vô tình. Nó chỉ mang theo những sự thật phũ phàng và tồi tệ nhất. Nó không cấm mọi người mơ ước. Nhưng nó ngạo nghễ nhìn vào xem những gíâc mơ đó được mấy phần trở nên thực sự. Nó điềm nhiên ngồi chờ xem bao nhiêu người sẽ thạt sự hạnh phúc với giấc mơ của mình.
Và bạn biết không, có lẻ chỉ một phần ngàn trong số đó có thần may mắn mỉm cười. Dẫu rằng họ nỗ lực đến đâu đi nữa. Có lẽ khi được sinh ra, mọi người đều đã được quyết định phải ở đâu, ở vị trí nào trong cuộc sống. Họ sẽ được những gì và mát những gì. Chính vì vậy, người ta thường dễ bị thất vọng bởi vì người ta mơ nhiều quá.
Sống trong cuộc sống cần phải theo luật lệ của nó. Tôi không phải quá lạnh lùng. Nhưng đối với tôi, nên chấp nhận những điều mình đang có và hài lòng với những gì mình đã đạt được thì sẽ cảm thấy cuộc sống này dễ thở hơn rất nhiều.
Bạn sẽ nói tôi rằng điều đó rất khó. Phải, không dễ dàng gì để làm được như vậy. Tuy nhiên, hãy một phút nhắm mắt lại. Bạn hãy lắng nghe đi :
- Ngoài kia một đứa bé chào đời. Nó oe oe khóc.
- Cũng ngoài kia, một người vừa qua đời. Thân quyến đang khóc than.
CÓ gì khác nhau đâu.
Bạn sẽ chẳng cảm thấy vui hay buồn vì những điều đó. Bởi bạn và họ nào có liên can gì với nhau.
Bạn chỉ vui khi nghe tiếng khóc chào đời của con mình. Bạn chỉ cảm thấy đau buồn khi người thân mình qua đời. Vậy đó, ngược lại những người khác cũng chẳng cảm nhận được niềm vui và nỗi đâu của bạn. Vậy tại sao bạn phải trách thế gian này vô tình ?
Và ...
Cơn mơ ngã vào cuộc sống.
Con người đứng dậy, cảm nhận và yêu thương, làm việc trong đó.
Một năm, vẫn 365 ngày. Bao nhiêu lần nhân lên như thế nữa thì tôi cũng sẽ là một linh hồn bay ngay thế giới này. Có lẽ khi đó chẳng mấy ai nhớ đến tôi. hoặc may mắn lắm thì đó là một người bạn đồng hành nào đó, tại một ngã tư đèn đỏ nào đó vô tình nhận ra sự hiện diện của tôi và dành cho tôi một nụ cười thân ái.
Lúc đó, có lẽ tôi sẽ thầm xin lỗi người ấy. Bởi rằng khi tôi là một linh hồn bay đi, tôi có lẽ sẽ chẳng biết người đó là ai. Nhưng điều mà tôi còn giữ lại sẽ là cái ấm áp của nụ cười người đó dành cho tôi.
Tôi cảm ơn Cha Mẹ đã cho tôi cuộc sống này.
Tôi cảm ơn những người không tốt đã cho tôi thấy cuộc sống không toàn màu hồng.
Tôi cảm ơn bàn tay ai đã nâng đỡ những lúc tôi vấp ngã để biết rằng khi té rất là đau.
Tôi cảm ơn một tình yêu thoáng qua để hiểu rằng tim mình cũng biết rung động.
Và tôi cảm ơn rằng khi tôi thức dậy, chung quanh tôi vẫn đông đúc những người lạ đang cùng tôi chạy theo cuộc sống này.
Cảm ơn tất cả đã cho tôi thấy rằng mình không lẻ loi và mình đang hạnh phúc bao nhiêu khi nhận ra được điều này.
Triều Âm Ngọc Long
June 17th 2007
|
|