| |
Nàng nói nàng
chưa có hạnh phúc
Tôi vội đi kiếm mong tặng nàng
Nhưng tìm hoài tôi vẫn không gặp
Nên nàng buồn mỗi lúc xuân sang
Nàng đọc rồi, mỉm cười. Tay nâng niu bài thơ,
nàng hỏi tôi:
- Tại sao J. biết là nàng sẽ buồn? Chàng không
tìm được
hạnh phúc thì chàng phải buồn mới đúng chứ.
Tôi nhìn sâu trong mắt nàng:
- Không, nàng là người đang mong đợi mà.
- Sao J. biết là nàng đang mong đợi?
Tôi mỉm cười nhìn nàng say đắm:
- Đoán qua đầu óc của C.
Thật là ngây ngô và dễ thương phải không bạn đọc?
Thời gian thì cứ vùn vụt trôi qua. Thoáng chốc
lại đến sinh nhật tôi, và thật ngạc nhiên, nàng
đã chúc tôi hạnh phúc. Có lẽ nàng không còn đợi
được nữa, nên đã chúc tôi để tôi có thể mang đến
mà tặng lại nàng như lời tôi đã hứa.
Rồi tết lại đến; một cái tết không hề mong đợi.
Một chiếc bàn, hai chiếc bóng, không giờ sáng,
mồng một tết.
- Năm mới rồi đó. C. lại thêm một tuổi!
- Thì J. cũng vậy mà.
- Năm mới chúc gì cho J. đây?
- J. chúc trước đi.
- Chúc C. luôn trẻ đẹp nhé. Được không?
- Được chứ. Chúc J. ... hạnh phúc!
Tôi hỏi nàng:
- Không phải C. đã chúc J. hạnh phúc hôm sinh
nhật rồi sao?
Nàng mỉm cười. Nụ cười không làm nàng thông minh
thêm, nhưng lại làm cho tôi khờ thêm một tí để
quên đi cái câu hỏi khó trả lời của chính tôi.
- Đã khuya rồi đó. Thôi J. đưa C. về nhé...
Trên đường trở về gác trọ của nàng, chúng tôi
không nói một lời. Chỉ cùng nhau đếm bước chân
và mong một phép lạ là con đường sẽ dài ra để
chúng tôi sẽ ở bên nhau thêm được một khoảnh
khắc. Nàng đang đưa mắt liếc nhìn tôi một cách
kín đáo. Một thoáng bối rối đến với tôi. Thú
thật là tôi chưa có chuẩn bị gì hết cả. Và tôi
cũng chưa muốn đánh mất hình ảnh cô bé thiên
thần của nàng trong trái tim tôi.
- Đến nơi rồi. C. vào đi.
Nàng chợt nhìn tôi một thoáng thật dài một cách
thật đầy đủ ý nghĩa. Có lẽ nàng muốn mời tôi vào
để cùng uống một ly cà phê (mặc dù chúng tôi vừa
từ quán cà phê ra). Như tôi đã tâm sự, tôi chẳng
có sự chuẩn bị nào cả. Tôi thật bối rối. Nửa
muốn và nửa không. Ánh mắt nàng thật sắc đang
mời gọi trong đêm thâu. Tôi không phải là một
câu bé mới lớn còn rụt rè, nhưng lúc đó tất cả
sự suy nghĩ của tôi đã kết luận là tôi vẫn còn
muốn nhìn thấy cô bé thiên thần trong nàng.
- Thôi chúc C. ngủ ngon.
Một thoáng bỡ ngỡ hiện ra trên khuôn mặt nàng.
Hay đúng hơn, một thất vọng không tên.
- J. cũng vậy.
|
|