| |
Trong giai đoạn yêu đương, hò hẹn, đàn ông tỏ ra ga lăng, chiều chuộng là vậy, song khi đã trở thành vợ chồng rồi thì phụ nữ thường phải lép vế, chịu thiệt thòi trước sự làm vương làm tướng của họ. Vì thế, ngay từ những ngày đầu chung sống phải đặt ra những nguyên tắc chung yêu cầu chồng thực hiện, thậm chí phải cứng rắn gò ép anh ta vào khuôn khổ, đừng để bị biến thành nô lệ phục tùng sự chỉ đạo của chồng.
“Phải yêu lấy bản thân mình trước, chứ ôm đồm mọi việc để đổi lấy chữ “đảm đang” làm gì cho vất vả...”. Anh sững người khi vô tình nghe thấy chị truyền đạo “kinh nghiệm quý báu” cho cô em gái đang chuẩn bị bước lên xe hoa. Có lẽ chị vẫn chưa đủ nhạy cảm để hiểu ra rằng cách sống đó của chị chẳng những không kết dính được những thành viên trong gia đình thành một tổ ấm thực sự mà còn bào mòn dần những yêu thương nơi anh.
Anh không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến những cử chỉ âu yếm, những hành động tận tụy, vì nhau một cách vô tư không toan tính của những cặp vợ chồng khác. Hạnh phúc đôi khi hình thành từ những điều rất đỗi nhỏ nhặt, giản đơn ấy. Đáng tiếc là chị không nắm bắt được...
Ngay trong tuần trăng mật, anh đã bị “sốc” trước quan điểm sống và cách hành xử của chị. Khi bữa cơm ngon miệng vừa kết thúc, anh bảo vợ: “Thuỳ ơi! Cho anh xin cái tăm”, ngay lập tức chị sầm mặt phản ứng: “Anh tự đứng lên mà lấy. Đừng lười biếng, ỷ lại, ngồi đấy sai khiến em. Em là vợ anh chứ không phải là ô sin hay con hầu của anh”.
Rồi chị thao thao bất tuyệt đặt ra hàng loạt nội quy trong gia đình. Nào là anh phải tự giặt quần áo cho mình, tự chuẩn bị đồ ăn sáng, tự dọn dẹp bàn làm việc, hôm nào chị bận thì phải đi chợ, nấu cơm, rửa bát, v.v...
Chị kiêu hãnh tuyên bố rằng chị là người có trình độ học vấn tương đương với anh, có việc làm đàng hoàng, thu nhập ổn định chẳng thua kém gì anh nên trong quan hệ gia đình, anh và chị bình đẳng như nhau. Vì thế, chị sẽ không để chồng đè nén, bắt nạt, trút tất cả mọi việc lên đầu khiến chẳng còn thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân như một số chị em phụ nữ khác...
Chị áp dụng triệt để nguyên tắc của mình vào hiện thực cuộc sống. Cho dù anh quá bận rộn hoặc bỏ quên chậu quần áo đã ngâm xà phòng, chị vẫn thản nhiên không quan tâm, hoặc có chăng chỉ bâng quơ nhắc nhở. Giấy tờ, đồ đạc của anh có bề bộn đến mấy chị cũng mặc kệ. Chị rảnh rỗi ngồi chơi trong khi chồng loay hoay, đánh vật với việc khâu lại chiếc quần đã tuột đường chỉ và đơm lại mấy chiếc cúc áo rơi ra.
Ngay cả khi có sự hiện diện của mẹ chồng, họ hàng, bè bạn... chị cũng không khéo léo giữ thể diện cho anh. Họa chăng chỉ có lúc anh bị ốm không trở dậy được thì chị mới chiếu cố giúp chồng một tay...
Thậm chí có lần sợ muộn giờ đi công tác nên dùng bữa sáng xong anh để quên bát đũa trên bàn ăn trong bếp, hơn một tuần sau trở về, chiếc bát, đôi đũa ấy đã mốc meo nhưng vẫn nằm nguyên ở vị trí đó. Dù chẳng nặng nhọc gì, song khi mang đi rửa anh thấy nhói đau trong lồng ngực.
Có một sự đổ vỡ vô hình cứ lớn dần lên trong anh. Anh đâu phải người chồng thiếu tinh thần trách nhiệm với gia đình, phó mặc việc tề gia nội trợ cho vợ. Những lúc chị đau ốm, anh sẵn sàng giặt giũ quần áo, nấu những món bồi bổ sức khỏe. Chị sinh con, anh chăm sóc chu đáo, chia sẻ nỗi nhọc nhằn khi đêm khuya con quấy khóc.
Anh không la cà, nhậu nhẹt với bạn bè, cũng chẳng hoang phí tiền lương mà luôn hướng về gia đình với mong muốn vun đắp cho nó bền chặt, khăng khít cùng thời gian.
Rất nhiều lần anh chân thành nói với chị: Đã là vợ chồng thì phải thấu hiểu, thông cảm, đồng cam cộng khổ cùng nhau chứ không nên phân định quá rạch ròi việc của anh, việc của tôi. Vậy nhưng chị không đồng tình ủng hộ anh. Chị còn vỗ ngực tự hào khoe rèn cho anh được đức tính chăm chỉ, sạch sẽ, ngăn nắp như bây giờ. Chị tỏ vẻ thương hại những người phụ nữ luôn tất bật với vai trò làm vợ, làm mẹ, chẳng mấy khi nhận được sự giúp đỡ từ phía chồng...
Tổ ấm gia đình vô cùng thiêng liêng, có ý nghĩa lớn lao đối với bản thân anh. Song giá như chị biết hòa mình vào những buồn, vui cùng anh để cả hai cùng cảm nhận được tình nghĩa vợ chồng “tuy hai mà một” thì có lẽ hạnh phúc sẽ đầy đặn, viên mãn hơn
nhiều...
|
|