|
Chiếc Bus
lầm lũi ra khỏi bãi đậu, lấy hướng Montréal, ánh
đèn lái của chiếc xe vạch hai sọc trắng dài trên
mặt đường, những cánh đồng và rừng cây phủ đầy
tuyết biến nhanh vào khoảng đen sau đuôi xe.
Tuyết lất phất bay, ánh đèn thành phố bên kia
sông tạo những vệt sáng đủ màu trên mặt nước
đóng băng, chiếc bus qua cầu, ra xa lộ...
Có sáu
người trên chuyến bus cuối cùng đưa đón khách
đánh bài của Casino từ Hull trở về Montréal: chị
đàn bà người Việt Nam, cặp vợ chồng già da đen
ngồi phía trước, đôi bồ bịch ngồi dãy bên kia,
và gã đàn ông da trắng ngồi khuất tận hàng ghế
sau cùng. Chị đàn bà vạch tay coi đồng hồ... đã
12 giờ khuya! Chị thở dài, thụt đầu trong cổ áo
khoác, nghiêng mình, nhắm mắt dỗ giấc ngủ...
Xe ra tới
xa lộ, tài xế vừa hạ thấp ngọn đèn trần, thì gã
tây ngáp dài, anh đứng dậy vươn vai, bước lên
hàng ghế trước:
- Khỏe
không?
Chị đàn
bà giật mình quay lại.
Khuôn mặt
xương xương, râu, mái tóc dài và bộ vét màu đen
của gã đàn ông có vẻ quen... hình như mình gặp
nhiều lần ở bàn "xìđách", hay cười chào...
À! ông
ta tên là Jo, dân gốc Ý.
- À!... khỏe, chào anh!
- Cô xuống đây chơi một mình?
- Tôi đi với người bạn, thua quá
cô ta về rồi!
- Còn cô,
ăn hay thua?
Chị trả
lời gã đàn ông:
- Thì vậy
vậy! Thua. Còn anh?
- Lâu lắm
mới có ngày ăn lớn.
- Bao
nhiêu mà lớn?
- 15 ngàn!
- 15 ngàn?
- 15 ngàn
và vài trăm lẻ.
Chị bật
ngồi dậy, quay lại nhìn gã đàn ông. Gã bước lên
ngồi xuống bên chị một cách tự nhiên.
- Thua
nhiều không? Gã hỏi.
Chị cười
một cách mệt mỏi:
- Thì vài
ngàn!
- Vậy
cũng nhiều rồi... Cô làm việc?
- Vâng!
còn anh?
- Tôi làm
kỹ sư cho hãng điện tử đã hai mươi mấy năm rồi.
- Tôi làm
nhà hàng!
- Chủ?
Chị đàn
bà cười:
- Hồi đó,
bây giờ làm công! Anh biết nhà hàng M?
- Biết,
lâu lâu tôi có ghé ăn trưa!
Gã đàn
ông ngồi xích vô, thoang thoảng mùi thuốc lá,
mùi rượu:
- Chị ăn
kẹo cho đỡ buồn ngủ?
Gã đưa
phong kẹo, chị lấy một viên, ngã người ra sau.
... Ngày
mai Tết!
Lại một
năm mới và những ngày làm việc tiếp tục chồng
chất trên đời...
Sáng 9
giờ đi, tối 9 giờ về, trạm bus, métro, và những
cơn lạnh mùa đông tê môi, khô mặt, cái bếp nóng
hừng hực với mùi mỡ, mùi cá thịt bám đầy trên
bốn bức tường, trên tóc trên tay và trên cái áo
vải màu xanh tròng trước ngực.
Chị tắt
bếp, lấy bình thuốc rửa xịt xịt, lau qua loa,
cởi chiếc áo choàng treo lên móc, bẻ mấy ngón
tay răng rắc, bước vô phòng vệ sinh rửa mặt,
chiếc đồng hồ trên tường đã 9 giờ hơn.
Bà chủ
mặt lạnh tanh:
- Năm
chục... trăm... trăm rưỡi!
Bà ta đẩy
xấp tiền tới trước mặt chị:
- Lúc này
ế quá! Chị tới trễ hoài, kẹt lắm. Sáng làm điểm
tâm không kịp! Rán tới sớm một chút!
Chị lấy
tiền bỏ túi:
- Tại còn
thằng nhỏ, để tui liệu cách. Chào.
Đã 10 giờ
tối, trạm bus vắng người, những cơn gió khắt
nghiệt của mùa đông tạt vô mặt, cái lạnh xoay
trong đầu, nhưng nhức màng tang, chị cắn môi
đứng sát vô trong trạm.
... Rán
dành dụm vài ngàn nữa là mua được chiếc xe, mùa
đông đi làm đỡ lạnh, hai vợ chồng chia nhau một
chiếc, mà ảnh lại làm xa, trái giờ với chị, nên
cũng như không.
Vài ngàn!
Thật ra thì trước đây cũng không khó lắm, bớt
tiêu, bớt sắm sửa dành dụm vài tháng là được,
lương chị mỗi ngày trăm rưỡi tiền mặt, cuối năm
khai thuế mức thấp nhất, nhưng từ lúc dính vô
cái trò đen đỏ, vài ngàn bỗng trở nên không dễ.
Casino
không còn hào hứng như xưa nữa, vô đó không phải
để vui chơi giải trí, mà chỉ mong gỡ lại những
đồng tiền quần quật mồ hôi đã trót thua từ bao
nhiêu lần trước. Bao giờ bước tới cửa Casino,
chị cũng nghĩ rằng nơi đây đã nợ nần những món
tiền của mình, và chỉ mong sao lấy lại được phần
nào. Những người quen biết rủng rỉnh tiền bạc
trước đây bây giờ cũng bớt chào hỏi, nói cười,
vô tới nơi là chăm chú hết bàn này tới bàn khác,
cố tìm cách ăn cho bằng được...
- Ê! đừng
chơi bàn này, cái hướng không tốt, bao nhiêu
người bỏ mạng rồi!
- Thôi,
đợi nó đổi thằng chia bài khác, thằng đó mát tay
lắm... con nhỏ này mặt mày đăm đăm... hãm tài.
Chị làm
một vòng mấy bàn "ru-lét", coi thật kỹ từng cái
cột kết quả để dò những số ra rồi, hoặc chưa ra.
- Bàn này
ra hai lần số không... hên lắm!
Vân vân
và vân vân... Tất cả những dữ kiện nào có thể
giúp cho việc "ăn", đều được chị và bạn bè quan
sát, nghiên cứu, tính toán kỹ, thậm chí còn có
người kè kè cái bảng tính số đen đỏ nhập tận
Trung Quốc, lúc nào cũng xoay tới, xoay lui như
bác sĩ sản khoa tính chu kỳ kinh nguyệt, hoặc
mấy con nhỏ Lào, Miên thỉnh nguyên bản chiết số
tận Thái Lan, mang theo trong bóp, lâu lâu lấy
ra nghiên cứu, mặt mày nghiêm trọng như thiền sư
Tây Tạng suy gẫm Mật Tông... nhưng đâu cũng vô
đó. Chính những người có bùa phép lại thua nhiều
nhất.
- Sao, ăn
thua?
Câu hỏi
đầu môi của dân đánh bài, cầu chào hỏi thân tình
của những người gặp nhau trong Casino.
- Bữa nay
xui, ăn mấy ngàn rồi thua lại.
- Mẹ!
ngồi trúng ngay con nhỏ hở ngực, nướng cha nó
hết tiền mới bán chiếc xe!
- Mình
huề.
Những câu
trả lời quen thuộc, nằm lòng, không bao giờ thay
đổi của những người quen mặt trong trò đen đỏ...
Lâu lắm rồi, chị ít nghe ai nói ăn nhiều, ăn lớn,
mà chỉ toàn thua to, thua bự...
Bus tới,
chị lên xe. Mới 9 rưỡi! Còn sớm, và thay vì về
nhà chị vô thẳng Casino.
Bàn "ru-lét"
lầu 3, đa số là dân Việt, Tàu, Lào...
Chị lấy
tiền, đổi "chip", kéo ghế.
Một vòng,
hai vòng, ba vòng... 5 phút... 30 phút... Chị
đang ăn, 4 "chip" tím, 3 chồng "chip" đen, hai
chồng "chip" xanh...
- Bữa nay
bà hên ghê. Vô lâu chưa?
- Mới nửa
tiếng!
- Vậy là
khá rồi, về đi!
Chị đàn
bà cười, chị đặt thêm hai trăm vô con số O:
- Xong
cây này rồi tính!
- Trúng
nữa!
Người bạn
la lớn, kéo tay chị:
- Về đi
bà ơi.
Chị đàn
bà đưa tay ra dấu ngưng chơi, lui ra đếm mớ
"chip" trên tay, không để ý tới gã đàn ông da
trắng ở bàn bên kia đang chăm chú nhìn mình.
- Được
hai ngàn, đỡ quá! Chắc bữa nay số đỏ.
Chị ra
bus, về nhà, đúng như chiến thuật của những
người cờ bạc kinh nghiệm, "số may chỉ tới trong
mấy cây, đánh lớn, ăn là chạy bay biến ra khỏi
cửa".
Chị ghé
nhà người bạn đón thằng con 6 tuổi, rồi lấy
"taxi" về nhà, thằng nhỏ ngủ gật trên tay, đã 12
giờ khuya. Chị mở cửa, căn "apt" hai phòng ngủ
với ít đồ đạc rẻ tiền nồng nặc mùi hôi, chị để
thằng nhỏ vô giường, ra bếp chiên mấy cái trứng
ăn tối.
Người
chồng chưa về, anh ta làm ca đêm cho một hãng
lắp ráp điện tử ở gần phi trường Dorval, 8 giờ
sáng mới hết ca. Việc làm thường ngày khiến hai
anh chị như hai con thoi trái chiều, anh vô cửa
là chị bước ra đi làm, lúc này vì cần tiền tu bổ
chiếc xe cà tàng, hơn nữa chị thường vô Casino
vào cuối tuần nên anh nhận làm thêm ngày chúa
nhật, ngày mà hai người có thể gặp nhau bây giờ
bỗng trở nên không cần thiết, anh tự lo ăn uống
cho mình, thật ra thì chỉ toàn mì lon, mì gói,
lâu lâu mấy ổ bánh mì mua ở tiện VN. Cuối tuần
nấu nướng qua loa, hoặc dắt đứa con la cà mấy
cái "shopping". Chị đàn bà mãi bận rộn với
Casino, quên mất chuyện làm vợ, làm mẹ. Anh càng
ngày càng ít nói, ít giao du, ít tiếp xúc... Căn
"apt" nhỏ hẹp trở nên lượm thuộm, hôi hám vì ít
được dọn dẹp đã trở thành nơi tạm trú cho anh và
chị. Cái không khí gia đình tự nhiên thành hiếm
hoi, anh vẫn yên lặng đi về trong cái hiếm hoi
buồn bã đó...
Montréal
thấp thoáng sau lớp tuyết rơi lất phất.
Gã đàn ông da trắng xoay qua:
- Cũng còn sớm. Cô về nhà?
Chị đàn bà mở mắt:
- Tới rồi hả? Vâng, tôi về nhà.
- Hay mình vô Casino, tìm cái gì
ăn tối, chơi một chút rồi về. Bữa nay tôi hên,
mười mấy ngàn mới ăn còn nóng hổi đây, tôi mời
cô.
Đôi mắt mệt mỏi của chị đàn bà
thoáng suy nghĩ: "... Nghe nói Casino ở Hull
chơi dễ ăn, mình xuống từ chiều hôm qua tới giờ,
mất toi cả ngàn đồng, biết đâu giờ này hên, còn
500 trong túi, thôi thì cứ vô làm mấy ván gỡ
lại, hơn nữa giờ này thằng con gởi nhà bạn cũng
ngủ rồi mà ông chồng thì chưa về nhà, cơm nước
thì hơi sức đâu lo, bụng thì cũng đói, sẵn nó ăn
bài, mời thì mình đi, có sao đâu... kệ!"
Chị đàn bà nghĩ như vậy, và đó
cũng không phải là lần đầu tiên, chị vẫn hay
chạy vô Casino mỗi lúc có thì giờ. Thằng con nhỏ
và chuyện cơm nước gia đình là những việc không
đáng lo so với những con số, những lá bài, những
cái sướng tràn trề khi thằng chia bài kéo thua,
hoặc tiếng lanh canh của cái hột trắng ngừng
đúng ngay con số mình đánh, tất cả điều thú vị
của cuộc đời đều dồn hết vô giây phút đó.
Gã da trắng gọi "taxi", hai người
vô Casino.
30 phút sau, quả là một ngày
không hên cho chị đàn bà, 500 cuối cùng chỉ cầm
cự được mấy ván, chị buồn bả vô phòng vệ sinh
rửa mặt, trang điểm qua loa bước ra định về. Gã
Ý xuất hiện ngay cửa:
- Sao, ăn thua?
Gã bước tới choàng vai chị đàn bà
như một người bạn gái thân tình, chị hơi ngượng.
Gã tỉnh bơ:
- Mình lên lầu ăn đi, trễ quá
rồi.
Cái hụt hẫng của kẻ thua bài còn
lang mang trong đầu, chị đàn bà bước theo, không
suy nghĩ.
Lầu 5, phòng ăn VIP.
Gã Ý trổ hết tài tán tỉnh kiểu Ý,
hai ly rượu Martini kèm hai cành hồng nhung được
anh bồi mang tới. Jo nâng ly:
- Chúc sắc đẹp của cô và một đêm
tuyệt diệu với nhau!
Chị đàn bà nâng ly rượu, cái
khoái của một người nữø được tán tỉnh hiện rõ
trong ánh mắt, bây giờ thì cái nhạy bén của con
gái đã đánh hơi được mùi rượu của gã da trắng.
Chị đàn bà tỉnh bơ... mình đâu phải gái tơ mà
ngại ngùng... Kệ, có sao đâu!
Bữa ăn sang trọng và nặng nề với
rượu đỏ, thịt bò, đồ biển, mặt mũi gã Ý hừng
hừng, đầu óc chị đàn bà rối ben với số tiền dành
dụm mua xe bay mất, với gần cả ngày phạc phờ bài
bạc, với rượu, với thịt đầy ứ, chị thấy buồn ngủ
và rất cần ngủ.
Gã Ý rút trong túi ra cái phong
bì màu trắng, đặt trên bàn, gã nắm tay chị:
- Hôm nay anh hên, ăn được mười
mấy ngàn, anh tặng em 5,000 bù lại những gì em
thua và coi như món quà quen nhau!
Chị đàn bà ngước nhìn gã đàn ông
tên Jo, chị không nghĩ gã tốt và rộng rãi như
vậy... 5,000 cho sự quen nhau, 5,000 bù lại
những gì mình thua... Chị nghĩ tới chiếc xe, mùa
đông, tuyết, lạnh... 5,000 thật cần thiết trong
lúc này. Hơi rượu đỏ, đống đồ ăn ngồn ngộn trong
bao tử, cơn thèm ngủ... tất cả dồn lên đầu cùng
một lúc... Kệ, có sao.
Jo đẩy chiếc phong bì vô tay chị
đàn bà, xấp tiền tuột ra... tờ 100 mới tinh.
- Em lấy đi, vui vẻ mà!
-...
Jo vói tay lấy xách của chị, anh
ta bỏ xấp tiền vô trong, ném cái phong bì qua
một bên, đưa tay gọi tính tiền.
Người bồi tới, gã đàn ông móc
túi, chị đàn bà đưa tay lấy cái hóa đơn.
- Không, tôi xin trả tiền, vui vẻ
mà.
Chị mở xách, lấy thẻ tín dụng,
xấp tiền của Jo cho cồm cộm bên mấy cây son...
- Ba trăm?
Người bồi nhỏ nhẹ:
- Dạ!
Chị đàn bà chẳng cần suy nghĩ, ký
thêm 100 tiền "tip".
Gã bồi cầm hóa đơn, tay run run:.
- Chúc
hai ông bà ngủ ngon.
Gã Ý và
chị đàn bà xuống lầu, gã lấy "taxi", chị đàn bà
ngủ gật bên vai anh ta.
- Về Jean
Talon.
Tức nhiên
là gã đưa chị đàn bà ngái ngủ về chỗ của mình,
chỗ của mình là cái "dépanneur" nằm trên đường
Jean Talon, nơi gã làm việc hàng ngày. Làm gì có
chuyện kỹ sư điện tử mấy mươi năm, đã vậy tối
phải ngủ lại coi tiệm nên người chủ biến cái góc
nhà kho thành căn phòng ngủ cho gã ăn ở luôn tại
chỗ.
Gã da
trắng đưa chị đàn bà vô phòng.
5,000
đồng, rượu đỏû, thịt bò, đồ biển làm chị lơ mơ,
bay bay.
Nhưng
rượu đỏ, thịt bò, đồ biển và cái thân thể trắng
nõn, tròn trịa của chị đàn bà lại làm gã da
trắng lồng lộn như con bò mộng động cỡn. Gã quay
cuồng, ngang dọc, trước sau, cái hưởng thụ kiểu
Ý bày hết trên thân thể chị.
6 giờ
sáng, chị đàn bà tỉnh giấc, chị hấp tấp mặc đồ,
rửa sơ cái mặt hằn vết trác táng của mình. Cửa
mở, gã da trắng bước vô, đôi tay tham lam xoa
xoa đôi mông chị:
- Anh đã
gọi "taxi" cho em, nó đang đợi trước cửa, bye!
Chị đàn
bà cúi mặt leo lên "taxi", chị ghé người bạn đón
đứa con, rồi về nhà.
Chồng chị
cũng mới về tới, anh đang ở trong bếp, đứng
trước cái tủ lạnh trống không.
- Không
có gì ăn hả em?
- Hôm qua
đông khách, nhà hàng có tiệc cưới, em phải làm
thêm, chưa kịp nấu gì hết, hay anh ăn tạm gói mì.
- Mì gói
cũng hết rồi.
-...
Anh chồng
lấy gạo nấu cơm, khui hộp cá mòi, chị đàn bà bỏ
thằng con xuống giường, dỗ cho nó ngủ rồi vô
phòng tắm, đóng chặt cửa, chị tắm mấy lần mới
hết cái mùi nồng nồng, hăng hắc của thằng Ý trây
trúa trên người mình... rồi với tay lấy cái xách,
chị hồi hộp nghĩ tới 5,000, nghĩ tới chiếc xe...
và quên bén đi chuyện tầm bậy của mình... Thôi
cứ coi như một lần tai nạn, kệ!
Xấp tiền
nằm sát bên hông, bên mấy cây son, tờ 100 màu
nâu óng ánh chỉ vàng phẳng phiu bên trên... Chị
cầm lấy, chất giấy bạc sừng sực âm ấm trong đầu
mấy ngón tay, chị đàn bà đưa xấp tiền ra trước
mặt, mùi mực quen thuộc thơm phức... Thằng đó
chịu chơi thiệt! 5,000 đồng là chuyện lớn đối
với con bạc trong vận xui như mình lúc này, mai
phải mua báo tìm mua cái xe cho đỡ cực rồi tính
sau. Lúc này xe rẻ, mình đặt cọc 3,000, phần còn
lại trả góp 5 năm, dư 1,000 sắm ít áo quần cho
thằng con, cho ảnh 1,000 tân trang lại cái xe cũ
mà đi làm... rồi chuyện đâu cũng vô đó, kệ!
Chị đàn
bà cầm xấp tiền... Bây giờ mình chia ra, phần
nào ra phần đó, để chung rủi xài thâm thì mệt.
Miệng nói
tay làm, chị tách xấp tiền ra.
- Tổ mẹ
n... Ó... Oooó... !
- Cái gì
vậy em?
-... !!!
- Cái gì
vậy hả, có sao không?
-... !!!
- Mở cửa
coi, em?
- Không
có gì, trợt chân mà... Không sao hết.
Chị đàn
bà bước ra khỏi phòng tắm, đôi mắt đỏ hoe:
- Sao bữa
nay anh không đi làm?
- Anh làm
bù tuần rồi, hôm nay nghỉ, Tết ta mà em.
- Ủa? Tết
hả?
Chị buồn
buồn bước qua phòng ngủ, ngồi phịch xuống giường,
quăng cái xách tay vô góc bàn, mấy thỏi son môi
và mớ giấy báo cắt gọn gàng văng ra tung tóe...
Xấp tiền 5,000 của gã da trắng chỉ là hai tờ
giấy trăm bọc ngoài hai mặt, ở trong là giấy báo
cắt theo đúng tờ 100... và chỉ toàn giấy báo mà
thôi!
Chị đàn
bà xuống bếp, mở tủ lạnh lấy gói cam mua hôm kia,
rửa sạch, đặt lên dĩa, bày trên cái bàn thờ
ngoài phòng khách, rồi đốt mấy cây nhang cho
ngày Tết.
Chị nhắm
mắt cầu xin:
- Dà, dà,
đầu năm... cầu xin Trời Phật, ông bà cho con...
Chị đàn
bà ngừng lại, chị không biết phải xin cái gì...
có tiền mua xe, hay đánh bài ăn... hay tìm được
việc khác, bớt nhọc nhằn... hay... hay... Chị
nhớ tới thằng Ý đểu cáng, mất dạy...
- Tổ cha
nó, dà, dà, dạ... cho con được hạnh phúc.
Có lẽ
hạnh phúc là điều lớn nhất, mơ hồ nhất mà chưa
bao giờ chị nghĩ tới... Chị đàn bà run run.
- Dà, dà,
dạ... hạnh phúc.
Giọt nước
mắt bỗng lăn dài trên má...
Chị khóc.
HĐV |