| |
Áo dài ơi! Em đi mang theo cả trái tim anh, cả
nỗi khát khao yêu thương của anh. Anh tự hỏi
không biết mình quay về chốn cũ để làm gì? Để
tìm lại chút dư âm còn vương lại của một câu
chuyện buồn hay chỉ để tìm thấy bóng dáng em sau
chuỗi ngày dài xa cách...
Hai năm trước, em đến bên anh nhẹ nhàng tựa như
nắng. Anh biết từ nay cuộc đời mình đã hoàn toàn
đổi thay. Nhưng oái oăm thay, cuộc đời thường
thử thách lòng người, em lại là bạn gái của
thằng bạn thân. Anh biết mình không thể nhẫn tâm
với người bạn của mình nhưng vẫn... thầm yêu
trộm nhớ về em.
Trái tim anh yêu em tha thiết, nhưng lý trí buộc
anh không được thổ lộ với người anh yêu điều đó.
Anh không muốn vì anh mà làm em khó xử. Em đến,
em cho anh biết được ý nghĩa của cuộc sống thật
là thế nào. Em đã làm cho anh sống lại, biết thở,
biết suy nghĩ, biết hy vọng và biết bắt đầu viết
chữ yêu thêm một lần nữa trong đời.
Anh sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng từ khi
còn là đứa trẻ anh đã không biết được hạnh phúc
có màu gì, không biết được tình yêu thương, sự
chăm sóc có hương vị ra sao chỉ vì gia đình anh
không hạnh phúc như các gia đình khác. Đã có
thời gian anh chỉ biết say mê, vui thú dưới ánh
đèn trong sàn nhảy, mê muội trong những cuộc
chơi thâu đêm suốt sáng như một kẻ nghiện ngập
bất trị...
Anh cũng đã từng yêu, người con gái ấy cũng từng
cho anh hy vọng để bắt đầu một cuộc sống mới,
nhưng gia đình cô ấy không chấp nhận anh vì cho
rằng anh sẽ không mang hạnh phúc đến cho con gái
họ. Mất cô ấy, anh quay về với lối sống cũ trước
đó và không còn một chút niềm tin nào vào phép
nhiệm màu của cuộc đời.
Anh luôn nghĩ rằng không một ai trên đời này
quan tâm đến anh, lo lắng cho anh cả. Từ ngày bà
nội mất, ngôi nhà khang trang cũng trở thành
quán trọ để anh về sau những cuộc chơi mệt nhoài.
Một ngày, bạn thân dặn anh: “Đêm nay, mày đi đâu
cũng phải về sớm để đi dự sinh nhật của người
yêu tao”. Anh không ngờ rằng đêm đó lại là một
đêm định mệnh cho anh được gặp em.
Anh đã từng nghe rất nhiều về em nhưng vẫn không
tin vào lời người bạn mình nói, bởi dưới con mắt
của người đang yêu bao giờ người mình yêu cũng
là đẹp nhất. Nhưng quả thực, khi đứng trước em,
anh mới nhận ra em đẹp thật- một vẻ đẹp trắng
trong đầy thánh thiện, đẹp hơn cả lời nó kể.
Sau lần đó, anh đeo bám lấy thằng bạn thân mà
không còn đi chơi nhiều như trước nữa. Anh muốn
ở lại phòng để được nhìn thấy em, hỏi thăm em
vài câu ngắn ngủi.
Thế rồi, thời gian cứ trôi, anh vẫn bên cạnh em
như một người bạn. Em tin tưởng, chia sẻ cùng
anh những tâm sự của mình. Quen em, anh mới biết
rằng cuộc sống không hề đơn giản, không phải ai
cũng có cuộc sống sung túc khá giả như gia đình
anh. Chính người con gái chân yếu tay mềm như em
cũng phải tự trang trải mọi chi phí học hành và
nuôi sống bản thân mình suốt những năm học đại
học.
Em vất vả hơn anh nhưng em không lạc lối để rồi
phải ân hận như anh mà ngược lại, em luôn hạnh
phúc nở nụ cười thật tươi trên môi mình. Em
khuyên anh phải biết sống tốt và hãy biết quý
trọng những gì mình đang có. Cuộc đời thường thử
thách lòng người nên chúng ta đừng sớm từ bỏ mà
phải ngẩng cao đầu sống tiếp, sống tốt hơn, rồi
hạnh phúc lại đến.
Anh thầm lặng đi bên em, mang trong trái tim
mình hình bóng một người con gái sẽ chẳng bao
giờ của riêng mình. Còn em vẫn hạnh phúc bên
người em yêu mà không hề hay biết em chính là
người con gái đầu tiên làm thay đổi cuộc đời anh.
Yêu đơn phương là tình yêu đau lòng nhất nhưng
cũng cao cả nhất phải không em? Anh không có
được cái cảm giác ấm lòng khi được ôm em trong
vòng tay như bao người yêu nhau khác vẫn thường
làm. Anh cũng không nhận được những lời yêu
thương từ người anh yêu, nhưng em biết không,
anh hạnh phúc khi thấy em được hạnh phúc.
Anh không muốn em sẽ là của riêng mình vì anh
biết thằng bạn thân của anh sẽ mang đến cho em
một hạnh phúc trọn vẹn, một bờ vai vững chắc mà
anh không đủ tự tin để mang lại cho em. Anh biết,
mãi mãi cuộc đời này em vẫn chỉ là giấc mơ ngọt
ngào mà hằng đêm anh mong đợi.
|
|